Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

Chương 108: Tiểu Ngoại truyện: Giáo dục bảo bảo




Tác giả: Nam Phong ca

Thời điểm Sở Lân còn là một tiểu bảo bảo bi bô tập nói thì biểu hiện và hành động đã thông minh thiên phú hơn những bảo bảo khác. Bởi vậy Quân Thư Ảnh mới cho rằng bé cần phải học chơi một số trò chơi có chút phức tạp.

“Lân nhi.”

“Nha?”

“Nhìn cho kỹ.”

Ghế tựa trong nhà được Sở Phi Dương chế tạo thành một chiếc ghế có cấu tạo thích hợp cho trẻ nhỏ ngồi trong đó. Lúc này Sở Lân đang được thả ở bên trong, hai cánh tay mũm mĩm đặt trên bàn. Hai chiếc bát úp ngược được đẩy tới trước mặt bé, Quân Thư Ảnh lật một chiếc lên, bỏ vào trong đó một hạt đậu phộng, rồi lại một lần nữa úp xuống.

Y chậm rãi tráo đổi mấy lần vị trí hai chiếc bát, tràn đầy hi vọng mà nhìn đôi mắt to tròn của Sở Lân: “Lân nhi, đến đoán thử, bát nào có hạt đậu phộng?”

“Nha~!” Sở Lân vươn tay đẩy chén ra, cao hứng nhìn về phía Quân Thư Ảnh cười cười, miệng còn lộ ra một cái răng sữa nhỏ, cười đến nỗi hai mắt híp lại.

“Tiểu phôi đản, phụ thân nói ngươi đoán đậu phộng. Tới, cái nào có đậu phộng?” Quân Thư Ảnh gõ gõ xuống đáy bát gợi ý.

Sở Lân lại vươn tay ra, hướng về phía đáy chén đập loạn một trận, cười càng lúc càng vui vẻ.

Quân Thư Ảnh bất đắc dĩ thở dài một hơi.

“Các ngươi đang chơi gì đó?” Sở Phi Dương từ bên ngoài đi vào, cười hỏi.

“Ta muốn huấn luyện khả năng phân biệt và phán đoán của Lân nhi.” Quân Thư Ảnh nói.

“Ách…. Lân nhi răng còn chưa mọc đủ, ngươi không cảm thấy có chút sớm sao?”

“Nhưng bảo bảo nhà Vương liệp hộ đặc biệt thích chơi trò này, Lân nhi vậy mà còn không biết.” Quân Thư Ảnh lo lắng không thôi, “Như vậy sao được?” Nhi đồng Sở gia nhà y sao có thể kém cỏi hơn người khác.

Sở Phi Dương quyết định không hỏi y tại sao biết nhi đồng nhà Vương liệp hộ thích chơi gì đó, nhưng có một thứ hắn cần phải nhắc nhở: “Tiểu tử nhà họ Vương lớn hơn Lân nhi một tuổi, Thư Ảnh…”

“Lớn hơn nhiều như vậy?” Quân Thư Ảnh ngờ vực nhìn Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương thập phần khẳng định, gật đầu.

Quân Thư Ảnh có chút buông xuôi nhưng vẫn là không cam lòng.

“Đến, Lân nhi, chúng ta lại đoán đậu phộng.”

Sở Phi Dương lần này gọn gàng linh hoạt tịch thu ‘công cụ gây án’ của y, sau khi thu hồi hai cái bát, còn bỏ luôn hạt đậu phộng vào miệng sau đó bế Lân nhi lên.

Quân Thư Ảnh bất mãn nhìn hắn: “Ngươi muốn làm gì?”

Sở Phi Dương một tay kéo y ra ngoài: “Đi, ta trở về tìm ngươi, là có chút chuyện.”

“Nhưng còn Lân nhi…”

“Ta tìm Vân Thâm và Cao Phóng, nhờ bọn họ trông chừng giùm.” Sở Phi Dương nói, “Chúng ta bây giờ đem Thạch Đầu và Lân nhi tống đi.”

“Nhưng ta còn muốn dạy Lân nhi đoán đậu phộng mà.” Quân Thư Ảnh không cam lòng, không muốn bị hắn kéo đi, “Ngươi có thể có chuyện gì quan trọng?”

“Ngươi chớ lo lắng. Để Vân Thâm chăm vài ngày, đến khi ngươi trở lại không biết chừng Lân nhi đã biết chơi mạt chược.”

“…”

Trong phòng, trên chiếc thảm lót sạch sẽ và mềm mại, hai đại nhân đang ngồi trên thảm, hai tiểu nhân một ngồi một nằm.

Sở Lân dùng bàn tay mũm mĩm của mình úp hai cái chén nhỏ xuống, bên dưới một chiếc còn thủ sẵn một hạt đậu phộng mà bé đã mang đến, sau đó đẩy đến trước mặt Tín Vân Thâm và Cao Phóng, vỗ vỗ đáy chén kêu lên: Nha nha nha nha!”

Tín Vân Thâm và Cao Phóng đưa mắt nhìn nhau, đây là muốn… làm cái gì?

____TOÀN VĂN HOÀN____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.