Dưỡng Nữ Thành Phi

Quyển 1 - Chương 44: Cùng nhau tắm rửa




Do vậy, thay vì nói là diễn tuồng, chi bằng nói là chuyện cười con rối bị giật giây.

Quan hệ giữa Phong Yến quốc và Nam Trụ quốc là đối nghịch như nước với lửa. Lời này của Tịch Mân Sầm chứa ý khiêu khích nhẹ nhàng, làm cho lòng người phát rét.

Uy danh của Cửu vương gia các quốc gia đều nghe thấy. Ở trong mắt nam nhân này, việc Nam Trụ Hoàng chém chết muội muội mình chẳng qua chỉ là một tuồng kịch.

Diễn thì cứ diễn đi, diễn xong thì kết thúc đi thôi.

Mà áp lực uy nghiêm trên người nam nhân này khiến cho người ta hoàn toàn không thể xem như không có được.

Sử Minh Phi lúng túng cười hai tiếng, mọi người đều cảm nhận được tiếng cười kia miễn cưỡng làm sao.

“Mời Cửu vương gia nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm mai còn phải đi đến Vọng Nhật Nhai nghênh đón ánh mặt trời đầu tiên.”

“So với Bổn vương, người nên nghỉ ngơi tốt hình như là Hoàng Thượng. Dù sao... mất đi người thân, hẳn Hoàng Thượng cũng chịu đả kích không nhỏ.”

Cách nói của Tịch Mân Sầm như nhắc nhở việc Sử Minh Phi tự tay giết chết muội muội ruột của mình. Sử Minh Phi nặng nề thở dốc, ừm một tiếng trả lời.

Phân phó cung nhân xử lý thi thể của Thất công chúa xong, Sử Minh Phi liền dẫn đầu các vị đại thần quay trở về theo đường cũ. Trước khi đi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn thoáng qua Tịch Mân Sầm, cùng Mạn Duẫn trong lòng hắn.

Đồ mà hắn muốn, tại sao tất cả đều nằm trong tay của nam nhân kia?

hắn không phục!

Tiếng bước chân lệt quệt đi xa rồi, Mạn Duẫn mới quay đầu khỏi vết máu còn chưa lau xong trên tường.

“Phụ vương, người thích nhất dạng nữ nhân gì?” Mạn Duẫn đột nhiên lên tiếng, lười biếng ghé đầu vào vai Tịch Mân Sầm, cái miệng nhỏ nhắn phun khí nóng bên tai của Tịch Mân Sầm.

Tịch Mân Sầm lúc này chỉ cảm thấy cái luồng khí nóng đang phun vào bên tai kia, ấm áp, ngưa ngứa, tựa như có chiếc lông vũ không ngừng chọc nhột trong lòng hắn.

Đặc biệt là đứa trẻ hỏi đến cái vấn đề này, khiến cho hắn lầm tưởng đứa nhỏ này rốt cuộc đã thông suốt.

Tịch Mân Sầm có chút mất kiên nhẫn không nhịn được, nhưng nhìn lại thân hình nhỏ bé trong ngực, thất vọng lắc đầu một cái. Chỉ mới tám tuổi, đợi nàng lớn lên còn cần mấy năm, thật là một sự chờ đợi giết người.

“Lớn lên Duẫn nhi như thế nào, phụ vương liền thích nữ nhân như thế đấy.” Hình dáng bên ngoài không quan trọng, quan trọng là người này.

Từ đâu đó sâu xa bên trong đã hình thành một sợi tơ, quấn chặt hai người lại một chỗ với nhau.

“Vậy sao?” Mạn Duẫn thở dài.

Phụ vương rồi sẽ có một ngày phải lấy vợ, đến lúc đó, mình không thể ngủ chung cùng phụ vương, ngay cả lúc ăn cơm, cũng không chỉ có hai người.

“Duẫn nhi không thích nhìn phụ vương ở chung với người khác một chỗ.” Mạn Duẫn nói rõ, dù tương lai phụ vương phải rời khỏi mình, mình cũng phải nói cho phụ vương biết được suy nghĩ của mình. Nàng sẽ không buông phụ vương ra, cả đời đều không buông ra.

Tịch Mân Sầm búng cái mũi nhỏ dính đầy bụi, “Chỉ một mình ngươi đã đủ khó nuôi rồi, phụ vương còn không ngại phiền toái mà muốn tìm nữ nhân khác nữa sao?”

Đoán được tại sao tối nay Mạn Duẫn lại khác thường, nội tâm của Tịch Mân Sầm tràn đầy ngọt ngào. Tiểu nha đầu chậm lụt tình cảm, khó khi nào mới mẫn cảm được một lần như vậy.

“đi tắm.” Tịch Mân Sầm mới vừa để Mạn Duẫn xuống, phát hiện áo khoác trên người mình cũng dính chút bụi bậm.

Mạn Duẫn người đầy bụi đất nhìn phụ vương, hé ra nụ cười, “Duẫn nhi cũng cùng tắm.”

Chuyện hai người cùng ăn, cùng ở, cùng tắm rửa không phải là lần đầu tiên. Mạn Duẫn coi đó là chuyện đương nhiên nên chờ phụ vương ôm mình vào thùng nước tắm.

“Kiếp trước chắc phụ vương thiếu nợ ngươi.”

Người có thể khiến cho Cửu vương gia hạ mình mà tắm rửa cho sợ rằng chỉ có đứa nhỏ này mà thôi. thật không biết đến khi nào nàng mới có thể hiểu được rằng mình dụng tâm lương khổ.

Trong thùng tắm, từng luồng khí nóng khẽ bay lên rồi tỏa ra, khiến cho cả căn phòng biến thành mông lung tựa như ảo mộng.

Tịch Mân Sầm lột sạch Mạn Duẫn thả vào thùng nước tắm. Nhìn tiểu nha đầu không mảnh vải che thân, da thịt trắng như trứng gà bóc, càng không thể đè nén trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy khỏi cổ họng…

(Nhan: ca cũng cầm thú vừa thôi, tiểu Duẫn mới 8t nha….. ráng nhịn, ráng nhịn đi ca ơi…..)

Trong thùng tắm, Mạn Duẫn ngồi trên đùi Tịch Mân Sầm, xối nước tắm rửa.

“Lần sau không bao giờ được chui xuống dưới gầm giường nữa.” Từng gáo nước nóng ấm dội xuống có thể chà ra một lớp bụi.

Tịch Mân Sầm chỉ cảm thấy thân thể bị người ta đốt lên một ngọn lửa, đặc biệt một bé con nào đó còn không an phận mà kỳ cọ cho hắn, khiến sắc mặt của hắn hơi ửng ửng hồng.

Bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Mạn Duẫn đang chà xát lồng ngực hắn, Tịch Mân Sầm nói: “Để phụ vương tự làm.”

Mấy lần trước nàng chà rửa cho phụ vương thì phụ vương còn ra vẻ rất hưởng thụ, nói về sau cũng sẽ chỉ để cho mình chà xát cho hắn, không biết tại sao hôm nay phụ vương lại không muốn nhỉ? Nhưng rồi Mạn Duẫn vẫn đưa khăn vải lại cho hắn.

Tịch Mân Sầm mới vừa thở ra được một hơi thì đứa bé trên đùi đột nhiên lại vặn vẹo mấy cái. Tịch Mân Sầm cúi đầu nhìn, thì ra Mạn Duẫn muốn quặt tay ra sau tự chà lưng, nhưng vì tay ngắn nên với không tới một số chỗ, vì thế mới vặn vẹo thân thể một chút.

không phát giác được việc phụ vương trở nên kỳ lạ, Mạn Duẫn cố gắng chà lưng. Bởi vì biết phụ vương có tính thích sạch sẽ, cho nên mỗi đêm nàng đều tự mình tắm rửa sạch sẽ mới leo lên giường.

Nàng có ảo giác dường như nhiệt độ của nước trong thùng càng ngày càng cao.

Hai gò má Tịch Mân Sầm hơi hơi nhiễm hồng, không biết là bị khí nóng hun đỏ hay là bị một đứa trẻ nào đó hành hạ.

“Duẫn nhi, đừng nhúc nhích.” Thanh âm hơi khàn khàn, lộ vẻ ẩn nhẫn.

Thanh âm của phụ vương trước giờ đều mang băng hàn, nói chuyện cũng rất vững vàng, nhưng khi nói những lời này thì Mạn Duẫn có thể nghe ra âm sắc bất thường của hắn.

“Phụ vương, người làm sao vậy?” Mạn Duẫn xoay người lại ngó phụ vương.

Đột nhiên trong nước có cái gì đó chĩa vào nàng...

Mạn Duẫn hoàn toàn không phải là một đứa trẻ không biết gì cả, nàng hiểu rõ cấu tạo sinh lý của nam nhân, dĩ nhiên biết thứ như cây gậy trong nước kia là cái gì.

(Nhan: =_____=!!!!!!)

không tiếp tục hỏi nữa, Mạn Duẫn ngồi trên đùi Tịch Mân Sầm, không hề dám lộn xộn.

Phụ vương là một nam nhân bình thường, hai tháng nay vẫn cùng nàng ngủ. Nam nhân mạnh khỏe lại đang ở tuổi sung sức nhất, nhưng lại bị cấm dục lâu như vậy, lúc này có cương thì Mạn Duẫn cũng có thể hiểu.

Lập tức im re không nói lời nào.

“Ngoan, để cho phụ vương ôm một cái.” Thấy Mạn Duẫn rốt cuộc an phận ngồi im, Tịch Mân Sầm mới khẽ bật hơi.

Hai tay ôm lấy Mạn Duẫn, lẳng lặng tựa vào vách thùng tắm.

Cho đến khi nước nóng trở nên không còn chút độ ấm nào, Mạn Duẫn mới cảm giác cái kia của phụ vương biến mất.

Hai người làm xong lần tắm rửa xấu hổ này liền chui vào chăn ngủ. Lúc ngủ, Mạn Duẫn vùi cả người vào trong ngực Tịch Mân Sầm.

Rất ấm, không cần lo lắng an nguy của chính mình.

Vì nam nhân này đủ cường đại để bảo vệ mình.

Trời còn chưa sáng, vẫn tối om om, nhưng cung nữ thái giám trong hành cung đã giống trống khua chiêng để nhắc nhở các vị đại thần và sứ giả nên rời giường. Tiếng chiêng trống ầm ỹ khiến Mạn Duẫn phải lấy tay che tai lại.

Bởi vì phải nghênh đón luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên nên toàn bộ nhân mã phải đến Vọng Nhật Nhai trước khi mặt trời mọc.

So với các đại thần và sứ giả, người đêm qua ngủ ngắn nhất hẳn là Tân Hoàng Sử Minh Phi.

Lúc mọi người còn chưa rời giường, hắn đã bị chúng cung nữ hầu hạ thay quần áo. Y phục hoa lệ mà rườm rà từng lớp từng lớp được khoác lên người, khiến cho cả người hắn mập lên không ít.

Mạn Duẫn còn chưa mở mí mắt ra nổi, rửa mặt chải đầu mặc quần áo toàn bộ do một mình Tịch Mân Sầm xử lý.

Phòng bên ngoài không có lò lửa, khí lạnh rất nặng, vì đang trên núi nên gió phần phật phần phật thổi. Vô luận Xuân Hạ Thu Đông gì, Tịch Mân Sầm cũng chỉ mặc một bộ hắc bào mỏng manh.

Mạn Duẫn vạch y phục phụ vương mặc, phát hiện bên trong trừ một bộ quần áo trong thì chẳng còn mặc gì khác. Nhìn lại mình, mặc nhiều đồ đến nỗi giống như một quả cầu nhỏ, bên ngoài còn khoác một cái áo choàng lông chồn.

“Phụ vương, người không lạnh sao?” Chọc chọc vào cái áo choàng mỏng manh của phụ vương, hỏi.

Gió trên Vọng Nhật Nhai so với hành cung còn muốn lạnh hơn gấp đôi, sợ bé con bị lạnh, Tịch Mân Sầm trùm kín cả người nàng.

“Phụ vương không lạnh.” Liếc nhìn áo mình bị nàng vạch ra lộ cả lồng ngực, mặt Tịch Mân Sầm đột nhiên trở nên nhu hòa, thanh âm mang theo chút nghiền ngẫm, “Duẫn nhi, ai dạy ngươi vạch y phục của nam nhân? Chẳng lẽ không sợ nhóm lửa trên thân người ta sao?”

Mạn Duẫn chỉ nghĩ là Tịch Mân Sầm đang dạy bảo mình, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, “Vạch y phục của phụ vương cũng không được sao?”

“Phụ vương là ngoại lệ.” Tịch Mân Sầm dừng một lúc, nói tiếp: “Nhưng không cho phép vạch y phục của nam nhân khác.”

Nội lực cường đại của Tịch Mân Sầm có thể tự điều tiết nhiệt độ cơ thể, không sợ rét nóng. Nhưng ở trước mặt Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cố ý ngăn đề tài này.

Bốn vị đại thần theo Tịch Mân Sầm ngồi lên xe ngựa, Chu Phi Chu Dương cỡi ngựa đi theo.

Gió lạnh tận xương không ngừng va đập vào rèm xe, thỉnh thoảng có vài ngọn gió lạnh chui vào, lướt qua trên mặt như dao găm xẹt qua.

Chạy gần nửa canh giờ, con ngựa hí một tiếng, dừng lại.

“Vương Gia, đã đến Vọng Nhật Nhai.” Ngoài xe ngựa, Chu Dương hăng hái nói.

Trời đất mờ mịt như hòa vào làm một, chỉ có thể nhìn thấy một ít cỏ cây gần bên cạnh. Từng dãy xe ngựa dừng ở ven đường, toàn bộ đại thần và sứ giả đều đã bước xuống đứng bên trái bên phải con đường.

Tịch Mân Sầm ôm lấy Mạn Duẫn, áp vào trong ngực, xuống xe ngựa đầu tiên, trừ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài, tất cả các chỗ còn lại đều đã được áo choàng lông chồn che phủ kín mít.

Đội ngũ đi bộ hướng tới phía trước, mấy trăm người đang đứng trên Vọng Nhật Nhai đều hướng mặt về phương đông mà chờ đợi.

Đứng ở trước nhất chính là Sử Minh Phi. Toàn thân hắn khoác long bào màu vàng kim như ánh mặt trời chói lọi, chói mắt nhất giữa đám người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.