Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 25: Qua cửa đồ đệ của bần tăng trước đã (1)




- Sư phụ, chỗ này có một con hà mã, người có cần không?

Tôn Ngộ Không nói với Đường Tăng.

- Hà mã hả? Không cần.

Đường Tăng lắc đầu ngay.

- Ồ, còn một con rùa ngàn năm nữa.

Tôn Ngộ Không nói.

- Rùa ngàn năm, sư phụ muốn không?

- Rùa ngàn năm hả? To như nào?

- To như thế này…

Tôn Ngộ Không giơ tay diễn tả hình dáng với đường kính to chừng hai mét.

- Cũng to đấy! Kéo ra đây xem thế nào.

Đường Tăng nói.

Tôn Ngộ Không vẫy tay với dòng sông một cái. Tức thì nước sông cuồn cuộn trào lên như suối. Một con quái vật to lớn từ từ xuất hiện trong dòng nước, rồi bị một thứ sức mạnh cưỡng chế kéo lên bờ.

Đường Tăng đã thấy rõ. Đây đúng là một con rùa cực lớn. Cái mai của nó có đường kính tới hai mét. Nếu ở Trái Đất, đây chắc chắn là một con quái vật rất lớn.

Đường Tăng mắt sáng ngời mà đi tới bên cạnh con rùa. Một con rùa lớn như vậy, nếu ngồi trên mà đi đường thì sẽ thoải mái lắm nhỉ?

Lòng nghĩ thế, Đường Tăng định thử luôn.

- Ngao…

Con rùa ngàn năm này đột nhiên há miệng cắn tới chân Đường Tăng.

Đường Tăng hoảng sợ. Tốc độ của con rùa quá nhanh, khiến hắn trốn không được.

- Ôi chao!

Ngay lúc then chốt, Tôn Ngộ Không ra tay, bắt được đầu của rùa ngàn năm.

- Con rùa già, dám cắn ta!

Đường Tăng giận dữ, tung chân đá vào mai rùa. Kết quả bị lực phản chấn suýt thì bị thương.

- Mẹ nó cái bia này!

Đường Tăng dựng mày lên, vung Cửu Hoàn Tích Trượng mà nện.

- Choang!

Rùa ngàn năm bị nện cho lăn một vòng dưới đất.

Nhưng cú nện ấy không hề thương tổn tới nó. Rùa ngàn năm vội vàng tung chân bỏ chạy, hòng trốn về dòng sông.

- Đồ rùa già, chạy đi đâu!

Đường Tăng hét lên, xoay Cửu Hoàn Tích Trượng đuổi theo.

- Choang!

Lại một trượng nện xuống khiến rùa già quay cuồng.

Đường Tăng đuổi theo không tha, tiếp tục đập.

Mặc dù rùa ngàn năm có sức phòng ngự đáng kinh ngạc, nhưng cũng đầu váng mắt hoa. Cuối cùng nó dứt khoát rụt cả đầu và tứ chi vào trong mai rùa.

- Bần tăng nhường ngươi nha!

Đường Tăng dùng Cửu Hoàn Tích Trượng mà ra sức chọc vào chỗ đầu rùa, miệng thì hét lớn:

- Ban đầu bần tăng còn muốn thu ngươi làm thú cưỡi, nhưng giờ ngươi phải chết!

- Ngộ Không, mau xem trong sông này có rồng không, lấy ra cho sư phụ làm thú cưỡi!

Đường Tăng nói với Tôn Ngộ Không.

Rào rào rào…

Nước sông trong vực Ưng Sầu này đột nhiên quay cuồng, sóng nước cuộn trào. Sau đó, một con Bạch Long dài mấy chục mét bay ra.

- Gầm…

Tiếng rồng ngâm chấn động linh hồn vang lên. Bạch Long lao xuống chỗ Đường Tăng.

- Sư phụ…

Tôn Ngộ Không vội vàng kéo Đường Tăng tránh ra.

- Rầm…

Nơi Bạch Long giáng xuống, con rùa ngàn năm bị giẫm cho nát bét, chết đến không thể chết lại.

Đường Tăng lập tức lạnh toát sống lưng, đồng thời choáng ngợp mà nhìn Bạch Long trước mặt mình.

Đây là một con rồng dài ít nhất ba mươi mét. Toàn thân giống Thần Long phương Đông, chỉ là màu trắng.

- Tiểu Long từ nơi nào tới mà dám tới đả thương sư phụ ta!

Tôn Ngộ Không giận dữ nói.

Bạch Long liếc Tôn Ngộ Không một cái, sau đó lạnh lùng nhìn Đường Tăng, miệng nói tiếng người:

- Con kiến, ban nãy ngươi nói muốn kiếm rồng làm thú cưỡi?

Đường Tăng lập tức chấn hung tinh thần, long thầm đoán đây là tiểu Bạch Long rồi. Vì vậy hắn cất tiếng nói to:

- Ngươi nói đúng đó.

- Ha ha ha ha…

Bạch Long lập tức cười to, rồi hung ác nói:

- Đúng là kẻ không biết thì không sợ…

- Vô nghĩa cái đầu ngươi! Ngộ Không nghe lệnh!

Đường Tăng đột nhiên hét to.

- Sư phụ.

Tôn Ngộ Không vội vàng đáp.

- Đánh con rồng này tới mức mẹ nó còn không nhận ra cho sư phụ!

Đường Tăng nói.

- Vâng, sư phụ!

Tôn Ngộ Không đã nóng lòng muốn thử từ nãy, nghe vậy thì lập tức phóng lên. Cùng lúc đó, một chiếc gậy dài màu vàng xuất hiện trong tay.

Một gậy đánh xuống Bạch Long.

- Yêu hầu, muốn chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.