Duy Ngã Độc Tiên

Chương 6: Ngoan bì tiểu hầu (hạ)




Hải Long đầu tiên vẫn đờ người ra, sau đó mới nổi giận đùng đùng nhìn Linh Phi Tử:

"Ta không phải là cái ống nhổ gì cả, đạo hào của ta là Đàm Vũ. Linh Phi Tử sư thúc, nàng thật là xinh đẹp! Chắc phải đến năm mươi tuổi rồi nhỉ."

Hắn vốn có hào cảm với Linh Phi Tử ,nhưng nghe nàng gọi mình là ống nhổ, nhất thời nhịn không được mà trả đũa lại.

Linh Phỉ Tử ngẩn ngơ, lẩm bẩm, nói:

"Ta, ta không phải là năm mươi tuổi, năm nay ta mới ba mươi bảy tuổi mà thôi! A, ngươi, ngươi dám châm chọc ta."

Linh Phi Tử trước năm hai mươi tuổi đã gia nhập Liên Vân Tông, hiện là người nhỏ tuổi nhất trong tứ đại đệ tử, thiên phú cực cao, đã tu luyện đến Đằng Vân Hậu Kì.

Linh Thông Tử gõ đầu Hải Long một cái, nói:

"Không được vô lễ với sư thúc. Ngươi làm cái gì thế? Mau đi tắm rửa sạch sẽ đi."

Hải Long làm mặt quỷ với Linh Phi Tử, rồi mới chạy ra đằng sau tắm gội. Hắn một mặt ở trong phòng tẩy rửa những vết bẩn trên người, một mặt giỏng tai nghe chúng nhân ở bên ngoài đàm đạo. Sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo thì đại khái cũng hiểu được hết. Bốn vị sư thúc ở ngoài là tứ đại đệ tử, môn hạ của Phiêu Miểu Phong Phiêu Miểu đạo tôn. Sư tòng Phiên Miểu Đạo Tôn đại đệ tử Đạo Vân chân nhân. Lần này đến đây là để xin sư tổ Đạo Minh chân nhân của mình ‘ngưng lộ dịch’ gì đó mang về luyện chế đan dược.

Linh Vân Tử cầm một bình ngọc màu trắng bước ra.

"Các vị sư đệ, sư muội, trong này có ba giọt Ngưng Lộ dịch, thỉnh các người dùng thật cẩn thận."

Ngưng Lộ dịch trăm năm mới kết thành ba giọt, là thượng phẩm trong linh dược. Thực ra hắn vốn không muốn cho, nhưng mọi người là đồng môn, nên không nói gì nhiều, chỉ đành mang ra.

Linh Mộc Tử tiếp lấy bình ngọc, mình cười nói: "Đa tạ sư huynh."

Vừa nói hắn vừa vung tay phải phải, thanh quang lấp lánh, trên tay liền xuất hiện một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ,

"Linh Vân sư huynh, đây là một cây ngũ phẩm tử chi, công năng có thể cứu người đã chết cho dù thịt nạt xương tan, xin huynh nhận lấy, Đây cũng cũng là để giúp cho huynh không phải khó xử khi ở trước mặt sư bá."

Linh Vân Tử hừ nhẹ một tiếng:

"Chúng ta vốn là đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau là việc lên làm, ta sao có thẻ nhận thứ này của các người? Xin sự đệ thu hồi lại đi. Chỉ là sau này khi sư phụ ta hỏi, hi vọng Đạo Vân sư thúc có thể giúp chúng ta nói vài lời."

"Vì sao lại không cần chứ! Như thế thật là uổng phí."

Hải Long từ bên cạnh Linh Thông Tử nhảy ra, tiếp lấy cái hòm trong tay Linh Mộc Tử.

Linh Mộc Tử còn hơi ngây người thì Linh Vân Tử đã hừ một tiếng, vội vàng trách:

"Đàm Vũ, mau trả thứ đó lại cho người ta."

Hải Long cầm hộp gỗ cho vào trong người, nói:

"Không trả, đây là chúng ta trao đổi, vì sao lại không cần, tứ sư phó, chẳng lẽ cây tử chi này là đồ giả?"

Linh Mộc Tử khẽ biến sắc, chau màu nói:

"Sư điệt, ngươi không được nói linh tinh! Ngũ phẩm tử chi này ở Phiêu Miểu Phong đã thai nghén hai trăm năm rồi. Linh Vân sư huynh, chúng ta cáo từ trước." Nói rồi ba người Linh Phi Tử ngự kiếm mà đi.

Linh Vân Tử nhìn bốn đạo thanh quang đang xa dần thầm cười khổ trong lòng, mấy câu nói đó của Hải Long, có lẽ đã đắc tội với đệ tử nhất mạch của Phiêu Miểu Phong rồi à!

Linh Thông Tử lấy hộp gỡ ở trong người Hải Long đưa cho Linh Vân tử, nói:

"Tứ sư huynh, thôi bỏ đi. Bọn họ đều đã đi rồi. Hải Long còn là một đứa nhỏ, huynh và hắn không cùng một đẳng cấp, nhất định chút nữa ta sẽ giáo huấn hắn thật tốt."

Hải Long trong lòng cảm thấy ấm áp, tuy Linh Thông Tử miệng nói là muốn giáo huấn hắn, nhưng trong ngôn ngữ lại có ý che chở, hắn sao có thể nghe không ra chứ?

Linh Vân Tử tiếp lấy hộp gỗ, khẽ thở dài một tiếng, quay người đi về phòng mình.

Linh Thông Tử mặt mày tức giận trừng mắt nhìn Hải Long, nói:

"Ngươi đi theo ta."

Hải Long làm mặt quỷ với Linh Ngọc Tử rồi đi theo Linh Thông Tử về phòng lão.

"Hải Long, ngươi biết sai chưa?" Linh Thông Tử nghiêm mặt nói.

Hải Long gãi gãi đầu:

"Ta sai ở chỗ nào? Vốn là vậy mà, bọn họ lấy đồ của chúng ta, lại đem tử chi gì đó ra trao đổi cũng là phải mà!"

Linh Thông Tử bật lực lắc lắc đầu, nói:

"Ngươi a, một điểm nhân tình thế thái cũng không hiểu. tuy bọn họ đến xin Ngưng Lộ Dịch khiến chúng ta rất khó xử, nhưng nói cho cùng thì đều là đồng môn, mọi người đều thuộc Liên Vân Tông, giúp người ta sao lại đòi báo đáp? Hơn nữa, thái độ của ngươi hôm nay rất không tốt, Linh Mộc Tử bọn họ dù sao cũng là sư trưởng của ngươi, ngươi sao có thể vô lễ như thế, đây là vết nhơ cho Ma Vân Phong chúng ta, niệm tình ngươi lần đầu tiên phạm lỗi, ta không trừng phạt ngươi, bất quá ngươi hãy tự mình phản tỉnh đi."

Hải Long trong lòng căn bản vẫn chưa nhận ra là mình có gì sai, tuy gật gật đầu nhưng trong lòng vẫn không đồng ý, nói:

"Lục sư phó, vì sao Ma Vân Phong của chúng ta không có con gái vậy? Người nhìn người ta ở bên kia có ba vị nữ sư thúc kìa."

Linh Thông Tử không hề tức giận nói:

"Chúng ta là ngươi tu đạo, nam nữ thì có gì khác biệt? Bọn thuộc Phiêu Miểu Đạo Tôn môn hạ, Phiêu Miểu Đạo Tôn bản thân là nữ, đệ tử ở dưới tự nhiên có nhiều nữ rồi."

Hải Long hi hi cười, bước đến cạnh Linh Thông Tử, nói:

"Lục sư phó, ta đi lấy vài quả cho người ăn nhé. Người còn chưa ăn trưa mà."

Nghe thấy mấy lời này của Hải Long, Linh Thông Tử có muốn làm mặt nghiêm cũng không được, bất đắc dĩ nói:

"Cái thằng tiểu hầu tử nhà ngươi a!"

Nghe thấy ba chữ tiểu hầu tử, Hải Long trong lòng rúng động, tức khắc nhớ tới tiểu hầu nhi đã bỡn cợt mình, thầm nói, đợi khi không có việc gì nhất định sẽ đến trả thù.

Ngày thứ hai, Hải Long siêng năng lạ thường, ngày còn chưa sáng hắn đã thức dậy lên núi chẻ củi, sau khi công việc buổi sáng hoàn thành thuận lợi, lập tức cầm giỏ trúc đi vào trong rừng quả. Sau khi hái đủ trái cây, hắn nhẹ nhàng đi sâu vào trong rừng quả tìm tung tích của tiểu hầu nhi ngày hôm qua, quả thật trời không phụ người có lòng, hắn vừa ẩn mình thật kỹ thì thấý một nhân ảnh linh động màu xám từ trên cành cây nhanh nhẹn nhảy vào trong rừng quả, chính là hầu tử hôm trước.

"Vèo" không đợi tiểu hầu nhi đứng vững, Hải Long liền ném đạn. Dưới tình huống không có cách nào phòng bị, tiểu hầu tử nhất thời bị hắn ném trúng gào lên oai oái, trong đống đá có ba phần ném trúng mục tiêu. Tiểu hầu tử mắt đỏ rực dầy phẫn nộ, ném như mưa các loại hoa quả về phía Hải Long.

Hải Long tập kích được mục tiêu nên trong lòng rất sung sướng, ha ha cười lớn, một mặt, một mặt né tránh cái loại quả, một mặt dùng tản đạn của mình ném trả, một người một khỉ trong rừng quả ném nhau thật là náo nhiệt. Mặt trời lên đến ba sào, bản thân cũng đã mệt mỏi đến không thể đi nhanh được nữa, Hải Long mới từ trong rừng quả đi ra. Kết cục của ngày hôm nay và hôm qua đều thảm hại như nhau, người hắn vẫn dính đầy nước hoa quả, nhưng thành quả vẫn tốt hơn được một chút, Hải Long không hề chán nản. Vì không để cho mấy vị sư phó nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn, trước tiên đi tới Cam Lộ Tuyền tắm rửa và giặt quần áo rồi mới quay về Ma Vân Bình.

-----------

Trong nháy mắt thời gian một năm đã qua đi.

Trong Liên Vân sơn mạch linh khí dồi dào, mỗi ngày đều ăn một lượng lớn hoa quả và hoàng tinh, phục chi có công hiệu bổ khí, trong thời gian một năm, thân thể Hải Long so với lúc vừa đến đã cao hơn nhiều, mới mười bốn tuổi hắn đã cao gần bằng Linh Thông Tử, thân hình cũng quả thật là kiện tráng. Thiên cơ bản của Thiên Tâm Quyết tuy luyện rất đơn giản, dưới sự giúp đỡ của Linh Thông Tử, Hải Long đã dần dần đi vào con đường đúng, Tuy tư chất của hắn thật không tốt gì cho lắm, nhưng trong thời gian một năm, cũng miễng cưỡng từ cảnh giới Nhập Đồ tiến vào Sơ Khuy, lúc tuy luyện đã có thể cảm thấy một cỗ nhiệt lưu chậm rãi mà thành.

Tuy tu luyện ở Ma Vân Phong rất tịch mịch, nhưng Hải Long vẫn tìm được lạc thú cho mình, đó là khoảng thời gian mỗi ngày sau khi làm xong việc thì cùng tiểu hầu nhi chơi vui đùa. Cứ mỗi sáng sớm, Hải Long đều dậy thật sớm đi vào trong rừng quả tìm tiều hầu nhi, tiểu hầu nhi cũng rất phối hợp, từ sau lần đầu tiên gặp Hải Long. Mỗi ngày đều chạy tới rừng quả ở Ma Vân Bình hái quả ăn. Tựa hồ như nó cũng thấy cùng ném nhau với Hải Long là một việc rất thú vị. Lúc mới đầu, Hải Long luôn bị thua thiệt, nhưng mỗi ngày cùng với tiểu hầu nhi chơi đùa lại khiến thân hình của hắn càng ngày càng mẫn tiệp, ném đã cũng chính xác hơn không ít. Hiện tại tiểu hầu nhi đã không còn chiếm được tiện nghi, thường xuyên bị Hải Long đuổi đánh đến nỗi phải chạy chối chết.

Linh Thông Tử sớm đã phát hiện ra bí mật này của Hải Long, nhưng lão tịnh không nói gì, Hải Long cùng với tiểu hầu nhi chơi đùa không có gì là không tốt, dù sao hắn vẫn là trẻ con, phải có chút vui thú của tuổi trẻ, hơn nữa như vậy còn giúp cho Hải Long rèn luyện thân thể và thân pháp linh hoạt hơn, cho nên vẫn để cho hắn đi.

Vừa sáng sớm Hải Long tắm rửa sạch sẽ, ăn vài khối hoàng tinh là từ trong phòng đi ra. hôm qua hắn đã chiếm được thượng phong, tiểu hầu nhi bị đánh đến không có cơ hội hoàn thủ. Công phu ném đá một tay của hắn đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn có thể chỉ đâu ném đó. Hải Long thầm nghĩ trong lòng, hôm nay nhất định phải mạnh tay hơn, đánh cho tên gia hỏa đó một chút phản kháng cũng không có.

Vừa nghĩ, Hải Long đã đi tới giữa rừng quả. Vừa bước vào phạm vị của rừng quả, hắn cảm thấy rõ ràng trên đầu có kình phòng truyền thới, căn bản không kịp suy nghĩ, thân thể phản xạ vô điều kiện tao ra phản ứng, chuyển người ra sau cây quả ở trước mặt, thay đổi vị trí tức thời."Bộp" một tiếng, một quả đào vẫn còn hơi chát xanh đập vào vị trí vừa rồi của hắn. Hải Long cười mắng:

"Hảo oa, Tiểu Cơ Linh (hắn dặt cho tiểu hầu nhi tên gọi này). ta vừa tới ngươi đã đánh lén ta rồi. Xem pháp bảo."

Ngắm chuẩn vị trí của Tiểu cơ linh, tức thì ném ra ba khối đá thành hình chữ "phẩm", trong đó có hai khối chia bay sang hai bên trái phải phong tỏa lộ tuyến trốn chạy của nó.

Thân thể của Tiểu Cơ Linh sau một năm cũng lớn hơn được một chút, mắt thấy không kịp trốn tránh, vội vàng quơ tay đánh rơi khối đá nhỏ. Lực cổ tay của Hải Long không yếu, hơn nữa đạo pháp tu vi lại có tiến bộ, tuy không dùng toàn lực, nhưng mấy hòn đá nay lực đạo cũng có chút uy lực, liền khiến cho thân hình Tiểu Cơ Linh rung động từng cơn, há miệng chửi mắng rồi không ngừng xoa những chỗ bị ném.

Hải Long cười hắc hắc:

"Hóa trang cho ngươi một chút rồi, xem ra ta hôm nay không đánh cho ngươi tơi tả thì không được. Xem pháp bảo." Để tranh đấu với Tiểu Cơ Linh, Hải Long đặc biệt nhờ Linh Ngọc Tử giúp hắn làm hai cái túi vải buộc vào eo lưng, trong đó đều là đá nhỏ do hắn tự mình chọn sẵn, dùng rất thuận tiện. trong tiếng "viu, viu", từng viên đá nối tiếp nhau bay về phía Tiểu Cơ Linh.

Trình độ của Hải Long đã cao hơn, Tiểu Cơ Linh cũng lợi hại hơn xưa rất nhiều, không ngừng phi lên nhảy xuống, một mặt né tránh đòn công kích của Hải Long, mặt khác dùng các loại quả trên cây để hoàn kích. Hai người trong rừng quả đánh nhau ác liệt. Hôm nay Tiểu Cơ Linh tinh lực sung mãn, hơn nữa tốc độ cũng gia tăng rõ ràng, đánh đến sau cùng, hai người cũng chỉ là hòa nhôi mà thôi.

Ngồi trên đấy thở hổn hển, Hải Long chỉ vào Tiểu Cơ Linh:

"Ngươi có phải là ăn được bảo bối gì đó không, sao tốc độ hôm nay lại nhanh như vậy, cũng may lão tử ta vừa đột phá cảnh giới Nhập Đồ, đạt tới cả Sơ Khuy sơ kì, bằng không chắc không đối phó được với ngươi.

Tỉểu Cơ Linh cũng lộ ra vẻ mệt nhoài, nằm bò trên chạc cây cách Tiểu Long không xa không ngừng thở gấp, nhưng trong cặp mắt đỏ của nó còn chứa đầy thần sắc hưng phấn, giơ ngón cái và ngón trỏ chỉ về phái Hải Long, tỏ vẻ ta đây khinh bỉ bộ dạng của ngươi.

Nhìn thấy bộ dạng đắc ý đó của Tiểu Cơ Linh, Hải Long trong lòng phừng phừng tức giận:

"Cho ngươi ba phần nhan sắc để ngươi còn mở tiệm nhuộm, xem pháp bảo."

Dùng sức ném toàn bộ số đá còn lại trong túi vải về phía Tiểu Cơ Linh.

Tiểu Cơ Linh hự một tiếng, nó đã không còn sức, kêu lên chi chi trong đau đớn, nhất thời bị đánh trúng mấy chỗ, thân hình không vững, ngã lộn nhào xuống. nếu là lúc tinh lực sung mãn, Tiểu Cơ Linh hoàn toàn có thể dùng cái đuôi dài của nó quấn vào cành cây để dữ thăng bằng, nhưng lúc này nó đã sức cùng lực kiệt thì quấn thế nào được chứ? Thân hình rơi tự do theo lực dẫn.

Đây là lần thứ nhất phát sinh tình huống này, Hải Long cũng giật nảy mình, hắn giơ tay đón lấy Tiểu Cơ Linh một cách vô ý thức, nhưng dù sao cũng có một cự ly nhất định, chân hắn hiện tại cũng mỏi đến nói không chịu nghe theo lời sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Cơ Linh rơi xuống trước mặt mình. Xảo hợp làm sao, tại chỗ mà Tiểu Cơ Nhi rơi xuống lại có một khối đá nhọn, Tiểu Cơ Linh hét thảm một tiếng, thân hình ngã trên đất không ngừng run rẩy.

Ngày ngày cũng Tiểu Cơ Linh chơi đùa, Hải Long sớm đã coi nó là bằng hữu, trong lòng hoảng sợ, vội vàng bế Tiểu Cơ Linh lên. Tình huống của Tiểu Cơ Linh rất gay go, khối đá nhọn đó giống như một lưỡi dao sắc xuyên thấu vào ngực phải của nó, máu không ngừng túa ra từ miệng vết thương, Cặp mắt đỏ bình thời lộ ra vẻ thông minh, ranh mãnh giờ đã che phủ một tầng màu xám.

"Ta, ta không cố ý. Tiểu Cơ Linh, ta thật là không có ý đâu, Ngươi phấn chấn lên một chút đi! Ta nhất định sẽ cứu ngươi."

Trong cơn lo lắng, đứa trẻ Hải Long mới mười tuổi trong thanh âm đã mang theo một chút nghẹn ngào. Ngực Tiểu Cơ Linh không ngừng nhấp nhô, muốn kêu cũng không kêu nổi, nơi khóe miệng rỉ ra vài giọt máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.