Đút Em Một Viên Kẹo Đường

Chương 28-2




Editor: Team Tứ Phương 2.

————

“Do cậu chưa gặp được người mình thích thôi.”

Bâng quơ một câu, chỉ có Vi Như Hạ nghe được, lòng cô có chút hối hận. Vi Như Hạ nhìn bóng dáng chững chạc của cậu dần biến mất ở sân vận động, cô có thể cảm nhận được là Lạc Đường đang không vui.

Đợi Lạc Đường thay đồ xong, cả hai người cùng ngồi xe điện ngầm về nhà, cái cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt. Cô nhớ lại lúc nói chuyện với Lạc Đường hồi chiều, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân thì hai người đã về đến nhà.

Vi Tử Thiện và Dương Thư Nhữ đang đứng ở trước cửa nhà Lạc Đường nói chuyện, Dương Thư Nhữ ngẩng đầu thấy hai đứa nhỏ tan học về đến, cười tủm tỉm nói: “Tan học rồi sao?”

“Chào cô Dương.” Vi Như Hạ mỉm cười chào cô, bên cạnh Lạc Đường cũng chào một tiếng “Chú Vi.”

Hai người lớn cười gật đầu đáp lại, Vi Tử Thiện liền cùng Vi Như Hạ về nhà, lúc ông đi Dương Thư Nhữ nói lớn “Quyết định như vậy nhé”, Vi Tử Thiện gật đầu cảm ơn sau đó dẫn Vi Như Hạ về nhà.

Cô Lý đã làm xong cơm chiều, bữa nào Vi Tử Thiện cũng chờ Vi Như Hạ về rồi mới cùng nhau ăn. Hai người rửa sạch tay sau đó vào phòng bếp, bắt đầu bữa tối của hai cha con.

Cha gần đây rất bận, nhưng lúc nào ông cũng dành chút thời gian nghỉ ngơi để gặp cô. Vi Như Hạ nhìn thấy tay ông không có trở ngại gì, trong lòng rất vui vẻ thỏa mãn.

Vi Tử Thiện luôn mỉm cười khi nhìn cô đang ăn cơm, ông vừa cười vừa nói: “Cô Dương của con muốn cho con qua nhà cô ấy ở một thời gian lúc ta vắng nhà, con cảm thấy thế nào?”

Từ đầu ông đã đau đầu về điều này, nghĩ tới Dương Thư Nhữ lại chủ động nói ra. Khu hộ của Lạc gia tuy bảo an rất tốt, nhưng bà nghĩ Vi Như Hạ còn nhỏ lại ở nhà ngủ một mình sẽ sợ hãi. Mà bà thì lúc nào cũng ở nhà, phòng dành cho khách bên cạnh phòng Lạc Đường cũng không ai ở, Vi Như Hạ cũng chỉ qua đó ở mấy ngày thôi mà cũng thuận tiện cho hai đứa nhỏ giao lưu học tập.

Từ trước đến nay Dương Thư Nhữ luôn nhiệt tình, trên người bà luôn có tấm lòng của người mẹ, khiến Vi Như Hạ cảm thấy gần gũi.

“Giữa tuần sau bố sẽ đi lưu diễn, lúc bố ở nhà con cũng sẽ ở nhà, lúc bố không có thì con qua nhà Lạc Đường ở nhé.” Vi Tử Thiện nói, “Nếu con cảm thấy không tiện thì bố sẽ nghĩ cách khác.”

Mặc dù cô và Lạc Đường rất thân thiết, nhưng mà Lạc Đường là con trai, nếu là con gái thì sẽ tiện hơn, Vi Tử Thiện suy nghĩ vẫn rất chu đáo.

“Không sao, con có thể ở nhà cậu ấy.” Vi Như Hạ không nghĩ đến sẽ phiền toái như vậy, hơn nữa cô và Lạc Đường cũng không có bất tiện gì hết. Chuyện này cứ vậy đi, Vi Như Hạ nhìn tay Vi Tử Thiện hỏi: “Tay của bố có ổn không?”

Quả nhiên Vi Như Hạ còn nhớ tay ông.

Vi Tử Thiện cười, cầm chiếc đũa hoạt động tay một chút, trả lời: “Không có việc gì, chỉ hơi mỏi thôi.”

“Bố cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, không cần phải chờ con về để ăn cơm chiều đâu.” Vi Như Hạ nói. Mỗi ngày ông từ nhà hát chạy về nhà lại quay trở lại nhà hát để biểu diễn, cứ lập đi lập lại mãi.

“Bố thích ăn cơm cùng con.” Vi Tử Thiện nói.

Vi Như Hạ nhìn cha, cười rộ lên nói: “Con cũng thích được ăn cơm với bố.”

Vừa ăn cơm xong, Vi Như Hạ trở về phòng lấy sách giáo khoa chuẩn bị làm bài tập. Vừa mới lấy sách ra, điện thoại Vi Như Hạ đột nhiên vang lên, cô nhìn thoáng qua là Hồ Ngâm Ngâm.

“Alo.” Đôi tay Vi Như Hạ đang mở bài tập, cô dùng vai và tai để kẹp điện thoại lại, cười hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Cậu đang làm gì đó?” Hồ Ngâm Ngâm cười hì hì hỏi.

Hai người đều đang dùng Wechat để liên lạc, Hồ Ngâm Ngâm rất ít khi gọi điện thoại tới, Vi Như Hạ chỉnh lại điện thoại, nói: “Chuẩn bị làm bài tập.”

“Ồ”. Hồ Ngâm Ngâm lên tiếng, cô nghĩ đến chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, tự nhiên cảm thấy mình nên làm chút gì đó. Cô nghĩ một lúc lâu, trong giọng nói mang theo sự do dự, nói: “Kỳ thật cũng không có việc gì, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu về Lạc Đường…”

Ăn cơm xong, Dương Thư Nhữ cũng đang cùng Lạc Đường nói về chuyện bà cùng Vi Tử Thiện đã thảo luận, sau khi nói xong, Dương Thư Nhữ nhìn biểu hiện của con trai, hỏi: “Con chắc không ý kiến gì chứ?”

Lạc Đường cầm quả cầu đùa giỡn với A Mang, không để ý lắm mà “Vâng” một tiếng.

Dương Thư Nhữ nhìn con trai bộ dáng cao lớn, lãnh đạm, cười nói: “Nè, con không cao hứng sao? Nếu con không muốn thì mẹ sẽ nói với chú Vi không để Vi Như Hạ ở lại đây…”

Bà còn chưa nói xong, Lạc Đường buông hai tay, hai khuỷu tay đặt ở đầu gối, quay đầu nhìn lại bà: “Mẹ…”

Nhìn biểu hiện của con trai, Dương Thư Nhữ hừ hừ hai tiếng, đắc ý nói: “Hừ, mẹ biết hết suy nghĩ của con đấy.”

Ngay cả bà cũng nhận ra được.

Lạc Đường ném quả cầu qua một bên, A Mang liền chạy qua nhặt, cậu kêu A Mang một tiếng liền đứng dậy trở về phòng.

Sau khi trở về phòng, Lạc Đường ngồi vào bàn và đem sách giáo khoa mở ra, thật sự là không có gì để cậu học, toàn bộ chương trình học cấp 3 cậu đã xem và hiểu hết rồi, thậm chí bài thi đại học nhiều năm qua cậu cũng làm được vài bộ, cậu biết trình độ của mình đến đâu.

Lúc nhìn sách, A Mang đang đứng ở bên cửa sổ bỗng kêu một tiếng, Lạc Đường hoàn hồn, đi qua sờ đầu nó một chút, hỏi: “Sao vậy A Mang?”

“Đường Đường!” Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng của Vi Như Hạ.

Sau lần trước được cậu cho phép, cô ở trước mặt người khác phải cho cậu chút mặt mũi không gọi Đường Đường, chỉ khi hai người ở một mình mới được gọi.

Âm thanh thiếu nữ thanh thúy dễ nghe, gọi một tiếng “Đường Đường” rất ngọt ngào.

Lạc Đường đi tới nhìn thoáng qua, Vi Như Hạ ngửa đầu nhìn lên cậu, nhìn cậu cười. Thấy cậu đang tò mò nhìn qua, Vi Như Hạ chỉ chỉ vào sân nhà cậu, ý bảo cô ở đó đợi cậu.

Cậu đứng dậy đi xuống lầu, khi đi ra cửa thì thấy Vi Như Hạ đang chống tay ở trên bức tường thấp ngoài sân chờ cậu. Trong thời gian này, gió xuân ấm áp, vẫn còn một chút hoàng hôn, ánh nắng màu đỏ chiếu trên người cô khoác lên một tầng ánh hồng.

Lạc Đường đi qua, hai tay cậu gánh trách nhiệm trên tường thấp, hai người cách một mặt tường, một trái một phải đứng ở nơi đó.

Thấy Lạc Đường đứng yên, Vi Như Hạ vẫn cứ cười tủm tỉm, cô nhìn Lạc Đương nói: “Cha nói với tớ, lúc ông không có ở nhà thì tớ sẽ qua nhà cậu ở, cô Dương đã nói với cậu chưa?”

“Ừm.” Lạc Đường lên tiếng, giương mắt nhìn Vi Như Hạ sau ánh chiều tà.

Cậu về nhà thay một chiếc áo len mũ trùm đầu màu trắng, làn da trắng lạnh lẽo dưới ánh nắng mặt trời rọi qua nhìn ấm áp đôi chút. Nét mặt Lạc Đường không lộ ra sự vui mừng, nhưng Vi Như Hạ có thể cảm giác được từ cậu.

Vi Như Hạ nhìn đôi mắt Lạc Đường, nói: “Cậu không vui à?”

Hoàng hồn dần biến mất từng chút dưới đường chân trời, Lạc Đường quay đầu lại nhìn Vi Như Hạ, cổ họng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt một câu: “Ừm.”

Nghe được câu trả lời khẳng định, biểu hiện Vi Như Hạ hơi đổi, cô nhìn qua bông hoa nhỏ đang dần nở rộ bên vườn nhà Lạc Đường, nói: “Cha tôi vừa hỏi ở cấp 3 có kế hoạch gì không, tôi nói với ông rằng tôi chỉ muốn học tập thật tốt, thi vào một trường đại học.”

Kế hoạch của cô là chỉ chú tâm vào học cho tốt, không có để ý về thứ khác.

Lạc Đường hơi nhấp môi, ánh mắt thâm trầm.

Nhưng Vi Như Hạ còn chưa nói hết, khóe môi cô cười rộ lên, cười tươi mà ấm áp, cô nhìn những bông hoa, nói với Lạc Đường: “Cậu học rất giỏi, tôi muốn thi thật tốt, bằng không tương lai sẽ không có cách nào học chung trường với cậu hoặc cùng một thành phố với cậu được.”

Hai tròng mắt Lạc Đường thoáng buông lỏng.

Tầm mắt Vi Như Hạ chuyển từ vườn hoa sang nhìn trên mặt Lạc Đường, cô nhìn chàng trai trước mắt, dặn dò nói: “Bình thường cậu thi thiếu một chút điểm cũng không quan trọng, nhưng mà thi Đại Học cần phải dốc hết sức đó.”

“Bang” một tiếng, đèn đường trong khu bỗng sáng lên. Ánh đèn đường chiếu rọi vào mặt cô, đồng thời chiếu lúc khuôn mặt cô tươi cười. Những lời cô vừa nói, ý nghĩa có vẻ là như thế, nhưng dường như còn có dụng ý khác. Dường như cô biết hết mọi thứ, rồi giống như cái gì cũng không biết.

Lạc Đường đối diện với ánh mắt cô, giọng nói bình tĩnh.

“Vì sao lại muốn chung thành phố với tôi?”

Vi Như Hạ “A” một tiếng, rồi sau đó lại nở một nụ cười rạng rỡ, cô cúi đầu nhìn rêu xanh toát ra từ bức tường thấp, nhẹ nhàng gõ ngón tay một chút, thẳng thắn nói: “Tớ không muốn xa cậu.”

Ban đầu trái tim như được bao bọc trong tơ tằm, bị một chút nước đường tưới vào mà mở ra, đã không còn bị trói buộc, trái tim đập nhảy lên mạnh mẽ và nhanh chóng. Lạc Đường rũ lông mày xuống, cậu nhìn Vi Như Hạ hỏi: “Cậu vừa mới nói với tớ cái gì?”

“Hả?” Vi Như Hạ sửng sốt một chút, trả lời: “Cô Dương đã nói với cậu là tôi sẽ qua nhà cậu ở chưa?”

“Câu sau đó.”

“A, cậu không vui sao?”

“Không có, rất vui vẻ.”

Mặc kệ cô không muốn xa cậu là xuất phát từ tình cảm gì, chỉ cần cô không rời xa cậu, cậu đã thấy thỏa mãn rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Đường Đường: Không muốn rời xa tôi sao? Tinh thần hay là thịt…

Hạ Hạ: Xin mời người quản lý Tấn Giang giải thích rõ một chút.

Đường Đường:………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.