Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai

Chương 35: Đau




Có chuyện gì sẽ xảy ra sao? Vũ Anh thầm tự hỏi...

Quả nhiên...

Khi Giang Mạn trở về cùng với Thẩm Phương, trông sắc mặt anh cực kì khó coi. Lạnh lùng, như một tia lạnh xuyên thủng bầu trời đầy nắng. Ánh nắng đột ngột bị phá tan, hơi ấm tản dần và biến mất, thay cho khí lạnh lan tỏa, dần dần trở nên buốt thấu xương. Dường như có thể làm đông cứng vạn vật, khiến chúng sinh giật mình kinh hãi. 

Cơn mưa đã ngưng từ lâu, hơi lạnh vẫn vấn vít quanh đây, lọt vào đáy lòng những người từng có một thứ tình cảm ấm áp, đột ngột xóa sạch ánh nắng, để lại màn trời còn âm u, như bầu trời ngoài kia...

Vũ Anh vô cùng kinh ngạc. 

Hừm.

Giang Mạn chỉ thầm hừ trong lòng. Cô ấy đang ngạc nhiên vì biểu hiện của anh đã không còn nằm trong sự tính toán của cô nữa sao?

Anh nói, anh sẽ cùng Thẩm Phương đi xa một chuyến, dù đã xác định tuyệt tình tới mức nào nhưng anh vẫn bất giác liếc sang biểu hiện của cô. Vũ Anh đang cúi xuống, rồi trả lời Anh Đào rằng cô không sao. Lòng anh hơi lay động. 

Nhưng. Nghĩ đến thân phận thật sự của cô, anh không khỏi tức giận.

Vì sao chứ? Vì sao lại là cô? Vì sao lại là chúng, những kẻ có khả năng gây nên chiến tranh?

Anh không bao giờ có thể chấp nhận được chuyện này, càng sẽ không bao giờ có thể chấp nhận cô...! 

Tự nói như vậy nhưng anh vẫn không thể xóa tên cô khỏi danh sách nhóm Nhẫn Giả của anh, không thể đuổi cô đi... 

Và... Anh kiên quyết rời xa cô, nhiệm vụ trước mắt, vẫn hơn!

...

Đã ba đêm ở căn cứ vùng Hải Triều. Giang Mạn ở trong lều trại của mình.

Cũng không hiểu bản thân bị làm sao... Dù lúc đó, quả thực rất lí trí, quả thực rất dứt khoát, nhưng giờ đây, lòng anh đầy những tổn thương... Mới ba ngày mà anh đã nhớ cô rồi... Nhớ vẻ mặt ngây ngô của cô, đôi má ửng đỏ dễ thương, đôi mắt to trong đen láy lay động như một con mèo nhỏ.

Anh đã từng yêu ở kiếp trước...

Kat của anh là một cô gái bướng bỉnh nhưng cũng ngọt ngào, ngọt ngào giống cô. Cô ấy tuy có ngoại hình khác, nhưng mà cả hai cũng rất đáng yêu. Kat xuất thân từ gia tộc Nekomimi, Neko là mèo, nên dĩ nhiên gia tộc có một mối liên quan đặc biệt với loài linh thú này. Và như để chứng minh mình thuộc gia tộc ấy, năm đó, khi tộc Senju và Nekomimi đối đầu nhau, Kat đã ngay lập tức hiện hình với đôi tai mèo bên trắng bên đen cùng một chiếc đuôi dài nghoe nguẩy đằng sau, một cô gái mèo nhanh nhẹn. Ngay khi hai người xông lên, một đạo ánh sáng lóe rạng.

Là sấm. 

Sấm chớp nổ đùng đùng, cơn mưa bất chợt đổ xuống. Nước trên sông ở vị trí giữa khi hai gia tộc khi họ xông lên, cũng là ở giữa hai người Tobirama và Kat, đột ngột bị cơn mưa như trút làm dâng cao. Vào mùa mưa lũ này, làm gì cũng khó, ngay cả việc chiến đấu, rất phiền phức... Vậy nên rốt cuộc, hai tộc đành rút lui. Sau đó, tộc Nekomimi chuyển dời căn cứ và nơi hoạt động nên họ không còn đụng mặt nhau nữa.

Thực ra, hai gia tộc mạnh này lại không hề biết rằng, trong trận chiến năm đó, người ngăn họ lại là Tobirama và Kat. Ngay trong trận đối đầu ấy, Tobirama cùng Kat đã nháy mắt với nhau, vô cùng ăn ý gọi sấm gọi mưa tới làm gián đoạn cuộc chiến. Sấm do Lôi độn của Kat thi triển, mưa cùng với lũ do Thủy độn của bậc thầy Tobirama sử dụng...

Thở dài...

Sau đó một thời gian ở căn cứ Hải Triều, anh lao vào uống rượu. Anh uống để quên đi nỗi nhớ cô, Hà Vũ Anh. Trong tiềm thức của anh, cô như một tia sáng ấm áp chói lòa trong lòng anh, ngoài Kat. Cô gái ngây thơ trong sáng, nhưng cũng vụng về và phiền phức luôn quanh quẩn trong tâm trí anh không ngừng, làm cho cuộc sống vốn cứng nhắc của anh trở nên tươi vui hơn. Cả đời anh đã cống hiến cho gia tộc và ngôi làng đầu tiên được thành lập, chấm dứt kỉ nguyên chiến tranh, cũng chính là Làng Lá- một đại gia đình của mình. Anh đã làm việc không ngừng nghỉ cho đại gia đình đó, hòng giữ vững nền hòa bình.

Cùng với khúc mắc giữa hai người và sau đó là trách nhiệm, anh đã từ bỏ Kat, mối tình đầu của mình.

Trên chiến trường năm đó, vì để bảo vệ cho mầm cây tương lai của Làng Lá- các đệ tử do anh huấn luyện, anh đã một mình lao ra chiến trường đối đầu với 20 Nhẫn giả cấp S cùng cặp Nhẫn giả song sinh mạnh mẽ của Làng Mây, để tạo đường thoát cho đệ tử mình.

Và, anh đã hi sinh tại đây... 

Trước khi bước qua cánh cửa sinh tử bỗng nhớ đến Kat, cô gái thời thơ ấu của anh, thật có lỗi nhưng anh đã phụ lòng cô ấy...

Nhưng lần đó khi chuẩn bị nhắm mắt, trước mắt anh bỗng hiện ra bóng dáng một người.

Một cô gái khác, tóc ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh non nớt, mang hình hài một cô gái 18 tuổi. Ánh mắt vô cùng ngây ngốc, trong trẻo, đôi mắt lay động nhìn xung quanh, rồi nhìn anh.

Anh níu nhẹ mày. Vì... chưa gặp cô gái này bao giờ... 

Nhưng không hiểu sao trong lúc ấy anh nhếch môi cười nhẹ. Một nụ cười thanh thản hiếm hoi từ lúc bắt đầu gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia tộc, trước khi rèm mắt từ từ rũ xuống, và sinh mệnh dần dần mất đi...

...

Không ngờ, lại đau khổ đến thế...

Trải qua ba tháng ròng rã, anh thực sự như một người mất hồn. Thậm chí, anh còn trầm uất đến nỗi, dưới ánh mắt của những người xung quanh đây, anh từ lúc nào đã như một người trầm cảm. 

Chỉ đến khi quay trở lại, tiềm thức anh bỗng sống dậy. Anh bỗng mong ngóng tha thiết được gặp Vũ Anh.

Bao nhiêu tháng qua đi, cô ẫy vẫn thế, nhưng thái độ khác hẳn. Mặc cho biểu hiện của anh đối với cô vẫn là lạnh lùng. Dù cho, sự lạnh lùng đã giảm xuống tột độ... nhưng hình như cô không nhận ra thì phải. Trông cô ấy thật bình thản, như chưa hề có chuyện gì xảy ra khiến cô động tâm vậy...

Anh phải thừa nhận, giây phút đó thực sự hụt hẫng, như hụt mất trái tim trong lồng ngực. Nó như thể biến mất không tung tích. Vừa trống trải, vừa đau đớn đến rỉ máu không thôi.

Rồi lại trông thấy cô đứng trong vòng tay của Nam Tú, để cậu ta hôn trán. Anh biết, thế giới của anh đã sụp đổ. 

Lần này không thể kìm nước mắt.

Đã lâu lắm rồi anh không khóc, thậm chí lần rời xa Kat anh cũng không. Vì khi ấy luôn nghĩ rằng, kẻ làm chuyện lớn thì không được khóc, vậy nên, anh đã dùng lí trí của mình để dứt áo ra đi. 

Sau một thời gian Vũ Anh công khai là bạn gái của Nam Tú, anh cũng đau khổ lắm, chỉ đứng đó lặng dõi theo cô. Rồi...dần phải chấp nhận sự thật ấy...

Anh dần quay trở lại nhịp sống ban đầu, tiếp tục làm công việc hội trưởng tiền nhiệm trên trường cùng Nam Tú, tiếp tục làm nhiệm vụ cùng đội nhóm, tiếp tục nghe ngóng tin tức về tổ chức của Tử Thạch. 

Tiếp tục dõi theo cô, cô không hay biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.