Dưỡng Nữ Vi Hoạn

Chương 47: - Gầy dựng tình cảm (2)




"Đầu năm nay thì sao?"


Khang Mạc tỉnh như ruồi cất giọng, hai người mãi buôn chuyện kia giờ mới để ý có người tiến vào.


"Úi, thư ký Khang, đâu có, đâu có gì đâu, nói nhảm ấy mà."


Một người vội vàng giả ngốc.


"Rãnh rỗi tán gẫu chuyện gì vậy?"


"A, ahaha, chúng tôi nói về đồng nghiệp mới, cô ấy bản lĩnh thật."


"Tổng giám đốc cũng là con người, cũng cần ăn cơm, đồng nghiệp mới ăn cơm với tổng giám đốc đã thành chuyện không được rồi à, người ta có lòng cầu tiến thời gian ăn cơm cũng muốn học hỏi. Mấy cô nếu có bản lĩnh thật liền tranh thủ để thăng chức, tổng giám đốc cũng sẽ ăn cơm cùng các cô mỗi ngày."


Hai người kia cười hihihaha, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, Khang Mạc khẳng định cũng ngưỡng mộ và ghen tỵ, chức vị thư ký của cổ không lâu nữa sẽ bị Lâm Thu Đồng uy hiếp, xem cô còn dạy đời tụi tôi đến đâu.


Thẩm Cảnh Nhiên cho rằng chẳng mấy chốc Lâm Thu Đồng sẽ chán nản, nhưng em ấy lại lấy đó làm thú vui, còn tăng thêm món canh với điểm tâm, lần nào ngồi ăn cũng ai oán.


"Nếu nấu tại chỗ được sẽ ngon hơn, chị không nên nghi ngờ tài bếp núc của em nha."


Thẩm Cảnh Nhiên vui tươi cười nói.


"Sao có thể."


Cô không biết phải cảm ơn Lâm Thu Đồng thế nào, đứa nhỏ này bỗng trở nên ngoan ngoãn chọc cô vui vẻ một phen, xem xem, tướng mạo nom cũng được tính tình thì tốt tài bếp núc cả tính nhẫn nại không thể chê vào đâu, để báo đáp, cô nhất định sẽ không đắn đo chần chừ tặng hết đồ vật của mình cho em ấy. Ấn tượng Thẩm Cảnh Nhiên dành cho Lâm Thu Đồng, đang thầm lặng tăng cao, bài xích của ban đầu cũng dần biến mất, khoảng cách vô hình cũng được kéo gần lại.


Nụ cười trên gương mặt Lâm Thu Đồng ngày càng tăng, có khi cười cả trong lúc ngủ, tình trạng pin mỗi ngày đều ở trạng thái sạc đầy. Còn dạ dày Thẩm Cảnh Nhiên được chăm chút, da dẻ nhợt nhạt cũng hiển lộ hồng hào, bệnh đau bao tử không hành hạ cô nữa.


Tập đoàn Cảnh Trí có đãi ngộ rất tốt, mỗi năm đều được du lịch hai lần, giờ đã là nửa năm hơn nên Lâm Thu Đồng đã vuột mất lần một, nhưng lần hai thì vừa vặn đuổi kịp. Lần du lịch này nằm trong khu vực Đông Nam Á, vùng nhiệt đới ấm áp dễ chịu, dễ chịu hơn nữa nhất định là vóc người Thẩm Cảnh Nhiên, tưởng tượng chị ấy mặc bikini hai mảnh có biết bao kích thích a... Lâm Thu Đồng chùi chùi khóe miệng, ôi mẹ ơi! Lại YY chảy cả nước miếng, may mà phát hiện kịp thời.


"Thu Đồng!"


Có người vỗ bả vai Lâm Thu Đồng vừa cắm đầu đi vừa vui vẻ, quay đầu nhìn, cô liền thấy Khang Mạc cười híp mắt nói.


"Thu Đồng, em không phải đi xe này."


Cái gì! Nhưng mà Thẩm Cảnh Nhiên đi chuyến xe này a!


Lâm Thu Đồng oán hận nhìn Khang Mạc, nhíu chân mày hỏi.


"Vậy xe em ở đâu!"


"Thu Đồng! Cậu cũng đi chuyến này à!"


Trần Phóng phất tay.


"Chỗ này còn trống nè."


"Ừ."


Lâm Thu Đồng gồng sức xách túi, Quan Tư Thành rốt cuộc gói gém cái gì trong này, nặng muốn xỉu a! Lại còn thêm một bịch kẹo nhỏ, bên trên còn viết mẫu giấy: Lúc bé con thích ăn nhất.


"Trần Phóng, ăn kẹo không?"


Lâm Thu Đồng lôi bịch kẹo ra, Trần Phóng ăn rất vui vẻ, Lâm Thu Đồng không ăn miếng nào, cũng nói còn bé thích ăn, bây giờ cô đã lớn, hơn nữa... đây là món mẹ thích nhất, cho nên lúc đó cô mới thích, mẹ đi rồi, cô cũng không động vào nó nữa.


May chỉ là không cùng tuyến xe buýt ra sân bay, nếu cũng không ngồi cùng một chuyến bay, Lâm Thu Đồng quả thật sẽ rầu rĩ đến chết. Bây giờ Lâm Thu Đồng không nỡ lãng phí dù chỉ một giây được ở bên Thẩm Cảnh Nhiên, một khi động tâm, lòng tin cũng kiên định, liền sẽ muốn tranh thủ thời gian. Lâm Thu Đồng sâu sắc cảm nhận, mỗi một giây phút trôi qua không có Thẩm Cảnh Nhiên bên cạnh, đều là những giây phút lãng phí của cuộc đời mình.


Cuối cùng cũng đến sân bay.


"Tổng giám đốc ghế A à."


Giọng Trần Phóng vang lên, Lâm Thu Đồng phóng to lỗ tai, cái gì? Sau đó nghe thấy giọng Trần Phóng dương dương tự đắc nói.


"Tôi được ngồi cạnh tổng giám đốc nha."


"Chậc chậc, ngồi cạnh tổng giám đốc vui vậy hả."


Giọng Khang Mạc thất vọng.


"Tôi thì lại ngồi cách mọi người khá xa."


Lâm Thu Đồng móc vé mình ra nhìn liếc qua, đúng là không duyên, lại không phải ghế ngồi cạnh Thẩm Cảnh Nhiên! Chuyến bay không delay, đoàn người thuận lợi lên máy bay, Thẩm Cảnh Nhiên vừa đặt mông, Lâm Thu Đồng liền ngồi sát cạnh cô.


"Em ngồi đây à?"


Thẩm Cảnh Nhiên khẽ khom người hỏi.


"Dạ."


Lâm Thu Đồng vẫn trấn định như thường, nhưng trong lòng con nai con lại đang nhảy loạn, muốn nhìn biểu cảm người nọ nhưng lại không dám nhìn. Lâm Thu Đồng cúi người táy máy di dộng che giấu sự hốt hoảng của mình, tay Thẩm Cảnh Nhiên bỗng đưa tới, mò qua sau lưng cô, Lâm Thu Đồng lập tức căng cứng không dám động đậy, cứng đờ quay đầu, gằn từng câu từng chữ.


"Chị.làm.gì.vậy?"


Thẩm Cảnh Nhiên không ngẩng đầu, tay mò tới thắt dây an toàn, tiếng cài dây kêu kin kít, rút người về lại trêu chọc nói.


"Sao hả, sợ chị ăn thịt em à?"


Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thu Đồng vốn đã ửng đỏ nay càng không được tự nhiên, cô hoàn toàn đã tưởng bở, nhưng vừa rồi lúc Thẩm Cảnh Nhiên dựa người tới, toàn thân cô dựng hết tóc gáy, da đầu cũng ngứa ngáy.


"Mới không phải, chị tự nhiên dựa gần làm em giật mình."


Lâm Thu Đồng quay đầu chỗ khác chống đỡ giải thích, bên tai đột nhiên bị ngón tay mềm mại nắm lấy, giọng nói ôn nhu dễ nghe đến mức có thể hòa tan cả băng tuyết truyền đến.


"Sờ sờ tai, hết giật mình nè." (Nhiên tỷ ơi, tội nghiệt chị nặng lắm nhe)


Lúc này Lâm Thu Đồng đâu chỉ da đầu bị tê dại, mà cả người cũng đang tê tê con phê phê đây, cơn tê dại đầy sung sướng... thân thể cứ thế đột nhiên mềm nhũn. Thân người căng thẳng của Lâm Thu Đồng trực tiếp xụi lơ, bàn tay mềm mại cũng rời khỏi dành tai, cảm xúc ôn nhu kia đã rời đi, nhưng cảm giác tê dại, vẫn tiếp tục len lỏi trong thân thể.


Giọng tiếp viên trưởng vang lên, Lâm Thu Đồng bắt đầu chuyến đi đầy choáng váng của mình, thật ra, cho đến khi máy bay vừa cất cánh Lâm Thu Đồng mới bắt đầu hối hận, cô không nên ngồi cạnh Thẩm Cảnh Nhiên. Lâm Thu Đồng bị say máy bay, biết được Thẩm Cảnh Nhiên sẽ đi du lịch cùng công ty, Lâm Thu Đồng hưng phấn mất ngủ một đêm, đến độ quên mất từ nhỏ cô chỉ ngồi máy bay đúng hai lần, cũng đã quên mất mình bị chứng say máy bay.


Lâm Thu Đồng bị say đến cả người đều phát run, đáy lòng thì phát hoảng, đầu óc thì ong ong liên tục, hàng loạt triệu chứng choáng váng ùn ùn kéo tới, cô cảm thấy cả người như đang bay lơ lửng tại một nơi vô cùng, xung quanh toàn là bóng tối, bên tai thì tiếng sóng biển rầm rầm, từng trận từng trận đánh vào khiến cô muốn ói. Thẩm Cảnh Nhiên mới đầu đọc tạp chí, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn Lâm Thu Đồng ngồi an tĩnh, bỗng phát hiện dị thường.


"Thu Đồng, em không sao chứ?"


Giọng Thẩm Cảnh Nhiên như từ xa vọng lại, Lâm Thu Đồng nhắm mắt cắn môi, chỉ còn biết theo bản năng lắc đầu.


"Sắc mặt em kém lắm, có thật là không sao?"


Thẩm Cảnh Nhiên dựa lại gần, đưa tay dò xét sờ lên gương mặt Lâm Thu Đồng, cảm giác mát lạnh ập tới.


"Có phải em bị say máy bay?"


"Thẩm.Cảnh.Nhiên..."


Lý trí còn sót lại của Lâm Thu Đồng tự nói với chính cô đừng để quá mất mặt, nhưng khao khát trong cô lại mãnh liệt hơn nhiều, cô chậm trãi nâng tay mò tới bàn tay Thẩm Cảnh Nhiên rồi xích người lại gần, nghiêng thân thể đang không khỏe của mình vào, thật thấp nỉ non.


"Cứ, cứ giữ như vậy, một, một lúc."


Như thể sợ bị từ chối, Lâm Thu Đồng nắm chặt lấy bàn tay ấm áp kia, đầu thì đặt lên vai Thẩm Cảnh Nhiên.


"Xin chị... một lúc thôi..."


Thanh âm dần thấp đi, dường như nói được một nửa thì mất hết sức lực.


"Ừm."


Thẩm Cảnh Nhiên chỉ ừ, bàn tay nắm lại tay Lâm Thu Đồng thật chặt, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu, ý thức Lâm Thu Đồng bắt đầu mơ hồ, lòng bàn tay cô giống như đang nắm lấy nhiệt độ của mặt trời vậy, thân thể run rẩy cũng bắt đầu yên ổn, cô như tìm thấy bờ vậy, có thể yên tâm ỷ lại.


Cảm giác này, giấc ngủ này chưa từng ngon như thế, thẳng tới khi máy bay hạ cánh, Lâm Thu Đồng mới bị Thẩm Cảnh Nhiên đánh thức, mặt đầy mờ mịt hỏi.


"Trời sáng rồi hả?"


"Ừm, trời sáng rồi, dậy thôi."


Thẩm Cảnh Nhiên quả thật là lần đầu trông thấy dáng vẻ vừa ngủ dậy của Lâm Thu Đồng, thật tình dáng vẻ này đáng yêu hơn cả bọn sủng vật. Lâm Thu Đồng chu chu cái môi, mắt vẫn nhắm hình như còn chưa ngủ đã, bỗng cái đầu gục ra sau một phát, sợ hãi kêu một tiếng quay đầu nhìn, sờ soạn cái ghế, lại nhìn Thẩm Cảnh Nhiên, lại sờ cái ghế, ngó quanh thì thấy mọi người đang lục đục chuẩn bị xuống máy bay... Lâm Thu Đồng dùng tốc độ ánh sáng bỏ trốn! Trong đời cô không trải qua bao nhiêu lần bị mất mặt, tại sao lần nào cũng đều là trước mặt Thẩm Cảnh Nhiên, AAA!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.