Đường Về - Ngải Ngư

Chương 20




Edit: Mây

Vết thương trên người Lục Bá Khiêm rất nặng. Hơn nữa, lại có rất nhiều vết thương, cho nên cần phải tĩnh dưỡng trong thời gian rất dài.

Còn về phần ổ nhóm buôn bán ma túy mà anh lẻn vào tổ chức buôn bán ma túy bắt được, cũng đã bị triệt phá hết tất cả.

Lần này Lục Bá Khiêm lập công lớn, cấp trên đã xác định chờ sau khi anh nghỉ ngơi dưỡng thương xong, sẽ lập tức tổ chức nghi thức thăng quân hàm cho anh.

Đến lúc đó quân hàm của Lục Bá Khiêm sẽ trực tiếp được thăng cấp từ thiếu tá lên trung tá.

Trong ba năm này, Lục Bá Khiêm ở trong tổ chức buôn bán ma túy đã từng bước lấy được sự tín nhiệm của trùm buôn bán ma túy, từ một cái đàn em vô danh biến thành người thân tín của trùm buôn thuốc ma túy, một lần ngủ đông đó, tất cả đều là vì dành cho cuộc phản kích cuối cùng.

Lúc ấy Lục Bá Khiêm dùng tên giả là Chu Khiên, chứng minh thư, thông tin về thân phận, hồ sơ lý lịch của người tất cả đều là quân đội và cảnh sát cùng nhau giúp anh tạo ra.

Cho nên ngay từ đầu khi Lục Bá Khiêm tiến vào tổ chức buôn lậu ma túy, trùm buôn thuốc ma túy đã phái người điều tra người tên Chu Khiên này, giống hệt với những gì Lục Bá Khiêm đã nói.

Đây là bước đầu tiên để làm cho trùm buôn ma túy có thể tín nhiệm anh, cũng là một bước cực kỳ quan trọng.

Đương nhiên, trùm buôn ma túy là trùm buôn ma túy, khẳng định trời sinh tính đa nghi, tính cảnh giác cực cao.

Sau đó Lục Bá Khiêm liên tục bị hắn ta thử hết lần này đến lần khác, thậm chí còn bị dùng cực hình ép tra hỏi.

Trùm buôn thuốc ma túy bảo người dùng dao nhỏ đâm vào chân Lục Bá Khiêm, hỏi anh có phải là nằm vùng hay không, anh cắn răng, mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng lại cắn răng khẳng định mình không phải nằm vùng.

Trùm buôn ma túy lập tức ra lệnh cho đàn em chậm rãi di chuyển con dao nhỏ đâm vào trong thịt Lục Bá Khiêm.

Sắc mặt Lục Bá Khiêm tái nhợt, suýt nữa ngất đi, nhưng cho dù có như vậy, anh vẫn luôn nói mình không phải là nằm vùng của quân đội hay cảnh sát gì cả.

Lần đó lúc Lục Bá Khiêm tỉnh lại, chân của anh đã được bác sĩ xử lý băng bó lại xong, bởi vì được cứu chữa kịp thời, cũng không tàn phế, nhưng trên đùi để lại vết sẹo.

Cũng từ sau lần đó, trùm buôn ma túy càng thêm tín nhiệm anh, nhưng trong nói tối tăm cũng sẽ đề phòng anh.

Lục Bá Khiêm biết anh còn phải làm thêm gì đó mới có thể hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của trùm buôn ma túy.

Vì thế, trong một lần hành động  sau đó, vào ngay khoảnh khắc viên đạn bắn về phía trùm buôn ma túy kia, Lục Bá Khiêm đã đỡ thay cho hắn ta.

Đến lúc này, trùm buôn ma túy mới hoàn toàn gỡ xuống lớp phòng bị với Lục Bá Khiêm.

Mà lúc này, Lục Bá Khiêm đã ẩn núp ở trong tổ chức buôn bán ma túy được một năm rưỡi.

Anh dùng thời gian một năm rưỡi, dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự tín nhiệm của trùm ma túy.

Một năm rưỡi còn lại, Lục Bá Khiêm có cơ hội đi theo trùm ma túy ra ngoài đến các địa điểm và các dịp quan trọng khác nhau, tìm hiểu được kỹ càng các điểm điều chế của trùm ma túy và các địa điểm giao dịch buôn bán ma túy.

Chính vì có Lục Bá Khiêm nằm vùng vẫn luôn âm thầm liên hệ với Tư lệnh của đội đặc chiến Lục quân, cho nên mấy hôm trước lúc trùm ma túy đã tự mình ra mặt làm một cuộc giao dịch lớn mới có thể bị bắt.

Chẳng qua vào ngay giây phút quân đội Trung Quốc xuất hiện kia, thân phận của Lục Bá Khiêm cũng theo đó lập tức bị bại lộ.

Hai phát súng trên người anh, chính là trùm ma túy bắn.

Nhưng vẫn còn một vài nghi ngờ, vẫn chưa được giải quyết.

Lục Bá Khiêm không biết nghĩ tới cái gì, mi tâm nhíu chặt lại.

“Em đi nói với Trọng Cẩn một chút, để cho cậu ấy trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến thăm anh.” Biên Duyệt đứng lên, buông tay Lúc Bá Khiêm ra, nói.

“Ừm.” Người đàn ông đang thất thần khôi phục lại tinh thần, khẽ đáp một tiếng, nhìn Biên Duyệt không chớp mắt xoay người kéo cửa phòng bệnh ra.

Sau đó ngoài hành lang lập tức truyền đến cuộc nói chuyện hai người thấp giọng nói với nhau, không lâu sau, Biên Duyệt đã quay lại.

Cô vừa định lại ngồi xuống trên ghế, Lục Bá Khiêm lại kéo lấy lấy ngón tay mảnh khảnh của cô, nói: “Đi lên ngủ.”

Biên Duyệt hung dữ trừng mắt nhìn anh một cái, “Nghĩ cái gì đó!”

Người đàn ông nhếch môi, “Muốn ôm em.”

Biên Duyệt bĩu môi, nhưng vẫn cúi người tiến đến gần.

Cô sợ đụng tới miệng vết thương của anh, không dám thật sự ghé vào trong lòng anh, chỉ là quần áo khẽ cọ cọ vào chăn đắp trên người anh, sườn mặt cọ cọ vào anh.

Sau đó hơi lùi lại một chút, cúi xuống nhìn kỹ người đàn ông đang nằm trước mặt cô.

Biên Duyệt vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của anh, vẻ mặt người đàn ông dịu dàng ánh mắt như là có ánh sáng mờ nhạt, sáng ngời và trang nghiêm.

Ngón tay ấm áp của cô vuốt ve trên mặt anh, chậm rãi dựa vào, chống lên trên trán anh, người phụ nữ cong môi khẽ cười, trong mắt ngập tràn nước mắt, khẽ lẩm bẩm nói: “Lần này không phải là đang nằm mơ đâu đúng không?”

“Anh thật sự đã trở lại.”

Lục Bá Khiêm nâng cằm lên, chóp mũi cọ vào cô, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, lúc đôi môi khô khốc của người đàn ông chạm vào làm cho cô có hơi đau đớn.

Biên Duyệt nhắm mắt lại, nước mắt tích đầy chảy xuống, rơi ở trên mặt anh.

Trong khoảnh khắc anh thu hồi lại nụ hôn kia, cô chủ động đuổi theo, chậm rãi mà hàm súc, dịu dàng mà cẩn thận.

Nước bọt trộn lẫn với nước mắt của cô, bị hai người nếm hết.

Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có âm thanh rất nhỏ vang lên.

Thật lâu sau, cô mới chống người dậy, hơi thở bất ổn điều chỉnh lại hô hấp, thở ra một hơi, ngồi xuống lại trên ghế.

Sau một lúc lâu.

“Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, em đến sô pha ngủ.” Biên Duyệt nói, đứng lên giúp anh tém lại góc chăn, sau đó lập tức đi đến sô pha bên kia.

Người đàn ông đã nổi lên phản ứng chỉ có thể chống lều trại, tự mình tiêu hóa ngọn lửa.

Bây giờ là thời kỳ mấu chốt để anh dưỡng thương, Biên Duyệt làm sao có thể nghe lời anh cùng anh chen chúc ngủ trên một chiếc giường bệnh được.

Cô nằm trên sô pha, cầm điện thoại di động gửi cho anh một tin nhắn WeChat.

Điện thoại di động của Lục Bá Khiêm đặt ở bên gối của anh, chiếc điện thoại di động này được bảo quản ở một nơi bí mật của anh trong ba năm qua chỉ có một mình cấp trên biết, vẫn luôn ở trong trạng thái tắt máy, lần này Lục Bá Khiêm đã trở lại, cấp trên cũng lập tức trả lại điện thoại di động cho anh.

Nhưng Lục Bá Khiêm còn chưa bật lại máy.

Anh rũ mắt thấy bên sô pha bên có ánh sáng của điện thoại di động, bỗng nhiên nhớ tới điện thoại di động của mình.

Hao hết sức lực lấy được điện thoại di động, Lục Bá Khiêm bật máy

Sau đó lập tức hiện lên vô số thông báo.

Mấy trăm thông báo cuộc gọi nhỡ, không đếm được có bao nhiêu tin nhắn và tin nhắn trên Wechat.

Trong này phần lớn ghi chú đều viết là “Cô bé ngốc”.

Cũng chính là Biên Duyệt.

Lục Bá Khiêm bấm vào mở tin nhắn trước, mở ra khung nhắn tin với Biên Duyệt, đọc hết lần lượt những tin nhắn cô gửi cho anh.

“Lục Bá Khiêm! Lục Bá Khiêm anh trả lời điện thoại của em đi! 2016-01-06”

“Lục Bá Khiêm, anh trả lời em một câu thôi, gửi tin nhắn cũng được, trả lời em đi mà! 2016-01-06”

……

“Bọn họ nói anh đã hy sinh, em không tin, có phải anh đi làm nhiệm vụ gì không, không thể nói cho em biết được không? 2016-01-07”

…… “Em phát hiện ra nhẫn của anh, Bá Khiêm, em biết là anh sẽ không chết, khẳng định là có nhiệm vụ đúng không? Không sao, mặc kệ bao lâu em đều chờ anh trở về, cầu xin anh bình an. 2016-01-09”

……

“Lại nằm mơ, mơ thấy anh còn sống trở bề, không bị thương một chút nào. Anh ôm chặt em mỉm cười, vẫn giống như bình thường. Bá Khiêm, em rất nhớ anh. 2017-05-23”

……

“Tất cả mọi người đều không tin em, bọn họ đều cảm thấy em điên rồi, nhưng chỉ có em biết, chắc chắn là anh còn sống, chiếc nhẫn anh để lại cho em chính là bằng chứng tốt nhất. Bá Khiêm, đồng ý với em, nhất định phải sống sót trở về. 2017-12-27”

……

“Hơn hai năm rồi, vẫn không có tin tức gì về anh, em hiểu anh, nhưng em vẫn sẽ rất khó chịu, muốn khóc, muốn trốn vào trong lòng ngực anh khóc lớn một trận. 2018-06-28”

……

“Lại tuyết đầu mùa, Bá Khiêm, chỗ anh có tuyết rơi không? 2019-01-05”

Anh để lại nhẫn quả thật là muốn nhắc nhở cô.

Bởi vì bọn họ đã từng hẹn ước với nhau, khi trong đội có huấn luyện hoặc là ra ngoài nhiệm vụ sẽ tháo nhẫn ra, nhưng sau khi ra khơi quân đội, sẽ luôn đeo nó.

Mỗi lần anh trở về với cô, trước khi đi đều sẽ không quên đeo nhẫn đi.

Đó là lần đầu tiên.

Cho nên Biên Duyệt mới cảm thấy kỳ lạ, sau đó phản ứng lại đây có thể là tín hiệu anh để lại cho cô.

Lục Bá Khiêm yên lặng xem hết từng tin nhắn của cô, lại mở WeChat ra, bên trong cũng có rất nhiều rất nhiều tin nhắn, anh vẫn mở khung tin nhắn của Biên Duyệt nhắn tin nhiều nhất cho anh.

Những gì cô nói trên WeChat còn rải rác và thường xuyên hơn cả tin nhắn qua điện thoại, mỗi ngày ăn cái gì, uống lên cái gì, tăng ca, mất ngủ, tất cả những việc vặt đều sẽ chia sẻ với anh.

Cô biết anh không thể đọc được, nhưng vẫn kiên trì gửi đi.

Bởi vì cô biết có một ngày nào đó anh sẽ đọc được.

Cuối cùng một tin nhắn được gửi đến hơn nửa tiếng trước.

Cô bé ngốc:【Bá Khiêm, chào mừng anh trở về. Em yêu anh, ngủ ngon.】

Lục Bá Khiêm cố nén cơn đau hơi nghiêng đầu sang thăm dò, sô pha bên kia đã không còn ánh sáng của điện thoại di động nữa.

Anh tắt điện thoại di động đi, nhắm mắt lại.

Trong bóng đêm, tất cả các loại âm thanh đều bị phóng đại.

Anh có thể nghe thấy rõ ràng ngoại trừ tiếng hít thở của anh thì có có của một người khác nữa, vững vàng êm ái, đều đều.

Khóe môi Lục Bá Khiêm hơi cong lên.

Ngủ ngon, cô bé ngốc.

Sáng hôm sau, Biên Duyệt tỉnh dậy từ rất sớm.

Sau khi mở mắt ra, cô rón rén đi đến giường bệnh bên kia, thấy Lục Bá Khiêm còn đang ngủ, cho nên không quấy rầy anh, mặc áo khoác xong, cầm điện thoại di động ra khỏi phòng bệnh.

Biên Duyệt không ngờ vừa đi ra đã nhìn thấy Lục Trọng Cẩn đang ngồi đợi ở trước cửa phòng bệnh.

“Trọng Cẩn?” Biên Duyệt kinh ngạc hỏi: “Em đến lúc nào thế? Sao em lại không vào trong?”

“Em thấy chị và anh trai em đều đang ngủ, sợ làm ồn ảnh hưởng đến hai người.” Lục Trọng Cẩn đưa túi giữ nhiệt trong tay cho Biên Duyệt, nói với cô: “Bố bảo em đưa đồ ăn đến cho hai người.”

Biên Duyệt nhận lấy, Lục Trọng Cẩn đưa đồ xong muốn rời đi.

“Này,” Biên Duyệt hơi nhíu mày, giận anh nói: “Cứ đi như vậy sao? Không vào thăm anh trai em sao?”

“Buổi trưa hoặc tối em lại đến.” Lục Trọng Cẩn né tránh ánh mắt của Biên Duyệt, nói chuyện hơi gượng gạo.

Biên Duyệt cười cười, nhưng cũng không vạch trần Lục Trọng Cẩn.

Chờ Lục Trọng Cẩn rời đi, Biên Duyệt ban đầu muốn đi mua đồ ăn sáng cho Lục Bá Khiêm lại xoay người trở về phòng bệnh.

Kết quả phát hiện này người đàn ông này đã dậy.

“Đều nghe thấy rồi?” Biên Duyệt đặt đồ đạc xuống, hỏi anh.

“Ừm.”

“Bây giờ Trọng Cẩn đang cảm thấy khó xử, không chịu gặp anh.” Biên Duyệt vừa mở túi giữ nhiệt, lấy đồ ăn sáng bên trong ra, cười nói với Lục Bá Khiêm.

Lục Bá Khiêm hơi nhướng mày, bất đắc dĩ nói: “Chắc là thằng nhóc này sợ lại khóc trước mặt anh rồi.”

Biên Duyệt cười, cô đỡ giường bệnh thẳng dậy, sửa lại chiếc gối mềm mại cho Lục Bá Khiêm dựa vào, múc một thìa cháo nóng đưa đến bên miệng anh, vô cùng đồng tình gật đầu: “Em cũng nghĩ như vậy.”

Mà Lục Trọng Cẩn lúc này, đang ngồi trong xe, dựa vào lưng ghế, đưa tay lên dùng sức bóp mi tâm.

Hốc mắt ướt đẫm.



“Ai làm?”

“Trọng Cẩn đưa đến, chắc là thím Trương làm?” Biên Duyệt nói xong, tiếp tục đút cho anh ăn.

Lục Bá Khiêm xoay đầu sang một bên, khẽ nhíu mày nói: “Thật khó ăn.”

Biên Duyệt khó hiểu, “Không thể chứ? Tài nấu nướng của thím Trương rất tốt.”

Cô múc một thìa, tự mình ăn thử, nếm nếm, Biên Duyệt cảm thấy ăn rất ngon nhìn về phía Lục Bá Khiêm, vừa định nói chuyện, đã nhìn thấy khóe môi của người đàn ông không kiềm chế được cong lên.

Cô trừng mắt nhìn anh một cái, Lục Bá Khiêm lại cười vô cùng vui vẻ.

“Khóe miệng em có cái gì đó.”

Biên Duyệt dùng tay lau đi, Lục Bá Khiêm tiếp tục nói: “Không phải chỗ đó, lại đây, anh chỉ cho em.”

Anh cầm lấy tay cô, nhưng lại muốn kéo cô vào trong lòng mình, Biên Duyệt rũ mắt nhìn anh, chậm rãi tới gần dưới sự kéo của anh, sau đó bị anh chặn môi lại.

Ánh mắt của người đàn ông có chứa ý cười, cọ xát nhẹ nhàng, Biên Duyệt thuận theo đón nhận, thậm chí đặt chén cháo nóng còn cầm trong tay xuống, vòng tay ôm lấy anh, bắt đầu chủ động đáp lại.

Hai người anh tới em lui trêu chọc lẫn nhau, bầu không khí mập mờ nhanh chóng lan tràn khắp phòng bệnh, nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều.

Ngay khi tay Lục Bá Khiêm đang lướt qua vạt áo của Biên Duyệt dường như có thể tiến vào dò xét bất kỳ lúc nào, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người ở bên ngoài mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.