Duy Ngã Độc Tôn

Chương 40: Tia chớp sát thủ rừng rậm




Mọi người cười vang một hồi, giữa Tần Lập và mọi người vốn có chút xa cách lúc này biến mất không còn một mảnh!

A Hổ nhìn Tần Lập, không kìm nổi tán thưởng trong lòng: năm xưa nghe nói Tần Hàn Nguyệt là tài nữ thành Hoàng Sa, quả nhiên là vậy. Nhìn xem con của nàng, bất kể là phẩm chất hay trí tuệ, hay cách đối nhân xử thế đều là hạng nhất!

Trong nháy mắt này, A Hổ gần như có một loại ảo giác trước mắt mình không phải là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, rõ ràng là tuấn kiệt một phương. Xem ra lúc trước mình nhất thời tâm động bởi vì đồng bệnh tương liên kết giao vị huynh đệ này thật là hành vi chính xác! A Hổ từ nhỏ sống với mẹ, chịu nhiều cười nhạo châm chọc của người đời cuối cùng phải sống tha hương. Sau đó gặp được bố dượng, một nông dân hết sức trung thực thì cuộc sống của hắn mới dần dần tốt hơn. Nhưng loại đau khổ lúc nhỏ đủ khắc ghi trọn đời hắn. Tuy rằng không biết phụ thân Tần Lập có phải giống người bố xấu xa của hắn bỏ mẹ con hắn từ nhỏ hay không, nhưng đối với những chuyện Tần Lập phải chịu trong mấy năm qua, A Hổ cũng thấy cảm động lây.

- Vận may của Tần lão đệ thật sự là tuyệt. Ngươi xem chúng ta từng ở lại bờ sông nhỏ này không biết bao nhiêu lần như thế nào không gặp được Thiết Giáp Ngạc này?

Lúc ăn tối, Hà lão tam còn than thở vận may lớn lao của Tần Lập.

Lý Kiếm luôn ít lời liếc nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói:

- Ngươi có khi cũng nên ngồi câu cá ở bờ sông, không chừng lại gặp được. Tuy nhiên kết cục có thể là bị thứ này nuốt chửng.

Mọi người không kìm nổi đều cười rộ lên. Hà lão tam cười mắng:

- Nói như rắm ấy! Thứ này mới lớn bằng ấy, có thể nuốt chửng ta sao?

Không biết vì sao, hôm nay Lãnh Dao nói nhiều hơn bình thường không ít. Nàng nhìn thoáng qua Hà lão tam, thản nhiên nói:

- Đích thật là không nuốt được ngươi. Tuy vậy nó muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay!

Hà lão tam muốn biện bạch cho bản thân, nhưng trong giây lát lại nghĩ tới. Mấy năm nay ở Nghiệp đoàn thợ săn tổng cộng cũng không có bao nhiêu người săn được Thiết Giáp Ngạc. Mà mỗi một lần đều có thương vong. Cho dù là võ giả Hoàng cấp bậc chín, chống lại Thiết Giáp Ngạc này cũng căn bản không phải đối thủ!

Tấn công: phá không được lân giáp vô cùng cứng rắn của Thiết Giáp Ngạc này; Phòng ngự: Thiết Giáp Ngạc này là linh thú. Một đạo băng tiễn vừa đánh về phía Tần Lập, đổi lại là một võ giả Hoàng cấp bình thường chỉ sợ sẽ trúng chiêu.

Nghĩ vậy, Hà lão tam thật sự không kìm nổi sự hiếu kỳ trong lòng, nhìn Tần Lập hỏi:

- Tần lão đệ! Thực lực của ngươi rốt cục là gì?

Lời này của Hà lão tam cũng là vấn đề tất cả mọi người ở đây quan tâm. Ánh mắt bọn họ đều rơi vào người Tần Lập. Tần Lập thản nhiên cười cười, nói:

- Dường như là Huyền cấp! Tình huống của ta có chút đặc thù, bản thân ta cũng không rõ lắm...

- Ái chà!

Bộ Vân Yên trợn mắt khinh bỉ nhìn Tần Lập. Trong nháy mắt Tần Lập đánh với Thiết Giáp Ngạc, nàng quả thật có chút ngây dại. Lúc sau càng nghĩ càng không thích hợp. Tuy rằng thực lực của nàng còn chưa tới Huyền cấp nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có kiến thức. Thân thủ Tần Lập cực kỳ quái dị, cho dù là cường giả Huyền cấp, dường như cũng không dễ dàng đâm thủng lân giáp Thiết Giáp Ngạc như vậy? Huống chi, Bộ Vân Yên cũng chính mắt kiến thức người tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, đích xác rất cường đại. Nhưng so với Tần Lập này, vẫn có sự khác biệt rất lớn!

Tuy nhiên những nghi hoặc này, Bộ Vân Yên cũng không nói ra trước mặt. Nàng chỉ cảm giác trong lòng: Trên người Tần Lập này dường như càng ngày càng thần bí!

Lúc này, A Hổ nói:

- Ta cảm thấy, Tần lão đệ chắc là do tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn mới trở nên lợi hại như vậy! Lại nói tiếp, chiến kỹ này thật sự là thứ tốt, tuy nhiên sự tổn hại của nó...Ài! Thôi, chờ qua mấy tháng sau, bất cứ giá nào ta cũng cùng ngươi đi hồ Phượng Hoàng! Chung quy không thể trơ mắt nhìn linh hồn ngươi bị hao tổn, đến cuối cùng...

Cuối cùng thế nào A Hổ chưa nói, tuy nhiên mọi người ở đây đều có đáp án trong lòng. Bọn họ thường xuyên ở Nghiệp đoàn thợ săn, tự nhiên là hết sức tinh thông tin tức này. Ánh mắt họ nhìn Tần Lập cũng có thêm mấy phần đồng tình.

Lãnh Dao thản nhiên nói:

- Đến lúc đó, tính thêm cả ta!

- Ta cũng đi!

Bộ Vân Yên cười hì hì nói.

- Còn có ta!

Lý Kiếm và Hà lão tam nhìn nhau, đồng thanh nói.

Hà lão tam cười nói:

- Đã sớm muốn đi vào trong đó nhìn một cái. Làm một tên thợ săn lại chưa từng đi qua hồ Phượng Hoàng, thật thất bại!

Trong lòng Tần Lập một mảnh ấm áp, cười nói:

- Cảm ơn mọi người, đến lúc đó nói sau. Có lẽ ta luyện thứ này cũng chưa chắc có việc gì!

Có một số việc, tuy rằng không thể nói rõ nhưng đối với những bằng hữu tính cách hào sảng nghĩa khí, Tần Lập cũng hết sức cảm kích.

A Hổ gật gật đầu, nghiêm túc nói:

- Dù sao chúng ta không có khả năng nhìn ngươi thật sự bị loại thương tổn này!

Sáng sớm hôm sau, mọi người thu thập mọi thứ, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Chỉ là trong ba lô có thêm Thiết Giáp Ngạc trị giá ba vạn lượng bạc. Có thể nói chuyến đi này của bọn họ đã thực viên mãn. Những lần trước đi vào khu rừng rậm này, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng. Bình thường đều là một đến hai tháng có thể bắt được một con linh thú non cấp thấp cũng đã rất may mắn rồi!

Cuộc sống mạo hiểm nếu như nghe kể sẽ rất hấp dẫn lôi cuốn. Nhưng nếu chân chính tự thân gặp cảnh ngộ đó, mới có thể cảm giác được phần buồn tẻ và sự nguy hiểm tùy lúc có thể gặp phải.

Cũng không phải mỗi một lần vào rừng rậm đều có thu hoạch.

Hơn nữa, trong rừng rậm này, phải đề phòng cũng không chỉ là những linh thú hung mãnh mà còn cả người đồng hành...Rất nhiều lúc, đáng sợ nhất lại không phải dã thú.Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

Đám người A Hổ vừa truyền thụ các loại tri thức về thợ săn cho Tần Lập, vừa tìm tòi trong rừng rậm. Thường thường, bọn họ còn phải tránh địa bàn của linh thú cường đại. A Hổ là một thợ săn rất có kinh nghiệm. Có thể làm đội trưởng của một đoàn đội cũng không đơn giản là thực lực mạnh nhất!

Ba ngày tiếp theo, cơ bản Tần Lập đã quen thuộc các loại quy tắc của giới thợ săn cùng với mục tiêu chuyến đi này của mọi người.

Nguyên bản bọn A Hổ cũng không nói gì, Tần Lập cũng không có hỏi. Hiện tại hắn mới biết được, mục tiêu chủ yếu bọn họ muốn tìm là một loại linh thú nhỏ có tên là Lục Nhung Miêu.

Lục Nhung Miêu gần giống như mèo nhà, chỉ là lông toàn thân màu xanh, đôi mắt là màu lam thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng nó lại bị giới thợ săn xưng là "Sát thủ tia chớp rừng rậm"!

Lục Nhung Miêu là linh thú, nếu nuôi dưỡng từ nhỏ lớn lên sẽ hết sức trung thành. Ngày thường là thú cưng xinh đẹp ngoan ngoãn giống như là mèo nhà, chỉ khi vào lúc chủ nhân gặp nguy hiểm, thú cưng này sẽ biến thành...Sát thủ khủng bố cực kỳ nguy hiểm!

Móng vuốt Lục Nhung Miêu sắc bén như dao, có thể dễ dàng xé rách yết hầu người! Nhất là lúc tấn công người khác, cặp mắt màu lam của nó còn có thể khiến người ta bị chìm vào ảo giác!

Thú cưng như vậy ai cũng có khát vọng chiếm được. Nhất là nữ nhân quý tộc đối với thú cưng vừa đáng yêu vừa lợi hại này càng không có bất kỳ năng lực chống cự nào!

Bởi vậy, Lục Nhung Miêu ở trong hội đấu giá vĩnh viễn đều bị theo đuổi đến điên cuồng!

Một con Lục Nhung Miêu cái trưởng thành chỉ sinh một con con. Mà một con Lục Nhung Miêu nhỏ có thể bán ra giá năm vạn lượng bạc, thuộc về thứ mà chỉ có những phú hào chân chính mới có thể tranh đoạt!

Có thể nói, đoàn đội như bọn A Hổ nếu một năm kiếm được hai con, thời gian còn lại có thể mặc sức hưởng thụ!

Tuy nhiên khả năng này rất nhỏ. Lục Nhung Miêu nhỏ không có bất kỳ lực công kích. Nhưng Lục Nhung Miêu trưởng thành: tốc độ như tia chớp, vuốt nhọn cứng rắn, còn có hai mắt khiến người ta mụ mẫm làm cho chúng nó trở thành sát thủ đáng sợ trong rừng rậm!

Hơn nữa, loại linh thú này, hết sức thù dai!

Bởi vậy, những nơi từng bắt được Lục Nhung Miêu con, quyết không thể đi lần thứ hai. Lần trước bọn A Hổ đã xác định, ngay tại nơi này có một ổ Lục Nhung Miêu!

Hai con lớn cùng với một con vừa được sinh ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.