Dương Thần

Chương 72: KIM ĐAN HIỂN HÌNH




Suốt cả ngày Hồng Dịch ở cùng hai người Thiết Trụ và Tiểu Mục bàn luận võ học cuối cùng cũng miễn cưỡng hiểu được pháp môn vận lực của ba môn võ cơ bản là “Viêm ma hỗn thần bổng”, “Thiên Triền thủ” và “Điệp Vũ quyền pháp”.

- " Viên ma hỗn thần bổng" không thể không nói rằng đây là một bộ bổng pháp thuần túy là để giết người. Và " Thiên Triền thủ" của Huyền Thiên Quán" lại là vô thượng pháp môn luyện cân nhục, không phân trên dưới với " Ngưu ma Đại lực quyền". Hơn nữa lại còn một cương một nhu, là sự phôi hợp trời sinh. Quả đúng là âm dương liên miên bất tận!

Luyện công suốt ca một ngày thì trời cũng đã tối. Sau khi cơm nước xong rửa mặt xong xuôi, Hồng Dịch ngồi trên giường định lại Thần hồn nhớ lại những võ công đã luyện ban ngày.

" Thiên Triền thủ" của Huyền Thiên Quán có rất chỗ tương tự với " Ngưu ma Đại lực quyền" nhưng tâm pháp lại hoàn toàn khác biệt.

Khi luyện " Ngưu ma đại lực quyền" thì tâm thần phải trầm ổn rồi sau đó bạo phát như lửa, bện chắc như lò xo, rèn luyện sự kiên cường khiến tinh thần như mở ngạnh cung suýt nữa thì sụp đổ.

Mà khi luyện " Thiên Triền thủ" Tâm tư lại phải tinh tế tỉ mỉ, không nhanh không chậm, sự chậm rãi giống như kéo sợi, tinh thầm vô cùng nhẹ nhàng thoải mái như một đám mây đang trôi vậy.

Hồng Dich suy nghĩ một chút, tâm tư khẽ động rồi đột nhiên đứng dậy xuất ra “Ngưu ma Đại lực quyền”, đánh cho tới khi máu nóng sôi trào khiến tâm tình tráng liệt. Sau đí lại tiếp tục chuyển thành luyện “Thiên Triền thủ”.

Sau lần chuyển đổi luyện qua hai lần quyền, hắn đột nhiên cảm giác được có một ý nghĩ mờ mờ tỏ tỏ lại có sự khó chịu vô cùng giống như là việc Thần hồn bị thương vậy.

“ Không xong rồi! Hai bộ quyền pháp này mặc dù chiêu thức tương tự nhau nhưng tâm pháp lại hoàn toàn khác biệt. Khi luyện “Ngưu ma Đại lực quyền: thì khiến tâm liệt như hỏa còn “Thiên Triền thủ” thì tâm lại như phù vân. Tâm tình hai cái chuyển hoán cho nhau giống như là người đang mừng rỡ rồi lại giận dữ. Điều đó sẽ làm tổn thương tới Thần hồn! Hai bộ quyền pháp này không thể luyện đồng thời được!”

Đạo lý này cuối cùng thì Hồng Dịch cũng đã hiểu được. Vì vậy hắn ngồi lại lên giường lẳng lặng Quan tưởng “ Quá Khứ Di Đà Kinh”, hư không Đại phật, diện mạo vốn có. Chỉ trong chốc lát Thần hồn hắn đã được chữa trị hoàn toàn. Ngay lập tức, tinh thần hắn cảm thấy rất sảng khoái.

“ Ồ! Chuyện gì xảy ra thế này?”

Ngay sau khi tinh thần khôi phục, Hồng Dịch hơi vận động thân thể một chút liền cảm giác được vo cùng thoải mái, toàn thân vô cùng linh hoạt, mỗi bộ phận trên cơ thể đều như muốn reo hò đến cực kỳ thoải mái.

“ Đây chính là hiện tượng âm dương tương tế (ND: Hỗ trợ nhau) mà!”

Trong Võ Kinh có nhắc tới, sau khi luyện công nếu như có xuất hiện loại hiện tượng này thì đó là Âm Dương tương tế chân chính, thủy hỏa tương dung, thân thể hài hòa. Là tình huống khi mà luyện công luyện tới trạng thái tốt nhất mới có thể xuất hiện.

Nếu luyện công trong trạng thái này thì luyên một lần sẽ tương đương với việc luyện công mười lần hai mươi lần trong trạng thái bình thường.

Trong mấy ngày ở trong u cốc nọ sai khi uống loại rượu “Quỳnh tương” của Bạch Tử Nhạc thì Hồng Dịch qua mỗi lần luyện công mới có hiện tượng như vậy. Thẳng từ lúc sau khi không có được uống rượu Quỳnh tương đó thì chưa bao giờ gặp được loại trạng thái này sau khi luyện công nữa.

Bạch Tử Nhạc cũng có nói, trừ phi cảnh giới võ công đạt Tiên Thiên Võ Sư đỉnh, linh hồn và thể xác hợp nhất mới có khả năng điều chỉnh trạng thái tới mức độ tốt nhất, hoàn toàn nắm giữ được sự âm dương trong cơ thể khi mỗi lần luyện công. Vì thế xuất hiện loại hiện tượng này sẽ làm cho võ công đột ngột tăng mạnh

Mà linh hồn và thể xác bản thân hắn còn chưa có hợp nhất, nhiều lần luyện võ đều phải dùng tới rượu Quỳnh tương để điều hòa khí huyết âm dương trong thân thể.

“ Thì ra võ công của Đại Thiện Tự và võ công của Huyền Thiên Quán, một dương một âm nên tâm tính của hai loại võ công khi luyện là hoàn toàn khác biệt. Nếu như đồng thời cùng luyện nó sẽ gây thương tổn tới Thần hồn. Song hai loại võ công này cũng có công hiệu điều hòa trạng thái âm dương của cơ thể. Mà ta lại có Di Đà Kinh, có khả năng chữa trị Thần hồn nên có thể cùng luyện cả hai loại công phu này rồi! Vì thế sẽ có công hiệu đạt tới trạng thái tốt nhất thật nhiều lần như là uống rượu Quỳnh tương vậy. Cứ như thế thì ta có thể cải thiện được thể chất của mình, thậm chí về mặt thể chất thì còn tốt hơn cả Thiết Trụ.”

Rốt cuộc Hồng Dịch đã hiểu rằng “Ngưu ma Đại lực quyền” và “Thiên Triền thủ” là hai loại võ công có tâm tính hoàn toàn bất đồng, đều là hai loại võ công cực đoan cả nên nếu người nào cứ gượng ép luyện tập cả hai thì tám tình chỉ trong chốc lát sẽ lúc vui lúc bình tĩnh thì Thần hồn chắc chắn là sẽ phải khô kiệt.

Nhưng Di Đà Kinh lại giống như trục ngang của hai bánh xe đem hai loại quyền pháp cực đoan này kết hợp lại một chỗ.

Hai loại võ học cực đoan mà mạnh mẽ móc nối chúng lại vào một chỗ sẽ có được sự phối hợp giữa tinh thần và thể xác, có được sự an bình của Thần hồn. Và cũng chỉ có loại pháp quyết tu luyên Thần hồn vô thượng như “Quá khứ Di Đà Kinh” mới có thể làm được điều này.

Hồng Dịch lại lần nữa có thể cảm nhận được sự cường đại cưa quyển ‘Quá khứ kinh’ này.

“ Ta nên hay không nên đem ‘Di Đà Kinh’ truyền cho Trầm Thiên Dương, Trầm Thiết Trụ và còn cả Tiểu Mục nữa? Nếu như bọn họ học được thì việc luyện công sẽ được tăng lên gấp một nửa đồng thời có thể nhanh chóng tăng cường thế lực của ta.”

Trong lòng Hồng Dịch bỗng thoáng chốc do dự nhưng rồi sau đó lại lắc đầu:

“ Thiên chi trọng bảo nên không thể dễ dàng dạy cho người được. s không ngược lại có thể phải gánh chịu tai họa. Loại vô thương kinh quyển như ‘Di Đà Kinh’ này nếu lộ chút tin tức ra ngoài thì sẽ dẫn tới họa sát thân không ngớt. Vậy thì ngược lại thành ra hại họ ư!”

Thiên chi trọng bảo nên không thể dễ dàng truyền thụ cho ai cả nếu không ắt sẽ gặp phải những tai họa không lường trước được. Trong sử sách có nêu ra vô sỗ những ví dụ nên cuối cùng Hồng Dịch đã loại bỏ ý nghĩ này khỏi đầu.

Cũng không phải là hắn giữ cho riêng mình mà tin tức về Di Đà Kinh một khi lộ ra thì thật không ổn chút nào. Chỉ sợ rằng sẽ cso tai họa liên miên đổ xuống đầu họ thôi.

Trước khi thực lực của bản thân còn chưa đủ thì bí mật về Di Đà Kinh không thể bất cứ kẻ nào phát hiện được.

“ Võ công phải luyện từ từ không nên vôi vàng nóng nảy. Buổi tối thì tu luyện Thần hồn vậy.”

Ngay lập tức Hồng Dich đã áp chế được nội tâm của mình rồi nhắm mắt lại thi triển “Bảo tháp Quan tưởng tháp”, chỉ thoáng chốc Thần hồn từ đỉnh đầu đã nhảy ra.

Thần hồn xuất xác. Một sự nhẹ nhàng khoan khoái truyền đến, khắp nơi tựa như có gió mát thổi hiu hiu. Hồng Dịch hắn đang cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ sau ngày dinh phải một trận Xuân lôi thì Hồng Dịch cảm giác rõ được Thần hồn mình ngày càng mạnh mẽ, rắn chắc và như là đã tới điểm giới hạn đang muốn đột phá.

Ở trong sân du dãng trong chốc lát, Hồng Dịch lại về xác và cũng chẳng đi ra ngoài bởi vì nơi đây là Ngọc Kinh Quan là căn cơ của Phương Tiên Đạo nên cao nhân ẩn tàng hẳn là không ít. Thần hồn nếu có ra ngoài dạo chơi thì nói không chừng sẽ vị đạo sĩ coi như là yêu ma quỷ quái mà nhanh chóng tiêu diệt.

…………………………………………� �…….

Ở một mạch tới nửa tháng Hồng Dịch dường như không có ra ngoài cửa mà chỉ ở trong sân luyện võ tu Thần. Cuộc sống thì đã có Tiểu Mục chiếu cố hầu hạ, cơm ăn đầy đủ, áo mặc đến tận tay, Quả thực đây mới là một cuộc sống thoải mái.

Tiểu Mục mặc dù tuổi hãy còn nhỏ nhưng sđã phiêu bạt giang hồ được hai năm nên rất hiểu chuyện, quần áo nấu cơm hết thảy mọi thứ đều rất tháo vát.

Đương nhiên những việc nhà cũng không phải là nặng và thức ăn hằng ngày so với thời còn hải phiêu bạt giang hồ thì tốt hơn rất nhiều mà Hồng Dịch lại còn thường xuyên dặn ra ngoài mua chút bổ dực về để tẩm bổ nên chỉ trong nửa tháng Tiểu Mục đã ngày càng trở nên xinh đẹp.

Nàng mỗi ngày đều cùng Hồng Dịch luyện võ thậm chí còn cùng hắn đối luyện!

Trong lúc đấu tay đôi, Hồng Dịch phát hiện ra một sự thật kinh người. Đoa là võ công Tiểu Mục còn cao hơn cả Hồng Tuyết Kiều. Hơn nữa nàng có trụ cột vững chắc nên mỗi lần đối luyện Hồng Dịch đều bị Tiểu Mục đánh ngã trên đất.

Có điều là tối nào cũng vậy Hòng Dịch sau khi luyện xong “Ngưu ma Đại lực quyền” lại chuyển sang “Thiên Triền thủ” rồi tiếp tu luyện Di Đà Kinh khiến mỗi lần luyện công đều sẽ tiến vào trạng thái tốt nhất của thể xác và tinh thần, có được sự điều hòa của âm dương.

Thời gia nửa tháng hắn cũng không nóng lòng luyện bì mô mong đột phá tới cảnh giới Võ Sĩ mà vẫn tiếp tục rèn luyện gân thịt mình như trước để giúp cho trụ cột mình được vững vàng.

Nửa tháng qua đi mặc dù không đột phá cấp độ Võ Sĩ nhưng hắn cảm thấy lực lượng toàn thân là vô cùng. Hắn ra thử múa cây thiết bổng nọ thì không ngờ tới rằng lại có thể múa được vài đường hoàn toàn không còn cảm giác đau lưng đau xương sống như nửa tháng tước nữa.

Lực lượng của gân thịt tăng lên tới đủ ba thành! Thậm chí Hồng Dịch còn cảm giác được bản thân hiện nay có thể đánh được hai người mình trước kia.

Hắn biết đây chính là sự cải thiện cực kì to lớn về mặt thể chất của bản thân. Gan thịt so với trước kia thì càng thêm cường tráng và cũng đã gầy dựng được trụ cột vững vàng không còn cái sự phù phiếm như trước nữa.

Trước kia Hồng Dịch từ nhỏ đã không được rèn luyện võ nghệ nên xương cốt thân thể rất yếu ớt. Mặc dù sau này có được luyện công nhưng căn cơ cũng không được chắc chắn mà có chút gì đó phù phiếm. Nhưng hiện tại điều đó đã hoàn toàn thay đổi, thân thể hắn giờ cường tráng như một người được luyên võ từ nhỏ. Hơn nữa lại có được người cùng nhau tập luyện.

Hôm nay trời quang nắng ấm.

Tiểu Mục cưỡi một con ngựa Sa Lật Nhi, Hồng Dịch cưỡi Truy Điện. Hai người đang cho ngựa chạy băng băng trên đường tới một con đường nhỏ không người trong núi. Khuôn mặt Tiểu Mục trằng hồng, mái tóc được buộc túm lại, trông nàng giờ đang hết sức vui vẻ.

Hồng Dịch nhìn thần sắc của nàng như vậy, trong lòng hắn choét nhớ tới những tiểu hồ ly trong u cốc làm hắn cảm thất được vô cùng ấm áp.

Mấy ngày này lão hán Trầm Thiên Dương từ trong thành trở về mất năm mươi lượng bạc dắt về ba con ngựa Sa Lật Nhi có thể trạng to khỏe, bốn vỗ thì thon dài.

Giống ngựa này là ngựa sống ở phương bắc Đại Kiền, chúng có khả năng chạy cự li dài, có thể mang nặng nên thể trạng cũng vô cùng tốt. Sau khi huấn luyện còn có thể sử dụng như chiến ãm. Người nông dân phương bắc cũng thường dùng nó để cày bừa. Sức lực của một con ngựa này tương đương với sức của cả mười người.

Mặc dù chúng còn xa mới bằng được Truy Điện nhưng cũng là giống ngựa thượng đẳng.

- Ân chủ! Ta rất vui.

Trên lưng Tiểu Mục có đeo một thanh Thác mộc Ngưu Cân cung nặng tám mươi cân. Đang lúc cưỡi ngựa thoải mái, đột nhiên nàng lật tay giương cung lên, lắp tên liên tục bắn ba mũi vào một thân cây cách đó trăm bước sắp thành một hình tam giác chỉnh tề.

- Khả năng bắn cung tốt lắm! Mà không được gọi ta là ân chủ nữa. Nghe chẳng tự nhiên chút nào cả. Kêu ta là ca ca đi!

Hồng Dịch cũng lật tay bắn ba phát cũng xếp thành một hình tam giác dưới tán cây.

- Được! Dịch ca ca, trong “Hồ điệp xuyên hoa xạ” của ta.

Tiểu Mục cười khanh khách. Hai chân đang kẹp chặt vậy mà đã đưa lên lưng ngựa rồi lại nhảy lên hạ xuống như xuyên hoa, cung kéo bắn ra không ngừng. Nàng giờ trông giống như một con bướm đang nhảy múa.

Hồng Dịch dán cả người lên lưng ngựa nên tránh được hết tất cả tên bắn tới đồng thời phản công lại.

- Đây là kĩ thuật bắn cung trong “Điệp Vũ quyền pháp”, khi nào có thời gian ta sẽ dạy ngươi!

Tiểu Mục lại cười khanh khách.

- Được rồi! Trời tối rồi đó. Chúng ta trở về đi thôi.

Hồng Dịch ngẩng đầu nhìn trời.

- Vâng!

Hai người thả cương phóng ngựa quay trở về.

…………………………………………� �.

- Kẻ nào quấy nhiễu việc tu luyên của ta? Mà vừa rồi võ công tiểu cô nương kia vừa sử dụng chẳng phải “ Điệp Vũ quyền pháp” bí truyền của Huyền Thiên Quán chúng ta sao? Nó chưa bao giờ rơi vào tay nguwoif ngoài nhưng thế nào lại ở trên người tiểu cô nương này vậy. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ nàng chính là người Quán chủ tìm kiếm sao? Lần này Quán chủ phái chúng ta tiến vào Đại Kiền một là phối hợp theo kế hoạch với Bạch Viên vương và Hương Hổ vương. Hai chính là để tìm kiếm Vũ Văn thái sư…Nữ hài này trông rất giống đó. Ta phải đi tra một chút xem nàng đang ở nơi nào rồi tối đi xem một tí.

Ngay khi Hồng Dịch và Tiểu Mục vừa lao khỏi thì đúng lúc đó đột nhiên có một nữ nhân mặc quần áo màu trắng, tóc xõa ra hai bên, trên trán cột một cái dây màu sắc rực rỡ đi từ trong rừng cây đứng ở đầu con đường nhỏ trong rừng này.

Trang phục của nữ nhân này không hề giống của Đại Kiền mà đây chính là trang phục dành cho nữ của Vân Mông quốc.

Sau khi nói xong, cước bộ khẽ động đã chạy theo võ ngựa ở phía đằng xa.

Tới khi trời đã tối đen nàng mới đuổi tới dưới chân núi Ngọc Lonh Sơn. Nàng ta liền nhìn thấy Tiểu Mục cùng Hồng Dịch vào trong một tòa nhà.

“ Ngọc Kinh Quan? Địa bàn của Phương Tiên Đạo sao? Bên trong đó cao thủ nhiều như mây, ta phải làm nhanh mớ được.”

Thừa lúc đêm tối, nữ nhân này ẩn náu bên cạnh ngôi nhà. Nàng chờ rất lâu sau rồi mới hành động. Đột nhiên, nàng ta lấy ra một lá bùa đầy mùi hỏa dược.

Trên lá bùa toàn bộ chi chít là những hình hỏa diễm.

Đồng thời nàng lại lấy ra một viên đan lớn bằng quả trứng gà có màu vàng màu bạc đang lưu chuyển.

Nàng dùng lá bùa bọc lên viên đan rồi nhìn đâu đó dưới đất.

Thịch!

Lá bùa lập tức rách mạnh ra. Âm thanh rất nhỏ nhưng hỏa quang lại mãnh liệt, ngọn lửa thuần một màu trắng bao phủ lên viên đan hoàn. Chỉ chốc lát viên đan hoàn đã biết thành thể khí.

Hơi nước màu vàng màu bạc bốc lên. Nữ nhân đó ngồi bất động hình như là Thần hồn đã xuất xác, thoáng cái đã tiến vào trong đan khí nọ.

Ngay tức khắc, đan khí màu vàng bạc nhanh chóng biến hoá thành một nữ võ sĩ mặc ngân giáp, cao tới ba trượng tựa như một thiên thần có khuôn mặt giống nàng như đúc. Nhảy mạnh một cái lên độ cao tận mấy trượng qua cả bức tường bao bên ngoài tiến thẳng vào bên trong căn nhà.

Ầm! Cả căn nhà đều bị chấn động một chút!

Trọng lượng của Võ sĩ mặc ngân giáp to lớn này cứ như là được tạo bởi toàn bằng bạc vậy, không giống với khí và cũng chẳng phải là áo giác mà đây thực sự là một thực thể.

Nhảy vào trong nhà, ngân giáp võ sĩ cao lớn này không nói không rằng đột nhiên đưa tay ra đãnh vỡ cửa.

Cánh cửa gỗ dày chắc trong tay hắn tựa như một tờ giấy chỉ một cú đánh đã bị phá tan.

Sau khi phá cửa, ngân giáp võ sĩ vươn bàn tay to lớn của mình ra bóp vỡ cánh cửa như bớp một quả trứng chim rồi chụp vào người bên trong phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.