Đường Về - Ngải Ngư

Chương 112




Edit: Mây

Lúc chạng vạng trở về từ bệnh viện.

Tưởng Phóng mua một chút nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị gần tiểu khu, tính toán về nhà tự mình nấu một chút đồ ăn.

Người đàn ông không đội mũ lưỡi trai cũng không đeo khẩu trang, không khác gì những khách hàng khác đến siêu thị mua sắm.

Có mấy cô gái trẻ đẩy xe mua sắm đi ngang qua sau khi nhìn thấy anh thì chỉ chỉ trỏ trỏ, tụm vào cùng nhau thì thầm bàn tán.

Tưởng Phóng không để bụng, chỉ lo cúi đầu chọn lựa những món đồ mình cần mua.

Rồi đến quầy thu ngân thanh toán xong, anh xách theo túi đi ra ngoài, mở cốp xe ra bỏ đồ vào trong, rồi sau đó lái xe vào tiểu khu.

Về đến nhà, Tưởng Phóng thay dép lê, đặt đồ lên trên đảo bếp của phòng bếp mở.

Trong nhà im ắng, anh tiện tay mở internet TV lên, lập tức có âm thanh, những tin tức bát quái của giới giải trí đang được tung lên, Tưởng Phóng căn bản không để ý đến đang phát sóng cái gì, chỉ là anh muốn phá tan sự yên tĩnh này mà thôi.

Người đàn ông rửa tay, bắt đầu rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị bữa tối.

Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh bưng một đĩa đồ ăn chay đến đặt trên bàn, lại xới cho mình thêm một phần cơm.

Tưởng Phóng vừa mới ngồi xuống trước bàn ăn, bỗng nhiên nghe được trong tin tức giải trí phát sóng: “Trưa hôm nay có phóng viên chụp được ảnh Tưởng Phóng và Cung Tình sau khi ghi hình xong cho một chương trình giáo dục quốc phòng thì cùng nhau lên một chiếc xe, nghi ngờ chuyện tình cảm bị bại lộ, được biết, trước đây hai người còn cùng nhau hợp tác trong một bộ phim điện ảnh《Chữa lành tình yêu》……”

Tưởng Phóng khẽ nhíu mày, tay cầm đôi đũa của anh khựng lại một chút, rồi sau đó lại làm như không có chuyện gì mà cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm dĩa đồ ăn chay và cơm trắng trước mắt mình, như là phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng vậy, máy móc cho đồ ăn vào miệng.

Chỉ là, còn chưa ăn được mấy miếng, anh đã có cảm giác buồn nôn buông đôi đũa xuống, đẩy đồ ăn ra xa.

Bắt đầu từ khoảng thời gian trước, mỗi lần anh ăn cơm chưa ăn được mấy miếng thì đã không hề muốn ăn nữa, hơn nữa đối với đồ ăn cũng bắt đầu kén cá chọn canh.

Tưởng Phóng biết đây không phải là một cái dấu hiệu tốt, lúc đến bệnh viện thăm bà nội cũng thuận tiện kiểm tra tình trạng của mình một chút.

Bác sĩ nói anh hơi có khuynh hướng bệnh biếng ăn.

Bệnh biếng  ăn tâm lý.

Cho nên mỗi lần anh đều ép buộc chính mình phải ăn, không được kén ăn, nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng thất bại, gần đây tình trạng này càng ngày càng rõ ràng, cho nên lúc đang ghi hình ở lực lượng Hải quân đã bị bạn thân và đội trưởng lực lượng Hải quân nhìn ra manh mối.

Tưởng Phóng đã đồng ý với đội trưởng lực lượng Hải quân, bảo đảm sẽ ăn cơm đầy đủ, nếu không đối phương sẽ không để cho anh tiếp tục ghi hình cho chương trình này.

Anh ngồi ở trước bàn ăn, nhìn đồ ăn bị anh đẩy ra xa, muốn cưỡng ép bản thân mình ăn mấy miếng, nhưng mỗi một tế bào trong cơ thể đều cự tuyệt.

Anh mím môi, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Tưởng Phóng cầm lấy điện thoại của mình ở trên sô pha, mở giao diện trò chuyện trên WeChat với Cung Tình ra, tin nhắn mới nhất còn dừng lại ở danh thiếp Wechat của cô gái làm về đồ ăn mà Cung Tình giới thiệu cho anh.

Hôm nay sau khi ghi hình phần đầu tiên của chương trình kết thúc, mọi người đều nhao nhao rời khỏi bộ đội, kết quả anh không có nào người tới đón, Cung Tình và người đại diện tốt bụng cho anh đi nhờ một đoạn đường, ai biết sẽ bị truyền thông làm lớn chuyện như vậy.

Cái kia danh thiếp kia chính là Cung Tình gửi cho anh trước khi xuống xe về nhà, cô ấy bảo anh tìm cô gái này nấu ăn thử một chút, có lẽ sẽ  tìm lại được sự yêu thích hương vị đồ ăn một lần nữa.

Tưởng Phóng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy mình nên nói câu xin lỗi với Cung Tình.

Nếu không phải bởi vì muốn đưa anh về nhà, Cung Tình cũng không đến mức bị cuốn vào trong scandal không đáng có này.

【Tưởng Phóng: Chuyện hôm nay tôi xin lỗi, làm liên lụy đến cậu rồi.】

Hình như lúc này Cung Tình cũng đang ở chơi điện thoại, trả lời lại anh rất nhanh.

【Tình Tình Tình Tử: Không sau đâu, là chuyện bình thường trong giới giải trí, không quá bất ngờ, cậu cũng đừng để ý là lớn chuyện.】

【 Tưởng Phóng: Ừ.】

【Tình Tình Tình Tử: Đúng rồi, giới thiệu cho cậu chị gái nhỏ đầu bếp kia, cậu đã tìm chị ấy nấu cơm cho cậu ăn không!】

【 Tưởng Phóng: Còn chưa, lát nữa tôi sẽ liên lạc.】

【Tình Tình Tình Tử: Okk, bảo đảm cậu sẽ thích! Chắc chắn sẽ thích hương vị của chị ấy!】

【Tình Tình Tình Tử: Tưởng Phóng, không thoải mái thì đi gặp bác sĩ, không có gì đâu.】

【 Tưởng Phóng: Ừm, cảm ơn.】

Kết thúc cuộc trò chuyện với Cung Tình, Tưởng phóng kéo lịch sử trò chuyện g lên trên một chút, nhấn mở danh thiếp WeChat mà Cung Tình chia sẻ cho mình, ảnh đại diện là một ly trà, nickname là ——Tiểu Điềm Trà.

Anh quét mã QR trên danh thiếp của đối phương, giao diện hiện ra chủ trang của cô.

Tưởng Phóng nhấp vào “Thêm vào danh bạ”, ghi chú thông tin liên lạc viết một câu: “Xin chào, tôi muốn hẹn ăn tối.”



Điền Trà đã đứng ngồi không yên chờ một yêu cầu thêm bạn tốt từ buổi chiều.

Cung Tình gửi tin nhắn WeChat nói với cô, cô ấy đã gửi WeChat của cô cho một người bạn, nói người kia không thèm ăn lắm, cho nên muốn nhờ cô giúp đỡ thử xem xem có thể từ từ điều trị thử hay không.

Cung Tình còn nói, người kia, là Tưởng phóng.

Lúc ấy Điền trà suýt chút nữa ném luôn điện thoại vào trong nồi.

Tưởng Phóng……

Không biết cô gái nhớ tới cái gì, trên khuôn vốn dĩ trắng nõn nhiễm một lớp đỏ ửng.

Vì thế cô cứ chờ đợi, chờ đến buổi tối, điện thoại vang lên một tiếng rồi lại một tiếng, nhưng đều không phải đến từ yêu cầu thêm bạn tốt của Tưởng Phóng.

Điền Trà từ ngồi đợi trên sô pha trong phòng khách cho đến khi nằm dài trên giường trong phòng ngủ, ngay khi cô cảm thấy Tưởng Phóng không có khả năng thêm WeChat của cô, điện thoại bỗng nhiên phát ra âm thanh thông báo.

Điền Trà căn bản không ôm hy vọng cầm lấy điện thoại, ỉu xìu liếc mắt nhìn……

Ngay sau đó một con cá chép lộn mình ngồi dậy.

Trên mặt sáng chói lọi viết —— Tưởng Phóng gửi yêu cầu thêm bạn tốt cho bạn.

Tưởng Phóng!

Là Tưởng Phóng!

Điền Trà mừng rỡ lăn qua lăn lại vài vòng ở trên giường, sau đó mới cố gắng khôi phục lại cảm xúc vô cùng kích động của mình, chấp nhận lời mời của anh.

Hệ thống WeChat nhắc nhở “Bạn đã thêm Tưởng Phóng, bây giờ bạn có thể bắt đầu trò chuyện.”

Điền Trà vừa vui vẻ vừa thấp thỏm, mở bàn phím ra rồi lại thu hồi bàn phím, tới tới lui lui rất nhiều lần, đều không gửi đi câu đầu tiên.

Tưởng Phóng cụp mắt nhìn trên màn hình điện thoại chuyển qua chuyển lại giữa “Tiểu Điềm Trà” và “Đối phương đang nhập văn bản…” rất nhiều lần, kết quả cuối cùng vẫn trở về lại sự im lặng, không hề gửi thêm cái gì đến.

Anh bất giác suy nghĩ, cô gái bếp cô riêng này có phải là người có chứng rối loạn gì không.

Ban đầu là anh muốn đợi cô gửi tin nhắn, nếu cô không gửi, thì Tưởng Phóng sẽ gửi đi.

【Tưởng Phóng: Xin chào】

Điền Trà giống như một cái máy đọc lại, cũng trả lời lại Tưởng Phóng một câu:【Xin chào】

Tưởng Phóng hỏi thẳng đi vào vấn đề:【Tôi nay cô có rảnh không?】

Điền Trà cầm điện thoại với vẻ mặt chờ mong suy nghĩ, nếu không phải hỏi cô nấu cơm thì tốt biết mấy hu hu hu hu……

【Tiểu Điềm Trà: Có!】

Vì anh mà cô đã từ chối hết tất cả các khách hàng muốn hẹn cô ấy cơm!

Tưởng Phóng nói:【Tôi muốn hẹn cô nấu cơm, nhưng chắc là tôi không thích hợp để đi ra ngoài, cho nên cô có thể đến nhà không? Cần bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào tôi có thể giải quyết.】

Điền Trà vui đến mức không nói nên lời, tay cô lướt nhanh trả lời anh:【Có thể! Gửi địa chỉ cho tôi!】

Vừa biết sẽ biết được địa chỉ nhà của anh, cảm giác thật sảng khoái!

Tưởng phóng đã gửi địa chỉ nhà của mình cho cô.

Điền Trà ước chừng quãng đường một chút, nói với Tưởng Phóng:【Lúc này có thể sẽ bị kẹt xe, chắc là phải mất một tiếng mới đến nơi được.】

【Được, không vội, trên đường chú ý an toàn.】

Một câu đơn giản này của anh, có lẽ gần chỉ là khách sáo lễ phép, nhưng bỗng nhiên Điền Trà lại rất cảm động.

Làm cho cô nhớ tới chuyện ba năm trước.

Trong lòng Điền Trà lại lập tức dâng lên cảm giác áy náy.

Nếu lúc ấy cô đứng ra giải thích câu chuyện kịp thời, có phải là anh sẽ không chịu như vậy nhiều chỉ trích vô cớ như vậy, hay thậm chí là bạo lực mạng đáng sợ hay không?

Tuy rằng đã trôi qua rất lâu, nhưng cô vẫn muốn tìm một cơ hội nói rõ ràng với anh, nói một câu cảm ơn hoàn chỉnh, còn có cả lời xin lỗi.



Khi Điền Trà đến trước cửa nhà Tưởng Phóng thì đã gần đến tám giờ tối.

Cô gái đưa một tay lên, ấn chuông cửa nhà anh.

Tiếng chuông cửa giòn tan vang lên, trái tim cô cũng theo đó nhảy loạn lên.

Rất nhanh, cửa đã bị người mở ra từ bên trong.

Trên người Tưởng Phóng mặc một cái quần màu đen đơn giản và áo thun trắng, người đàn ông rất cao, chẳng qua trong chốc lát thoạt nhìn gầy hơn ba năm trước rất nhiều, hai xương gò má cũng rõ ràng hơn rất nhiều, quần áo mặc ở trên người có một loại cảm giác trống rỗng.

Điền Trà đứng ở trước mặt anh, ngửa mặt nhìn anh, lại từ trong ánh mắt của anh không nhìn ra được bất kỳ ánh sáng nào.

Con ngươi màu đen giống như là một vũng nước chết, không hề có sức sống.

Bỗng nhiên cô ngẩn người, như là nhìn anh đến sững sờ.

Tưởng Phóng nghĩ đến tin tức hôm nay, cho rằng cô cũng là một thành viên của quần chúng ăn dưa, lập tức lạnh lùng, thấp giọng nói: “Tôi và Cung Tình chỉ là bạn bè, truyền thông nói bậy.”

Điền Trà chớp chớp mắt, mờ mịt: “Hả?”

Sau đó cô rất nghiêm túc trả lời lại anh: “Tôi biết anh và Cung Tình chỉ là bạn bè mà!”

Tưởng Phóng “Ừm” một tiếng, nói với cô: “Vào đi.”

Điền Trà lập tức xách theo nguyên liệu nấu ăn mình mang đến bước vào nhà anh.

Nhà Tưởng Phóng không có dép lê của con gái, anh cũng không cho Điền Trà thay giày.

Sau khi Điền Trà đi vào phát hiện trên bàn ăn có cơm và một dĩa đồ ăn, cô “A” một tiếng, hỏi: “Anh tự nấu cơm à?”

Tưởng Phóng thản nhiên đáp một tiếng, nói: “Không ngon.”

Điền Trà khẽ cười, lời nói vừa chắc chắn vừa tự tin cao giọng nói với anh: “Tôi có thể làm đồ ăn ngon cho anh!”

Tưởng Phóng nhìn đôi mắt lóe sáng của cô, dường như nhìn thấy được bản thân mình của mấy năm trước, cũng từng dùng thần thái và giọng điệu như vậy nói ra một vài lời.

“Anh có món nào muốn ăn không?”

“Đều được.”

“Vậy thì có ăn kiêng gì không?”

“Không có.”

“Được, tôi biết rồi! Anh làm việc của anh đi, tôi nấu cơm xong sẽ gọi anh!” Điền Trà nói chuyện luôn có một loại cảm giác ngập tràn sức sống.

Tưởng Phóng cũng cảm thấy mình không thể giúp được gì, vừa mới xoay người đi đến sô pha bên kia ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa tùy ý bấm lung tung, Điền Trà ôm một cái lọ nhỏ chạy đến, giống như hiến dâng vật báu đưa cái lọ cho anh.

Đôi mắt to sáng long lanh chớp chớp của cô gái, lông mi cong cong có ý cười nói với anh: “Anh ăn một chút bánh quy trước lót bụng, tôi tự mình làm.”

Tưởng Phóng có hơi bất ngờ nhận lấy, rất lịch sự nói cảm ơn Điền Trà.

Cô gái rất vui vẻ mỉm cười nói: “Anh nếm thử ăn ngon không, thích thì nói tôi lần sau lại mang đến cho anh!”

Cô nói xong lập tức trở về tới phòng bếp bên kia tiếp tục bận rộn, Tưởng Phóng mở cái nắp ra, lấy một cái bánh quy từ trong lọ ra, ôm thái độ ăn thử cắn một miếng.

Bánh quy xốp giòn có cánh hoa hồng, hương vị hơi ngọt, nhưng không ngấy.

Nuối một miếng xuống, dư vị càng thêm tinh khiết và thơm, còn có một chút vị sữa bò.

Tưởng Phóng lại cắn một miếng nữa.

Chỉ một lát sau, bất tri bất giác anh đã ăn được vài cái.

Khi Điền Trà nấu cơm tối xong, nhìn thấy lọ bánh quy trong tay Tưởng Phòng chỉ còn một nửa.

Cô gái tử phát hiện anh đã ăn không ít, còn rất ngạc nhiên, kinh ngạc nói: “Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không ăn quá nhiều……”

Bởi vì Cung Tình nói với cô gần đây Tưởng Phóng không thèm ăn.

Tưởng Phóng ôm cái lọ bình tĩnh nhìn Điền Trà, rất đúng trọng tâm đưa ra đánh giá sau khi ăn thử bánh: “Ăn rất ngon.”

Điền Trà kinh ngạc nói: “Tôi đã nhìn ra……”

Ngay sau đó cô lại mỉm cười nói với Tưởng Phóng: “Cái bánh quy này thật ra lần đầu tiên tôi thử làm là ba năm trước, tôi còn đặt tên cho nó nữa đó!”

“Tên là gì?” Anh rất phối hợp hỏi, đương nhiên tự tận đáy lòng cũng có một chút tò mò.

“Tên là “lần đầu gặp gỡ”.” Điền Trà chớp mắt, nhìn thẳng anh.

“Lần đầu gặp gỡ.” Tưởng Phóng nỉ non lặp lại một lần, giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy: “Rất êm tai.”

“Là cái tên dựa trên chuyện tôi đã trải qua.” Cô tiếp tục thử thăm dò.

Tưởng Phóng lại cầm lấy thêm một cái bánh quy, ngước mắt nhìn cô, từ nàng trong mắt cô đã nhìn ra là cô đang muốn được hỏi, anh liền hỏi: “Trải qua cái gì?”

Điền Trà thấp thỏm cắn môi, nhìn anh ăn từng miếng bánh quy, cô nhẹ giọng chậm rãi nói: “Ba năm trước tôi bị người ta đẩy ngã ở sân bay, có một rất tốt bụng đã đã đến đỡ tôi đứng dậy.”

Cô dừng một chút, thấy Tưởng Phóng không có chút phản ứng nào, có chút không nhịn được hỏi ra miệng: “Anh vẫn không có ấn tượng gì sao?”

Tưởng Phóng nghe thấy vậy, hơi ngửa đầu, nhìn về phía cô gái đang đứng ở bên cạnh sô pha, biểu cảm thờ ơ hỏi: “Hả?”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.