Dưỡng Nữ Thành Phi

Quyển 1 - Chương 46: Đá lăn




Nước suối róc rách va chạm mạnh từng đợt vào những tảng đá trong dòng nước. Giữa dòng suối rải rác rất nhiều những hòn đá lớn nhỏ, nước đánh vào tạo thành những đám hoa nước trắng xóa.

Một đường mòn nhỏ gấp khúc chạy giữa hẻm núi, những chiếc xe ngựa nối tiếp nhau đi qua, tiến về phía trước.

Khung cảnh núi non hùng vĩ nhưng lại không hề thấy một điểm vui mắt nào. Dãy núi cao sừng sững nằm phía bên ngoài Kiền thành thập phần cao lớn.

Lúc trên đường tới. Mạn Duẫn không quan sát xung quanh cẩn thận nên bây giờ xe vừa vào núi thì lập tức vén màn xe lên, nhìn quang cảnh bên ngoài.

Sương núi bên kia của sơn cốc có rất nhiều cây đại thụ to lớn cành đan vào nhau rậm rập, sòn sườn núi mà xe ngựa chạy bên này lại thì không hề có cây cối nào che lấp.

Hẳn là Nam Trụ quốc đã sai người chặt hết cây cối. Quang cảnh tuy độc đáo nhưng địa hình chỗ này lại cực kì nguy hiểm.

Dễ công khó thủ.

Con đường nhỏ bé, nếu có kẻ địch tấn công thì đoàn người hoàn toàn sẽ không làm gì được, dễ dàng trở nên hỗn loạn, khiến số người thương vong càng cao.

Mạn Duẫn nhìn vách núi nghĩ nếu có người đánh từ trên xuống thì sẽ dễ dàng thành công. Tại sao Nam Trụ quốc lại tạo ra một địa hình quá hiểm nghèo như vậy? Không sợ sẽ có người đột nhiên đánh tới sao?

Nhìn ra được sự lo lắng của Mạn Duẫn, một vị đại thần ngồi đối diện trong xe nói: “ Ngay cả một đứa trẻ như ngươi còn nghĩ đến, Nam Trụ quốc đương nhiên cũng nghĩ đến. Trên đỉnh sơn cốc từ một thán trước khi Tân hoàng lên ngôi đã bố trí một vạn quân đội. Cho nên về vấn đề an toàn không cần lo lắng.”

Không cần lo lắng?

Mạn Duẫn đúng là rất lo lắng, ngộ nhỡ Sử Minh Phi muốn giải quyết hết những kẻ lien quan cùng một lần, đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất đó sao.

Tịch Mân Sầm vỗ nhẹ lung Mạn Duẫn, bế nàng ngồi lên đùi.

“Hắn còn chưa có lá gan để đắc tội với hầu hết các quốc gia khac đâu “. Đến dự ở đây toàn là sứ giả các nước, nếu có việc gì xảy ra từng quốc gia nhất định sẽ truy cứu.

Hắn vừa lên ngôi, quan trọng nhất là củng cố quyền lực của bản thân ở Nam Trụ chứ không phải là gây thù hằn với các nước.

Mạn Duẫn vừa định gật đầu thì bên tai truyền đến tiếng nổ long trời. Từ trên truyền xuống…

Tịch Mân Sầm lúc này cũng đồng thời cảnh giác hẳn lên. Đột nhiên bên sơn cốc một loạt nhũng tảng đá lớn ầm ầm vừa va chạm vào nhau vừa lăn xuống.

Nhìn về phía sau, có mấy chiếc xe ngua đã bị đá đè, mà từ phía trên đá vẫn lăn xuống không ngừng.

Cùng lúc này Chu Phi, Chu Dương vén rèm xe lên. Không đợi hai người mở miệng, Tịch Mân Sầm đã nói: “Bảo vệ bốn vị đại thần “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.