Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 116: 116: Rời Đi





Thế Quý không còn để ý được vì sao hắn ta lại sẵn sàng giúp anh mà chỉ chăm chăm đi vào thang máy lên tầng 12...!tiếng bước chân gấp gáp dội trên nền gạch vang vọng khắp hành lang.
Thẻ phòng chạm vào khóa từ "tít...!tít" hai tiếng, cửa phòng lập tức được mở.

Người đàn ông xô mạnh cửa xông vào...!tiến đến phòng ngủ phía trong...!trước mắt anh, cô đang nằm ngủ ngon trong lòng Dương Tùng.

Cả hai người họ, chắc chắn không mặc đồ sau lớp chăn kia...!anh rất muốn xông đến lôi cổ Dương Tùng dậy đánh cho một trận nhưng sao anh lại không dám lại gần...!đôi đồng tử đỏ ngầu, hai tay nắm chặt thành quyền tức giận...!Anh không làm gì họ khi nhìn thấy sự an yên trên khuôn mặt Thanh Du...!Có lẽ cô đã có lựa chọn và chấp nhận buông tay anh.

Tình yêu giữa hai người không đủ để cô có thể chấp nhận lỗi lầm của anh...
Xoay người rời đi, dòng lệ nóng rơi dọc bên má..

anh bước đi như trốn chạy hiện thực.

Sai lầm đã xảy ra trong quá khứ không gì có thể cứu vãn được...!cuối cùng thứ anh buộc phải làm chỉ là buông tay và chấp nhận sự thật rằng cô không tha thứ cho anh.
Nhìn thấy Thế Quý đi xuống rời đi vội vàng, Lan Anh khẽ nhoẻn miệng cười đưa tiền cho nhân viên khách sạn mới rời đi.
Dương Tùng nhổm người dậy, anh lấy quần áo mặc vào người, liền sau đó có một người phụ nữ đi vào.
- Mặc đồ cho cô ấy giúp tôi.
- Vâng ạ.
...
Sau giấc ngủ say, Thanh Du mở mắt trong căn phòng xa lạ, cô giật mình ngồi dậy khi trong đầu nhớ ra bản thân mình bị bắt cóc.

Ánh mắt chạm phải Dương Tùng đang nằm cùng mình trên giường thì không khỏi ngạc nhiên.
- Dương Tùng...!anh dậy ngay cho em...
- Sao em phải hốt hoảng thế? Cái gì cần xảy ra đã xảy ra rồi không vớt lại được đâu?
- Xảy ra cái gì? Anh nói rõ ràng ra cho em...!quần áo còn nguyên vẹn đây, anh nói vớ vẩn gì vậy hả?
Dương Tùng kéo Thanh Du nằm xuống nửa người đè lên thân cô khẽ nói:

- Em hãy diễn như mình mới bị cưỡng dâm đi...!diễn thật tốt vào.
- Là sao ạ? Thả em ra...
- Sang đến Đức anh sẽ nói em nghe...!bây giờ thì hãy diễn cảnh bị anh làm nhục đi...!em muốn chửi bới hay đánh anh cũng được.
Và thế là, trong phòng ầm ĩ tiếng chửi rủa, tiếng ném vỡ đồ ầm ầm của Thanh Du đều được ghi lại trong thiết bị ghi âm đặt ở cánh cửa.

Hôm qua, Dương Tùng còn mất công mở video để lấy âm thanh sống động lọt vào thiết bị ghi âm ấy....!một kế hoạch hoàn hảo.
....
Cả nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ tiễn Thanh Du lên đường đi học, từ ông bà đến bố mẹ và Phúc Nhật đều nói không ngừng chỉ riêng Thế Quý ngồi lặng thinh từ đầu bữa.

Anh ăn ít nhưng lại uống khá nhiều.

Mọi người đều tập trung vào Thanh Du mà không để ý đến sự khác lạ của anh.

Khi cả nhà ngồi nói chuyện thưởng trà thì anh vẫn lặng im, dường như rượu ngấm còn hơi say nên ngả người tựa hẳn vào thành ghế.
- Say rồi thì lên phòng ngủ đi còn ngồi đấy à?
Thu Hường đá chân em trai nhưng anh chẳng phản ứng vẫn ngồi im còn ánh mắt thì không ngừng rơi trên người Thanh Du.

Anh rất muốn hỏi cô vì sao? Vì sao lại cho Dương Tùng cơ hội? Vì sao lại thay thế?...!nhưng lại không dám đối mặt vì sợ nghe câu trả lời.

Ngày mai cô đi rồi...!đáng lẽ anh cũng có mặt trên chuyến bay ấy...!nhưng giờ thì sao? Người ta không còn có anh nữa.
Anh ngồi thêm một lát, đứng dậy lảo đảo đi về phòng, vẫn không nói một câu dặn dò hay một lời chúc nào dành cho cô.

Anh cũng học cách bơ của cô...!mà coi đối phương như người vô hình.
Khi mọi người đều thấm mệt về phòng đi ngủ, mẹ Hường vào phòng ngồi xuống cầm máy sấy giúp Thanh Du sấy tóc hỏi thăm:
- Con và Thế Quý vẫn chưa nói chuyện với nhau sao?

- Vâng, anh ấy có người mới rồi mẹ ạ.
Thu Hường tắt máy sấy khi nghe thấy giọng Thanh Du nghèn nghẹn.
- Con nghĩ vậy sao?
- Con đã nhìn thấy họ đi cùng nhau, cô ta là diễn viên quảng cáo sữa tắm mới ấy mẹ?
- Không phải đâu...!mẹ không nghĩ họ có quan hệ gì đâu....!nếu con đau lòng như vậy sao không nói chuyện với Thế Quý mà hỏi?
- Chính con muốn dừng lại mà mẹ...!anh ấy có người khác cũng là chuyện bình thường thôi mà...!con không đau lòng đâu...!không sao đâu.
Vậy nhưng cô lại òa khóc nức nở...!cái không sao ấy là ở miệng thôi còn trong lòng lại trống rỗng, đau đến mức tê liệt hết các dây thần kinh dẫn lối.
- Là lỗi của mẹ...!vì mẹ mà con đau lòng...!sang đấy hãy sống thật tốt được không con?
Cô vẫn khóc nấc, tiếng nói kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào không dứt.

Liệu có sống tốt được không thì cô cũng không biết nữa...!thực sự cô không dám nghĩ tới cuộc sống sau này không có anh và bên anh đã có người mới thay thế cô.
Sau khi đã khóc một trận đã đời, mặt mũi đỏ hồng, mắt sưng húp cả lên, Thanh Du mới dừng lại...
- Mẹ về phòng ngủ đi, con hết buồn rồi...
- Đừng cố quá, nếu đau lòng quá thì hãy chấp nhận sự thật, bước qua mọi chuyện đi con.
- Dạ, con đi xa sẽ quên được thôi.

Chúc mẹ ngủ ngon...
Tiễn mẹ về phòng, Thanh Du mở cửa ban công ra ngoài đứng vươn vai hóng gió.

Mũi cô liền ngửi thấy mùi thuốc lá..  quay đến hướng có mùi ấy...!điếu thuốc cháy lập lòe soi khuôn mặt người đàn ông trong bóng tối.

Cả hai nhìn thấy nhau nhưng không ai nói câu nào...!cuối cùng, cô chùn bước trước mà xoay người đi về phòng...
Chỉ vài phút sau, cửa phòng tự nhiên mở mà không có bất kì tiếng gõ nào, Thanh Du nhìn người bước vào khẽ nói:
- Anh vẫn chưa ngủ sao?
- Chưa...

- Muộn rồi đấy, anh về phòng ngủ đi.
- Anh nhớ em...
Cô nghe thấy nhưng lại lờ đi mà đến mở tủ quần áo lấy đồ ngủ để mang đi thay.

Trong tích tắc, cả người bị ghim chặt trong lòng anh.

Mùi thuốc lá vẫn còn vương trên người anh nhàn nhạt...!thường thì cô sẽ không bao giờ ngửi thấy nó...!có lẽ do anh đã hút quá nhiều.
- Anh làm gì vậy? Buông em ra.
Chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt anh chứa đầy những yêu thương, những đau đớn không nói thành lời...!anh mang nó vào nụ hôn vội vã.

Cả người cô bị giữ chặt cứng, mặt bị anh nâng lên bằng cả hai tay, nụ hôn có phần cường bạo...!khi anh liên tục gặm c ắn trên môi cô như một hình thức trả thù.

Vậy mà...!cô lại chẳng phản đối cũng chẳng thấy đau nhưng cũng không đáp trả, mặc kệ anh hôn...!nụ hôn rất lâu và rất sâu...!khi anh chịu dừng lại, hai chóp mũi cọ nhau, môi cô cũng đã tê rần rần, hơi thở anh nóng giẫy phả lên mặt cô, lời nói đầy trách cứ:
- Vì sao chúng ta lại thành ra thế này hả em?
- Vốn dĩ nó nên là như vậy không phải sao? Chúng ta không dành cho nhau, anh hãy sống như trước kia không cần để tâm em nữa...!và em cũng sẽ sống thật tốt.
- Em có thể sống tốt khi không có anh sao?
- Có thể???
- Còn anh thì không...!không thể...
Cả người anh trượt xuống hai chân quỳ trên đất, tay anh ôm trên hông cô thật chặt:
- Du...!tha thứ cho anh được không? Anh sẽ bù đắp cho em bằng cả phần đời còn lại...!sẽ yêu em thay tình yêu của mọi người...
Cô cũng rất muốn ôm anh mà đồng ý nhưng nhớ lời Dương Tùng dặn nên tay đưa lên rồi lại hạ xuống, lời nói tàn nhẫn:
- Anh đã thấy em trên giường với Dương Tùng mà vẫn chấp nhận em sao?
- Ừ...
Lời anh nói nhẹ bẫng nhưng lại như một lưỡi dao khoét vào tim cô.

Sao anh lại mê muội đến bất chấp như vậy? Vì sao lại vị tha đến thế? Vậy nhưng lúc này, mọi chuyện lại chưa thể kết thúc ở đây, cô vẫn phải chấp nhận mà buông tay:
- Nhưng em lại để ý...!vậy nên anh hãy buông tay em đi...!người mới của anh rất đẹp...
Cô gạt anh ra bước vội vào nhà tắm, khóa chốt cửa lại ngồi thụp xuống đất khóc nấc...!đau lòng thật đấy, dù cô biết khi mọi việc sáng tỏ sẽ nói với anh cô chưa từng làm gì có lỗi cả.


Đây chỉ là tạm chia tay thôi...!nhưng cô lại không thể nói ra được.
...
Thanh Du làm xong thủ tục thì quay ra chỗ mọi người chào hỏi lần cuối.

Mẹ Hường ôm cô thật chặt:
- Giữ gìn sức khỏe nhé! Hè mẹ sẽ sang thăm con.
- Vâng ạ...!mọi người đều giữ sức khỏe nhé! Con sẽ sớm trở về.
Lần lượt ôm tạm biệt mọi người xong, cô cùng Dương Tùng đi vào bên trong làm thủ tục xuất cảnh.

Ánh mắt cô liên tục kiếm tìm nhưng bóng dáng ấy không hề xuất hiện.
- Đi thôi em, anh ấy sẽ không đến đâu.
- Vâng ạ...!chỉ là...!em thấy rất trống vắng.
- Cố lên, mọi chuyện sẽ tốt...!anh sẽ giúp em làm quen môi trường mới.
Máy bay cất cánh rồi, Thế Quý vẫn đứng lặng im trên hành lang vắng không động đậy.

Anh nhìn theo khi chiếc phi cơ chỉ còn lại một chấm nhỏ trên bầu trời.
Có những thứ tưởng chừng như thật gần nhưng lại rất xa vời.

Để cô rời đi với người đàn ông khác khiến lòng anh bức bối không yên.

Vậy nhưng nó lại ngoài tầm kiểm soát của anh...!không thể với hay níu kéo lại được nữa.

Sai lầm mãi vẫn không thể thay đổi chỉ bằng câu xin lỗi.

Cô và anh vốn là duyên nợ để rồi mãi là món nợ không thể trả.
Nợ em một mái ấm, một gia đình.
Nợ em một mảnh tình vấn vương.
Vòng tay anh đủ rộng, thời gian anh cũng nhiều, chỉ cần em không thay lòng nhất định anh sẽ đợi...!đợi để trả nợ em..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.