Đường Về - Ngải Ngư

Chương 41




Edit: Mây

Sáng sớm Tần Họa bị cảnh trong mơ dọa sợ cho tỉnh.

Cô cũng không biết vì sao mình sẽ mơ thấy người đàn ông gặp được trên sân thượng tối hôm qua, hơn nữa ở trong mơ thế mà còn…… Cưỡng hôn người ta.

Cô đỏ mặt ngồi dậy từ trên giường, xoa xoa tóc, khẽ nhíu mày thầm nghĩ: Chẳng lẽ là từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng mình có suy nghĩ đen tối gì đó với anh trai nhỏ kia sao?

Trong đầu lại không bất giác hiện lên đôi môi mỏng kia, còn có đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông nhón chân tiến đến gần hôn anh.

Tần Họa lập tức lắc lắc đầu, đưa tay lên vỗ vỗ mặt làm cho mình hoàn toàn tỉnh táo, “Tần Họa, tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ nữa.”

Cô thở ra một hơi thật dài, sau đó bước xuống giường, chậm chạp nhảy lò cò vào phòng vệ sinh.

Lúc Tần Họa đang đánh răng, điện thoại bị cô đặt trên giường bỗng nhiên có chuông vang lên thông báo cuộc gọi đến.

Tần Họa cầm bàn chải điện khó khăn đi tới, cúi người nhặt điện thoại trên giường lên bấm nghe máy, bởi vì trong miệng có bọt kem đánh răng nên cô nói chuyện không rõ ràng lắm: “Alo, xin chào.”

Người đối diện rất lịch sự nói: “Xin chào, xin hỏi có phải là cô Tần Tần Họa không?”

Tần Họa chớp chớp mắt, “Ừm” một tiếng, không hiểu sao nhịp tim đập có sự dao động, sau đó cô nghe thấy đối phương từ tốn thông báo với cô: “Tôi bên phía phòng làm việc của anh Tống Kỳ Hạc, gọi điện thoại cho cô là muốn thông báo với cô, trải qua quá trình nghiên cứu và lựa chọn nghiêm túc của chúng tôi, quyết định thuê cô làm trợ lý riêng của anh Tống Kỳ Hạc.”

Tần Họa ngây ngẩn cả người.

Đã một tháng rồi!!!

Cô cũng không còn ôm hy vọng cho rằng mình đã bị loại rồi!!!

Kết quả thông báo cô lại là ứng cử viên thành công trở thành trợ lý của Tống Kỳ Hạc?!?!

A a a a a a a a!

Tần Họa thật sự rất muốn thét lên một tiếng chói tai như vậy.

“A……” Qua một lúc lâu cô mới tìm lại được giọng của mình, hắng giọng không chắc chắn lắm dò hỏi: “Thật vậy sao?”

“Thật,” đối phương cười cười, “Chúc mừng cô.”

“Cảm ơn!” Ngữ điệu của Tần Họa cao lên, vô cùng vui vẻ trả lời.

“Bây giờ còn chưa cần đi làm, chờ đến khi có công việc thì cô chính thức tới làm việc, tôi sẽ thông báo trước cho cô một ngày.”

“Được!”

Sau khi cúp điện thoại, Tần Họa không nhịn được kích động đến mức dậm chân, kết quả cảm giác đau đớn từ mắt cá chân đánh úp.

Cô lại ngoan ngoãn.

Nhưng cô vẫn là không nhịn được, vô cùng vui vẻ, kích động mà hét lên vài tiếng “a a a” thể hiện sự phấn kích của mình.

Chú Dương dựa theo yêu cầu của Tống Kỳ Hạc nói cho Tần Họa biết bây giờ cô chưa cần đi làm, nhưng trong lòng chú Dương vẫn thấy hơi khó hiểu.

Cũng không hiểu được Tống Kỳ Hạc nghĩ như thế nào.

Nhưng tâm tư của đứa nhỏ này kín đáo, nếu anh nói hiện tại không cần người đến đây, vậy thì có lý do của anh.

Sau khi chú Dương nói chuyện điện thoại xong thì từ ban công trở về phòng khách, nói với Tống Kỳ Hạc đang ngồi trên sô pha đối diện: “Tiểu Hạc, đã thông báo cho đối phương, cũng nói cho cô ấy biết thời gian đi làm.”

Tống Kỳ Hạ cũng không ngẩng đầu lên, thờ ơ “Ừm” một tiếng.

Anh đang cúi đầu nhìn dãy số điện thoại vừa được lưu trong máy mình, ghi chú cũng rất quy củ viết tên của cô, Tần Họa.

Trong chốc lát, người đàn ông lại vào chỉnh sửa, sửa lại ghi chú tên một chút —— Mặt trời nhỏ.

Cái tên này rất chuẩn xác.

Anh cũng không có ý thức được, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt gần như không thể nhìn thấy.

Nhưng chú Dương lại bắt được.

Chú Dương sửng sốt, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tống Kỳ Hạc, thậm chí cảm thấy vừa rồi mình bị hoa mắt.

Đã bao lâu rồi ông không nhìn thấy Tiểu Hạc cười.

Dường như từ sau chuyện xảy ra vào ba năm trước đã không còn nhìn thấy lần nào nữa.

Ông cũng sắp không nhớ rõ lần cuối Tiểu Hạc cười là khi nào.

Nhưng, ngay vừa rồi, ông thật sự nhìn thấy Tiểu Hạc cười.

Chú Dương suýt chút nữa khóc vì quá vui mừng.

Xem ra bác sĩ tâm lý thật sự rất hiệu quả!

Nhất định phải làm cho Tiểu Hạc kiên trì tiếp tục trị liệu, như vậy đứa nhỏ này có thể nhanh chóng khỏe lên.

“Vậy không còn chuyện gì nữa, chú đến phòng làm việc bên kia.” Chú Dương nói xong thì rời khỏi nhà Tống Kỳ Hạc.

Cửa vừa đóng lại, trong căn nhà lớn như vậy chỉ còn lại một mình Tống Kỳ Hạc.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ, anh có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một lần mình hít thở, còn có cả tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ đặt ở trong phòng khách.

Tống Kỳ Hạc đứng dậy từ trên sô pha, đẩy cửa phòng vẽ tranh ra.

Vừa liếc mắt liền nhìn thấy bức tranh chú Dương đã đi đóng khung treo trên tường trong phòng vẽ tranh.

Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô gái trong bức tranh kia, một lát sau đi qua, gỡ bức tranh ở trên tường xuống, chuyển đến phòng ngủ mình.

Treo bức tranh lên trên tường đối diện với giường.

Như vậy, anh đều có thể nhìn thấy cô mỗi ngày.

Đột nhiên Tống Kỳ Hạc cảm thấy mình hơi giống biến thái.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này của cô, dường như anh có thể cảm nhận được một chút sức sống.

Không hề còn hơi thở chết chóc nặng nề nữa.

Anh cũng không nói rõ được cô có ma lực gì, nhưng chỉ là cô có thể kéo anh trở về từ trên con đường đi đến Tử Thần.

Tống Kỳ Hạc đứng trước bức tranh này, nhẹ nhàng vươn tay ra chạm vào nụ cười trên bức tranh, sau đó lại buông xuống.

Hy vọng, có thể như em muốn.

Anh nhìn cô đang cười rạng rỡ, thầm nói trong lòng.

Tối hôm qua chân của Tần Họa bị thương không nói cho Cung Tình biết, nhưng sáng hôm nay Cung Tình đến nhà Tần Họa.

Tần Họa vừa mở cửa ra Cung tình đã xách theo hai túi đồ lớn đi vào.

“Ai da, mệt chết tớ rồi!” Cung Tình đặt đồ lên trên bàn, Tần Họa ở phía sau cô ấy chậm chạp rất cẩn thận đi vào, ngồi xuống sô pha, mờ mịt kinh ngạc hỏi: “Cậu mua cái gì thế?”

“Đồ ăn đó!” Cung Tình tự rót cho mình ly nước, uống  ùng ục hết hơn nửa ly, sau đó mới thở ra một hơi thật dài, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Tần Họa, nói: “Giang Chu nói với tớ chân cậu bị thương, có thể không tiện ra ngoài mua đồ ăn, bảo tớ mua nhiều đồ một chút đưa đến đây cho cậu, để cậu khỏi phải đi ra ngoài.”

“Sao cậu lại thành ra thế này?” Cung Tình khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm mắt cá chân sưng vù của Tần Họa hỏi, sau đó lại nói: “Tối hôm qua lúc đưa cậu về nhà vẫn chưa có chuyện gì, cậu đừng nói với tớ là cậu nhàm chán đến mức leo cầu thang về nhà, kết quả bị bong gân.”

“Không phải đâu.” Tần Họa bật cười, sau đó kể lại chuyện tối hôm qua cho Cung Tình.

Thậm chí còn mở hai tấm ảnh cô chụp ra cho Cung Tình xem.

Cung Tình nhìn chằm chằm bóng lưng trong điện thoại Tần Họa, thở dài nói: “Bóng lưng này, tớ cảm thấy rất được.”

“Mặt thì sao? Mặt thế nào?” Cô ấy tò mò hỏi.

“Đẹp trai, cực kỳ đẹp trai,” Tần Họa miêu tả vô cùng kỹ càng: “Chính là kiểu đóa hoa lạnh lùng, trong tình huống bình thường trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng rất lạnh lùng, nhưng lại rất đẹp.”

Cung Tình biết rõ từ trong xương cốt Tần Họa là một người nhan khống cười rộ lên, trêu chọc nói: “Nghe ra cậu rất hài lòng nhỉ, vậy còn rụt rè cái gì, trực tiếp lên thôi.”

Tần Họa chợt dở khóc dở cười khẽ nói: “Nói lung tung cái gì đó!”

“À đúng rồi,” Bỗng nhiên Tần Họa rất vui vẻ chia sẻ niềm vui với Cung Tình: “Sáng nay tớ nhận được điện thoại từ phòng làm việc của Tống Kỳ Hạc, nói tớ đã được nhận! Bảo tớ chờ thông báo đi làm!”

Cung Tình kinh ngạc: “Woa!”

Ngay sau đó lại cười nói: “Thế nào, kích động không, sắp được gặp thần tượng rồi!”

“Đương nhiên là kích động!!!” Mắt Tần Họa lấp lánh hưng phấn nói: “Đến lúc đó nhất định tớ phải chụp ảnh chung với anh ấy và xin chữ ký!”

“Không biết rốt cuộc Tống Kỳ Hạc trông như thế nào,” Tần Họa chớp chớp mắt, buồn bã nói: “Trên mạng còn có người nói bây giờ đã bảy tám chục tuổi, là một ông cụ.”

“Tò mò quá đi!”

“Lỡ như thật sự là một ông cụ, người nhan khống như cậu sẽ không bị vỡ mộng đó chứ?” Cung Tình cười chế nhạo.

“Điều đó sẽ không xảy ra,” Tần Họa nói: “Sở dĩ người đó là thần tượng của tớ, đương nhiên là bởi vì tớ thích tranh người đó vẽ, thưởng thức tài hoa của người đó, điều này không liên quan gì đến giá trị nhan sắc cả.”

Buổi trưa Cung Tình ăn cơm ở nhà Tần Họa, buổi chiều Cung Tình có công việc, cho nên ăn cơm trưa xong thì rời đi ngay, Tần Họa nhàm chán không có việc gì làm, ở nhà một mình lại bắt đầu vẽ tranh.

Kết quả đến khi cô vẽ xong, mới đột nhiên phát hiện, bóng lưng cao thẳng và phóng khoáng mình vẽ kia, chính là anh trai nhỏ gặp được trên sân thượng vào tối hôm qua.

Tần Họa mặt đỏ tai hồng.

Cô thế này là bị làm sao vậy?

Sao… Cảm giác như là đang mộng yêu thầm…. 

Thật xấu hổ.

Tần Họa ở nhà nghỉ ngơi gần một tuần, vết thương ở chân cũng đã khỏi hẳn.

Vào buổi tối một ngày nào đó cô chắc chắn chân mình không có việc gì nữa, Tần Họa xách hai lon bia đi lên sân thượng, muốn tự mình chúc mừng mình.

Sau đó……

Thuận tiện thử vận may, để xem có thể gặp được anh trai nhỏ kia không.

Kết quả vận may của cô siêu tốt, vừa mới lên sân thượng ngồi xuống bàn ghế chưa được một lúc, một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện ở trên sân thượng.

Tần Họa quay đầu sang, dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen đơn giản, mũ áo hoodie đen bị anh kéo lên đội trên đầu, cả người thoạt nhìn tùy tiện và lười biếng, lại có loại cảm giác rất ngâu không nói nên lời.

Hơn nữa thật sự giống một cậu thiếu niên chỉ mới mười tám mười chín tuổi.

Tống Kỳ Hạc cũng nhìn thấy Tần Họa ngồi ở chỗ này, bước chân của anh dừng lại, sau đó lại nhấc lên đi tới.

“Chào,” Cô cười chào hỏi với anh, “Thật trùng hợp nha.”

“Ừm.” Anh thờ ơ phát ra một từ từ trong cổ họng.

Chỉ là Tần Họa cũng không biết, mấy ngày nay mỗi tối anh đều sẽ đến nơi này.

Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô, Tần Họa nhẹ nhàng đẩy một lon bia về phía anh, “Uống không?”

Tống Kỳ Hạc cũng tự nhiên và thoải mái lấy qua, một tay ấn trên đầu lon mở ra, rồi lại đẩy về, ngay sau đó lấy một lon bia khác trong tay cô, lại mở lon bia đó ra, ngửa đầu uống một ngụm.

Tần Họa ngẩn người.

Cô hơi cuộn đầu ngón tay vừa rồi anh không cẩn thận chạm vào, hai má nổi lên một luồng hơi nóng.

“Thuốc ngày đó, cảm ơn anh nha.” Tần Họa muốn tìm đề tài, nhẹ giọng nói.

Người đàn ông vốn đang nhìn về phía xa xa dời tầm mắt, đôi mắt lạnh lùng không có cảm xúc kia nhìn thẳng vào cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lùng: “Vết thương ở chân đã đỡ chưa?”

“Được rồi,” Tần Họa nghiêng đầu cười, cầm lon bia nói: “Hôm nay tôi lên đây là để chúc mừng chân tôi đã khỏi hẳn.”

Vừa dứt lời, người đàn ông duỗi tay  cầm lon bia lên.

Tần Họa sững sờ, gượng gạo ngước mắt nhìn về phía anh, ánh mắt của hai người giao nhau, chỉ thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mở, thản nhiên nói: “Chúc mừng.”

Cô gái chợt khẽ cười ra tiếng, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm xinh  đẹp, cụng với anh, giọng nói ngọt ngào nói: “Cảm ơn.”

“Kỳ thật, còn có một tin tức tốt nữa,” Tần Họa rất vui vẻ chia sẻ niềm vui của mình với anh, “Mấy ngày trước tôi đã nhận được công việc thực tập yêu thích của mình!”

“Tôi sắp được gặp thần tượng Tống Kỳ Hạc của tôi rồi!”

Đôi mắt của người đàn ông híp lại chớp mắt một cái, trầm giọng nói: “Chúc mừng.”

“Hi hi,” Tần Họa vô cùng vui vẻ cười nói: “Đến lúc đó tôi muốn nhìn xem rốt cuộc anh ấy bao nhiêu tuổi…… Sẽ không thật sự là một ông cụ như mọi người đoán đâu đúng không? Vậy có phải là người thân thiện, hiền từ, giống như ông nội của tôi không!”

“Khụ……” Người đàn ông đang ngửa đầu uống rượu chợt bị sặc.

——————–

Tác giả có điều muốn nói:

Tống · ông nội · Kỳ Hạc:???

Tôi cũng rất gấp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.