Dương Thần

Chương 79: HUYẾT VĂN CHÂM SƠ HIỂN UY




Rừng núi hoang vắng, ánh mặt trời tỏa những tia nắng nhàn nhạt. Một thiếu niên khoảng mười năm, mười sáu tuổi ngồi dưới bóng cây không nhúc nhích, mặt hướng về phía một tảng đá, trước mặt một cây châm bay lượn như múa.

Cây trường châm bay trên múa dưới với tốc độ cực nhanh, ở không trung châm kéo thành từng đạo hồng tuyến tựa như những đốm lửa vũ động tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

Bồng bồng bồng bồng bồng!!!!!!!

Hồng tuyến bay múa, gặp mộc xuyên mộc, gặp thạch xuyên thạch, lưu lại rất nhiều những lỗ châm mà không có bất cứ một vật nào có khả năng ngăn cản nó xuyên thấu. Quả thực châm này có thể xưng là không có gì kiên cố mà không phá nổi, và bất cứ cái gì ngăn cản nó đều bị phá cho tan tác.

Đột nhiên, đạo hồng tuyến thu lại, hóa thành Huyết Văn Cương châm, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Châm rung lên vài cái rồi lại hóa thành một đạo hồng tuyến, chợt lóe lên liền rơi xuống tay Hồng Dịch.

Châm vừa rơi xuống lòng bàn tay, Thần hồn Hồng Dịch đã trở về. Hắn mở hai mắt nhìn cây cương châm trên tay mà trong lòng nổi lên một cảm giác huyết nhục tương liên với Huyết Văn Cương châm.

Không sai! Chính là cảm giác huyết nhục tương liên. Hay nói một cách khác, nếu để Thần hồn người khác quán chú vào bên trong cây châm, cũng khó có thể phát động được nó, bởi vì Hồng Dịch đã đưa một tia ý niệm cùng châm thành lập liên lạc và cây trâm giờ như là một bộ phận thân thể hắn, không thể tách rời.

“Thật may mắn là đạo sĩ kia đã hồn phi phách tán, nếu không ta sợ rằng không khu động được cây châm này.”

Hồn phi phách tán, mọi ý niệm trong đầu cũng tan theo nên châm tự nhiên thành một vật vô chủ

“Thần hồn đạt tới cảnh giới Khu Vật, quả nhiên uy lực đại tăng! Võ giả bình thường căn bản không phải đối thủ! Mà ta hiện tại sử dụng Huyết Văn châm, có thể tuỳ ý địch lại năm sáu người mặc thiết giáp mà không thành vấn đề.

Châm so với kiếm càng thêm nhẹ nhàng, lấy lực lượng Thần hồn của Hồng Dịch hiện tại mà khu động cây châm này so với kiếm lại càng nhanh hơn! Dù sao thì kiếm nặng tới vài cân, mà châm chỉ có vài lạng, khác biệt hơn trăm lần, căn bản không thể cùng so sánh.

Hồng Dịch cảm giác được, chẳng những là võ sư, mà là tiên thiên võ sư bình thường nếu đối mặt mà không có sự chuẩn bị cũng có thể bị mình giết chết, trừ phi là một võ giả chân chính luyện được linh hồn và thể xác hợp nhất, Thần hồn mẫn cảm linh hoạt.

Linh hồn và thể xác chân chính được hợp nhất chính là một Tiên Thiên Võ Sư điên phong đỉnh cấp. Những Tiên Thiên Võ Sư đỉnh này cực kỳ mẫn cảm. Đùng nói tới việc Thần hồn của ngươi xuất xác tới ám sát họ mà chỉ một tia sát ý trong đầu hơi lộ ra thôi thì đối phương đã lập tức cảm ứng được rồi nhanh như chớp giết tơi. Phi kiếm của ngươi còn chưa kịp khu động thì sợ rằng đã bị giết chết rồi.

“Bất quá cảnh giới Khu Vật này cũng có cực đoan của nó. Đó chính là thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích, không có một chút năng lực phòng ngự nào mà ngoan ngoãn để cho địch nhân tập sát. Song nghe nói tu luyện đến Quỷ Tiên, hồn liền có thể phân thần có khả năng phân ra mấy tia ý niệm, phân biệt vừa khu động kiếm vừa cùng người đối địch, thân thể vẫn có thể hoạt động như thường. Như vậy mới xem như là đạo thuật chân chính!”

Hồng Dịch từng nghe Bạch Tử Nhạc nói qua, tu luyện đến Quỷ Tiên, thần hồn liền có năng lực phân hóa chứ không giống hiện tại, chỉ có thể khu vật mà thân thể hoàn toàn không có năng lưc hành động chỉ có thể tuỳ người sắp đặt.

“Tốt lắm, hôm nay tu luyện đến nơi đây thôi.”

Đứng dậy thu Huyết Văn Cương châm lại, Hồng Dịch xoay người lên ngựa, lao nhanh đi.

Rốt cuộc đột phá, mặc dù sau này con đường tu luyện vẫn còn dài, nhưng Hồng Dịch cuối cùng cũng có đòn sát thủ của chính mình, trong thiên hạ rộng lớn, có thể an thân bảo vệ tính mạng, tùy ý hành tẩu

Truy Điện mã tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã phi được ba bốn mươi dặm, trở lại dưới chân núi Ngọc Long Sơn .

Vừa vào sân đạo quán, hắn đã ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm bốc lên từ nồi thuốc của Tiểu Mục đang ngồi đun dưới bóng râm trong sân. Trên một cái bếp lò nhỏ đang nấu một bình thuốc. Mặt trời trên cao chiếu chói trang.nhưng bên trong đạo quán có một cái ao nhỏ còn có một cái giếng cổ nước giếng xanh trong, gió nhè nhẹ thổi hơi nước đập vàp mặt nên rất mát mẻ mà không có vẻ gì khô hanh cả.

Ngọc Long Sơn vốn có phong thủy vô cùng tốt. Đây cũng chính là thánh địa để nghỉ hè. Mấy chục dặm quanh đây có bảy mươi hai con suối, ba mươi sáu hồ sâu nên có thể thấy được hơi nước bao phủ ở đây nhiều đến thế nào .

Hồng Dịch ở nơi này, không tiếc tiền bạc, một nửa cũng là vì phong thủy nơi này rất tốt. Tiền thuê phòng ở đây so với chỗ khác ít nhất phải đắt gấp đôi.

Trầm Thiết Trụ đang ở trong sân chuyên tâm ma luyện võ công. Mỗi chiêu mỗi thức trầm ổn, đánh ra Ngưu Ma Đại Lực quyền, gân thịt toàn thân vận động, phát ra lực kéo cung, kéo tới run rẩy, cả người ẩn chứa lực bạo phát kinh người

Mà Mộ Dung Yến tùy ý nằm ở trên giường trúc, sau lưng dùng vải xô trắng quấn dày thành một vòng. Sắc mặt nàng vẫn hơi tái nhợt, nhưng tinh thần lại phi thường tốt. Bên cạnh nàng có để vài quyển sách, hiển nhiên là đang nhàm chán nên đọc sách để thư giãn. Bất quá nàng hiện tại lại ở phòng bên, nghe thanh âm luyện công trên mặt hiện lên vẻ suy tư.

Còn Trầm Thiên Dương lại là mang một cái ghế nhỏ, ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Yến vừa chép chép miệng vừa hút thuốc chỉ có điều tâm thần của hắn toàn bộ đều tập trung vào Mộ Dung Yến nên có thể thấy được, chỉ cần Mộ Dung Yến hơi chút coi thường vọng động, lập tức động thân và cây thiết tẩu rất lớn sẽ không chút do dự nện xuống. Một lão giang hồ đã có phòng bị lại trông chừng một Mộ Dung Yến đang bị thương nên tạm thời cũng không có chuyện gì.

- Ân? Hồng Dịch, ngươi thật không đơn giản đó.

Mộ Dung Yến đang lắng nghe thấy Hồng Dịch dắt ngựa đi vào, lông mày nhướng lên cười lạnh:

- Người hầu kia của ngươi luyện hình như là Ngưu Ma Đại Lực quyền Đại Thiện Tự đúng không? Loại quyền pháp này đã thất truyền hơn hai mươi năm rồi. Hoàng triều Đại Kiền không có người nào biết được bằng không đã sớm phổ biến trong quân đội rồi. Ngươi tại sao lại có được?

- Ngươi chỉ bằng vào âm thanh là có thể đoán ra được công phu sao?

Hồng Dịch vừa xuống ngựa đã nghe thấy câu hỏi của Mộ Dung Yến thì trong lòng lấy làm kinh hãi.

Trầm Thiết Trụ luyện công ở một đầu khác lại cách vạch nhưng Mộ Dung Yến không ngờ sau khi nghe được âm thanh lại còn có thể đoán ra lai lịch của công phu.

Đương nhiên, ta Huyền Thiên Quán là thánh địa võ học mà công phu của đối thủ một mất một còn Đại Thiện Tự thì sao mà không đoán ra được cơ chứ?

Mộ Dung Yến vừa cười lạnh vừa nói.

- Bất quá, ngươi chừng nào thì thả ta? Những điều ngươi hỏi, ta đều trả lời ngươi, còn cái gì không trả lời được thì dù ngươi có giết ta, ta cũng sẽ không để lộ nửa điểm. Ngươi đừng tưởng rằng cứ giam cầm ta như vậy là ta sẽ nói cho ngươi biết. Quá mười ngày nửa tháng nữa, thương thế của ta khỏi hẳn, chỉ bằng các ngươi bốn người cộng lại, còn chưa là đối thủ của ta!

- Nga? Chúng ta bốn người, không phải là đối thủ của ngươi? Vậy ngươi tại sao còn bị ta bắt?

Hồng Dịch đem ngựa buộc ở bên cạnh giếng nước rồi sau đó rửa tay, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh giếng nước, cảm nhận sự mát mẻ của hơi nước, thản nhiên nói.

- Đó là ta lo lắng thân thể bị thương tổn. Hừ!

Mộ Dung Yến ánh mắt chợt lóe:

- Ngươi đừng tưởng rằng, thu kim đan, lá bùa, phi kiếm của ta thì ta không còn thủ đoạn nào để đối phó ngươi. Ngươi đừng quên, âm thần cường đại của ta, nếu hiện hình, ngươi có thể chống được ta sao? Cũng tốt, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta, không thì ngươi thật sự tưởng rằng có thể tùy ý đùa bỡn ta!

Tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Yến thân thể đột nhiên bất động.

Một bên Tiểu Mục nhướng mày, chỉ cảm thấy xuất hiện một cỗ ý niệm vô hình âm u hướng chính mình kéo tới,. Nàng theo bản năng mạnh mẽ đứng lên, đưa tay mò sang bên cạnh tìm tinh cương trường kiếm. Nào biết đâu rằng, tay còn chưa có bắt lấy chuôi kiếm, cheng một tiếng, kiếm đã ra khỏi vỏ, bay lên mười trượng cao giữa không trung, bay múa xoay quanh, vừa đâm xuống, kiếm khí thật sâu, như một đạo quán nhật bạch hồng, bắn về phía Hồng Dịch.

Khi mà kiếm đang ở giữa không trung phi xuống, đột nhiên đúng lúc đó, một đạo hồng tuyến từ Hồng Dịch bên người bay lên, trong nháy mắt đón lấy tinh cương trường kiếm. Đinh đinh đang đang như âm thanh đang rèn sắt. Chỉ trong một cái hô hấp, kiếm châm đã giao tranh mấy chục hiệp.

Băng! Trường kiếm hoàn toàn bị châm chặn lại, hơn nữa bị đâm ra méo mó vặn vẹo, kiếm thế cũng hoàn toàn bị đánh tan. Đột nhiên kiếm bị bẻ gẫy!Huyết Văn Châm sau khi đánh gãy trường kiếm thì lóe lên phi tới ngay mi tâm của Mộ Dung Yến đang ở trên giường chúc.

- A!

Mộ Dung Yến hét lên một tiếng thét chói tai. Trường kiếm rơi xuống mặt đất, Thần hồn cũng đã về thể xác, nhìn Huyết Văn châm đang chĩa thẳng vào mi tâm mình thì vẻ mặt nàng liền hiện ra vẻ khiếp sợ đến si ngốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.