Dương Thần

Chương 489: Mai phục, sát!




- Được, được, được lắm...Việc ngày hôm nay, ta sẽ chiếu theo thực chất bẩm

báo lại hầu gia, sau đó để hầu gia bẩm báo lại cho hoàng thượng. Không đến vài

ngày, hoàng thượng sẽ truyền ý chỉ đến cho ngươi.

Triệu phu nhân thấy một Vô Địch Hầu bá đạo đến cực điểm đã trở về, hơn nữa

không ngờ còn mang Triệu Phi Nhi thu vào hậu cung, một người có tâm tư nhất

mực tinh tế như ả ta cũng không lường trước được việc như thế này.

Ánh mắt vừa chuyển, đứng bật dậy, ả ta liền bước ra ngoài.

Long hồn Thái Thủy Sơn Dương Thiện quận vương nheo nheo mắt nhìn Vô Địch Hầu

đã bị Hồng Dịch đoạt xá một hồi lâu, tựa hồ như muốn động thủ, đại chiến một

trận, thế nhưng rốt cuộc cũng không ra tay.

Những điều Hồng Dịch vừa nói, quả thật khiến cho hắn sinh ra sự cố kỵ rất lớn.

Thiên Xà vương Tinh Mâu, giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu đều trở thành nữ

nhân của hắn rồi sao? Nếu thực như vậy thì thế lực của hắn đã trở lên lợi hại

đến mức nào rồi đây?

Nếu như lời này xuất phát từ miệng của một người tầm thường, thậm chí là Hồng

Dịch nói như vậy thì không một ai dám tin tưởng là thật, thế nhưng lời này lại

xuất phát từ miệng của Vô Địch Hầu thì quả thật khiến cho kẻ khác không tự chủ

mà tin là thực.

Tuy rằng Hồng Dịch là phô trương thanh thế, nhưng hiện tại lại thu được hiệu

quả ngoài ý muốn.

Hồng Hi kinh hãi, đưa mắt nhìn Vô Địch Hầu đầy oán độc, lại bị long hồn Dương

Thiện vung mạnh tay lên, hóa thành một đoàn khí xanh bao vậy ở bên trong, cùng

đưa ra bên ngoài.

- Tuyết Kiều tiểu tỷ lưu lại chứ nhỉ, ta còn muốn cùng nàng tâm tình trò

chuyện đôi chút.

Hồng Dịch tà tà mị mị cười nói.

Ánh mắt của Hồng Tuyết Kiều chấn động, ngẩng đầu lên, bắn ra hai luồng ánh

sáng sắc bén. Hồng Dịch cũng đưa mắt nhìn qua, chỉ mỉm cười.

- Hồng Tuyết Kiều, ngươi cũng lưu lại đi!

Âm thanh của Triệu Phu Nhân từ bên ngoài truyền lại.

Triệu phu nhân rời đi. Hồng Dịch cũng không ngăn cản lại. Hắn biết bản thân

vừa rồi tước đoạt khải giáp của Hồng Hi, để cho Triệu Phi Nhi xuất hiện, đây

chẳng qua chỉ là chút ầm ĩ không đáng kể, biểu thị tư thái cường ngạnh của

chính mình, điểm cơ bản ở đây là hắn cũng không ra tay giết người, bắt giữ

người, bằng không, không biết chừng sẽ khiến cho toàn bộ Thanh châu đại loạn,

bảy châu huyện Đông châu đại loạn, một khi lan tới triều đình thì lại càng

không thể cứu vãn được.

Một bộ Chư Thiên Tiên Vương Khải tuy rằng trân quý, thế nhưng nếu vì một bộ

khải giáp này, cho dù là Hồng Huyền Cơ thì e rằng cũng khó có thể gióng trống

khua chiên cùng Vô Địch Hầu đối nghịch. Còn về phần chuyện tình của Triệu Phi

Nhi thì càng không có khả năng, dù sao Hồng Huyền Cơ cũng là đại gia của

trường phái Lý học, một kia đưa mặt ra cùng Vô Địch Hầu tranh đoạt nữ nhân thì

quả thật lập tức khiến cho thanh danh trở nên thối tha ngập đường.

Chính vì những lý do như vậy cho nên Hồng Dịch mới biểu lộ chút ngông cuồng,

hơi hơi kiêu ngạo một chút, thật ra mọi việc đều có chừng mực.

- Hầu gia, cứ như thế để Dương Thiện rời đi sao? Vừa rồi đại tỷ để cho thiếp

truyền lời tới, nói là Dương Thiện này đạo thuật cao siêu, thâm sâu khó lường,

lực lượng khổng lồ đến mức đáng sợ, Hầu gia có nắm chắc giữ chân hắn lại được

không?

Mỹ nữ mặc váy da, bước đi theo Miêu bộ Âu Dương Thiến liền đi đến.

- Các nàng không nên lo lắng, kẻ này tuy rằng cường đại, thế nhưng ta có thể

tùy tiện bóp chết hắn.

Hồng Dịch khôi phục lại vẻ trầm tĩnh, thể hiện sự cơ trí của Vô Địch hầu.

- Tuy nhiên hiện giờ không phải là lúc thích hợp để giết người, dù sao hắn

cũng là một quận vương. Nếu giết hắn, triều đình nhất định sẽ không bỏ qua mặt

mũi, chắc chắn sẽ gây chiến, còn về phần ta trị Hồng Hi, Triệu Phi Nhi, đây

đều là ta chơi đùa, không tính là gì. Hơn nữa bọn họ lại dám thừa dịp ta tẩu

hỏa nhập ma, bị ngoại ma công kích, mưu đồ cơ nghiệp của ta! Không nghiêm phạt

bọn chúng, chẳng lẽ để sự việc này một lần nữa xảy ra sao?

- Dạ, đây là thủ đoạn của Hầu gia, giết gà dọa khỉ.

Âu Dương Thiến gật đầu liên hồi, khuôn mặt dãn ra, hiện ra nét tươi cười một

cách nhẹ nhõm vô cùng, sau đó lại lộ ra vẻ e thẹn, nói.

- Mấy ngày này, Hầu gia tẩu hỏa nhập ma, biểu hiện khác thường, khiến cho

chúng thiếp lo lắng gần chết, nhất là đại tỷ. Hầu gia cuối cùng cũng xuất quan

rồi, Thiến nhi cùng các tỷ muội muốn cùng Hầu gia mở một cuộc tụ hội.

- Mở một cuộc tụ hội?

Hồng Dịch trong lòng chợt nhảy lên một cái. Hắn từ Ưu Lộ Lai Đặc biết được, Vô

Địch Hầu cùng hậu cung giai nhân của hắn thường hay đùa giỡn, nói là mở một

cuộc hội gọi là Vô Già Đại Hội (đại hội không che), cùng nhau tập họp chúng nữ

lại dâm loạn, cùng nhau ngủ chung.

- Hay, bản hầu ngâm mình trong hồ Tam Giới Nguyên Khí, tu thành nhân tiên,

cũng vừa lúc đang muốn thử qua một lần lực lượng của nhân tiên.

Trên mặt Hồng Dịch lộ ra nụ cười chiêu bài của Vô Địch Hầu - dâm đãng, tuy

nhiên ngay sau đó liền thu liễm bộ dạng tươi cười lại, nói.

- Thế nhưng còn phải chờ ta ra ngoài giết chết hai kẻ khác, giết xong hai kẻ

này ta mới có thể trở về được. Hiện giờ ta khiến người của triều đình kinh sợ,

các nàng trước tiên nhanh chóng ổn định lại thế cục của Thanh Châu.

- Hầu gia muốn đi giết Hồng Dịch? Hoàn toàn chính xác, tên Hồng Dịch kia

không giết không được, năm lần bảy lượt dám đối nghịch với Hầu gia, hơn nữa

dường như hắn còn luyện thành đại thần thông, ngay cả Ưu Lộ Lai Đặc đều phản

bội. Vậy người còn lại Hầu gia muốn giết là ai?

Âu Dương Thiên thắc mắc hỏi.

- Là Đại Chu thái tổ.

Vô Địch Hầu bị Hồng Dịch đoạt xá lạnh lùng cười.

- Triều đình hiện giờ đang điều tra một vụ án cực lớn, đó chính là vụ án Xích

Châu Trần gia có liên quan đến tiền triều mưu nghịch! Ngay cả họa thánh Kiền

Đạo Tử cũng đều bị bắt. Triều đình khẳng định là muốn dụ dỗ bậc kiêu hùng cự

phách có pháp lực cao cường như Đại Chu thái tổ xuất hiện, sau đó nhất cử tiêu

diệt! Ta làm sao không đến chiếm chút tiện nghi cho được chứ?

- Hóa ra là vậy, đại tỷ cũng đã sớm có kế hoạch này.

Trên khuôn mặt của Âu Dương Thiến hiện ra vẻ tán thành.

- A? Nàng không nên hành động! Tốt nhất cứ tọa trấn tại Thanh Châu phối hợp.

Hồng Dịch càng nghe càng cảm thấy không thích hợp ở lại lâu, sau đó đột nhiên

vung tay lên. Hồng Tuyết Kiều kêu lên một tiếng ôi chao, ngã vào trong tiểu

thiên thế giới của hắn, đồng thời hắn khẽ xé rách không gian, biến mất không

thấy đâu.

Ở bên ngoài bầu trời Thanh Châu.

Một mảnh không gian bị xé rách, Hồng Dịch từ trong đó bước ra, hiện tại hắn

đang sử dụng thân thể của Vô Địch Hầu.

- Vị đại tỷ kia rốt cuộc là ai? Chính thê của Vô Địch Hầu, ta vốn cho rằng

chẳng qua chỉ là một nữ nhân có chút lợi hại, không đang để trong lòng, hiện

giờ không ngờ nữ nhân này ngay cả Đại Chu thái tổ cũng dám nghĩ cách vây giết?

Chính thê của Vô Địch Hầu không ngờ lại hung mãnh đến như thế, ta cũng không

thể gặp mặt nữ nhân này được, vạn nhất để lộ ra chút sơ hở, chẳng lẽ còn phải

hạ sát thủ hay sao? Vô Già Đại Hội? Tên Vô Địch Hầu này thật sự là quá dâm

loạn rồi....Chậc...Bất quá đám nữ nhân này quả thực đều có chút thủ đoạn tâm

cơ, Vô Địch Hầu vừa chết, các nàng mất đi chỗ dựa, kết cục nhất định là vô

cùng thê thảm, bởi lẽ Vô Địch Hầu đắc tội với rất nhiều người.

Hồng Dịch sau khi đi ra, lơ lửng giữa không trung, suy ngẫm lại bộ dáng kiêu

ngạo bá đạo vừa thể hiện ban nãy, cực kỳ giống Vô Địch Hầu, dường như ngay cả

nữ nhân của hắn cũng đều tin tưởng, nghĩ vậy trong lòng không khỏi thở phào

một hơi.

- Buông dao đồ tể, lập địa thành phật, ma đến cực điểm, chỉ cần thoáng chút

chuyển hóa, lập tức là chính đạo. Mà chính phái đến cực điểm, chỉ cần thoáng

chút biến đổi, cũng liền trở thành ma trong ma. Ta nếu đi làm ma trong ma, quả

thực so với Vô Địch Hầu còn tốt hơn nhiều.

Dừng lại một lúc, Hồng Dịch liền mãnh liệt chấn động, xé rách hư không, bay về

phía tây. Mục tiêu lần này của hắn chính là Trần gia nằm sát biên giới Xích

Châu! Một đại danh gia vọng tộc tồn tại hơn năm trăm năm, nơi sinh ra một danh

nhân, họa thánh Kiền Đạo Tử, Trần Tử Mặc, một thế gia nổi danh gần như có thể

sánh ngang với thánh nhân hậu duệ, hiện giờ một gia tộc như vậy bị xét nhà

tịch biên, chấn động gây ra quả thực không nhỏ chút nào.

Tuy nhiên việc này cũng không thể thay đổi được, triều đình muốn làm một việc

trọng đại tất phải kiếm một kẻ nào đó để khai đao. Huống chi Trần quả thật sự

có dính dáng rất sâu đến triều Đại Chu.

Tính ra Hồng Dịch không có chút đồng tình nào với Trần gia, ngược lại hắn có

cùng mục đích với triều đình, đó chính là giết chết Đại Chu thái tổ.

Đại Chu thái tổ là kẻ duy nhất nhìn thấy hắn giết chết Vô Địch Hầu. Lúc đó ở

trong hư không loạn lưu, hắn dùng Hoàng Cực Nghịch Lưu đại pháp tập kích,

ngược lại có thể khiến cho bản thân luyện hóa được linh hồn của Vô Địch Hầu.

Hơn nữa bản thân hắn sử dụng Bàn Hoàng kiếm nhiều lần, lúc ở Vân Mông Thiên

Long phái lại bắt đi Triệu Phi Nhi, việc này cũng rất nhiều người chứng kiến.

Hồng Huyền Cơ, Dương Bàn đều là hạng người tinh minh, chắc chắn sẽ không tin

tưởng rằng hắn sẽ buông tha không đoạt xá Vô Địch Hầu.

Thế nhưng nếu như giết chết Đại Chu thái tổ, tiếp đến tiêu diệt hết nhân

chứng, sau đó đó dùng một chút thủ đoạn, tỷ như bắt Thiên Xà Vương, lập tức sẽ

hoàn mỹ không chút sơ hở.

Dù sao Vô Địch Hầu trời sinh đã có đại vận khí, mỗi một lần gặp nguy hiểm đều

nhận được kỳ ngộ cực lớn, không một ai tin tưởng rằng hắn thực sự đã chết.

Cho dù là Vô Địch Hầu hiện giờ đột ngột xuất hiện, tu luyện đến cảnh giới Tạo

Vật Chủ, Hồng Dịch rất hoài nghi rằng những kẻ biết được nội tình của Vô Địch

Hầu không một ai sẽ ngờ vực, cùng lắm chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút mà thôi.

Chính từ điểm này mà Hồng Dịch cho rằng bản thân đoạt xá Vô Địch Hầu, tạm thời

bảo đảm an toàn cho thê nữ của hắn, tạm thời không chế được cục diện đại thế

thiên hạ, nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, đây âu cũng là biện pháp có tính

khả thi.

Tuy nhiên chỉ có một vấn đề duy nhất, đó chính là đối mặt với một đám giai

nhân hậu cung đầy tinh minh kia, nhât là trong đó còn có một vị "đại tỷ" chính

thê đầy thần bí. Đầy là một vấn đề rất khó khăn, thậm chí còn trắc trở hơn cả

việc Hồng Dịch tu luyện đến Dương Thần.

Đêm khuya, gió lớn không trăng.

Lúc này đã là cuối thu chớm đông, đêm ở Xích Châu cũng bắt đầu trở lên lạnh

lẽo. Hồng Dịch bay đến sát biên giới Xích Châu, tìm được vị trí của Trần gia.

- Hai năm rồi. Nhớ lại hai năm trước, khi đó ta ở trên Tây Sơn, gặp được

Nguyên Phi.

Trong khí trời cuối thu đầu đông này, Hồng Dịch đột nhiên cảm thán xúc động.

Bất tri bất giác đã hai năm trôi qua, thời gian tựa thoi đưa. Hai năm thời

gian giống như một giấc mộng huyễn.

- Như Lai Pháp Nhãn! Thiên Lý Chân Đồng.

Trong đêm tối, đứng trên một ngọn núi cao cao, Hồng Dịch mãnh liệt vận dụng

thần thông, ở giữa mi tâm nhất thời mọc thêm một con mắt, đây hoàn toàn là do

thần niệm ngưng tụ mà thành.

Thoáng chốc, cảnh vật trong phạm vị trăm nghìn dặm bên ngoài đều đươc phóng to

một cách vô hạn, tất cả đều được thu vào trong khóe mắt của hắn, đêm tối cũng

không cách nào ngăn trở được tầm nhìn của hắn, chỉ trong khoảnh khắc hắn liền

nhìn thấy được Trần gia.

Hắn nhìn thấy từng tòa từng tòa trang viện lớn nằm nối tiếp nhau, xung quanh

là non xanh nước biếc, dải Xích Thủy xanh ngát uốn lượn hai bên. Cả tòa trang

viện lúc này sáng trưng, khắp nơi hỗn loạn vô cùng, quan binh ùn ùn kéo đến,

mang tất cả người của Trần gia giam giữ lại, canh giữ chặt chẽ. Nơi nơi đều là

tiếng khóc của phụ nữ, trẻ em, thể hiện ra sự tuyệt vọng của một đại gia tộc

khi đối mặt với tai ương diệt tộc. Một danh gia vọng tộc tồn tại hơn năm trăm

năm, trong đó ít nhất cũng lên tới trên vạn người, lần này động tĩnh gây ra

quả thật khó có thể kết thúc được.

- Hả?

Hồng Dịch lần này đến đây cũng phát hiện ra được trong hoa viên của Trần gia

nằm phía sau núi đang phát ra những cỗ sóng lực dao động mạnh mẽ đến cực điểm,

suýt chút nữa qua mắt cả linh giác của Hồng Dịch.

Nhìn một hồi, Hồng Dịch cũng không có hành động nào khác, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Đột nhiên, khi canh ba đến, vào lúc trời bắt đầu hừng đông, ở phía xa xa trên

bầu trời, một mảng mây đen khẽ động, một cỗ khí tức sát phạt cường đại từ

trong đó hiện ra.

Cỗ khí tức này chính là khí tức của A Tị Vương Tọa.

Ta Là Chí Tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo... Tất cả đều có trong Ta Là Chí Tôn (dịch)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.