Duy Ngã Độc Tôn

Chương 1: Mẫu thân




Tần Lập rất muốn mở hai mắt ra, lại cảm giác mí mắt nặng trĩu, nặng như ngàn quân đè lên. Trong đầu hắn toàn là một mảnh hỗn loạn, trong ký ức của hắn vô số hình ảnh quen thuộc, xa lạ đều cùng nảy lên chen vào nhau cùng một lúc, khiến hắn có cảm giác như đầu sắp vỡ tung, không kìm nổi bật ra tiếng rên rỉ.

Lúc này, Tần Lập cảm giác được có một bàn tay ấm áp đặt lên trán, vuốt ve hai má mình, thật nhẹ, thật dịu dàng, biểu lộ ra một tình cảm xót xa, thương yêu...Đồng thời, trong mơ hồ hắn nghe được một âm thanh đứt quãng, hình như có tiếng nức nở lúc có lúc không. Đột nhiên, dường như có từng giọt nước rơi trên mặt hắn, lạnh lạnh, chảy dọc theo hai má xuống, rồi sau đó lướt qua khóe miệng...mằn mặn...

Tần Lập thoáng giật mình tim đập thình thịch, không hiểu vì sao trong lòng hắn bỗng dâng lên một mối bi phẫn. Đầu óc hắn dường như bị tia chớp bổ trúng, trong khoảnh khắc này gần như hắn đánh mất năng lực suy nghĩ, trong đầu hắn lại lần nữa rơi vào hỗn loạn cực độ. Vô số mảnh nhỏ ký ức một lần nữa đánh ập lại mãnh liệt như sóng thủy triều, lúc này Tần Lập giống như một kẻ đáng thương bị sóng dữ cuốn vào biển cả mênh mông, không còn đường sống, không một chút sức phản kháng. Khó chịu nhất chính là hắn muốn ngất đi, cũng trở thành một loại hy vọng xa vời.

Cảm nhận về ngoại giới một lần nữa hoàn toàn gián đoạn.

Không biết qua bao lâu, rốt cục Tần Lập cũng dung hợp toàn bộ trí nhớ trong đầu, cái loại cảm giác thống khổ cũng dần dần biến mất. Trong bóng tối, trong lòng Tần Lập mờ mịt, không thể tưởng được sự tình ly kỳ quỷ dị như vậy cũng để cho mình gặp được. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới vậy mà với một phương thức khác, hắn một lần nữa sống lại!

Đúng lúc này, Tần Lập cảm nhận về ngoại giới, cũng từng chút khôi phục lại bình thường. Trong tai hắn truyền tới một giọng nói có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại mang theo âm hưởng cầu xin:

- Ngô y sư! Cầu ngài cứu nó. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho nó, ta...ta nhất định hậu tạ!

- Hậu tạ? Đại tiểu thư! Hiện tại cô có thể lấy cái gì để hậu tạ ta?

Trong bóng tối, chân mày của Tần Lập nhăn tít lại, ký ức trong đầu cho hắn biết chứa đầy bi phẫn, hắn thực phản cảm với chủ nhân của giọng nói này.

Vì Tần Lập, mẹ của hắn đã bán sạch tất cả những thứ đáng giá. Hắn luyện công cả ngày, khó tránh khỏi mang đến một ít thương tổn. Bởi vì không mời nổi thầy thuốc danh tiếng, chỉ có thể mời đến y sư này, ở Tần gia địa vị cũng không cao lắm.

Mà Ngô y sư này, cũng là một tên khốn, sắc lang không hơn không kém! Luôn dựa cơ hội xem bệnh cho Tần Lập, dùng cặp mắt thô tục kia ngắm nghía Tần mẫu. Tần mẫu tuy rằng nghèo túng, nhưng khí chất cao quý, nói năng tao nhã, học thức uyên bác, không chỗ nào là không hấp dẫn Ngô y sư đến điên cuồng. Chỉ có điều Tần mẫu làm sao có thể coi trọng hạng người như hắn, nếu không phải vì đứa con, khẳng định ngay cả nhìn nàng cũng không thèm liếc hắn một cái.

Lần này lại không được, bởi vì Tần Lập đã bị kích động quá nhiều, hộc máu ngất xỉu, có nguy hiểm tới tính mạng. Tần mẫu cũng rối loạn cả tâm lòng, mới vừa đi cầu cứu Tam ca của nàng trước đây là người thông cảm cho nàng nhất, nhờ hắn nói một tiếng cùng cha nàng. Nhưng không nghĩ tới chẳng những không gặp Tam ca, còn bị tiểu thiếp phòng thứ tám Tam ca vừa cưới về, vừa chửi mắng vừa châm chọc khiêu khích một trận mới quay về...

Ngô y sư lén nhìn Tần Hàn Nguyệt một cái, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng còn bám đầy nước mắt, sớm mất đi dáng cao quý cùng thung dung ngày xưa, trong ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng khiến Ngô y sư đột nhiên cảm thấy xúc động, hắn thầm nghĩ:

- Nếu có thể sờ tay nàng một lần, cuộc đời này cũng không uổng; nếu có thể ôm nữ nhân này một chút, dù có chết thì cũng đáng giá!

Trong lòng Tần Hàn Nguyệt vừa đấu tranh vừa do dự, rốt cục nàng cắn răng nói:

- Ngô y sư! Cầu xin ông! Tương lai...tương lai...Tiểu Lập nó trưởng thành, ta nhất định bảo nó báo đáp đại ân đại đức của ông. Ta...Ta quỳ xuống van xin ông!

Trên mặt Ngô y sư hiện ra vẻ kinh ngạc, trong lòng hắn lập tức tràn ngập vui mừng khôn xiết. Nhìn thiếu phụ hắn từng ngưỡng mộ, ở trước mặt hắn chậm rãi...quỳ gối.

Rốt cục, con thiên nga cao ngạo như ngươi cũng phải yêu cầu con cóc này? Ánh mắt tham lam của Ngô y sư, nhìn chằm chằm vào mặt Tần Hàn Nguyệt, bàn tay hắn run run vươn ra muốn sờ mặt Tần Hàn Nguyệt.

Hai mắt Tần Hàn Nguyệt chợt lóe ra tia sáng lạnh giá, nàng lạnh giọng nói:

- Ngô y sư! Xin ông tự trọng!

Ngô y sư lập tức rụt bàn tay run run trở về, ngay sau đó liền phẫn nộ, hắc hắc cười lạnh nói:

- Đại tiểu thư! Cô không muốn đứa con cô chết chứ?

Một luồng hơi nghẹn uất bỗng nhiên ập lên ngực Tần Lập. Hắn thoắt mở bừng hai mắt, mạnh mẽ từ trên giường ngồi bật dậy. Oa một tiếng, từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu nóng, máu tươi bắn tung tóe đầy giường đầy sàn nhà.

- Ngươi muốn chết!

Hai mắt Tần Lập bắn ra tia sáng lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Ngô y sư. Hắn từ trên giường nhảy xuống, nắm bàn tay thành quyền, gào to một tiếng, nện lên gương mặt đáng ghét của Ngô y sư. Ngay sau đó, Tần Lập lại nhảy lên tung một cước, hung hăng đá vào ngực Ngô y sư. "Bịch" một tiếng, Ngô y sư từ trong phòng bị đá bay ra ngoài cửa. Cánh cửa gỗ kia vốn đã hư cũ lập tức liền bị thân mình Ngô y sư đâm xuyên qua vỡ nát tan.

Hết thảy việc xảy ra nhanh như một tia chớp, nhanh đến mức không người nào kịp có phản ứng.

Tần mẫu phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng vừa đỡ lấy Tần Lập lảo đảo sắp ngã, vừa luống cuống tay chân lau máu tươi trên khóe miệng Tần Lập, đồng thời run rẩy hỏi:

- Con trai...con...con làm sao rồi, con đừng dọa mẹ!

Người này chính là mẹ của mình? Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Lập ói ra một búng máu, ngược lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn thấy thiếu phụ xinh đẹp trước mắt mặt đầy nước mắt, ánh mắt chứa đầy bi thương, trong lúc nhất thời Tần Lập hơi chút mờ mịt. Dung hợp trí nhớ, cũng không có nghĩa là tâm hồn thừa nhận. Vừa rồi hắn bùng phát, hoàn toàn là do nỗi bi phẫn thật lớn ở chỗ sâu trong linh hồn kia, đồng thời hắn không nhịn được có người bức hiếp một nữ nhân như thế.

Sau khi tung một quyền một cước đánh cho Ngô y sư bay ra ngoài, Tần Lập mới chợt phát hiện, thân thể của mình đã biến thành một thiếu niên mười hai mười ba tuổi. Tuy nhiên thoạt nhìn thật ra rất cường tráng, cánh tay bắp chân đều tráng kiện không ít so với bạn cùng lứa tuổi bình thường. Phần trí nhớ trong đầu kia lại nảy ra, trong mắt Tần Lập, không kìm nổi có điều vui mừng khôn xiết, căn cơ thân thể này đánh nhau thật tốt quá! Bản thân mình trước đây nếu không phải căn cơ chậm phát triển, thì sao phải đi vào thế giới này chứ?

Thật đúng là ý trời! Tần Lập vừa nghĩ trong lòng, vừa nhớ tới thiếu phụ bên người này vì mình mà đã không tiếc phải trả giá hết thảy. Mặc dù hắn đã không phải là tiểu tử Tần Lập kia, nhưng dung hợp linh hồn, kế thừa trí nhớ, khiến Tần Lập vốn vẫn luôn khát vọng tình thân, khát vọng tình thương của mẹ, hắn bật thốt ra:

-...Mẹ...con...con không sao.Nguồn truyện: Truyện FULL

Nói xong, Tần Lập tự mình cũng thoáng sửng sốt. Hắn lập tức hít sâu một hơi: chí thân chính là chí thân, mặc dù chính mình có được một khỏa linh hồn của người hơn hai mươi tuổi, nhưng vẫn không thể bài xích loại thân tình này. Tuy nhiên, cảm giác này dường như rất tốt!

Tần Hàn Nguyệt hoàn toàn không tin lời nói của đứa con nàng. Con trai bị kích động đến hộc máu hôn mê ba ngày. Vừa tỉnh lại, lại ói ra một búng máu, còn vung tay đánh người, làm sao lại không có việc gì?

Lúc này, Ngô y sư ở bên ngoài hình dạng như kẻ điên khùng, vốn định chiếm chút tiện nghi Tần Hàn Nguyệt, nhưng không nghĩ tới tiện nghi không chiếm được không nói, răng cửa bị đánh rụng hai cái, ngực bị Tần Lập hung hăng đá một cước, thiếu chút nữa bị trực tiếp đá chết. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn hết sức sợ hãi Tần Hàn Nguyệt, có điều hôm nay bị thiệt thòi lớn như vậy, bên ngoài đã có đám tôi tớ Tần gia vây xem. Nếu không tìm lại chút mặt mũi, bản thân mình sau này cũng hết đường lăn lộn ở Tần gia nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.