Dứt Tình

Chương 3: Hoàn




11.

Giang Đông bị tai nạn xe, lúc tôi nhận được tin tức anh ta đã tháo băng vải rồi.

Trên người có rất nhiều vết thương đều không quá đáng ngại, nhưng nghe nói bị thương tới đầu óc, anh ta ở trong bệnh viện như phát điên muốn tìm tôi.

Tôi bất đắc dĩ đành phải đồng ý nghe điện thoại của anh ta.

Trong điện thoại, anh ta im lặng rất lâu, cuối cùng mới khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào nói:

"Nam Thiến, lâu rồi không gặp, có phải em rất nhanh đã quên anh rồi không?"

"Nếu quên đi có thể khiến em vui vẻ hơn một chút, vậy thì không sao cả."

Mấy tháng "cai nghiện", hàng phòng ngự cao cao mà tôi xây dựng lên, ngay tại giờ khắc này, ầm ầm sụp đổ!

Túi rơi trên mặt đất, tôi không thèm nhặt lên, giống như phát điên chạy ra ngoài.

Thịnh Cảnh một phen túm lấy cổ tay tôi, lông mày nhăn lại:

"Đoạn diễn này còn chưa xong, tiếp sau đó đến lượt cô phá quy tắc!"

Tôi hơi lấy lại tinh thần, nhưng cái gì cũng đều không thể suy nghĩ được, khắp tâm trí đều đang kêu gào:

Giang Đông là Cố Dã! Giang Đông là Cố Dã!

Thịnh Cảnh cuối cùng cũng không thể giữ tôi lại, tôi một đường tới thẳng bệnh viện, trực tiếp chạy tới trước giường bệnh của Giang Đông.

Cổ tay bị thương của anh ta đã tháo băng vải xuống. Ở đó có một vết thương thật sâu uốn lượn, lần này, giống Cố Dã như đúc.

Tôi xốc cổ áo của anh ta lên, trên xương quai xanh xuất hiện một nốt ruồi nho nhỏ vừa mới có ngọn....

Tôi ngã ngồi lên ghế tựa phía sau. Vừa vặn chống lại đôi mắt đỏ bừng của Giang Đông.

Anh ta nói: "Nam Thiến, lâu rồi không gặp."

Chỉ một câu này thôi, tôi liền xác định, trong cái túi da này chính là Cố Dã!

Anh ta chăm chú nhìn tôi rất lâu, hốc mắt liền trở nên ướt át, đây là lần đầu gặp lại sau khi trải qua sinh ly tử biệt.

Trong mắt anh ta có mất mát có vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là vô cùng hối hận vì đã từng tổn thương tôi.

Anh ta nói: "Nam Thiến, anh nằm mơ một giấc mộng rất dài, trong mơ anh tên là Cố Dã."

Anh ta bi thương nhìn tôi: "Kia thực ra không phải mơ, đúng không?"

Đương nhiên không phải mơ, cảm giác đau lòng rõ ràng như vậy, tình yêu sâu sắc như vậy, cho dù giấu ở trong mơ cũng khắc cốt ghi tâm.

Lồng ngực truyền đến đau đớn mơ hồ, tình yêu sâu đậm đối với Cố Dã trong những đêm bừng tỉnh đã ngóc đầu trở lại.

Đến không hề có đạo lý, nhưng lại làm cho người ta không thể kháng cự được.

Tôi nghĩ đến dao găm của mình, nhớ đến nụ cười đạt được ý muốn của Cố Dã.

"Đừng quên anh nhé, Nam Thiến."

"Đưa anh về nhà đi, Nam Thiến."

Nhớ nhung ròng rã ba năm, bây giờ đã tìm thấy điểm dừng chân.

Tôi nghĩ, tôi sẽ xông tới ôm chầm lấy Cố Dã của tôi, ôm người trong số mệnh của tôi.

Mặc dù dường như luôn có cảm giác không nên, nhưng, khó có thể kiềm chế được.

....

Đúng lúc này, điện thoại của Thịnh Cảnh gọi đến.

"Tiểu thư Nam Thiến, đêm nay có muốn cùng Cố Dã tiên sinh của cô hẹn hò một lần không?"

"Cố Dã tiên sinh của cô..."

Lời này vừa nói ra, dây cót trong đầu như bị nhiễu loạn.

Trải qua một tháng diễn tập, khi nghe thấy cụm từ “Cố Dã tiên sinh của cô” xong, trong đầu trước tiên hiện ra câu nói phỉ nhổ của Thịnh Cảnh.

Anh ta nói: "Người yêu cô, tuyệt đối sẽ không nỡ để cô tự tay giết anh ta."

Giọng nói trong điện thoại vẫn đang tiếp tục:

"Tiểu thư Nam Thiến, tối nay có muốn cùng tôi tham khảo một chút tình tiết cuối cùng không, thay đổi làm sao mới có thể thăng hoa cái chủ đề "Phá tan số mệnh này".

Đầu óc dần dần thanh tỉnh, tôi kìm chế xúc động muốn ôm Cố Dã.

Ở đối diện, Giang Đông vẫn đang nỉ non:

"Nam Thiến, đó không phải là mơ, đó là sự thật, dao găm cứa trên cổ rất đau, nhưng đau cũng không đau bằng ly biệt, Nam Thiến, anh cho rằng...anh sẽ không được gặp lại em nữa."

Một chút thanh tỉnh trong đầu lại bị cảm giác khó thở ùn ùn kéo đến.

Hai cỗ lực lượng không ngừng lôi kéo tôi, tôi dùng hết sức lực mới không có thể không ôm ấp Giang Đông.

Tôi nghĩ tôi làm đúng rồi.

Bởi vì ngay sau đó, cô gái tên Lâm Ca kia liền xông vào.

Cô ta khóc nức nở ôm lấy Giang Đông, vùi mặt vào trong ngực anh ta.

Cô ta hiển nhiên rất sợ hãi, cô ta nói cô ta cho rằng mình suýt chút nữa liền mất anh ta rồi. Cô ta ân hận không ngớt, dường như cuối cùng cũng nhìn rõ chân tình của mình khi đối mặt với sống chết, cô ta muốn dẫn Giang Đông đi đăng ký kết hôn.

Giống như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu vậy, tôi lập tức tỉnh táo lại.

Trong điện thoại truyền đến tiếng nôn ọe của Thịnh Cảnh:

"Tình tiếu máu chó như vậy, tiểu thư Nam Thiến, sao cô có thể chịu đựng được vây?"

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, bật cười, có sự thật gì đó dường như lộ ra....

Tôi đồng ý cuộc hẹn của Thịnh Cảnh.

12.

Lúc tôi rời khỏi phòng bệnh của Giang Đông, Giang Đông đang lạnh lùng đối kháng Lâm Ca.

Ánh mắt hung ác, lời nói ngoan lệ, cùng với Giang Đông lúc trước như chia thành hai người vậy, thay đổi vô cùng đột ngột.

Tôi nhân cơ hội trốn khỏi phòng bệnh, vẫn không tránh khỏi những làn sóng cảm xúc phi lý.

Tôi cố gắng gọi điện cho Thịnh Cảnh, khoảnh khắc khi anh ta xuất hiện tôi chờ không kịp móc lên cổ anh ta.

"Anh nói muốn tham khảo tình tiết, tham khảo thế nào cũng được đúng không?"

Trong mắt anh ta có ảnh sánh nhỏ vụn, cười nói:

"Chỉ cần cô nguyện ý, tôi liền theo đến cùng."

Vì thế lần đầu tiên, tôi chủ động hôn anh ta. Tôi tinh thế cảm nhận những thứ trong cái hôn kia mang đến.

Động lòng là chân thật. Tình yêu là mềm mại. Cũng không có cái gọi là cảm giác khó thở.

"Số phận của tôi hình như sớm đã bị ai đó định sẵn."

Kết thúc cái hôn kia, tôi ngẩng đầu nhìn Thịnh Cảnh.

"Anh biết, đúng không?"

Anh ta cười nhưng không nói, một lúc sau chỉ vén tóc của tôi ra sau tai.

"Vận mệnh của cô không phải do người khác làm chủ."

"Nếu là tác giả thì sao?" Tôi bình tĩnh hỏi.

"Nếu tôi nói thế giới này là một quyển tiểu thuyết, anh có tin không?"

Thịnh Cảnh chăm chú nhìn tôi một lúc:

"Trong đầu lại suy nghĩ linh tinh gì vậy, không phải cô trêu chọc tôi xong lại muốn lấy số mệnh ra để vứt bỏ tôi đấy chứ?"

Tôi không nhìn ra manh mối gì trong mắt anh ta, liền khôi phục lại nụ cười giảo hoạt.

"Tôi cũng không trêu chọc anh, chúng ta chỉ là tham khảo kịch bản mà thôi."

13.

Tôi chủ động kết thúc chủ đề kia, nhưng mà nghi hoặc trong lòng đã có giải đáp. Tôi xác định tôi có cảm giác với Thịnh Cảnh, nhưng lúc nhìn thấy Cố Dã vẫn không nén nổi tình cảm, không thể phản kháng được.

Đây là không hợp lý, tôi nghĩ, giống như điều tôi cho rằng, vận mệnh của tôi quả thật do người khác soạn lên.

Người đó đặt ra, Cố Dã chính là người trong định mệnh kia của tôi.

Kết luận này không phải đột nhiên nghĩ ra, từ lúc đi khám bác sĩ tâm lý tôi liền bắt đầu đi tìm lý do.

Đột nhiên xuất hiện người trong mơ, nhớ nhung từ trong mơ tới hiện thực, tất cả đều bất thường.

Mãi đến khi "cai nghiện" thành công, tôi cho rằng tôi đã thoát khỏi bàn tay vô hình, nhưng mà lại xuất hiện cái kịch bản kia.

Nó tái hiện lại tình cảnh, buộc tôi không thể không ôn lại màn ngược luyến tình thâm với Cố Dã, nó muốn lại lần nữa khống chế tôi.

Vì để kiểm chứng suy đoán cuối cùng, tôi tạm biệt Thịnh Cảnh, đến chùa miếu, cái chùa miếu kia gần đây thường xuyên xuất hiện bên tai tôi.

Vị cao tăng đắc đạo kia giống như cố tình ở đó đợi tôi chủ động tìm đến vậy, hỏi tôi có phải đang khốn khổ vì tình hay không. Tôi biết thời biết thế để ông ta thôi miên tôi.

Cảnh tượng trong mơ kéo dài, quả nhiên, kiếp trước của tôi có Cố Dã. Tất cả cảnh tượng trong mơ đều thực sự từng xuất hiện ở kiếp trước, chúng tôi yêu nhau lại đối địch với nhau.

Cố Dã trải qua đau khổ lựa chọn quyết định dành cơ hội sống cho tôi, mà tôi cũng uất ức mà chết sau khi anh ta chết không lâu.

Lần thôi miên này, tất cả tin tức đều đang nói cho tôi biết, Giang Đông bây giờ là Cố Dã của kiếp trước. Tất cả manh mối đều kêu gào, bây giờ Cố Dã thức tỉnh rồi, chúng tôi nên tiếp tục duyên phận kiếp trước. Trừ những thứ này, tôi còn nhìn thấy được thứ khác.

Đó là một số thứ chưa từng xuất hiện trong mơ, chúng nó phô bày ở nơi nào đó vô cùng mơ hồ, giống như có nguyên nhân gì đó đem chúng nó lau đi vậy.

Tôi thử thăm dò hỏi vị cao tăng kia: "Những hình ảnh dần dần biến mất kia, là quỹ đạo tôi và Giang Đông vốn nên có sao?"

Những thiết lập vốn có kia, bởi vì tôi "cai nghiện" mà không xảy ra, vì vậy đang bị lau đi.

Ánh mắt của cao tăng trốn tránh, ra vẻ uyên thâm thở dài nói: "Không thể nói, không thể nói."

.....

Đến lúc này còn cái gì không rõ chứ, cho dù ông ta không nói tôi cũng sớm đoán được rồi.

Nhân sinh của tôi là một cuốn tiểu thuyết, hoặc là một vở kịch. Hỉ nộ ái ố của tôi hoàn toàn dựa vào ngòi bút của tác giả.

Tôi biết ơn sự xuất hiện của Thịnh Cảnh, anh ta mang cho tôi sự nghi ngờ về kịch bản, nghi ngờ về hành vi tự sát làm người khác ngột ngạt của Cố Dã.

Anh ta dùng hành động thực tế hung hăng đùa cợt cái số phận chó má này một phen....

Bây giờ, tất cả đều rõ ràng, tôi nghĩ tôi biết tiếp theo nên làm thế nào rồi.

14.

Tối nay, Giang Đông không biết bị cái gì quấn chân, không thấy tìm tôi nữa.

Tôi cuối cùng cũng bị dẫn dắt cùng đạo diễn hoàn thành phiên bản cuối cùng của vở kịch.

Sáng sớm hôm sau, Giang Đông mang theo vết thương xuất hiện trước cửa đoàn kịch.

Xa xa nhìn một cái, liền có nước mắt bò lên đầy mặt. Anh ta tiều tụy lại chăm chú nhìn chằm chằm tôi, giống như thiên ngôn vạn ngữ đều yếu ớt vô lực, cho nên cái gì cũng không nói ra.

Tôi bảo đồng nghiệp đưa cho anh ta tấm vé hàng đầu tiên.

Hôm nay lần là lần đầu diễn thử, giống như cố tình sắp xếp vậy, làm cho chúng tôi ngay tại thời khắc này ôn lại lần nữa con đường gian khổ kia, ý đồ lấy điều này triệt tiêu thương tổn của Giang Đông đối với tôi lúc trước.

Lúc diễn xuất bắt đầu, Giang Đông không nói một lời ngồi ở dưới đài, nhìn khí chất đã biến thành Cố Dã.

Vì thế cả màn diễn, cái loại cảm xúc bi thương tuyệt vọng kia, tôi đều không phải đang diễn.

Lúc Thịnh Cảnh hôn tôi, tôi không tự giác được rơi lệ.

Lúc Thịnh Cảnh cùng tôi miêu tả tương lai, trong mắt tôi không có khát khao, chỉ có tuyệt vọng.

Thịnh Cảnh nhíu mày thật sâu, anh ta ý đồ giống như lúc tập luyện, cho tôi cảm giác an toàn, dẫn tôi phá vỡ số mệnh.

Nhưng mà mỗi lần tôi muốn nói lại ngừng lại, anh ta cuối cùng cũng băn khoăn trùng trùng.

Đồng nghiệp xung quanh kinh ngạc phát hiện, kịch bản chúng tôi đang diễn giống kịch bản ban đầu như đúc.

Hao hết tâm tư, thay đổi va chạm tóe lửa hoàn toàn không phô diễn ra.

Cả màn diễn áp lực đến kỳ cục, đến thời khắc cuối cùng, tuyệt vọng trong mắt tôi cuối cùng cũng lây cho Thịnh Cảnh.

Anh ta ôm tôi từ phía sau, thân mật lục soát người, anh ta cố ý xem nhẹ dao găm đang dắt bên hông tôi.

Anh ta cắn tôi, cuối cùng nhắm mắt lại bừa bãi hôn xuống, dường như muốn đem cảm giác này vĩnh viễn khắc ở trong xương.

Thời khắc nhiệt liệt nhất, tay đặt lên súng giắt bên hông.

"Cố Dã, cuối cùng cũng muốn động thủ sao?"

"Pằng...."

Tiếng súng vang lên, tôi xoay tay cắt lên cổ Cố Dã.

Máu phun ra mãnh liệt, Thịnh Cảnh nở nụ cười đạt được ý đồ:

"Nam Thiến, đừng quên anh!"

Khoảnh khắc kia, trong mơ hay trong vở diễn tôi cũng không rõ nữa, tôi thất thanh khóc lớn, Giang Đông dưới đài cũng đã lệ rơi đầy mặt.

Tôi từ trong mắt anh ta đọc ra "chắc chắn", tuy rằng bi thương, nhưng có sự chắc chắn.

Nhìn thấy tôi khóc lóc vì anh ta, chắc chắn cho rằng tôi vẫn yêu anh ta sâu đậm, chắc chắn cho rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nối tiếp tình duyên.

Duyên phận của kiếp trước. Những thứ thuộc về chúng tôi trong mơ, khiến chúng tôi mỗi một giây đối diện đều hiểu nhau không cần nói ra.

Đau khổ trong ngực thiếu chút nữa khiến tôi cũng tin rồi.

Nếu không phải Thịnh Cảnh bỗng nhiên ngồi dậy.

15.

Sau khi Thịnh Cảnh "sắp chết toi", thì thào nói xong "đừng quên mất anh", bỗng nhiên từ trên đất ngồi dậy.

"Mẹ nói."

Anh ta hoạt động cái cổ một chút.

"Tên nam chính này con mẹ nó có bệnh phải không?"

Nói xong liền đứng dậy kéo cái người đang khóc rống là tôi lên:

"Muốn chết thì con mẹ nó đi tự sát đi, dựa vào cái gì chết rồi còn muốn người khác lưng đeo cảm giác tội lỗi?"

"Đạo diễn này con mẹ nó là ai vậy, kịch bản này cũng quá...."

Diễn còn chưa kết thúc, đây là phiên bản cuối cùng tôi và đạo diễn sớm đã bàn bạc xong.

Một màn diễn trong diễn.

Đồng nghiệp xung quanh hưng phấn thì thào nói nhỏ, dẫn đầu truyền tải những ý tưởng mới cho những khán giả đang bi thương.

"Đúng vậy, dựa vào cái gì muốn chết còn mượn tay người khác, có ác tâm hay không hả, này không phải lừa gạt đạo đức bằng cách khoác cái áo thâm tình sao?"

"Còn không cho quên anh ta, còn đưa anh ta về nhà, thế nào, đây là làm chuẩn bị cho kiếp sau gặp lại sao? Đúng là đủ low."

Sắc mặt Giang Đông mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang dần dần u ám, mạnh mẽ tự trấn định cẩn thận đánh giá tôi.

Anh ta muốn từ trong biểu tình của tôi nhìn ra manh mối.

Tôi đang dìu Thịnh Cảnh xuống đài ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy vết thương trên cổ Thịnh Cảnh, ghét bỏ bảo anh ta nhanh đi lau đi.

Thịnh cảnh nói: "Là cô trầm mê cái cuốn tiểu thuyết nát này, muốn thể nghiệm một chút yêu "vô tư" của cái tên Cố Dã kia, tôi mới có thể phối hợp với cô diễn ra màn diễn vừa rồi, sao bây giờ lại ghét bỏ tôi rồi?"

Tôi lấy khăn tay lau thuốc màu trên vết thương của anh ta, bĩu môi nói:

"Không tự mình trải qua một lần, sao biết cái người sống sót kia mới là người đau khổ nhất, dựa theo kịch bản chẳng phải cả đời lưng mang áy náy, còn muốn kiếp sau bồi thường thiếu nợ."

"Nghe đâu đời sau còn phải bị anh ta mắng như chó hô đến kêu đi, sau khi ngược thân ngược tâm sau đó nam chính mới tìm được ký ức kiếp trước, sau đó cộng thêm ân cứu mạng, nữ chính chịu đựng ghê tởm cùng anh ta quay lại hòa hảo."

Nói xong ánh mắt tôi thoáng nhìn qua Giang Đông đang dùng tay ôm chặt ngực, chịu đựng kìm chế lồng ngực phập phồng.

Loại đau khổ kia, tôi biết. Giấc mộng bao đêm, nó tra tấn tôi vô cùng sâu sắc.

Tôi lại nhìn cổ Thịnh Cảnh: "Rõ ràng là anh ta tự mình lựa chọn, sao không liều mạng vì tình yêu của bọn họ một lần, cái gì cũng còn chưa thử, liền đi chịu chết, tôi vô cùng hoài nghi anh ta thực ra là chỉ tự mình biết mình."

Thịnh Cảnh nhìn tôi cười chiều chuộng: "Tự mình biết mình cái gì?"

"Tôi đoán anh ta vốn biết bản thân mình không phải đối thủ của nữ chính, cho nên dùng thủ đoạn ti tiện này, khiến cho nữ chính dù thắng cũng phải áy náy với anh ta hai kiếp."

Thịnh Cảnh từ chối cho ý kiến bật cười.

Câu này thuần túy chỉ là bịa chuyện. Thế nhưng tôi nhịn không được muốn đem uất ức bao nhiêu năm lập tức trả về.

Giang Đông đã cuộn mình ở trên ghế, đau khổ không chịu nổi, bả vai rũ xuống, nhìn chung tổng thể đều lộ ra cảm giác tuyệt vọng.

Tim không đau là không thể nào, nhất là vừa trải qua một trận thôi miên kia, đem tôi và Cố Dã ở kiếp trước lại trải qua một lần đau khổ nữa.

Nhưng đã là muốn thoát ra, thì phải lột một tầng da xuống.

....

Màn diễn cuối cùng, Thịnh Cảnh hỏi tôi: "Sau khi trải qua tất cả, cô vẫn cảm thấy tình yêu của tôi đối với cô không bằng Cố Dã trong kịch bản sao?"

Tôi biết, nếu anh ta có ý gì đó, thì anh ta đang tự thay chính mình hỏi vấn đề này.

Tôi nhìn xuống dưới đài, ràng buộc thiên ti vạn lũ kia, cảm giác số mệnh ràng buộc lao đến kia khiến tôi khó có thể mở miệng.

Nhưng mà, tôi không muốn đầu hàng.

Không muốn đầu hàng cái người khống chế số mệnh của tôi trong tay lại không định cho một chút thương hại nào.

Vì thế tôi bắt được cọng cỏ cứu mạng Thịnh Cảnh đưa cho tôi, tôi đắm chìm trong ánh mắt của Thịnh Cảnh mà không hề phân tâm.

Nơi đó chứa đựng tình yêu, nơi đó cất giấu tình cảm chân thật của tôi. Vì thế tôi kiên định nói:

"Số mệnh chó má, có điều là tự tôi cảm thấy lừa mình dối người mà thôi. Tôi chỉ diễn kịch, anh còn tưởng là thật sao?"

Tôi nằm mơ, tôi sẽ không coi nó là thật!

Thịnh Cảnh thâm tình ôm lấy tôi, âm nhạc kết thúc vang lên, bên trong có đoạn bộc bạch ngắn của diễn viên:

"Cái gọi là người định mệnh vốn không tồn tại, nếu có, các cô gái dũng cảm, đó cũng phải là tự các bạn cam tâm tình nguyện nhận định, trong đó, không được phép có nửa điểm tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục."

Màn lớn hạ xuống, tôi nhìn thấy Giang Đông chậm rãi ngã quỵ trên ghế dài hàng đầu tiên, sau đó hoàn toàn ngăn cách giữa tấm màn lớn.

16.

Buổi thử vai đầu tiên của vở kịch này, tập trung vào những suy nghĩ mới về phụ nữ, đã thành công tốt đẹp.

Tôi và Thịnh Cảnh diễn xuất lưu động hơn mười màn.

Sau đó, tôi không nhìn thấy Giang Đông nữa.

Tôi nghĩ, Cố Dã tôi đã từng yêu sâu đậm, anh ta chí ít cũng là người cứng cỏi. Anh ta hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ giống tôi, từ từ sẽ phát hiện ra kẽ hở trong cái loại cảm giác không thể khống chế kia.

Cùng là người bị vận mệnh khống chế, tôi thật tâm chúc phúc anh ta sớm ngày thoát khỏi ràng buộc.

17.

Sau khi hoàn toàn thoát khỏi Cố Dã, bệnh trạng của tôi dần dần chuyển biến tốt đẹp. Gần như có thể xác định, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi ngòi bút khống chế tôi.

Buổi biểu diễn cuối cùng, Thịnh Cảnh cuối cùng cũng chính thức thổ lộ với tôi.

Không phải trên đài, cũng không phải đang diễn tập.

Ở nơi riêng tư, anh ta chính thức thoát khỏi vai diễn, trịnh trọng hỏi tôi, có nguyện ý ở bên anh ta không.

Lại một lần nữa, tôi nhìn thấy sự "chắc chắn" trong ánh mắt của người khác!

Mấy chục màn diễn ăn ý, vô số lần luyện tập ám muội, còn có những khoảnh biểu lộ chân tình kia, khiến anh ta hiểu rõ, chúng tôi đều động lòng với đối phương.

Anh ta kiên định nhìn tôi: "Nam Thiến, cảm ơn em đã phá tan trở ngại, tới bên cạnh anh."

Nâng chiếc nhẫn đến trước mặt tôi, anh ta tràn đầy mong đợi. Tôi không có đưa tay.

Tôi ngẩng đầu lên, bình thản hỏi anh ta: "Khiến tôi cam tâm tình nguyện đeo nhẫn cầu hôn của anh...đây là nhiệm vụ công lược của anh sao?"

Thịnh Cảnh khiếp sợ đứng sững tại chỗ, nhẫn trên tay rơi xuống.

Đối với tên điên dễ dàng đóng vô số vai diễn, hiếm thấy lộ ra biểu tình hoảng loạn.

Một lúc lâu sau, mới chậm rãi hồi thần lại, sau đó tự giễu bật cười.

Anh ta nói: "Cũng đúng, nữ chính có thể giãy dụa thoát thỏi vận mệnh, sao có thể không nhìn ra trò hề của tôi?"

Tôi không nói chuyện, thực ra tôi cũng không sớm biết anh ta là người công lược.

Mới đầu tôi chỉ nghi ngờ anh ta và Cố Dã có quan hệ, thấy anh ta không ngừng nhấn mạnh thoát khỏi vận mệnh, tôi cho rằng anh ta là kẻ cứu rỗi tôi.

Mãi đến khi Giang Đông thức tỉnh, tôi nhìn thấy sự khủng hoảng trong mắt anh ta, khủng hoảng đó không giống vẻ khủng hoảng mất đi người yêu, vì thế sau khi biết đây là một cuốn tiểu thuyết, liền có suy đoán to gan như vậy.

Cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Sự chắc chắn vừa rồi cũng chỉ là mang theo ba phần thử. Mà anh ta đã cho tôi đáp án tệ nhất.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Mất đi quan hệ thân mật giả dối bề ngoài, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa giả dối.

Thịnh Cảnh châm một điếu thuốc, hơi khói xông lên khiến anh ta nhăn mày híp mắt. Giống như muốn xông ra nước mắt vậy.

Tôi dẫn đầu phá vỡ trầm mặc: "Công lược thành công, sẽ thế nào?"

Anh ta cách màn khói chăm chú nhìn tôi thật lâu: "Sẽ rời đi, trở về thế giới của tôi."

Thịnh Cảnh chắc có một chút sợ hãi, ai mà không muốn về nhà chứ, anh ta chỉ thiếu chút nữa là thành công rồi, anh ta nhất định sợ tôi không thành toàn anh ta.

Tôi nhặt chiếc nhẫn rơi trên đất lên, cẩn thận đánh giá. Bên trên có khắc tên viết tắt của hai chúng tôi, anh ta thật sự dùng tâm.

Thậm chí không có kích thước tay của tôi anh ta cũng có thể mua được vừa vặn phù hợp.

Tôi đeo nhẫn lên ngón tay, nước mắt Thịnh Cảnh liền rơi xuống.

Anh ta giả bộ bị sặc khói thuốc, mạnh mẽ ho khan để che giấu.

"Không cần áy náy." Tôi mỉm cười lau đi vệt nước mắt trên má.

"Chúng ta đều lấy được thứ mình cần mà thôi."

Thịnh Cảnh khó hiểu nhìn tôi, nếu anh ta là người công lược, vậy thì tôi nghĩ anh ta sớm nên biết, lúc ấy bác sĩ tâm lý cho tôi hai phương án.

Một là thông qua Giang Đông để "cai nghiện."

Cái khác, chính là "di tình biệt luyến". (Yêu một người khác)

Từ lúc tôi nhìn thấy kịch bản, sau đó khoảnh khắc nhìn thấy anh ta kia, tôi liền có chút nghi ngờ anh ta, nếu đã đưa tới tận tay, không có đạo lý không dùng.

Thịnh Cảnh có chút hiểu ra, trầm tư một lúc, sau đó bật cười ha ha hai tiếng.

Sau đó lại hút một ngụm thuốc, cười lớn. Tôi cũng cười, anh ta bưng ly rượu vang bên cạnh lên.

Tôi cùng anh ta chạm một cái.

"Hợp tác vui vẻ, tiểu thư Nam Thiến của tôi."

"Vô cùng vui vẻ, Cố Dã tiên sinh của tôi!"

Chúng tôi vui vẻ đến lệ rơi đầy mặt....

18.

Chào cảm ơn một màn trình diễn cuối cùng kết thúc xuất sắc. Thịnh Cảnh ở trên đài ôm chặt tôi rất lâu không chịu buông tay.

"Lần này thật sự tạm biệt rồi, Cố Dã tiên sinh của tôi."

"Yên tâm đi đi, tôi sẽ không sao, anh và Giang Đông, ai tôi cũng không yêu."

Tôi sẽ không đi yêu người trong số mệnh an bài, càng sẽ không giống một quân cờ đi yêu người đánh cờ, cho dù là cứu rỗi tôi cũng không cam tâm tình nguyện.

Lột một tầng da thoát khỏi số mệnh, chỉ là yêu trong mong muốn của tôi, yêu chính là yêu, không vì điều gì khác.

Thịnh Cảnh cuối cùng cũng buông tay, xoay người cúi đầu chào cảm ơn.

Mà tôi, sau khi trải qua hai trận bị động khắc cốt ghi tâm, cuối cùng có được quyền lợi tự do yêu đương.

___Hoàn____ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.