Dưỡng Thú Thành Phu

Chương 34: Ngươi chính là Đại Vương




Không biết là lòng hiếu kỳ quấy phá, hay là nàng bị mỹ thực mê hoặc, Kiều Kiều bất tri bất giác, né qua tai mắt cảu bọn thủ vệ thuận lợi bò lên trên gác cao.

"Nơi này thủ vệ cũng quá thư giãn đi chứ?"

Lén lút chuyển tới phía sau sa mạn, thò ra đầu nhỏ, ở trên cao nhìn xuống màn biểu diễn bên dưới cảm giác chính là rất sảng khoái a.

Vị trí phía trước không xa có một nam một nữ đứng tựa như là hai môn thần, nhìn dáng dấp trang phục của họ cùng với những khác thị vệ không giống nhau.

Cái thứ tơ lụa mà họ trên người nhìn qua cũng biết là vật bất phàm không phải ai cũng thể mặc.

"Ồ? Cái người ngồi ở chính giữa kia, thân hình của hắn làm sao lại quen mắt như thế chứ? Nam nhân này là ai a?"

Cảm giác rất quen thuộc, thật giống là. . . . . .

"Vương, có người!" Mạc Tử Y là người đầu tiên mở miệng cảnh báo, nàng nghe thấy được mùi vị không thuộc về xà nhân.

Nàng nhẹ nhàng đến gần Băng Vô Ngân, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, cơ thể trong trạng thái cảnh giác ứng chiến.

"Vương, có muốn đem người kia bắt tới hay không?" Nam Cung Tứ Diệp lúc này cũng cợt nhã, nhưng khuôn mặt bây giờ cũng trở nên nghiêm túc hơn chân cũng bắt đầu di động về hướng Kiều Kiều ẩn nấp.

"Không cần, các ngươi ở yên nơi này là tốt rồi!" Hắn nhẹ nhàng vung tay lên rồi cười cười, cái nương tử nghịch ngợm này cũng thật là gan to bằng trời, lại dám một người một ngựa xông vào nơi này.

Kỳ thực từ thời điểm nàng vừa vào cửa là hắn liền biết rồi.

Nhưng hắn vẫn chưa có động tĩnh gì là vì muốn nhìn thê tử của hắn muốn làm gì, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có thể đến nơi này rình xem một lúc lâu như vậy, mới có người phát hiện.

Môi mỏng khẽ nhếch, hương thơm độc nhất chỉ thuộc về nàng làm sao mà hắn không nhận ra được chứ, chỉ là hắn muốn cho nàng thoải đùa nghịch, nếu nàng thích chơi như vậy thì hắn sẽ bồi nàng tới cùng.

Thân thể nhẹ nhàng xoay một cái, bóng dáng liền biến mất ngay trước mắt nàng.

"Khặc khặc, làm sao lại khôngthấy nữa vậy?" Kiều Kiều vừa định phải đem chính mình tiểu thân thể dò ra đi, nhìn người nọ một chút đến tột cùng có phải là Băng Vô Ngân, nhưng là chỉ chớp mắt bóng người bên trong sa mạn bỗng biến mất tăm.

"Chơi vui không, nương tử?"

"A ——" Mộ Dung Kiều Kiều chỉ lo chăm chú với tình hình quân địch phía trước, không nghĩ tới hậu viện của mình dĩ nhiên cháy.

Băng Vô Ngân trực tiếp ôm lấy nàng ngồi xuống, gương mặt tuấn tú của hắn nhẹ nhàng cọ vào mặt của nàng một cách thân thiết, rồi hắn trực tiếp hôn một cái vào cái miệng nhỏ đang há hốc của nàng.

"A a. . . . . . A a. . . . . . Thả ra ta. . . . . ." Đôi tay nhỏ mềm mại của nàng tùy ý đẩy hắn ra.

Nào có biết hành động trong vô thức của nàng càng thêm trêu chọc đến Băng Vô Ngân.

"Nương tử, nàng đừng nhúc nhích nữa, nàng mà còn động vi phu sẽ không thể nhẫn nhịn được nữa liền muốn nàng ngay tại đây!"

Lời nói uy hiếp của hắn vừa thốt ra, Kiều Kiều lập tức nằm ngay đơ, mọi lời nói cùng hành động đều tạm đình chỉ.

"A ——"

Đột nhiên xuất hiện một tiếng gào chói tai như xé không khí, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Nam Cung Tứ Diệp cùng mạc Tử Y đồng thời quay đầu lại, bọn họ lập tức mang theo biểu tình ngây ngốc kỳ quái nhìn Vương của họ.

Vương dĩ nhiên ôm một người nữ nhân, hơn nữa người còn cười với nữ nhân này, mà nụ cười kia là là nụ cười bọ họ chưa từng thấy ở vương trong khoảng thời gian ngàn năm theo hầu Ngài, cho dù Ngài ở bên cạnh nữ nhân kia, Vương cũng không có như vậy quá. . . . . .

"Ha ha, xem ngươi còn dám chiếm tiện nghi bổn cô nương, bổn cô nương trực tiếp cắn rách môi ngươi, đập nát cái dưa chuột của ngươi, khà khà."

Kiều Kiều thất thanh cười, nàng vừa nãy đã dùng hết toàn bộ mười phần khí lực, đem khóe môi của hắn hung hăng cắn lập tức liền xuất hiện từng tia từng tia vết máu bên khóe môi.

"Nương tử, ngươi ——"

"Tại sao lại là ngươi!"

Khoảnh khắc Nam Cung Tứ Diệp nhìn thấy Mộ Dung Kiều Kiều liền trực tiếp tiến lên, đem Băng Vô Ngân xem như vô hình, đem Kiều Kiều còn đang đắc ý, đẩy xuống đất.

"A —— đau quá ——"

Kiều Kiều tôi không kịp đề phòng, không có chuẩn bị liền bị hắn đẩy một cái, té ngã bên cạnh chân bàn, cái mông đau đớn.

"Tứ Diệp, ngươi muốn chết! ?"

Băng Vô Ngân con mắt hung quang, tay liền vận sức, một chưởng đánh vào trước ngực Nam Cung Tứ Diệp, làm hắn lại rũ người như hoa tàn, trực tiếp bay ra ngoài theo hình vòng cung đẹp mắt.

"Vương, nàng. . . . . ."

Mạc Tử Y bây giờ làm sao cũng không dám tin tưởng con mắt của bản thân, nữ nhân này tại sao trở về, nàng lại còn cùng vương dây dưa.

Nhìn thái độ của Vương đối với nàng rất được sủng ái, chẳng lẽ kiếp số lại tới sao?

"Ngân. . . . . ." Kiều Kiều nhìn bọn họ từng người đều là dáng vẻ hung thần ác sát, nàng liền lanh trí trốn đến phía sau Băng Vô Ngân, tay lôi kéo ống tay áo của hắn, tội nghiệp nhìn mạc Tử Y cùng Nam Cung Tứ Diệp bị thương nặng.

"Nương tử, đừng sợ, vi phu ở đây. . . . . ."

Không biết tại sao, nghe được hắn nói như vậy, Kiều Kiều tâm lại như là có dòng nước ấm chảy qua, tràn đầy tất cả đều là cảm giác an toàn.

"Làm càn!" Mạc Tử Y dùng tay chỉ vào phía sau Mộ Dung Kiều Kiều, mắt trợn trừng giận dữ nhìn nàng.

Tay của nàng, thân thể của nàng, tại sao có thể lại quyến rũ vương một cách trắng trợn đây. . . . . .

"Ngân ~"

Không nghĩ tới người thị vệ này trong lúc đấu khí với nàng cũng thật là thú vị, Mộ Dung Kiều Kiều nhẹ nhàng xoay người, tiện tay cầm lấy một trái chuối tiêu trên bàn, thuận thế liền ngồi ở trên bàn, bắt chéo hai chân nhìn chủ tớ bọn họ.

"Ngân, cố lên, Ngân, cố lên!"

Nàng vừa ăn vừa kêu la, hình tượng không có một chút gì gọi là thục nữ, đánh ba đánh không phải tội, đánh là thân mắng là yêu, bọn họ càng lớn tiếng thì càng yêu.

Không cần nhìn nàng thì hắn cũng biết bộ dáng cảu khóe miệng hắn cũng co giật lợi hại, vốn là là bênh vực nàng, hiện tại ngược lại thì tốt rồi, chính mình thành khỉ diễn trò mua vui cho nàng.

"Lui ra ——"

"Vương! ——"

Mạc Tử Y cùng Nam Cung Tứ Diệp hai người, không hẹn mà cùng ngã quỵ ở mặt đất, lúc này, Mộ Dung Kiều Kiều rốt cục nghe rõ ràng bọn họ gọi hắn là gì.

Vương? Cái gì vương? Chẳng lẽ!

Bán cao, bán món ăn, chẳng lẽ hắn chính là cái kia lão Quỷ Đại Vương phong lưu?

Hắn. . . . . .

"Ngươi tại sao gạt ta? Ngươi nói ngươi nói. . . . . ." Rõ ràng hắn nói với nàng hắn là thị vệ, hiện tại hắn dĩ nhiên ở trước mặt mình hoa lệ lệ thay đổi thân phận, mà cái thân phận đó dĩ nhiên cao hơn nàng rất nhiều.

Nàng làm sao có thể không tức giận.

"Ngươi nói, ngươi tại sao muốn gạt ta?" Mộ Dung Kiều Kiều lần thứ hai đặt câu hỏi, thật giống là không chiếm được đáp án nàng thề không bỏ qua.

Chuối tiêu trong tay bị nàng bóp một cái nát bét, còn một nửa trong miệng suýt làm nàng chết nghẹn, nhưng là nàng vẫn là rưng rưng nuốt xuống, cũng không thể yếu khí thế.

"Nương tử, vi phu làm sao? Lừa ngươi cái gì?"

Băng Vô Ngân cau mày, không thể lý giải.

"Gạt ta cái gì? Ngươi không biết? Ngươi gạt ta ăn gạt ta uống gạt ta ngủ, ngươi nói xem, ba tội này là ngươi lừa gạt ta a!"

Nàng bay thẳng đến trước mặt Băng Vô Ngân cho hắn một cái liếc mắt khinh bỉ, xú nam nhân chết tiệt, nói mình là thị vệ nguyên lai hắn là vương, hại nàng bị hắn ăn no không còn một mảnh xương mới biết.

Sớm biết vậy, nàng sẽ bắt hắn bồi thường phí tổn thất thanh xuân thật nhiều, không dễ dàng tha cho hắn như vậy.

Nàng khóe miệng co giật, đáy mắt xuất hiện một chút hỗn loạn thoáng qua, lấy toàn bộ nỗ lực đi tới bên người Băng Vô Ngân, cao giọng nói: "Ngươi cái tên lừa đảo này, ngươi là cái tên siêu cấp lừa gạt nhất trên đời!"

"Làm càn, không được vô lễ."

Nam Cung Tứ Diệp thực sự là không thể chịu đựng được nữa, nhướng mày, muốn chỉ trích Mộ Dung Kiều Kiều về hành vi vô lễ của nàng, lại bị Băng Vô Ngân trợn trừng mắt làm hắn sợ đến rút lui vài bước.

Hít vào rồi thở ra, rồi lại hít, không xong rồi, không nhịn được, Mộ Dung Kiều Kiều vốn là muốn điều tiết hô hấp của mình cho bình ổn trở lại, để cho mình không thể mắt mặt.

Nhưng là ——

Phốc ~ bất ~

Nàng lúng túng muốn chui xuống đất, xem ra chắc là rất thối. Làm sao bây giờ? Vốn là thần kinh thác loạn đầu nhỏ lúc này càng là không cách nào vậ hành ở trạng thái bình thường .

Nàng cúi đầu không nói, sắc mặt vì xấu hổ nên ửng hồng, miệng lập tức như cấm khẩu, không nói được lời nào.

Nhịn đã lâu, Nam Cung Tứ Diệp vẫn không có nhịn xuống được liền cúi đầu âm thầm nở nụ cười, nữ nhân này vẫn giống như lúc trước thích vui đùa như vậy.

Thối lắm! Hắn nhớ tới trước kia nàng cũng hoạt bát như vậy .

"Nương tử, làm sao lại có mùi hột gà thúi?"

Thấy Kiều Kiều không nói, Băng Vô Ngân bỗng nổi hứng trêu ghẹo, đồng thời con mắt lạnh lẽo trừng mắt nhìn Tứ Diệp cùng Tử Y đang cười.

Chết tiệt, thê tử của hắn há lại là người để bọn họ có thể tùy tiện cười nhạo.

"Mùi vị gì, ngươi lại lừa người, là mùi hột gà thúi ở đâu ra, rõ ràng chính là mùi cà rốt, Hừ!" Kiều Kiều ngẩng đầu, cùng hắn mặt đối mặt, mắt hạnh trừng trừng, bắn về phía Băng Vô Ngân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.