Đường Về

Chương 1: Đêm tuyết ở biên cương (1)




Mở đầu

Lúc gặp lại tình đầu là vào tám, chín năm sau, tôi đứng ở trạm xăng, thấy anh bước ra từ siêu thị.

Tôi nhìn anh không dám tin, thử hỏi, anh có còn nhớ em là ai không. Tay anh cầm chai nước suối, nhìn tôi rồi bình tĩnh trả lời, nhớ, dù có hóa thành tro tôi cũng sẽ nhớ em.

Có một câu hát như vầy: “Hẹn ước kiếp này, thiếu nhau một lần gặp lại, từ nay về sau, vết thương không thể lành lặn như lúc đầu”.

***

Ngày đó cũng không phải vô tình gặp gỡ, hôm ấy là buổi họp bạn học thời cấp hai.

Quy Hiểu nghe bạn cũ Bạch Đào nhắc tới tên anh, nói anh đang ở tạm trạm xăng đó cách không xa, sau khi nghe thấy cái tên này, lòng cô lại bắt đầu dậy sóng, không quan tâm tới bất cứ điều gì nữa, cô nói mình cũng muốn gặp “bạn cũ”…

Bạn học kia cũng không nghĩ nhiều, lái xe chở cô đi.

Đoạn đường chỉ năm phút đồng hồ lại lâu như thế kỉ. Xe của Bạch Đào còn chưa phanh lại, cô đã vội vã nhảy khỏi ghế sau xe, lo lắng nhìn quanh.

Ánh mắt hoang mang…

Mãi đến khi nhìn thấy anh mặc áo sơ mi trắng và quần soóc thể thao bằng kaki màu sóng vai cùng mấy người bạn cũng trong trang phục tương tự đi tới, cô như thể mộng du, nghênh đón…

Rồi đến khi anh nói câu kia.

Quy Hiểu cứng người, xoa xoa cánh tay phải, không nói gì.

Bạch Đào vờ ngốc, có chuyện gì à? Nợ tình hả?

Nhìn mặt anh Thần vẫn khá bình thản, không giống như có khoản nợ tình gì quá khắc cốt ghi tâm, có lẽ chỉ là một câu nói đùa thôi. Nhưng hai người trong cuộc lại không hề cười với nhau? Rốt cuộc thật giả thế nào, người ngoài như Bạch Đào cũng không thể nào hiểu được, dù sao cũng lăn lộn ở xã hội lâu rồi, khả năng hòa giải đương nhiên là có: “Anh Thần, sao anh cứ ở chỗ trạm xăng mãi thế, có việc à?”

Lộ Viêm Thần đưa tay vỗ gáy Bạch Đào: “Trạm xăng này thì có việc gì chứ. Tối nói anh cậu sang tìm anh”.

Bạch Đào thở một hơi: “Anh của em đang ở Lão Câu, hai ngày nữa rồi gọi anh ấy tới”.

“Thế thì xong, hai ngày nữa anh về Nội Mông rồi”.

Nói xong, anh mở nắp bình, uống hết hai phần chai.

Quy Hiểu thoáng thoáng nghe được hai từ này thì tỉnh hẳn, lần này đi có lẽ hơn nửa đời người cũng không gặp lại.

Vì thế cô mặt dày mày dạn nhìn anh, nhìn cẩn thận yết hầu dao động lên xuống khi uống nước.

Dường như không hề thay đổi.

Đôi đồng tử lớn hơn so với người bình thường, cộng thêm khóe mắt nhếch lên, khuôn mặt gầy gầy, mặc chiếc áo sơ mi đồng phục lộ ra cần cổ cong cong, một vẻ ngoài đường hoàng ngang ngược. Đường cong khóe miệng cũng rất dịu dàng, giống như thể đang cười…

Bây giờ cũng thế.

Từ lần đầu tiên biết anh năm mười ba tuổi, có người hỏi Quy Hiểu, cậu thích một nam sinh thế nào?

Cô có thể trả lời được ngay: “Ánh mắt phài thế này thế này…”, giống như đã khắc sâu trong tiềm thức, cô vẫn nghĩ, một người con trai tuấn tú thì ánh mắt phải đẹp, qua mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm nữa, nhận định này vẫn thế.

Bạch Đào vốn định đưa Quy Hiểu đến gặp “bạn cũ”, không ngờ họ lại gặp người này, cho nên cũng kéo Lộ Viêm Thần đi theo, thỉnh thoảng còn trò chuyện đôi câu.

Lộ Viêm Thần cũng ngẫu nhiên đáp lời.

Cách nói của anh rất rõ ràng, có thể giảm thì giảm bớt.

Rất nhanh, có hai chiếc xe việt dã quân dụng lái tới, dừng lại cách mấy người rất gần.

Giữa trời nắng chang chang, khói xe nhả ra khét lẹt mà khó ngửi, hun đến mức người ta muốn tránh hết đi.

Người trên ghế lái gọi anh lên xe, Lộ Viêm Thần vỗ vào lưng Bạch Đào: “Đi đi”.

Anh nhảy lên ghế phụ xe jeep, mấy người kia cũng lần lượt lên theo, từ đầu tới cuối, anh không quay lại nhìn cô. Hai chiếc xe jeep rời khỏi trạm xăng, lưng Bạch Đào cũng ướt đẫm hết cả, cậu thấp giọng hỏi: “Cậu với anh Thần có chuyện gì à?”

Quy Hiểu lắc đầu.

Buổi tối, cô ở nhà dì Hai, người như mất tim mất phổi, đứng ngồi không yên.

Hơn mười giờ, cô cầm lấy điện thoại, gọi sang nhà họ Hoàng.

“Cậu gặp anh họ mình rồi à?” Hoàng Đình nghe mấy câu cô kể lúc chiều thì thất thanh hét lên: “Mẹ mình cũng không biết anh ấy về, sao cậu gặp được?”

Hoàng Đình quá phấn khích, đứa con bị đánh thức thì giật mình khóc oang oang.

“Cậu đợi chút nhé, mình đi dỗ thằng nhóc này đã”. Cô ấy đặt ống nghe xuống, cả buổi mới quay trở lại, “Mình không biết phải nói với cậu thế nào, Quy Hiểu, cậu còn tìm anh ấy làm gì? Lúc trước anh ấy xin cậu làm hòa bao nhiều lần, cậu quên rồi à? Cậu có biết cậu ác lắm không? Vất vả lắm anh ấy mới về được một chuyến, muốn gặp mặt cậu một lần cậu cũng không chịu. Quy Hiểu… Aiz, Quy Hiểu, cậu tìm anh ấy làm gì đây?”

Đêm đó, Hoàng Đình vẫn đưa cho cô một dãy số điện thoại.

Dãy số này được lưu vào danh bạ, tránh khi bình thường chạm tới, cô lưu lại bằng tên ZZZ, như thế nó sẽ chuyển xuống cuối cùng, nhưng thực ra cô chỉ nhìn qua đã nhớ.

Bịt tai trộm chuông cũng là như vậy.

Hai năm sau.

Quy Hiểu ngồi trong phòng nghỉ đơn sơ của trạm xăng, kính thủy tinh phủ đầy hơi nước, bên ngoài, tuyết rơi nhiều như lông ngỗng.

“Người ta giữa đêm ôm vợ, mấy người chúng ta lại phải ôm tay lái giữa đêm”. Hai lái xe tải chở hàng đứng phàn nàn, “Đêm nay tuyết rơi nhiều đấy, mai đường trơn lắm cho xem”.

Cô ngồi đây hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không chịu thêm được nữa, đứng dậy đẩy cửa gỗ phòng nghỉ ra, đi tới bậc thang phủ đầy những tuyết.

Anh có đến không?

Cổ áo bộ đồ chống rét màu đen kéo đến dưới chóp mũi.

“Bạn cô sẽ tới sao?” Sau lưng, Tiểu Thái cũng chạy theo run rẩy hỏi.

“Có lẽ thế”. Quy Hiểu không xác định.

Cuộc điện thoại vừa rồi cô nói năng rất lộn xộn, bên kia hỏi địa chỉ xong thì tắt.

Cô đợi tới mức chân thành gỗ rồi mà vẫn nuôi hi vọng cuối cùng, nhìn ra ngoài cửa lớn. Lại thêm nửa tiếng nữa, đầu ngón tay không còn tri giác, muốn vào trong nhưng lại không cam lòng. Lúc Tiểu Thái chạy đến lần thứ tư, ánh đèn xe trắng nhạt chiếu vào từ màn tuyết, chiếc xe việt dã phủ đầy tuyết chạy tới, không vòng lại mà dựng thẳng trước bậc thang.

Nửa cửa sổ ghế lái hạ xuống, người trên ghế lái nặng nề trong bộ trang phục chiến đấu cảnh giới đặc biệt bằng vải bông màu đen, đội mũ cùng màu, trong bóng đêm, gương mặt không nhìn rõ, cô chỉ biết đó là anh.

“Lên xe”.

Đây là câu nói đầu tiên sau hai năm không gặp.

Quy Hiểu chạy sang cửa xe bên cạnh: “Ông chủ trạm xăng nói bọn em tới thảo nguyên phía trước nhìn xem…”

“Lên xe”. Lộ Viêm Thần lạnh lùng lặp lại.

Quy Hiểu ngập ngừng quay lại gọi Tiểu Thái và ba người đàn ông đứng bên cạnh tránh gió đi ra.

Mọi người lên xe, bốn người ngồi phía sau, đương nhiên Quy Hiểu phải ngồi vào ghế phụ. Cô do dự lên xe, kéo dây an toàn lại, còn chưa cài được Lộ Viêm Thần đã nhấn ga lái đi.

Anh vẫn giữ thói quen đó, dù xuân hạ thu đông đều hạ cửa sổ xe.

Gió đông lùa vào, thổi mấy người phía sau run rẩy nhưng nào dám lắm lời.

“Có thể đóng cửa sổ lại không ạ?” Quy Hiểu đông lạnh đến mức đầu lưỡi cũng khó mà uốn thẳng.

Lộ Viêm Thần nghiêng đầu nhìn cô, rồi đóng cửa sổ lại.

Lúc cửa sổ thủy tinh từ từ nâng lên, chạm vào đỉnh cao nhất, ngăn gió tuyết ở bên ngoài, mấy người ngồi sau mới thở ra một hơi. Nhưng không kìm được lẩm bẩm, “bạn” của Quy Hiểu đúng là quá tàn bạo rồi…

Mấy người Tiểu Thái làm ăn buôn bán bên ngoài, có đầu tư cổ phần ở công ty của Quy Hiểu.

Lần này có một đơn hàng lớn, hàng hóa đưa đến nơi tập kết hàng ở biên cương, sau đó chuyển ra ngoài Mông Cổ. Mấy người Tiểu Thái thuê xe đi, nhân tiện bàn về việc buôn bán chế phẩm lông dê. Quy Hiểu không liên quan gì tới mấy chuyện này, nhưng cô nghe được hai chữ “Nội Mông” thì đứng ngồi không yên.

Vì thế cũng đi theo.

Tối hôm qua bão tuyết ập tới, họ phải lánh tạm ở trạm xăng, chiếc xe việt dã của Tiểu Thái cũng mất tích.

Ông chủ trạm xăng không còn cách nào khác, nhưng vẫn nhiệt tình nghĩ giải pháp giúp họ, ở nơi này cũng có mấy quy củ bất thành văn. Bọn trộm xe thường trộm rồi giấu xe chỗ thảo nguyên cách đó không xa, biển số từ A tới H, vất đầy không người trông giữ, chờ bán đi.

Ông chủ trạm xăng để họ tự đi tìm xe mình, sau đó sẽ gọi cảnh sát cùng tới nhận.

Đây là phương pháp nhanh nhất.

Tiểu Thái thấy cách này cũng được, Quy Hiểu nói mình có thể nhờ một người bạn, anh ấy cũng ở cạnh đây.

Quy Hiểu không biết rõ, rốt cục anh đã xuất ngũ chưa, vẫn là đặc công hay là cảnh sát vũ trang?

Tóm lại là một nghề có thể giúp được họ.

Xe chạy giữa màn tuyết, đi được hơn nửa giờ đồng hồ thì dừng lại trên thảo nguyên tuyết trắng, không chỉ có rất nhiều xe chìm trong màn tuyết, ở đó còn có từng đống cỏ khô lớn nhỏ, nhìn qua, tất cả đều là tang vật…

“Chờ một lát, để bạn tôi hỏi phương hướng đã”. Anh dừng xe, nói câu nói thứ hai.

Sau đó thì đẩy cửa đi xuống.

Tiểu Thái đang ngồi phía sau ngẩng đầu lên, nhích tới sau bả vai Quy Hiểu rồi hỏi: “Bạn của cô lạnh lùng quá, làm tôi sợ tới mức không dám nói cảm ơn”. Qua lớp cửa kính, Quy Hiểu nhìn anh đứng ở đầu mui xe, giữa đợt gió tuyết, anh cúi đầu đưa tay quanh lại bật lửa châm thuốc, cô đáp: “Anh ấy cứ thế đấy”.

Trong đêm, ánh sáng yếu ớt giữa lòng bàn tay anh lướt qua tức thì.

Ánh sáng kia chạm vào đầu thuốc, lóe lên trong đêm tối, cũng cháy cả mắt cô.

“Tôi xuống… nói với anh ấy mấy câu”.

Quy Hiểu đẩy cửa xe, nhảy xuống.

Bởi vì không ngờ lớp tuyết trên đồng cỏ lại dày như vậy, cô bị lún sâu xuống, suýt nữa trượt chân, tay vội chống vào cửa xe. Lộ Viêm Thần nhìn theo hướng tiếng động phát ra, bóng đêm đen phủ kín lấy cô, chiếc áo khoác lông không đỡ nổi gió bão, đôi giày có vết ướt rõ ràng: “Không lạnh à?”

Cô hoảng hốt.

Lúc mới ở cùng nhau, hai người vẫn thường đứng cạnh trên kênh đào giữa mùa đông như vậy, có lúc cô ngồi trên mu trước xe anh, tựa vào ngực anh tránh gió, líu ríu cả buổi lại không thấy anh nói gì: “Anh nghĩ gì thế?”

Anh sờ vào ống tay áo cô: “Nghĩ gì chứ? Nghĩ sao quần áo em ẩm ướt thế này?”

“Hả”. Cô xấu hổ, “Cô em giặt đấy, chắc cô không nghe em, nên giặt rồi…”

“Chưa khô mà em mặc làm gì? Không lạnh à?”

Sao không lạnh được, cười cũng sắp cứng môi rồi này.

Nhăn nhó cả buổi, cô thở ra một làn hơi trắng, nhỏ giọng nói: “Cái này mới mua đó, muốn mặc cho anh xem”. Mặc một bộ đồ chỉ mới khô một nửa tới gặp anh giữa mùa đông, ngẫm lại cô cũng thấy cảm động muốn chết.

Cô cúi đầu cười.

Khi đó bên cạnh kênh đào có một cánh rừng già mấy chục năm, gió lớn, không có ai ngang qua, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng còi xe lách cách, cũng không ai rảnh rỗi nhìn hai người họ trò chuyện yêu đương giữa ngày đông giá lạnh.

Quy Hiểu yên tâm nấp vào trước người anh tránh gió: “Anh thấy nhìn được không?”

“Cũng được”.

Cũng được? Sắp chết cóng mà đổi được một câu cũng được? Cô nắm cổ áo len của anh: “Từ trước tới nay anh chưa từng khen em đâu đấy, khen em xinh đi, nhanh, khen em xinh”.

Anh cười, đôi mắt dưới ánh trăng càng sáng bừng rực rỡ.

Lộ Viêm Thần dời mắt, tiếp tục hút thuốc.

“Cám ơn anh đã giúp em”. Quy Hiểu khó khăn nói câu này.

“Khách khí rồi”.

Hơi lạnh theo gió len vào xương tủy, cô bất giác run rẩy, “Anh ở đây mấy năm rồi?”

Hai ngón tay anh giữ lấy đầu thuốc, hít sâu một hơi, để cho khói thuốc lan vào phế phủ: “Chín năm”.

“Chưa xuất ngũ sao?”

“Năm nay”.

“Trở về không?”

“Trụ sở chi đội cảnh sát đặc công đặc biệt”. Đột nhiên anh nhìn cô, “Erlian Nội Mông”.

Sau đó anh cũng không đứng lâu nữa.

“Người bạn” mà anh nói đã đến, chuyển giao cho cảnh sát địa phương xong thì lái xe rời đi. Cảnh sát lái thẳng xe tới đây, giao cho Tiểu Thái rồi đưa họ về làm thủ tục.

Bởi vì có quan hệ với Lộ Viêm Thần, vị cảnh sát kia rất khách khí với họ.

Gấp sổ ghi chép lại, họ còn tán gẫu vài câu.

Mấy người Tiểu Thái đều là dân buôn bán bên ngoài, rất biết cách xử lí, chưa tới mười phút trò chuyện, dĩ nhiên chủ đề sẽ lượn quanh người đàn ông lạnh lùng khó gần kia.

“Thêm năm nữa, đội trưởng Lộ sẽ chuyển sang đội huấn luyện cảnh sát chống khủng bố rồi”.

“Sau này hằng năm anh ấy sẽ huấn luyện hàng nghìn cảnh sát đặc công, đội trưởng Lộ vào đội chống khủng bố, cởi quân trang ra lại tiếp tục bảo vệ nhân dân, đúng là hán tử”.

“Có bác sĩ trong bệnh viện cảnh sát vũ trang nói, có lần anh ấy giao đấu với phần tử cực đoan xài giáo dài đâm thẳng vào miệng, lúc đưa tới cả người đều là máu. Sau này tôi còn đùa với cậu ta, trên mặt đội trưởng Lộ của mấy cậu có kí hiệu như thế, sau này cũng dễ nhận ra”.

“…Trong đội họ đều là quân chủ lực chống khủng bố, mấy chục người xuất ngũ đều có nơi giành hết”.

“Lúc ấy đội trưởng Lộ nhắm ba mươi giây là quyết định bắn, mồ hôi cũng không chảy một giọt, có phải đóng phim đâu, kinh thật”.

Những điều này đều là chuyện cô không hề biết.

Thực ra từ sau khi tách ra, mọi chuyện của anh cô đều không biết rõ.

Bởi vì chuyện trước khi chia tay quá không thoải mái, cho nên cô cũng không thể mặt dày mày dạn đi hỏi em họ anh Hoàng Đình, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được người cô trong nhà nói, nhà Hoàng Đình có một cháu trai, học đại học xong thì đi lính. Cuối cùng cứ mơ hồ như thế, lệch dần đi, giờ quay lại cũng thấy khó khăn.

Đến khi rời khỏi cục cảnh sát, mấy cảnh sát mới nói, thực ra bởi vì lần này trong đội họ có người làm nhiệm vụ bị thương, đến chữa trị ở bệnh viện cảnh sát vũ trang vùng phụ cân, cho nên Lộ Viêm Thần mới có thể đến đây một chuyến.

Cuối cùng cảnh sát còn đưa số điện thoại của mình cho Quy Hiểu, nói Lộ Viêm Thần ở trung đội cảnh sát vũ trang, không phải lúc nào cũng ra ngoài được, nếu chuyện tương tự lại xảy ra, vi phạm quy định thì cũng rất phiền toái, cứ tìm anh ta là được.

Quy Hiểu cầm, nói cảm ơn, nhưng chỉ là nói thôi, có lẽ sẽ không bao giờ phiền anh ta lần nữa.

Dù sao, cô cũng không thể nghĩ được sau này còn cơ hội nào tới Mông Cổ nữa không.

Lúc đến khách sạn, Tiểu Thái nài nỉ liên tục, muốn nhân lúc Lộ Viêm Thần còn ở nội thành, có thể gặp mặt thêm một lần rồi ăn bữa cơm cảm ơn luôn. Mấy đối tác kia cũng không ngớt lời phụ họa.

Trong mấy người này, có người sùng bái anh hùng, có người muốn thật lòng cảm tạ, hoặc là muốn sau này nhờ vả, tóm lại, mọi người quá mức nhiệt tình, Tiểu Thái cầm điện thoại gọi cho Lộ Viêm Thần.

“Cô đừng gọi, tôi và anh ấy không quen đâu… sợ ngại”.

“Có gì mà ngại, Quy Hiểu không hiểu chuyện gì cả, người ta bận như vậy mà vẫn đến đây giúp cô đấy”.

Vì cô dùng mạng lưới điện thoại Trung Quốc, vừa rồi ở trạm xăng tín hiệu không tốt, gọi cho Lộ Viêm Thần cũng phải dùng điện thoại của Tiểu Thái. Giờ Tiểu Thái đã có số điện thoại, Quy Hiểu muốn ngăn cô ấy cũng không được.

“Alo? Đội trưởng Lộ à?”

Trong lòng Quy Hiểu cứng đờ.

Tiểu Thái ra dấu với cô, cười hỏi: “Muốn mời anh ăn cơm một bữa để cám ơn. Anh không biết chiếc xe đó quan trọng với tôi thế nào đâu, là chồng tôi tặng, nếu mất thì khỏi về nhà đấy. Phải cảm ơn anh lắm”.

“Vậy tối nay đi, để chào tạm biệt luôn!… Được được, lát tôi chọn nơi ăn cơm rồi nhắn lại cho anh”.

Điện thoại vừa dập máy, Tiểu Thái vô cùng vui sướng: “Nhanh nào, thay quần áo đi, ăn bữa cơm thôi”.

Quy Hiểu lấy mấy bộ quần áo mang theo, ngồi xổm trước vali cũng không biết mặc bộ nào, từng cái chồng chất lên nhau. Cảm giác này chỉ có người nào từng yêu mới hiểu. Cuối cùng cô mặc một chiếc quần dài màu xanh da trời và áo len trắng, mặc thêm chiếc áo khoác ngoài bằng lông dê dài tới mắt cá chân, mang kèm với đôi ủng ngắn màu đen.

Nhìn qua gương, tự nhiên cô lại nghĩ đến đôi giày quân nhân màu đen mà anh mang lúc chiều.

Đến tiệm cơm, đẩy cửa phòng bao ra.

Bên trong có một cậu bé khoảng bảy tám tuổi, ngẩng đầu lên nhìn thấy Quy Hiểu thì mắt cậu sáng bừng, cứ nhìn chằm chằm vào cô, mọi người kinh ngạc, không biết cậu nhóc này đâu ra.

Tiểu Thái nói với nhân viên phục vụ: “Con nhà ai thế, cậu hỏi thử xem, có đứa bé đi lạc, không thì phụ huynh lại lo”.

“Dì à, cháu là người nhà Lộ Viêm Thần ạ”. Cậu bé nhếch miệng cười, “Cha cháu đi hút thuốc, nên để cháu ở đây đón khách”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.