Đút Em Một Viên Kẹo Đường

Chương 34




Editor: Team Tứ Phương 2.

———————————

Vi Như Hạ vẫn luôn biết tâm ý của Lạc Đường, nhưng chưa kịp phòng bị gì mà nghe cậu nói ra tất cả, trái tim cô vẫn vô thức lạc mất hai nhịp. Bên môi vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm áp của thiếu niên, Vi Như Hạ nghe bên tai là tiếng tim mình đập thình thịch, hai bên tai đỏ bừng.

Đây là ngạc nhiên lớn nhất Lạc Đường dành cho cô, Vi Như Hạ không thừa nhận bản thân đang khẩn trương, cô vẫn duy trì nụ cười, hai bên má đỏ ửng, cô nói: “Em đã sớm biết.”

Lạc Đường nhìn hai tai cô lẳng lặng đỏ lên, yết hầu khẽ nhúc nhích, cậu hơi cúi đầu, trán dựa vào trán Vi Như Hạ. Tầm mắt hai người đối nhau, da thịt chạm nhau, thế nhưng không biết làn da của ai đang từng chút nóng lên.

“Vậy em định trả lời như thế nào?” Ánh mắt Lạc Đường ôn nhu, thanh âm trầm thấp như nước.

Cậu tự tin cô sẽ trả lời điều cậu muốn, hai tròng mắt thiếu niên đen nhánh mang theo khí phách nhất định phải có được. Loại khí phách hăng hái này làm bất cứ ai nhìn thấy cũng phải mê muội, thậm chí ngay cả Vi Như Hạ, cũng không dám trêu đùa với tâm tư của cậu.

“Em cũng thích anh.”

Tình cảm hai người thuận buồm xuôi gió bình lặng trôi qua, thậm chí khi đã hoàn toàn làm rõ tâm ý, bên ngoài cũng không tỏ ra khác biệt so với bình thường, nhưng với mỗi người lại dạt dào cảm xúc.

Động tác vừa rồi rất nhỏ, vừa nhanh vừa đột ngột, căn bản không ai phát hện. Lạc Đường đứng dậy, giữa mày mang theo ý cười, duỗi tay kéo Vi Như Hạ, đứng dậy vào trạm soát.

Soát vé xong, Vi Như Hạ cùng Lạc Đường về tới Đông Trấn. Từ huyện Thành về Đông Trấn có xe buýt, hiện tại là bốn giờ chiều, người trên xe không nhiều lắm, hai người nắm tay ngồi ở ghế sau.

Vi Như Hạ đối với con đường này rất quen thuộc, cấp một cô ở huyện Thành, mỗi lần được nghỉ về nhà đều sẽ ngồi tuyến xe này. Phong cảnh bên đường đều là những hồi ức tốt đẹp, mà những hình ảnh này không thể so sánh với việc trượt băng vừa nãy.

Lạc Đường ngồi bên người cô, bàn tay được cậu nắm lấy. Cậu trời sinh da trắng, tay cũng lạnh, bỗng tim Vi Như Hạ có chút đập nhanh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mà tất cả cảm giác đều đang tập trung vào bàn tay đang nắm chặt của hai người.

“Em nhìn cái gì?” Lạc Đường hỏi một câu.

Toàn bộ hành trình cô đều nhìn ngoài cửa sổ, nghe cậu vừa hỏi như vậy, Vi Như Hạ “A” một tiếng, cũng không quay đầu lại, nói: “Nhìn lại con đường này, hình như nó chưa từng thay đổi.”

Con đường này xác thật không có gì thay đổi, đừng nói là hai năm, sau khi cô học xong cấp hai, Đông Trấn có mở con đường liên tỉnh vì vậy chỗ này liền không có gì thay đổi nữa.

Trấn nhỏ ở biên cảnh có ít người nên phát triển rất chậm chạp. Nhưng cũng vì sự chậm chạp này khiến những con người ở đây luôn chú trọng vào tình cảm.

Nghe cô trả lời như vậy, Lạc Đường lại không cho rằng như vậy, thiếu nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ chừa một bên sườn mặt. Tóc buộc lên thành đuôi ngựa, bên tai là tóc mai mượt mà, lộ ra lỗ tai nhỏ trắng nõn mà hồng nhuận, giống như một quả dâu tây.

“Ngại ngùng?” Lạc Đường nhẹ giọng cười.

Trước đây khi chưa biết tâm ý của Vi Như Hạ, Lạc Đường giống một con chó con kiêu ngạo. Mà sau khi biết được tâm ý của cô, hiển nhiên cậu muốn chiếm quyền chủ động, thậm chí trở thành con chó săn nhỏ trêu đùa cô. Nhưng thật ra trái tim cậu cũng đang rất hồi hộp đập bang bang không ngừng. Loại cảm giác này quá đỗi yên bình tốt đẹp, lại quá sôi sục kích động, cả đời Lạc Đường chỉ có lúc bên Vi Như Hạ mới cảm nhận được loại cảm giác này.

Ngày thường cô trêu đùa Lạc Đường không ít, nhưng đến lúc cậu trêu lại cô, Vi Như Hạ miệng hơi mím, duỗi tay nhéo bàn tay Lạc Đường một chút. Ngón tay thiếu niên cân xứng thon dài, nhéo rất thoải mái, Vi Như Hạ nghe tiếng tim mình đập liên hồi, cô cười một tiếng nói: “Em thích ngồi ở vị trí này nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước kia sau khi tan học, Ngô Vũ luôn lên xe trước chọn vị trí này cho em, sau đó cậu ấy sẽ ngồi ở bên cạnh.”

“Ngô Vũ là ai?” Tầm mắt Lạc Đường chợt ngưng, bắt được trọng điểm.

Vi Như Hạ quay đầu lại, khóe mắt nâng lên, cười nói: “Con trai hàng xóm nhà em, thanh mai trúc mã đã cùng em lớn lên từ nhỏ.”

Cô cường điệu hai chữ “con trai” cùng bốn chữ “thanh mai trúc mã”, quả nhiên, Lạc Đường ánh mắt trầm xuống, không nói gì.

Vi Như Hạ trong lòng nhịn cười, giả bộ nhìn cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”

Lạc Đường nhìn cô cười, nói: “Em nói đi?”

Cậu vừa nói xong, ngay sau đó Vi Như Hạ liền phản kích: “Xấu hổ?”

Trong mắt thiếu nữ tràn đầy giảo hoạt, cô đang đáp trả việc cậu vừa rồi trêu cô. Lạc Đường nhìn trong ánh mắt cô lấp lánh ánh sáng, vươn cánh tay lướt qua cô, thuận thế kéo bức màn che cửa sổ xe xuống.

Sau khi làm xong, Lạc Đường quay đầu lại, nhắm mắt dựa vào trên lưng ghế.

Nhìn cậu nước chảy mây trôi làm xong hết thảy, Vi Như Hạ nghiêng đầu nhìn Lạc Đường nói: “Anh kéo bức màn xuống thì em nhìn cái gì?”

“Nhìn anh.” Lạc Đường nhắm mắt nói.

Về sau trên con đường này, sẽ không còn hồi ức cùng Ngô Vũ kia nữa, chỉ có thể có hồi ức ở bên cậu.

Vi Như Hạ không nhịn được, cười khẽ ra tiếng, nhìn sườn mặt thiếu niên, Vi Như Hạ trong lòng ngứa ngáy, cười nói: “Bộ dạng anh thật giống A Mang.”

Tiếng nói của cô vừa dứt, khóe môi thiếu niên liền cong lên, nâng tay lên xoa xoa đầu cô.

Hai người trên đường nhắc tới Ngô Vũ, kết quả lúc về đến nhà liền đụng phải cậu ấy. Vi Như Hạ nhìn Ngô Vũ đứng trước cửa nhà cô, trong lòng vui vẻ, cười cười chạy đến phía cậu: “Ngô Vũ!”

Hai năm không gặp, Ngô Vũ hình như lại cao hơn một chút. Cậu ấy cùng Lạc Đường nhìn không khác biệt lắm, nhưng khung xương lại có chút lớn hơn với Lạc Đường. Nhìn qua giống một thanh niên, làn da săn chắc màu lúa mạch, ngũ quan thâm thúy, diện mạo đoan chính.

Ngô Vũ nhìn thấy Vi Như Hạ cũng cười rộ lên, khi cậu cười rộ lên trên mặt có hai má lúm đồng tiền, có chút hiền lành đến đáng yêu. Sau khi cậu gọi một tiếng Vi Như Hạ, đảo mắt thấy được Lạc Đường đứng ở bên người cô.

Vừa nhìn qua Lạc Đường liền biết là con trai lớn lên ở thành phố, da thịt non mịn, diện mạo đẹp trai, giống như thần tượng trong ti vi. Hai người vừa mới cùng nhau đi tới, nhìn qua giống như bước ra từ phim thần tượng. Cậu khẽ gật đầu với Lạc Đường xem như chào hỏi, Lạc Đường cũng lễ phép mà chào hỏi lại.

Ngô Vũ là người quen đầu tiên cô gặp khi trở về, Vi Như Hạ đặc biệt vui vẻ, cô ngửa đầu nhìn Ngô Vũ, cười hỏi: “Làm sao cậu biết tôi sẽ trở về?”

Ngô Vũ sờ sờ gáy, cười tủm tỉm nói: “Mẹ tôi buổi sáng đi Bạch Hoa Lâm đưa cơm cho ông ngoại thì nhìn thấy cậu hóa vàng trước mộ mẹ, cho nên liền đoán có phải cậu đã trở lại hay không, không nghĩ tới là thật. Đúng rồi, mẹ tôi nói mời cậu buổi tối tới nhà tôi ăn cơm.”

Vi Như Hạ cùng Ngô Vũ đúng thật là thanh mai trúc mã hàng thật giá thật. Khi còn nhỏ hai người lên núi chơi, trở về kịp lúc nhà ai ăn cơm liền vào nhà người đó ăn.

Ngô Vũ lớn hơn một tuổi so với Vi Như Hạ, hơn nữa bên trên còn có một anh trai, mẹ Vi Như Hạ so với ba mẹ Ngô Vũ nhỏ tuổi hơn, cho nên cô gọi bố mẹ Ngô Vũ là bác trai bác gái. Cô cùng Ngô Vũ cùng trang lứa, cùng nhau lớn lên, hơn nữa nhà bọn họ lại không có con gái, cho nên liền đối với Vi Như Hạ như là con gái.

Vi Như Hạ lập tức đồng ý, mang theo Lạc Đường đến nhà Ngô Vũ. Trên đường, Vi Như Hạ giới thiệu hai người với nhau, khi Ngô Vũ nghe được cô giới thiệu Lạc Đường là bạn trai cô, rõ ràng kinh ngạc một chút, mà Lạc Đường đi ở bên người Vi Như Hạ, thần sắc vẫn bình tĩnh, không hề gợn sóng.

Mẹ Ngô nhìn thấy Vi Như Hạ, hốc mắt có một chút ướt. Bà không hiểu có phải là số phận hay không, liền cảm thấy Tống Tố Quân là một người phụ nữ mệnh khổ. Sau khi Tống Tố Quân chết, bà còn lo lắng Vi Như Hạ tới An Thành sẽ chịu ủy khuất, nhưng xem bộ dáng hiện tại cô vui tươi hớn hở, giống như không có việc gì, tự nhiên bà cũng thấy yên tâm.

Cùng cả nhà Ngô Vũ trò chuyện, một bữa cơm ăn thật sự rất nhanh, Vi Như Hạ sợ Lạc Đường không thoải mái, cho nên hai người xin phép trở về nhà. Thời điểm trở về trời đã tối đen, hai người nắm tay đi trên con đường đất trong thôn, tiếng bước chân nhẹ nhàng, Vi Như Hạ kể cho Lạc Đường nghe những chuyện khi còn nhỏ của mình.

Vốn dĩ cô không có nhiều hồi ức như vậy, sau khi nhìn thấy Ngô Vũ, hồi ức lại hiện lên có chút mãnh liệt. Kỳ thật cô là một đứa trẻ nghịch ngợm, từ nhỏ đã theo Ngô Vũ lên núi leo cây bắt chim, trưởng thành tính tình mới nhẹ nhàng chút. Nhưng hiền có hiền, trong xương cốt dã tính vẫn còn, cho nên ở An Thành mới có thể hành sự không giống mấy cô gái bình thường.

Lạc Đường thích Vi Như Hạ, cũng thích điểm này của cô. Cô là kiểu người tự nhận mình ôn hòa bình tĩnh, kỳ thật mỗi hành động đều thể hiện cô là một cô gái mạnh mẽ không giống những người khác. Cô biết bản thân muốn cái gì, cũng biết cậu muốn cái gì, cho nên cô có thể rất nhanh chinh phục trái tim cậu.

Về đến nhà, Vi Như Hạ đã mở cửa phòng tắm. Thói quen vệ sinh của mẹ rất tốt, mỗi ngày đều phải tắm rửa, trong nhà có một phòng làm phòng tắm, có bồn tắm cùng vòi sen.

“Anh tắm trước đi, em đi thu thập giường một chút.” Vi Như Hạ nói với Lạc Đường.

Trước đây cùng bà nội đến An Thành, Vi Như Hạ biết mình sẽ còn trở về, cho nên đã đem đồ đạc chuẩn bị tốt. Hôm nay trước khi đi huyện Thành, cô đã đem đệm chăn lấy ra phơi nắng. Phương Bắc có mùa hạ rất khô ráo, đệm chăn phơi một ngày liền không còn mùi gì nữa.

Lên cấp hai cô không còn ngủ chung với mẹ nữa, phòng ngủ hai người một trái một phải, ở giữa là một cái hành lang. Cô ngủ ở phòng của mẹ, Lạc Đường ngủ ở phòng cô.

“Tiểu Hạ.” Bên ngoài vang lên âm thanh của Ngô Vũ.

Vi Như Hạ trong lòng cười, vội vàng lên tiếng sau đó đi xuống lầu. Vừa bước xuống, Ngô Vũ cũng đã vào được, trên tay cậu bưng đĩa dưa lê, là cậu vừa ra ngoài ruộng hái.

Dưa lê nhà Ngô Vũ ăn rất ngon, trước kia mùa hè Vi Như Hạ thường cùng cậu ra ruộng dưa, hai người sẽ ở trong lều trông lê vừa ăn vừa đánh bài poker, vô tư vô lự thật là tốt đẹp.

“Oa.” Vi Như Hạ đã lâu không ăn, hai mắt cô sáng lên. Cô cầm một quả đi rửa sau đó cắt ra ăn một miếng. Dưa lê vị giòn, vào miệng thơm ngọt, Vi Như Hạ lại cảm khái một câu: “Đã lâu không ăn rồi.”

Ngô Vũ nhìn cô ăn, trên mặt lại là nụ cười ngây ngô, cậu hỏi Vi Như Hạ: “Lạc Đường đâu?”

Vi Như Hạ cầm dưa chỉ chỉ trên lầu, nói: “Đang tắm rửa ở trên lầu.”

“Hai người hôm nay sẽ ở cùng nhau à?” Ngô Vũ hỏi.

Biết lời này của Ngô Vũ là có ý tứ gì, mặt Vi Như Hạ hơi hơi đỏ lên, cười nói:

“Ừm, tôi ở phòng của mẹ, anh ấy ở phòng tôi.”

“Ừm.” Ngô Vũ không nói thêm gì nữa.

“Đúng rồi, cậu học trường đại học nào?” Vi Như Hạ lại cắt thêm một miếng dưa lê hỏi. Thời điểm đi học, Ngô Vũ thành tích có chút giống cô, Vi Như Hạ hỏi như vậy là hỏi ý kiến cậu, xem có thể giúp cậu chọn một trường nào đó hay không.

Đến An Thành cô mới dần cảm nhận được tài nguyên ở trấn nhỏ là quá ít.

“Tôi không đi học.” Ngô Vũ cười hắc hắc, nói: “Tôi muốn tham gia quân ngũ.”

Cậu từ nhỏ đã muốn làm lính, đương nhiên chọn nhập ngũ cũng khá tốt. Vi Như Hạ cười rộ lên, nói: “Được, tôi cũng có người bạn cùng lớp phải tham gia quân ngũ.”

Ngày đó nghe Hồ Ngâm Ngâm nói, Hàn Tuấn Tùng hình như cũng muốn nhập ngũ.

Ngô Vũ không có hứng thú với bạn học của cô, cậu nhìn Vi Như Hạ ăn dưa lê, giật giật môi, sau hỏi: “Cậu chừng nào thì đi? Sẽ đi luôn à?”

Tuy rằng không thể nói lập tức, nhưng cũng không thể ở lại lâu được. Lạc Đường cùng cô tới đây, trước khi đi cô biết thân thể dì Dương không được tốt, nưng cô muốn ở lại cùng mẹ hai ngày.

“Ừm, có thể là mấy ngày.”

“Haizz, chỉ được gặp cậu mấy ngày nữa, đã hai năm không gặp rồi.” Ngô Vũ cảm khái nói.

“Đúng vậy, thời gian qua đi thật nhanh.”

Sau một lúc cùng Vi Như Hạ nói chuyện phiếm, Ngô Vũ trở về. Cậu ấy đi rồi, Vi Như Hạ rửa sạch hai quả dưa lê đem lên lầu. Mới vừa lên liền phát hiện Lạc Đường đã tắm rửa xong đang trên giường chơi trò chơi. Nghe được tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua một cái, Vi Như Hạ cười với cậu, ném một miếng dưa lê qua, Lạc Đường duỗi tay tiếp được.

Giường đệm khô, bằng phẳng lại sạch sẽ, lúc Vi Như Hạ đứng dậy vào phòng liền ngồi ở trên ghế, hỏi: “Anh tắm xong lúc nào?”

Lạc Đường đặt dưa lê ở một bên, nhìn Vi Như Hạ nói: “Lúc Ngô Vũ tới.”

Đang cắn dưa lê Vi Như Hạ ngạc nhiên, cô cười rộ lên, hỏi: “Tại sao anh không đi xuống?”

Trong phòng mở đèn, Vi Như Hạ ngồi trên ghế, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Lạc Đường nhìn cô cười, trả lời: “Hai người rất lâu không gặp, có chuyện muốn nói, anh ở cùng không thích hợp.”

Lạc Đường trả lời khiến Vi Như Hạ nhìn cậu với cặp mắt khác, cô cười càng tươi, trêu chọc hỏi một câu: “Không ghen à?”

“Không.” Lạc Đường nói: “Về sau em sẽ ở cùng với anh, muốn ghen thì cũng là cậu ta.”

Vi Như Hạ ha ha cười rộ lên, kỳ thật Ngô Vũ đối với cô không có cái loại ý tứ này. Hai người cùng nhau lớn lên, đối với đối phương đều là tình cảm vô cùng thân thiết.

“Cậu ấy chính là thanh mai trúc mã của em.”

“Vậy thì thế nào? Anh mới là bạn trai của em.”

“Ha ha ha.”

Sau khi cùng Lạc Đường ở Đông Trấn vài ngày, hai người đi máy bay trở về An Thành. Đi máy bay rất nhanh, chỉ mất vài giờ liền từ đầu phương Bắc về tới phía Nam, thời tiết cũng từ mát lạnh trở thành oi bức.

Hai người về nhà là Dương Thư Nhữ đi đón. Hai đứa nhỏ đi từ sân bay ra, nhìn hai đứa chuyện trò vui vẻ, bà liền phát giác có một chút thay đổi.

“Lạc Đường, Hạ Hạ.” Dương Thư Nhữ cười phất phất tay.

Vi Như Hạ đang nói chuyện với Lạc Đường, nghe được giọng của Dương Thư Nhữ lập tức ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy bà, trong lòng Vi Như Hạ dâng lên cảm giác thân thiết, cô cùng Lạc Đường đi qua, cười hỏi: “Dì Dương, thân thể dì mấy ngày này có chỗ nào không thoải mái không?”

Sau khi thi đại học xong cô còn nhớ chuyện bà nôn trong nhà vệ sinh, Dương Thư Nhữ trong lòng một trận ấm áp, ôn nhu mà sờ sờ mặt cô, cười nói: “Không có việc gì, nóng quá phải không? Đi, chúng ta về nhà.”

Toàn bộ hành trình đều là Dương Thư Nhữ trò chuyện với Vi Như Hạ, hiển nhiên bà đã quên mất con trai rồi. Mà con trai bà cũng không thèm để ý chút nào, hai người phụ nữ ở phía trước nói chuyện, còn cậu xách hành lý đi theo phía sau.

Chờ lên xe, Dương Thư Nhữ vừa thắt đai an toàn vừa nói: “Các con vừa rồi nói cái gì, nói đến vui vẻ như vậy?”

Vi Như Hạ ngồi ở phía sau, cô thắt kỹ đai an toàn rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Thư Nhữ, cười trả lời: “Nói đến chuyện ngày mai là sinh nhật cháu ạ.”

“Đúng vậy.” Dương Thư Nhữ đột nhiên nghĩ tới, nói: “Ngày mai là sinh nhật Hạ Hạ, có muốn quà gì hay không….”

Nói tới đây, Dương Thư Nhữ bỗng dừng lại, cười tủm tỉm nói: “Để Lạc Đường mua cho con.”

Lạc Đường bên cạnh nghe được, đáp lại một câu: “Mẹ cũng nên mua cho cô ấy.”

“Ai nha?” Dương Thư Nhữ cả kinh, trêu ghẹo nói: “Vậy sinh nhật Hạ Hạ với con đều phải cho mẹ mua nhá.”

Từ lời nói của Dương Thư Nhữ hiển nhiên đã đem cô trở thành người một nhà, Vi Như Hạ mặt ửng đỏ, mang theo một chút ngượng ngùng, nhưng đồng thời trong lòng tràn đầy vui vẻ.

“Không cần vậy đâu, để Lạc Đường mua cho cháu là được.” Vi Như Hạ cười nói.

“Ha ha.” Dương Thư Nhữ cũng cùng cô nở nụ cười.

Ba người một đường vừa nói vừa cười, chỉ chốc lát sau liền đến khu biệt thự Lạc Phu. Lúc vừa đến cửa nhà, Vi Như Hạ liền thấy chiếc xe BMW đỏ còn Lâm Linh mặc đồ đỏ đứng bên.

Vi Như Hạ từ trên xe xuống, Lâm Linh liền cười về phía ba người, nói: “Tôi tìm Như Hạ có một số việc.”

Xem cái tư thế này có vẻ là việc tư, Dương Thư Nhữ cũng không can thiệp. Bà cười nói với Vi Như Hạ: “Vậy con cùng vị này nói chuyện, dì cùng Lạc Đường về nhà chờ con.”

“Vâng ạ.” Vi Như Hạ đồng ý, cô nhìn thoáng qua túi văn kiện trên tay Lâm Linh, mày hơi hơi nhíu, nói: “Dì Lâm, tới nhà của cháu đi.”

Lạc Đường nhìn hai người một trước một sau vào nhà, hơi mím môi rồi cùng Dương Thư Nhữ trở về nhà. Dương Thư Nhữ nhìn ánh mắt của con trai, cười bát quái nói: “Hai con đang ở bên nhau?”

“Vâng.” Lạc Đường nhàn nhạt lên tiếng, hỏi: “Trong nhà còn kem không ạ?”

“Có, là mẹ chuẩn bị trước đó.” Dương Thư Nhữ cười tủm tỉm trả lời.

Đi ra ngoài bốn năm ngày, trong nhà không ai ở cho nên đến nước ép trái cây cũng không có. Mà Lâm Linh tới hiển nhiên cũng không phải vì uống nước trái cây, Vi Như Hạ rót chén nước, hai người ngồi trên sô pha ở phòng khách, cô hỏi: “Dì Lâm, có chuyện gì sao?”

Lâm Linh không uống nước, cô nhìn Vi Như Hạ, biểu tình có chút do dự, cuối cùng vẫn là đem túi văn kiện trên tay đưa cho Vi Như Hạ.

“Dì còn chưa tự giới thiệu với cháu, dì là fan của bố cháu, cũng là một bác sĩ khoa thần kinh. Những văn kiện này đều là hồ sơ bệnh tình của bố cháu……”

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Tôi giải thích với mọi người một chút, bố vợ của tôi sẽ không thu được tiện lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.