Dưỡng Nữ Vi Hoạn

Chương 106: - Nụ hôn nóng bỏng




Cũng vừa vặn A Quân ghé đồn công an có việc, vừa vào cổng cô liếc thấy chiếc xe bị kéo về liền biết là của Diệp Thu, cô còn nhớ rõ bảng số xe.

Lâm Thu Diệp đi cùng Diệp Thu tới lấy xe, trên đường vừa cầm lái, vừa nói.

"Sau này không nên lại bỏ nhà đi bụi."

"Em, em mới không có."

Diệp Thu không được tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

"Cái đó chỉ là ra ngoài giải sầu thôi mà."

Lâm Thu Diệp cười khẽ, buồn cười nói.

"Có đứa con gái còn nhỏ xíu, một mình ra ngoài bảo mẹ làm sao yên tâm, lần sau muốn đi, phải nói trước với mẹ, mẹ sẽ sắp xếp giùm cho."

"Chán chị ghê á!"

Diệp Thu xoay người đỏ mặt trừng Lâm Thu Diệp, ngón tay chọt thọt eo thon, hung hăng nói.

"Chị đừng chiếm tiện nghi em nha!"

"Haha, rồi."

Lâm Thu Diệp lên tiếng trả lời, nụ cười ngưng lại, trong lòng thấy chua chát, thật sự rất nhớ con gái, Thu Đồng, con hãy lớn thật nhanh, sau đó về nước! Mẹ vẫn sẽ luôn chờ đợi con.

"Đúng rồi."

Lâm Thu Diệp đột nhiên nói.

"Mấy lá thư trên bàn của chị, em lấy rồi sao?"

"Cái đó của em!"

Diệp Thu đỏ mặt tranh luận, Lâm Thu Diệp mắc gì còn nhắc lại, mất mặt quá đi thôi.

"Em vất đi, chị nhặt lại, thì là của chị."

Khóe môi Lâm Thu Diệp nở nụ cười, chơi chữ với Diệp Thu.

"Vậy nên nói là vật hồi nguyên chủ, dù sao cũng không phải cho chị."

Diệp Thu dứt khoát nổi lên đùa giỡn vô lại. Lâm Thu Diệp đúng là hung hăng thật, nhưng cũng thật sự cho cô cảm giác rất an toàn, ở bên nhau với chị ấy, Diệp Thu không kềm được muốn lệ thuộc vào, cũng không nhịn được một mặt trẻ con của mình.

"Hắc, vật hồi nguyên chủ cũng được."

Lâm Thu Diệp nghiêng đầu cười nói.

"Nhưng, em không được vất chúng đi, nếu để chị phát hiện, hậu quả sẽ rất khắc nghiệt nga."

Nói lời cuối cùng, dù giọng điệu ung dung, nhưng lại tràn đầy uy hiếp. Diệp Thu rất bất mãn hừ một tiếng, tay nằm trong túi vò chặt mấy tờ giấy, đáng ghét! Cô đúng là không dám ném đi thật. Tại sao Lâm Thu Diệp vừa uy hiếp, cô liền thấy sợ chứ? Lần đầu tiên từ trong xương sợ một người như vậy, còn là vừa nể trọng vừa sợ, cảm thấy đối đầu Lâm Thu Diệp là chuyện rất đại nghịch bất đạo, Diệp Thu buồn rầu. (thê nô vạn kiếp bất phục~)

A Quân thấy cả hai đi lấy xe cũng có đôi có cặp, chẹp chẹp hai tiếng, muốn chọc ghẹo ngay liền và luôn.

"Ân ái quá đi mất, đi đâu cũng dính lấy nhau như keo dán sắt."

A Quân huých vai Diệp Thu, Diệp Thu liếc cô một cái.

"Tránh ra, lẽ nào bắt tớ tới một mình?"

Huồng hồ cô còn đang bị thương, dù trên phương diện vật lý không phải bị thương nặng lắm, nhưng trong cuộc đời Diệp Thu, như thế đã là bị thương nặng rồi.

"Chỉ biết hung với tớ."

A Quân không giận.

"Cậu với phu nhân nhà cậu vừa gây nhau một trận chứ gì, để tớ xem."

A Quân kích động Diệp Thu, lần trước Lâm Thu Diệp tha cô một màn, nhưng cô không cho đó là tha, cô bị thua phải cởi áo, còn không phải vì Lâm Thu Diệp quá gian xảo, kỹ thuật chơi đỉnh vậy, còn giả vờ thua trận vì Diệp Thu.

Loại tình yêu đáng giận này, khiến A Quân rất muốn xem náo nhiệt, tại sao không gây nhau đi a? Cô thật muốn cầm bó đuốc đốt trụi ân ân ái ái của hai người bọn họ.

"Cậu tưởng tớ giống cậu chắc, tớ là người nói phải trái, người ta không làm gì sai, tớ hung người ta làm gì."

Diệp Thu mang mấy lời Lâm Thu Diệp giao phó ra đối phó A Quân, A Quân hừ một tiếng.

Lúc cả hai lái xe đến nhà, đã là xế chiều. Lâm Thu Diệp trực tiếp xuống bếp nấu cơm, Diệp Thu lanh mắt phát hiện túi hành lý của Lâm Thu Diệp, sờ sờ ngực xúc động một phen: May là mình về kịp, bằng không Lâm Thu Diệp đã đi thật rồi. Diệp Thu càng nhìn túi hành lý càng thấy ngứa mắt, mỗi lần Lâm Thu Diệp đều dùng cái túi này gom đồ, Diệp Thu rón rén đổ đồ ra khỏi túi, sau đó mang đi giấu. (giống nuôi con cún ghia, kiểu nó tha dép đi giấu không ra ngoài =)))~)

Lâm Thu Diệp nấu cơm xong bước ra, thấy Diệp Thu đã làm ổ trên salon. Cô xoay người vào lại bếp đậy nắp thức ăn, đắp chăn cho Diệp Thu, rồi vào phòng sách bận bịu.

Gần đây, Lâm Thu Diệp phát hiện bên cạnh Quan Tư Thành xuất hiện thêm một cô gái trẻ, nét đẹp vừa tinh xảo vừa mặn mà, nhưng vẫn rất non nớt, trông giống sinh viên. Mới đầu Lâm Thu Diệp cũng không để ý nhiều, nhưng mắt thấy tần suất cô ta xuất hiện cùng Quan Tư Thành ngày càng cao, cô không thể không để ý.

Lâm Thu Diệp cho người điều tra sơ bộ, chà, cô ta tên Thẩm Cảnh Nhiên, một cô gái khá là xinh đẹp, tại sao lại có bước đi này với Quan Tư Thành?

Càng điều tra vào sâu, cô càng biết thêm vài tin nội bộ, cha mẹ Thẩm Cảnh Nhiên ngày xưa xảy ra tại nạn giao thông qua đời, Thẩm Cảnh Nhiên may mắn sống sót. Lớn lên trong cô nhi viện được cha mẹ nuôi bây giờ nhận nuôi, bọn họ vì góp vốn làm ăn với một người thân thích có hành vi phi pháp nên bị vạ lây, Quan Tư Thành xuất thủ tương trợ.

Chà, ra là anh hùng cứu mỹ nhân, Lâm Thu Diệp có chút đồng cảm với Thẩm Cảnh Nhiên, nhưng, cô ta cứ cố tình đứng cạnh Quan Tư Thành, khiến cô cũng muốn trả thù lây. Lâm Thu Diệp bận bịu từng bước cho công cuộc báo thù, Diệp Thu rãnh rỗi không muốn làm phiền cô, chỉ đành tự tìm niềm vui.

Dù Lâm Thu Diệp không cho phép cô được trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng thỉnh thoảng Diệp Thu vẫn rất thân mật với mấy cô gái trong quán, Lâm Thu Diệp bắt gặp cũng không có ý kiến, cho nên, Diệp Thu ngày càng có chút càn rỡ.

Diệp Thu quen biết Tô Hà trước cả Lâm Thu Diệp, lúc mà Diệp Thu chỉ có thể nhìn Lâm Thu Diệp qua tivi, Tô Hà không chỉ qua lại với Diệp Thu một lần. Diệp Thu cũng gọi là thích Tô Hà, lúc đó cô cảm thấy chỉ có thể ngắm nhìn Lâm Thu Diệp qua tivi, cho nên nhiều lần dụ dỗ Tô Hà, nhưng Tô Hà cơ bản chỉ bày tỏ thái độ xem thường.

Diệp Thu bị quê độ, cô có tiền có quyền, muốn gì mà chả có đó, tại sao Tô Hà cứ nhất quyết từ chối cô? Cũng không thể trách Tô Hà, lúc đó, Liễu Tịch quan tâm yêu thương chăm sóc Tô Hà như vú em, hơn nữa từ trong xương Liễu Tịch với Tô Hà có chỗ tương đồng, đều là thân thể thành thực, nhưng ngoài miệng lại cứ không cần, cho nên Tô Hà mới có thể quyến rũ Liễu Tịch, còn với Diệp Thu chỉ có thể là bạn tốt.

Lúc đó, Diệp Thu vẫn chưa ở ngôi nhà hiện tại, nhà này là cô thông qua Tô Hà ở công ty Liễu Tịch mua được. Căn nhà quả thật không tồi, nhưng từ khi mua được căn nhà, thì tiểu hài tử Tô Hà cứ như đã bốc hơi vậy. Dù cuộc sống với Lâm Thu Diệp đã đi vào nề nếp, nhưng thỉnh thoảng Diệp Thu vẫn nghĩ tới Tô hà, tiểu hài tử rốt cuộc giờ ra sao rồi?

Gần đây Diệp Thu rãnh rỗi, Tô Hà lại đột nhiên xuất hiện, trả lời tin nhắn của cô, nói gần đây rãnh rỗi muốn rủ cô đi uống. Cả hai hai phách một nhịp, hợp cạ thì lăn lộn chung một chỗ, nhưng Diệp Thu cũng không uống đến say, uống xong thì về, trên người ít nhiều vẫn lây dính mùi rượu, Lâm Thu Diệp cũng không có ý kiến.

Hôm nay, Diệp Thu về đến nhà, cảm giác bầu không khí trong nhà có chỗ không đúng, Lâm Thu Diệp dùng ánh mắt tra xét tội phạm quá đỗi quen thuộc để nhìn cô, rửa mặt xong cô ngã lưng chuẩn bị ngủ, dù sao cũng khẳng định Lâm Thu Diệp sẽ bận bịu đến rất khuya. Ai ngờ, Diệp Thu vừa đặt cái lưng xuống, Lâm Thu Diệp liền dọn dẹp cũng nằm xuống theo.

"Ủa, hôm nay chị ngủ sớm hả."

Diệp Thu vừa nói xong, liền không còn cơ hội nào để nói câu tiếp. Vừa nằm xuống Lâm Thu Diệp liền xoay mình áp Diệp Thu dưới thân, nụ hôn nóng bỏng cùng cử chỉ âu yếm tràn tới khiến toàn thân Diệp Thu run rẩy, rên rỉ lớn tiếng, hầu như không còn sức lực để làm gì khác.

Diệp Thu không chỉ đầu óc nóng ran, mà toàn thân cũng nóng ran, cô đợi ngày này lâu lắm. Ngày thường Lâm Thu Diệp rất ít chủ động thân mật, lần gần đây chọc giận cô ấy nhất là lần gặp gỡ bạn bè chơi bài ở quán rượu. Người ta ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, nhưng trên phương diện tình dục thì Lâm Thu Diệp lại như con cừu non! Diệp Thu còn hoài nghi, phải phăng Lâm Thu Diệp từng luyện khắc chế tuyệt đỉnh thần công?

---- ---- ---

Cứ có giờ nào rãnh + tinh thần tốt là mình sẽ tranh thủ edit nhé. Chứ có lúc cả tháng trời cũng không edit được chương nào. Chúc đọc vui~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.