Duy Ngã Độc Tiên

Chương 34: Nghịch thiên bảo kính (hạ)




“Tỷ tỷ, chúng ta nhặt củi thế là đủ rồi. Thời gian không còn sớm, trở về đi. Ba ba gọi chúng ta về ăn cơm, đã lâu rồi muội không nếm lại mùi vị cơm gạo. Muội thật đói a!”

Thanh âm trẻ con vang lên, Hải Long không khỏi có chút hơi ngẩn người, hắn đương nhiên không biết là ai, nhưng theo thanh âm thì có thể khẳng định, đây không phải là người của Ma Tông phái đến.

Sau đó nghe một thanh âm thành thục nói:

“Tiểu muội, ngươi buổi sáng ăn ba củ khoai lang rồi, giờ lại đói bụng chẳng phải là tham ăn sao”.

“Hì hì, tỷ tỷ là người hiểu rõ muội nhất. Chúng ta trở về đi, được không, muội thật sự rất nhớ mùi gạo a! Nếu ngày hôm qua Lý đại gia không đưa gạo đến, còn không biết phải đợi đến bao lâu mới ăn được đây”.

“Được rồi, được rồi. Củi cũng đủ rồi, bây giờ chúng ta trở về. Ngươi đã thích ăn như vậy, giữa trưa tỷ tỷ sẽ đem phần còn lại cấp cho ngươi được chưa. Ta ăn khoai lang cũng tốt rồi”.

“Không cần, sao muội lại ăn nhiều như vậy, lão ba ba nói tỷ tỷ bây giờ thân thể đang trong gian đoạn phát triển, phải ăn nhiều một chút mới được. Thôn chúng ta thật sự là quá nghèo, chúng ta là thôn nhỏ, phần lớn mọi người đều có thể ăn cơm và bánh bao. So với chúng ta phải phát triển hơn nhiều”.

Theo thanh âm tới gần, hai thân ảnh mảnh khảnh một cao một thấp xuất hiện trong tầm mắt của Hải Long.

Nghe đôi tỉ muội này nói, Hai Long không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình cũng giống như thế này thế này, cái thôn kia cũng thực giống tình hình của mình lúc đó, mình và Trương Hạo lúc đó rất thân thiết, không phải giống đôi tỷ muội này sao? Tiểu Đậu Nha à! Ngươi hiện tại thế nào. Lần này trở về Liên Vân Tông, ta nhất định sẽ ghé thăm ngươi.

Lúc này đôi tỷ muội kia chạy tới dưới gốc cây chỗ Hải Long đang ẩn náo. Các nàng sắc mặt cũng không tốt lắm, hơi xanh xao vàng vọt, bởi vì các nàng thiếu dinh dưỡng trường kỳ. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến dung mạo thanh tú của các nàng, tỷ tỷ kia bộ dáng ước chừng mười ba, mười bốn tuổi, muội muội cỡ mười tuổi ở bên cạnh, sau lưng hai người bọn họ đều mang một bó củi đã buột cẩn thận. Nhìn bộ dáng các nàng, Hải Long trong lòng nổi lên một trận đồng cảm.

Nhẹ nhàng hạ người xuống, Hải Long ngay sau đó đã đứng ở phía trước hai tỷ muội. Sự xuất hiện của hắn, nhất thời dọa cho hai tỷ muội nhảy dựng lên, kinh hô một tiếng, liên tục lui về phía sau, bởi vì trên lưng có bó củi lớn nên các nàng nhất thời ngã xuống.Vị tỷ tỷ kia ôm chặt muội muội vào trong ngực, rất lo sợ nhìn Hải Long.

Hải Long tận lực làm cho vẻ mặt của mình trở nên nhu hòa một chút, mỉm cười nói:

“Các ngươi đừng sợ, ta không phải là người xấu. Vừa rồi ta ngủ ở trên cây, gặp các ngươi mang bó củi nặng như vậy, nên ta muốn giúp mà thôi”.

Hai tỷ muội kia hiển nhiên không có tin tưởng lời hắn nói, tỷ tỷ hoảng sợ nói:

“Ngươi, ngươi đừng tới đây. Đại thúc, chúng ta không có tiền, trên người không có gì cả. Ngươi hãy bỏ qua cho chúng ta đi. Nếu muốn ta có thể đem hết hai bó củi kia cho ngươi. Nếu ngươi muốn định..., ta, ta nguyện ý cùng ngươi, muội muội của ta còn nhỏ, ngươi hãy bỏ qua cho nó nha”.

Hải Long nghe lời vị tỷ tỷ này nói, không khỏi hơi ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, rõ ràng hai tỷ muội này đã xem hắn như cường đạo.

“Làm sao ngươi biết nhiều như vậy, nhìn qua ngươi còn rất nhỏ a! Ta thật không phải là người xấu, lại càng sẽ không làm tổn thương đến các ngươi, nếu không ta cần gì phải cùng các ngươi nói lời vô nghĩa chứ? Có đúng không”.

Tỷ tỷ kia thì thào nói:

“Người ta, người ta đã mười sáu tuổi, không nhỏ, muội muội cũng mười ba mười bốn, chỉ là chúng ta lớn lên trong điều kiện ngặt nghèo mà thôi. Ngươi đừng gạt ta. Người xấu có bao giờ nhận mình là người xấu đâu. Ba mẹ thường nói, nhất định không thể dễ tin ngoại nhân”.

Trong mắt hiện lên tia cảnh giác, các nàng chuẩn bị tùy thời có thể chạy trốn.

Hải Long thấy hai tỷ muội này không tin tưởng bản thân mình, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi dưới đất, sờ sờ chòm râu của mình cười khổ nói:

“Không tin thì không tin thôi. Bất quá các ngươi cũng đừng gọi ta là đại thúc, ta cũng mới mười tám tuổi à, so với các ngươi cúng không lớn hơn bao nhiêu. Tên của ta là Hải Long, vậy hai ngươi tên gì?”.

Hai tỷ muội nhìn Hải Long ngồi dưới đất, quả thật đối với các nàng không có uy hiếp gì, lá gan không khỏi lớn lên. Các nàng vừa nhặt củi rơi ra, tỷ tỷ kia có phần gượng gạo nói:

“Ta, ta gọi là Ngọc Hoa, đây là muội muội của ta Bình Ngọc, ngươi, ngươi thật sự chỉ mới mười tám tuổi sao? Y phục trên người ngươi như thế nào bị hư hao vậy? Chẳng lẽ là gặp cường đạo sao?”

Cô thôn nữ này đang nhìn tấm thân cải trang của Hải Long không khỏi dâng lên nghi vấn trong lòng.

Hải Long cười khổ một tiếng nói:

“Đúng vậy! Ta đụng phải một cường đạo thật là lợi hại, bọn họ còn đuổi theo ta một thời gian rất lâu, thật vất vả mới thoát khỏi bọn họ”.

Bình Ngọc tử trong lòng tỷ tỷ nhô đầu ra nói:

“Vậy ngươi thật sự đáng thương a! Theo chúng ta về nhà đi, nhà của chúng ta hôm nay có gạo để nấu cơm ăn, Bình nhi đem chia cho ngươi một ít được chứ?”

Ngọc Hoa hiển nhiên là cảnh giác hơn một tí, kéo muội muội lại, thấp giọng nói:

“Bình nhi, đừng nói lung tung, chúng ta không thể tùy tiện mang ngoại nhân về nhà, nếu hắn là người xấu làm sao bây giờ? Ai biết hắn nói có phải thật hay không”.

Hải Long nhìn các nàng, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, trong lời nói của Bình Ngọc kia làm cho hắn thoáng chút buồn có một tia cảm giác nhớ nhà. Than nhẹ một tiếng nói:

“Đã muộn, các ngươi cũng nên về nhà đi. Đi nhanh lên, nếu không cha mẹ các ngươi sẽ lo lắng. Các ngươi cũng không cần nghi ngờ ta làm gì, bây giờ ta sẽ ở chỗ này ngồi bất động cũng được. Tái kiến a, hai tỷ muội đáng yêu”.

Nói xong hắn hướng về phía tỷ muội Ngọc Hoa phất tay.

Ngọc Hoa nhìn khuôn mặt chân thành của Hải Long, thì thào nói:

“Ngươi thật không phải là người xấu sao?Nếu không, nếu không ngươi hãy theo chúng ta cùng về thôn a. Ba ba của chúng ta là thôn trưởng, nếu hắn nói ngươi không phải là người xấu, thì ngươi có thể ở lại trong thôn”.

Hải Long sớm đã phiền phức bởi y phục rách rưới và dơ bẩn, huống chi hắn cũng có ý định theo hai cô gái về thôn, tìm lại cảm giác trước kia. Vì thế đứng lên mỉm cười nói:

“Vậy được rồi. Nếu ba ba của ngươi nói ta là người xấu ta liền lập tức đi ngay, nhất định không gây phiền toái cho các ngươi”.

Nói xong, Hải Long đi đến bên cạnh tỷ muội Ngọc Hoa, nhất thời xoay người, đem tất cả củi của các nàng mang lên trên vai mình.

“Nữ hài tử mang nhiều củi như vậy trên lưng thật sự không tốt a. Sẽ ảnh hưởng đến thân thể phát triển”.

Thanh âm của Ngọc Hoa vang lên nói:

“Không sao đâu. Ngươi đừng xem ta gầy là không có khí lực nha, nếu so với khí lực nam hài tử quả thực không bằng ta à. Thôn chúng ta cách nơi này rất gần, đi nhanh thôi”.

Phía trước tỷ muội Ngọc Hoa dẫn đường, Hải Long đi theo các nàng xuyên qua rừng cây, đi tới bên trong một cái tiểu sơn thôn. Thôn này dựa vào rừng mà tạo nên, xung quanh thôn đều gieo trồng các loại thảm thực vật, thôn rất nhỏ, nhìn qua bất quá chỉ có trăm hộ mà thôi, cách ăn mặc của bọn họ không thể dùng từ mộc mạc để hình dung, hiển nhiên, nơi này là địa phương hết sức cằn cỗi. Đương nhiên, cùng so sánh với y phục của Hải Long thì cách ăn mặc này của trăm thôn dân còn quý giá hơn thập phần.

Khi ngoại nhân là Hải Long xuất hiện, nhất thời khiến cho mọi người chú ý, vừa tiến vào thôn lập tức có mười mấy nam nhân trong thôn xông tớ. Bọn họ giương mắt hổ nhìn Hải Long, bộ dáng không nữa điểm hảo ý.

”Ngươi là ai? Vì sao đến thôn của chúng ta? Ngọc Hoa, chẳng lẽ là cô dẫn hắn tới sao?”

Ngọc Hoa tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng tính tình lại thực mạnh mẽ, hai tay chống nạnh nói:

“Đúng thế thì sao? Hắn gặp rủi ro bị cường đạo cướp đoạt, ta thấy hắn đáng thương, nên đã đem hắn về cùng”.

Một gã thanh niên hơn hai mươi tuổi nói:

“Hắn thực đáng thương sao? Cho dù đáng thương thật chúng ta cũng không thể thu lưu a! Ngọc Hoa cô đừng quên, hiện tại ngay cả thôn dân chúng ta đều ăn không đủ no, nhiều người như vậy thì càng thêm nhiều miệng ăn, thôn lương của chúng ta đã thống nhất chia đều, thêm hắn một mạng nữa, thì tất cả mọi người sẽ ăn ít đi. Như vậy làm sao còn khí lực mà làm việc chứ”.

Ngọc Hoa cả giận nói:

“Ngọc Tường, ngươi là tên tiểu nhân ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình, hắn mặc dù là ngoại nhân, nhưng cũng không thể đứng nhìn hắn chết ở trong rừng a”.

Đang nói, một gã trung niên mang theo vài tên thôn dân đã đi tới, nhìn qua người trung niên này đã có vài phần già nua, ánh mắt có vài phần giống với tỷ muội Ngọc Hoa. Hải Long biết ngay, người này hẳn chính là phụ thân của tỉ muội Ngọc Hoa. Quả nhiên khi người trung niên tới gần, tất cả những thanh niên đều tránh ra để lộ ra một con đường, tên thanh niên Ngọc Tường kia cướp lời nói:

“Thôn trưởng, Ngọc Hoa không biết từ nơi nào mang về một ngoại nhân, nói là bị cái gì cường đạo cướp đoạt, nhìn dáng vẻ của hắn không có gì giống người tốt a! Ngài cũng không thể thu lưu hắn”.

Thôn trưởng đi ngang qua Ngọc Tường liếc mắt một cái, bước đến trước người Hải Long, cái đầu Hải Long đã cao gần một thước tám, cao hơn một ít so với trưởng thôn, mỉm cười nói:

“Ngài là thôn trưởng, ta gọi là Hải Long”.

Thôn trưởng nhìn Hải Long từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, người này tuy rằng bề ngoài quần áo cơ hồ rách nát, nhưng mơ hồ toát ra khí chất kì dị, giống như từ núi cao mới xuống rất uy nghi, Ngọc Hộc biết, người trước mặt này tất phi thường, cau mày nói:

“Ngọc thôn chúng ta sẽ không lưu lại người lai lịch không rõ ràng. Mời ngươi rời đi cho. Ngọc Tường, đi lấy túi khoai lang cấp cho vị huynh đệ này”.

Ngọc Tường ngẩn người nói:

“Thôn trưởng, lương thực của chúng ta cũng rất có hạn mà! Mùa hè vừa mới gieo hạt thời gian thu hoạch còn rất dài”.

Ngọc Hộc trừng mắt nói:

“Bảo ngươi đi, ngươi cứ đi. Sao lại nói nhiều điều vô ích như thế. Ta là thôn trưởng hay ngươi là thôn trưởng?”

Ngọc Tường trên mặt chợt giật mình, lúc này mới không cam lòng đi. Hải Long đưa củi trên lưng để xuống dưới đất, tỷ muội Ngọc Hoa từ khi phụ thân hai nàng xuất hiện, cũng không dám nói gì nữa, cúi đầu đứng ở một bên. Hải Long nhìn bọn họ không có một tia oán trách nào trong lòng, bọn họ không chịu lưu mình ở lại cũng là có lý do của họ, thôn này hết thảy cùng với thôn tây thùy giống nhau a! Cùng là rách nát, thê lương và chất phác. Ngẩng đầu, Hải Long nhìn thẳng vào Ngọc Hộc nói:

“Thôn trưởng, khoai lang ta sẽ không lấy. Trên người ta còn có một ít đồ ăn mang theo. Thật sự là quần áo ta rất tả tơi, ngài có thể cho ta rửa mặt một chút không, cấp cho ta một bộ đồ, đương nhiên ta sẽ không lấy không của các ngươi, ta có thể dùng một ít thực vật trao đổi”.

Ngọc Hộc nghĩ nghĩ, vuốt cắm nói:

“Vậy cũng được. Cũng không cần trao đổi cái gì, bất quá ngươi rửa mặt chải đầu xong phải lập tức rời khỏi nơi này. Ngọc Hoa mau đi lấy một bộ quần áo của ta đưa cho vị huynh đệ này”.

Ngọc Hoa có chút bất đắc dĩ nhìn Hải Long một cái, đáp ứng một tiếng, hướng thôn sơn ở phía sâu trong rừng chạy đi. Ngọc Hộc dẫn đường, Hải Long theo hắn đi vào thôn đến bên một con sông nhỏ, nước trong suốt giống như lúc trước Hải Long gặp Ma Khuê, tiếng nước chảy róc rách như tiếng chuông làm cho người ta một loại cảm giác vui vẻ thoải mái.

Một lát sau, Ngọc Hoa đã trở lại trên tay cầm một bộ y phục đi đến, Ngọc Hộc dẫn theo thanh niên vây quanh người Hải Long, đợi hắn ở giữa sông rửa mặt chải đầu xong, mà Ngọc Hoa tỷ muội tất nhiên là ở bên ngoài đợi. Dơ bẩn trên người Hải Long dần dần biến mất, trong mắt Ngọc Hộc kinh ngạc càng tăng lên, trên ngực Hải Long ngân quang lưu chuyển của miếng Hộ Tâm Kính làm cho hắn sinh ra cảm giác rung động. Ngọc Tương toát ra vẻ tham lam. Hải Long làn da sáng bóng, đã không còn dơ bẩn che lấp, thân thể cường tráng kia dưới ánh mặt trời chiếu xuống có vầng sáng lưu chuyển, nhìn qua rất là kì dị.

“Uhm, tắm rửa một cái thật sự là thoải mái. Thôn trưởng cám ơn ngài”.

Thay bộ quần áo kia vào, Hải Long cảm giác toàn thân thoải mái vạn phần, đem mái tóc đen bỏ ra sau đầu, đi tới trước mặt thôn trưởng Ngọc Hộc. Vừa nghe Hải Long tắm xong rồi, Ngọc Hoa tỷ muội khẩn cấp đi vào trong đám người, lúc trước nghe Hải Long nói mình mười tám tuổi, nên các nàng đều muốn xem một chút.

Ngọc Hộc nói:

“Tiểu huynh đệ, nguyên lai ngươi còn trẻ như vậy, ta thật sự là nhìn lầm. Túi khoai này ngươi cầm đi trên đường mà ăn. Thật ngại, Ngọc thôn chúng ta cũng chỉ có thể cung cấp những thứ này thôi”.

Hải Long lắc lắc đầu nói:

“Không, thôn trưởng, ta không thể cầm, có thể tắm rửa và có một bộ quần áo để mặc là ta đã mãn nguyện rồi. Ta tự có cách tìm cái ăn. Bộ quần áo này ta không thể như vậy mà mang đi. Ta sẽ giúp các người bắt một ít cá để ăn. Xem qua con sông này thì biết, vì cái gì mà các người không bắt cá ở đây?”

Ngọc Hộc thở dài nói:

“Tiểu huynh đệ, nói ra sợ ngươi chê cười, nơi này của chúng ta thật sự quá nghèo, hơn nữa lại là khu đất liền, lưới đánh cá giá cả cao kinh người, căn bản chúng ta không thể mua được. Sông này nhìn qua không sâu, nhưng nước sông chảy thật xiết, nếu không có lưới thì rất khó mà bắt cá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.