Dương Thần

Chương 24: ĐẠO CAO MỘT THƯỚC, MA CAO MỘT TRƯỢNG




Đại Kiền Vương Triều ngày đầu năm mới, năm thứ sáu mươi mốt cuối cùng đã tới.

Cả Ngọc Kinh Thành đã bắt đầu từ rập tối rồi, thanh âm pháo nổ vang lên không ngừng, nối liền không dứt, mãi cho tới giờ tí rạng sáng hôm sau không một lần ngừng nghỉ.

Bên trên con đường cái giăng đèn kết hoa, đèn rồng, ca hát, bán thức ăn, các hộ gia đình từ bình dân, thương nhân, sĩ tử, cũng đều đi lên đường, hội họp với nhau thật là náo nhiệt, chúc mừng cho tương lai của quốc gia.

Trên lầu Ngũ Phượng của hoàng cung, hoàng đế mang theo hoàng hậu cùng rất nhiều phi tử với hoàng tử tới quan sát kinh thành.

Pháo hoa vô số nổ trên trời, tựa hồ dấu hiệu đã tới thời kì đỉnh cao hưng thịnh của Đại Kiền Vương Triều rồi.

Ngọc Kinh Thành là thành thị lớn nhất thiên hạ, lễ mừng năm mới có tập tục khác với những nơi khác, điểm đáng chú ý nhất chính là một từ náo nhiệt. Từ ngày lễ Trừ Tịch đến ngày mười lăm, long đăng hàng ngày, khói lửa, cũng đủ cho thấy các sứ giả nước ngoài thấy được sự phồn vinh cường thịnh của thiên triều.

Đêm ấy, mỗi người đều chìm đắm trong hưng phấn. Bình dân có lễ mừng của bình dân, đi lên đầu đường náo nhiệt, mà đại bộ phận người trong gia đình giàu có thì tụ tập ở cùng một chỗ đón giao thừa, các con thú được nướng bên trên, các loại hoa quả ăn vặt, trà được chờ uống.

Bên trong Võ ôn hầu phủ cũng hết sức náo nhiệt.

Bất quá hôm nay Võ Ôn hầu Hồng Huyền Cơ cũng không có trong phủ đệ, mà là bị hoàng đế gọi đi cùng nhau xem cảnh đêm hưng thịnh tại Ngũ Phượng lâu rồi. Đây là vinh quang rất lớn.

Chủ nhân không có ở đây, các đại phòng cũng không có tụ tập ở cùng một chỗ mà đón mừng năm mới, mà là mỗi người lại tách ra, đại phòng chính phủ là một nhóm, nhị phòng Vân Đình Trai là một nhóm, tam phòng Lan Đình Trai lại là một nhóm khác.

Nhưng những cái này đều không có quan hệ với Hồng Dịch. Bên ngoài đường phố náo nhiệt tương phản với chỗ ở của hắn vắng vẻ buồn tẻ.

Không biết tại sao, bên ngoài càng náo nhiệt trong lòng hắn lại càng thêm yên lặng. Xa xăm.

Hắn khoanh chân ngồi trên giường. Hai mắt khép nhẹ. Toàn thân bất động. Tự hồ đã tiến nhập vào trạng thái yên tĩnh.

Kì thật hắn đang vận ý niệm trong đầu. Đem tinh thần của mình vận chuyển lên hai mắt. Sau đó đột ngột mở to đôi mắt. Nhìn về phía cái bàn bên cửa sổ, một con rận đang đu một đường một đường tinh tế thẳng như kẻ chỉ chạm xuống mặt đất.

Con rận này vẫn còn sống. Ở trên không trung mà du đãng. Hơn nữa thân mình còn nhỏ hơn so với hạt gạo. Ngọn đèn lại lờ mờ. Có thể thấy một người có nhãn lực tốt cũng khó có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nhưng là Hồng Dịch có thể nhìn thấy. lại giống như nhìn một nắm tay lớn vậy. Cái giáp xác trên người nó nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí còn có thể thấy rõ sáu chân của nó phát lực. Đưa thân thể mạnh mẽ đu lên trên.

Sau khi thấy rõ ràng, Hồng Dịch mạnh mẽ từ trên giường đứng lên, nắm lấy cây cung bên cạnh, đặt lên trên một thanh mộc tiễn, kéo Lật Mộc cung sừng trâu sợi tơ tằm thành một hình trăng tròn, băng! một tiếng, một tiễn trực tiếp bắn ra ngoài.

Răng rắc! Tiễn xuyên giữa thân con rận, trực tiếp đóng đinh vào bên trên cánh cửa sổ.

Hồng Dịch đứng dậy tiến tới, đi tới trước cửa sổ, rút tên ra, phát hiện con rận đã bị đóng đinh vào trên đầu mũi tên, đã chết rồi.

“ Mặc dù chỉ là mười bước, nhưng đã biểu hiện ra thành tựu của ta rồi. Mấy ngày nay, công phu không phải luyện vô ích.”

Sau khi bắn ra tiễn này Hồng Dịch đặt cung lên trên hai đầu gối, vận tinh thần, chờ đợi tinh thần khí lực đều đầy đủ, nhấc cung đi ra cửa, nhìn lên bầu trời đầy sao, nhưng không có cài tên lên mà chỉ kéo dây cung không tên bắn vào hư không mà thôi.

“ Làm nhiều việc cùng một lúc!”

Hướng lên trên bầu trời đầy sao, liên tiếp mở ra ba lần cung, một tiếng động vang lên, Hồng Dịch lại xoay người, chuyển cây cung sang tay phải, lấy tay trái kéo dây cung, bắn sang bên trái.

Sau khi bắn bên trái xong, Hồng Dịch lại xoay người, chuyển cung sang tay trái, tay phải kéo dây cung, bắn sang phía bên phải.

Liên tiếp kéo và bắn cung, dây cung bạo vang, run rẫy lên tiếng, tựa hồ đem không khí cắt ra vậy. Hồng Dịch toàn thân ướt đẫm, mồ hôi đầm đìa, gân xang nổi lên, các khối cơ nhục lớn cũng nở ra chèn ép liên tiếp nối liền nhau.

Nhưng là Hồng Dịch như cũ không ngừng nghỉ, mãnh liệt vặn eo, như một tiếng sấm mùa xuân, hét lớn lên một tiếng, trên dưới hai bên, bốn phương tám hướng đều mở một lần cung, áp lực ở hai tay thật lớn, làm cho thân cung lật mộc đều bị giằng xé kêu răng rắc, tựa hồ loại gỗ này đem đi hong gió bị nổ tung vậy.

Phanh! Răng rắc!

Trong khi luân phiên kéo cung bắn không tên thì cây cung có chất lượng tốt nhất này cũng không chịu được sự lôi kéo của Hồng Dịch, chỉ một lúc dây cung đứt đoạn, thân cung cũng bị gẫy ra làm hai.

Trong lúc kéo cung rất nhanh, thân cung Lật Mộc sừng trâu sợi tơ tằm không ngờ bị kéo đứt.

Vù vù ! Vù vù!

Hồng Dịch thở hổn hển, nhìn cây cung bị tổn hại trên tay, trong lòng cũng không có một chút nuối tiếc đối với cây cung giá bảy lượng bạc này, trái lại là một cảm giác mừng rỡ.

Mở ra được sáu mươi cân lực cung sợi tơ tằm trên dưới hai bên, bốn phương tám hướng liên tiếp mà bắn, đây chính là tiêu chuẩn đạt tới võ sinh cảnh giới mà trong khảo hạch “ Giảng Vũ đường” của quân đội đã nói.

Hồng Dịch trực tiếp kéo đứt cung, đã vững vàng đạt tới cảnh giới võ sinh, vững chắc tiến vào võ đồ cảnh giới luyện gân cốt.

“ Mấy ngày nay đóng cửa khổ luyện xạ nghệ không có lãng phí vô ích.”

Từ sau khi mua cung ở Quán Sắt hào về, Hồng Dịch đã hoàn toàn đóng cửa khổ luyện, mỗi ngày ngoại trừ tĩnh toạ định thần, tìm hiểu Di Đà kinh, chính là lấy phương pháp kéo cung trong “ Ngưu ma Đại Lực Quyết” mà luyện lực.

“ Ngưu Ma Đại Lực Quyền.” võ học luyện cơ nhục, luyện gân cốt, luyện thân thể, tinh diệu thiên hạ đệ nhất, trong đó tự nhiên có một bộ tư thế kéo cung đặc thù, có thể trong lúc kéo cung, đem cơ nhục toàn thân liên kết với nhau, toàn bộ lên tới tay, sau đó theo dây cung phấn chấn mà bắn ra.

Mỗi một lần kéo cung, chẳng khác là đem cơ nhục toàn thân hung hăng xoay, giảo, vắt, chấn một lần.

Hơn nữa phương pháp kéo cung trong Ngưu Ma Đại Lực Quyền còn trộn lẫn phương pháp luyện thần hồn.

Hồng Dịch trước mỗi lần kéo cung, đều phải tĩnh toạ, ổn định thần hồn, vận tới trên hai mắt, sau đó mở hai mắt ra, ở ngoài xa mấy trăm bước, quan sát một vật, làm cho tinh thần đặt trên vật đó, nhìn kĩ chim tước trên cây nửa ngày, ban đêm nhìn kĩ ngôi sao, sau đó tĩnh toạ đặt tinh thần lên trên tiễn nhằm phá thành kiên cố, mà giết chết cường địch. Cuối cùng đứng dậy kéo cung.

Bộ công phu này chính là luyện sự chính xác cùng định lực tinh thần.

Lạch cạch!

Cầm hai đoạn cung trên tay vất trên nền đất, Hồng Dịch vào tư thế, xuất ra quyền đầu, lấy chiêu thức “ Ngưu Ma đạp đề” quyền đầu xuất ra bốn phương tám hướng.

Hắn hoàn toàn là dùng thủ pháp kéo cung vừa rồi để ra quyền, mỗi một quyền, đều là toàn thân kéo căn cơ nhục, như là một thanh cung vô hình vậy, sau đó quyền đầu xuất ra, như một mũi tên bắn ra vậy.

Lúc này đã không còn cung trong tay, quyền mất đi sự trói buộc, có một loại cảm giác phấn khởi rất sắc bén.

Thủ pháp kéo cung trong Ngưu Ma Đại Lực Quyền hoá thành đả kích, “ Ngưu Ma loạn tiễn thức”.

Bốn phương tám hướng đánh ra, Hồng Dịch cuồi cùng cũng cảm giác được mình đã dùng hết thể lực của mình, lập tức đứng dậy trở về phòng, để tránh gió lạnh thổi đến. Chờ khi hơi thở đều trở lại, rồi nấu nước tắm rửa

Bên trên bếp có hấp cách thủy một con gà, cũng đã phát ra mùi thơm, đã hầm tốt lắm rồi.

Sau khi tắm rửa xong, Hồng Dịch uống một chén thuốc, cảm giác được cả người thoải mái không nên lời.

“ Mấy ngày nay vội vàng luyện võ, lại không thử thần hồn thoát xác. Hơn nữa mấy ngày nay kéo cung luyện lực cộng thêm điều dưỡng rất tốt tinh thần, luyện phương pháp quan tưởng trong di đà kinh xem sao.”

Hồng Dịch nghĩ thần khí của mình đã đủ, thân thể trở lên cường tráng, thần hồn cũng được nuôi dưỡng lớn mạnh, vì vậy ngồi vào chỗ của mình bất động, tu luyện phương pháp quan tưởng trên Di Đà kinh.

Nhắm mắt, định thần, ý niệm trong đầu hư vô như tinh không vậy : Một ánh sáng vô cùng vừa tới, tiến nhập từng bước vào não bộ.

Quả nhiên vừa vào trong não, đủ loại ảo giác liên tiếp xuất hiện.

Toàn thân hứng chịu Thanh Phong phất thể, lỗ chân lông thanh khí thoát ra, phiêu diêu như tiên.

Hồng Dịch chuẩn bị giữ vững, nhưng là ai có thể biết, cỗ cảm giác này không có vì hắn giữ vững mà đi qua, ngược lại ngày càng mãnh liệt hơn!

Dựa theo định lực hiện tại của Hồng Dịch mà chống đỡ không ngừng, mắt thấy như bị lạc ở trong loại cảm giác này.

Hôm nay cảm giác Thanh Phong phất thể, so với lần đầu tiên thì mãnh liệt gấp mười lần.

Ầm ầm!

Hồng Dịch rốt cuộc không chịu được nổi, cả người rên rỉ một cái, ngã xuống giường, qua một hồi lâu mới tỉnh lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thần trí mê man.

“ Tại sao cửa thứ nhất cũng không chịu được, bị thương thần hồn.”

Hồng Dịch có kinh nghiệm, biết cảm giác thần trí mê man của mình chính là thần hồn bị thương.

Tu luyện phương pháp quan tưởng có thể rèn luyện thần hồn nhưng là thủ pháp không ngừng được, cũng sẽ làm tổn thương thần hồn.

Lần tu luyện này, Hồng Dịch lại là không có bảo vệ được, làm thần hồn bị thương.

Bất quá may mắn có quan tưởng của Di Đà Kinh, có thể chữa trị thần hồn.

Quan tưởng Di Đà kinh một, Hồng Dịch trầm lắng mà thiếp đi, ngày thứ hai, thần khí đã trở lên sảng khoái.

Nhưng là hắn lại rơi vào trầm tư.

“ Lần đầu tiên thuận lợi vượt qua được, lần thứ hai tại sao lại mãnh liệt gấp mười lần so với lần đầu tiên? thần hồn của ta lớn mạnh, ngược lại là không qua được? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ …. thần càng mạnh thì ma càng mạnh? Đúng rồi.”

Thần hồn càng mạnh, thì các loại ma đầu cũng sẽ càng mạnh. Bởi vì ma đầu chính là những ý niệm trong đầu mình biến thành.

“ Thần hồn của ta có thể du hành ban đêm, xem ra đã mãnh liệt như vậy, nếu như luyện tới trình độ khu vật, vậy không phải lúc tới Tu La địa ngục sao, lúc này ma đầu sẽ trực tiếp lấy phương thức xuất hiện là âm thần!”

Tu luyện tới cuối cùng, xem ra ma đầu có thể sẽ ngưng tụ thành người thật mà xuất hiện, ăn thịt người, uống máu của người!

Hồng Dịch rốt cục cũng hiểu được, mình mỗi khi tới một cảnh giới, Di đà kinh sẽ luyện khó hơn gấp mười lần.

Thần càng mạnh, ma lại càng mạnh!

Đạo cao một thước, ma cao một trượng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.