Dưỡng Nữ Thành Phi

Quyển 1 - Chương 37: Hôn má




“Chỉ là giả thiết thôi mà, cũng không được sao?” Giọng Mạn Duẫn đã bình ổn, không còn lẫn tiếng nức nở như mới vừa rồi.Tịch Mân Sầm lắc đầu, “không được.”

“Như vậy đối với các nàng, Duẫn nhi muốn xử lý như thế nào?” Tịch Mân Sầm trở lại chuyện chính.

“Duẫn nhi sẽ tự tay đưa họ ra đi.” Mạn Duẫn đã tính vậy.

Tịch Mân Sầm khẽ nhíu mày kiếm, “Để Phụ Vương.”

đi tới cọc trụ trên có treo thanh kiếm ở đầu giường, Tịch Mân Sầm rút kiếm ra, “Các nàng thuộc Hoàng thất, cả tộc đều đã bị Bổn vương giết, giờ chết ở trong tay Bổn vương cũng là làm cho các nàng đoàn tụ một nhà.”

Tịch Mân Sầm không muốn để cho tay Mạn Duẫn nhiễm máu tươi, mấy chuyện giết người này cứ để hắn động thủ thì tốt hơn. hắn đã giết người vô số, thêm một hai người cũng là như nhau cả thôi.

đã sống cùng Phụ Vương hơn hai tháng, trong lòng Phụ Vương nghĩ cái gì, Mạn Duẫn đã có thể lờ mờ đoán được. Nàng mở ra đôi tay trầm tư ngắm nhìn và suy ngẫm, đôi tay này đã nhuộm đầy máu tươi từ lâu, chẳng qua Phụ Vương không biết đến mà thôi.

Tịch Mân Sầm động thủ cực nhanh, chỉ như gió thoảng qua, ngay cả Mạn Duẫn cũng không nghe được. Khi lần nữa ngẩng đầu, hai cô gái trong lồng sắt đã tê liệt song song ngã xuống đất. Trừ trên cổ có một vệt đỏ khó thấy, toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì, ra đi cũng rất nhẹ nhàng.

“Chu Phi.” Tịch Mân Sầm hô lên, Chu Phi lúc nào cũng đứng canh bên ngoài lập tức ứng tiếng.

“Mang vài người vào đây đem lồng sắt đi ra, sẵn đó an táng hai nàng cho chu đáo.” Lau sạch sẽ vết máu trên mũi kiếm, Tịch Mân Sầm tra kiếm về vỏ.

đi loạng choạng nghiêng ngả theo phía sau Chu Phi là một thân hình cực kỳ nhếch nhác...

Chu Dương thò đầu ra từ sau lưng Chu Phi, nhìn thấy Mạn Duẫn cũng không bị trừng phạt nghiêm trọng nào, liền thở phào nhẹ nhõm. Hai đầu gối lập tức quỳ xuống, đầu chạm đến sàn nhà.

“Chu Dương tự biết có lỗi, xin Vương Gia trừng phạt.” Chu Dương mới vừa nói xong, trong ngực đột nhiên nhảy ra viên cầu trắng xù nhỏ, xông thẳng đến chỗ Mạn Duẫn.

Được ca ca vác về từ Hoa Liễu Nhai, Chu Dương sợ đánh mất Tiểu Mạo Ngao nên thuận tay nhét nó vào trong túi áo. Mới vừa rồi khẽ cong người nên y phục lộ ra ke hở, Tiểu Mạo Ngao nhìn thấy liền nhảy vọt ra ngoài.

Tịch Mân Sầm không biết là vật gì, đưa tay chộp một cái. Tiểu Mạo Ngao vốn kiêu ngạo về tốc độ không ai sánh kịp, vậy mà không tránh kịp bàn tay của Tịch Mân Sầm đột nhiên vung ra, nắm được cái cổ của nó.

“Là Mạo Ngao à?” Đại hội đấu giá của Tư Mã gia càng ngày càng tốt nhỉ, ngay cả vật này cũng kiếm được tới tay.

“Phụ Vương, đây là sủng vật mà nữ nhi đấu được.” Sợ Phụ Vương bóp chết Tiểu Mạo Ngao, Mạn Duẫn đoạt lại Tiểu Mạo Ngao từ trong tay Tịch Mân Sầm, ôm vào trong ngực.

Tịch Mân Sầm khẽ gật đầu, “Nếu muốn sủng vật cứ nói với Phụ Vương, sủng vật Phụ Vương kiếm cho ngươi nhất định tốt gấp mười lần con này.”

Tiểu Mạo Ngao tựa hồ nghe cũng hiểu được ý tứ, hướng về phía Tịch Mân Sầm nhe răng xèo xèo hai tiếng nhưng không dám công kích. Linh cảm của động vật luôn luôn mẫn cảm, đối phương có khí thế cường đại đã khiến linh tính trời ban của nó khiếp đảm.

Tin Tịch Mân Sầm không nói đùa, nhưng Mạn Duẫn vẫn lắc đầu, bàn tay nâng Tiểu Mạo Ngao lên, “Có một con là đủ rồi.”

Tầm mắt quay lại trên người Chu Dương đang quỳ bên cạnh, Tịch Mân Sầm ngồi trở lại giường, “Chu Dương, ngươi đi theo cạnh Bổn vương cũng nhiều năm rồi, có biết hôm nay ngươi phạm vào tội gì không?”

“Thuộc hạ biết chuyện không báo, giấu giếm Tiểu Quận Chúa hành tung, lại càng không nên mang Tiểu Quận Chúa đi Hoa Liễu Nhai.” Câu nói này Chu Dương đã lập đi lập lại trong lòng không dưới mười lần, bởi sợ ở trước mặt vương gia lại nói sai.

“Y theo quy củ, phải làm như thế nào?”

trên mặt Chu Dương đã chảy đầy mồ hôi, nhả ra từng chữ, “Tự kết liễu.”

Vẻ mặt nghiêm túc của Chu Phi hiện nỗi bi thương. Tay nắm chuôi kiếm như chặt thêm mấy phần, khớp xương tay cũng đã trắng bệch.

Hậu quả nghiêm trọng đến thế à?

Đôi mắt to chưa khô nước mắt của Mạn Duẫn nhìn sang Chu Dương, “Phụ Vương, chuyện này không liên quan đến Chu Dương.”

Ở trong lòng, Mạn Duẫn đã sớm xem Chu Dương như bằng hữu. Bởi vì liên quan tới mình mà Chu Dương phải trả giá bằng một mạng, Mạn Duẫn tuyệt đối không đồng ý.

“Cái gì gọi là không liên quan đến hắn?” Ngón tay của Tịch Mân Sầm đang xoa tóc Mạn Duẫn dừng lại, cùng nhìn về phía Chu Dương, “Chẳng lẽ hắn không có biết chuyện không báo, chẳng lẽ hắn không có cùng đi Hoa Liễu Nhai với Duẫn nhi sao?”

“Tại Duẫn nhi uy hiếp hắn, hết thảy đều do Duẫn nhi gài bẫy.” Mạn Duẫn dám làm dám chịu, lắc lắc cánh tay Tịch Mân Sầm.

Tịch Mân Sầm đứng lên, quay đầu liếc Mạn Duẫn một cái. Mới cùng ở với Chu Dương có mấy ngày, thế mà đã biết xin tha giúp người khác?

(Nhan: Hắc, có ngửi được mùi giấm chua chưa bà con???)

“Chẳng lẽ Duẫn nhi có gì đó có thể uy hiếp được Chu Dương?” Chu Dương giống như một đứa bé to xác, toàn thân cao thấp không có một chút bí mật nào, làm gì có cái gì đáng giá để cho người khác uy hiếp.

Khóe miệng Chu Dương bị rút gân, vẻ mặt có chút khó chịu. Lời này cũng khơi dậy hứng thú của Chu Phi, đệ đệ của hắn, hắn vô cùng rõ ràng, toàn thân giống như tờ giấy trắng. Trừ đi theo Vương Gia để xử lý một chút chuyện vặt, nhất mực chẳng có chuyện gì khác, chớ nói chi là có cái gì bí mật có thể uy hiếp được hắn.

“Phụ Vương, người thật muốn ta nói ra?” Ngại có mặt Chu Phi ở đây, Mạn Duẫn do dự một chút.

Tịch Mân Sầm gật đầu, chỉ cần Mạn Duẫn mở miệng, tha sống Chu Dương chẳng qua chỉ là một câu nói.

Do dự hết nhìn Chu Phi rồi lại nhìn Chu Dương, “Ta uy hiếp Chu Dương, nếu dám nói cho Phụ Vương chuyện ta đi Hoa Liễu Nhai, ta liền tuyên cáo thiên hạ — Huynh đệ Chu Dương Chu Phi thích nhau.”

Chu Phi ngây người như phỗng, “Điều này sao có thể?”

Chu Dương nhất thời bị đả kích lớn, Tiểu Quận Chúa xác xác thật thật dùng cái này uy hiếp hắn, thế mà ca ca ruột của mình lại vẫn không tin.

thì thầm nho nhỏ một câu, “Người ta có câu ‘miệng đời đáng sợ’ đó thôi.” Đỏ mặt.

Tịch Mân Sầm lập tức mất đi nỗi bực mình, khóe miệng khẽ gợi lên vẻ tươi cười. Cũng đúng, đối với Chu Dương, biện pháp càng đơn giản, càng làm hắn dễ mắc mưu.

một tay ôm lấy Mạn Duẫn, tay kia hướng Chu Phi Chu Dương khoát khoát.

“Các ngươi có thể lui xuống, chuyện này bỏ qua, chớ tái phạm.”

Vừa thối lui khỏi cửa phòng, Chu Phi liếc mắt nhìn Chu Dương một cái, thở dài một hơi, “Đồ ngu ngốc, thể diện tổ tông đều bị ngươi vứt sạch.”

Chu Dương rất muốn đánh một trận với Chu Phi, cương trực đứng dậy, nhưng xương sườn liền nhói một cái làm hắn đau đến nỗi không còn tia hơi sức nào dùng được.

Chẳng phải vì hắn muốn giữ thể diện tổ tông nên mới bị Tiểu Quận Chúa uy hiếp sao!

Thấy Chu Dương còn ra vẻ ta đây xả thân vì đại nghĩa, Chu Phi lại lắc đầu, nói: “Cây ngay không sợ chết đứng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng một câu nói của Tiểu Quận Chúa là có thể phá hủy thanh danh của chúng ta sao?”

Mặc dù là hạ đẳng thị vệ, nhưng kể từ đi theo Cửu vương gia rong ruổi sa trường, hai huynh đệ bọn họ cũng coi như có một chút danh tiếng ở Phong Yến quốc. một số đại tướng quân khi thấy hai người cũng phải khách khí. Nếu Vương Gia không đồng ý, lời đồn đại sao có thể truyền đi?

Cho nên nói, ngu ngốc chính là ngu ngốc.

Chu Phi thấy Chu Dương vì bị thương nên đi chậm rãi nhìn phát ghét, lại một tay khiêng hắn lên, trực tiếp đi ra khỏi tẩm cung Tịch Mân Sầm.

Chu Dương nghiến răng trèo trẹo, kèn kẹt a kèn kẹt. Tiểu Quận Chúa à! Lần này thiếu chút nữa bị ngươi quăng một cái mạng!

Chu Dương phạm sai, có thể được bỏ qua, nhưng Mạn Duẫn phạm sai, quyết không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

(Nhan: hắc, có người sắp bị ăn đậu hủ, ha ha ha…)

“Úp mông xuống.” Tịch Mân Sầm vỗ vỗ bắp đùi của mình, nói với Mạn Duẫn.

“Phụ Vương...”

Mạn Duẫn từ trên giường đứng lên, bước về phía Tịch Mân Sầm. Đánh đòn sẽ không quá đau, nhưng Mạn Duẫn vẫn cảm thấy rất khó chịu, con ngươi đảo vài, dùng giọng thương lượng nói: “Phụ Vương, chúng ta có thể đổi biện pháp trừng phạt hay không?”

Tỷ như, khẻ lòng bàn tay, đứng trung bình tấn, cũng còn tốt hơn đánh đòn nhiều.

Lần trước bị đánh, Tịch Mân Sầm chỉ có thể nhìn thấy sau lưng của Mạn Duẫn, mà giờ khắc này, Tịch Mân Sầm nhìn thấy mặt đứa trẻ hồng thấu lên, liền lập tức hiểu thì ra nàng xấu hổ.

Nuôi cô gái nhỏ này đã hai tháng rồi, Tịch Mân Sầm còn chưa có thu về được chút phúc lợi nào. Mạn Duẫn vừa đề xuất, Tịch Mân Sầm cảm thấy thời cơ đã đến.

“Có thể, ngươi tới đây đã.”

Nghe thấy có hy vọng, Tịch Mạn Duẫn nhanh chóng bước tới, ngồi ở bên cạnh Tịch Mân Sầm.

“Nếu như Duẫn nhi hôn nhẹ Phụ Vương, Phụ Vương có thể miễn cho ngươi lần trừng phạt này.” Ngón tay gõ gõ mép giường, Tịch Mân Sầm cau mày. Dáng vẻ làm cho người ta cảm thấy ra quyết định như thế là đã rất thua thiệt cho hắn rồi...

Trừ những lúc phải sử dụng mỹ nhân kế, Mạn Duẫn chưa từng chủ động hôn qua bất luận kẻ nào. Khi Phụ Vương nhắc tới yêu cầu này, trong lòng nàng sinh ra mâu thuẫn.

Vậy so với bị đánh còn thẹn thùng hơn.

Lắc lắc đầu, “Phụ Vương, đổi lại cái khác đi.”

Thấy Mạn Duẫn không chút nghĩ ngợi mà liền lắc đầu cự tuyệt, Tịch Mân Sầm nghiêm mặt, nói: “Duẫn nhi, đứa bé nhà khác đều từng hôn cha mẹ. Ngươi không thể cho Phụ Vương cũng hưởng thụ được niềm vui của bậc làm cha mẹ trên đời à?”

(Nhan: Sầm ca, xạo vừa thôi chớ…. Hắc hắc)

Tịch Mân Sầm cực ít cùng người khác thân cận, từ lúc Mạn Duẫn xuyên qua tới giờ cũng không nhìn thấy hắn cười được mấy lần.

Khi hắn nhắc tới yêu cầu này, Mạn Duẫn xấu hổ trong lòng, cảm thấy thân là con gái thì phải có nghĩa vụ làm cho cha mẹ vui vẻ. Nghĩ như vậy, mâu thuẫn nho nhỏ trong lòng về điểm này đều bị ép xuống đến tầng thấp nhất.

“Chỉ một chút thôi?” Mạn Duẫn đỏ mặt.

Dục tốc bất đạt, Tịch Mân Sầm đương nhiên biết. Hơn nữa loại chuyện như vậy không thể nóng vội, suy nghĩ một lát, gật đầu.

Sợ Phụ Vương đổi ý, Mạn Duẫn rướn mình lên, nhẹ nhàng chạm môi trên gương mặt Phụ Vương. Lần này không chỉ đỏ mặt, kể cả hai bên tai Mạn Duẫn cũng cảm thấy nóng hừng hực.

Tịch Mân Sầm chỉ cảm thấy cánh môi kia như lông hồng nhẹ rơi xuống nước, tạo nên sóng nước xao động nhè nhẹ. Mềm mại đến nỗi khiến hắn muốn lập tức ôm lấy Mạn Duẫn mà hôn mạnh xuống.

Nhưng cuối cùng Tịch Mân Sầm nhịn xuống. Đứa bé này còn chưa có nuôi lớn. Hơn nữa mấy chuyện này nên thuận theo tự nhiên thì mới tốt.

đã gần đến canh ba, sợ Mạn Duẫn thiếu ngủ, Tịch Mân Sầm kéo chăn bông lên, cuốn bé con vào chăn.

“Duẫn nhi, trời sắp sáng rồi, mau ngủ một lát đi. Phụ Vương còn có chút chuyện phải phân phó Chu Phi.” Vuốt vuốt trán Mạn Duẫn, đặt nàng nằm xuống.

Tịch Mân Sầm gỡ áo choàng xuống từ trên bình phong, đi ra tẩm cung.

Mạn Duẫn nhìn bóng lưng Phụ Vương, ngáp một cái. Buồn ngủ thật, trẻ con phải ăn ngon ngủ tốt mới có thể mau lớn. Mà mấy năm qua luôn sống trong căn phòng nhỏ kia, thân thể Mạn Duẫn so với mấy đứa trẻ bình thường sinh cùng năm còn kém một chút...

Nhìn bóng đêm mờ mịt, Mạn Duẫn lật người, ngủ.

Tịch Mân Sầm vừa ra khỏi tẩm cung, Chu Phi kéo theo Chu Dương đã sớm chờ ở trước một hòn non bộ.

Nhìn thấy Vương Gia ra ngoài, Chu Phi tay chắp kiếm, hướng Tịch Mân Sầm hành lễ.

không hổ danh là tay chân đắc lực của Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm không có phân phó hắn lưu lại, nhưng Chu Phi đã tự giác bắt Chu Dương chờ ở chỗ này rồi.

Tịch Mân Sầm hướng Chu Dương ngoắc ngoắc ngón tay, Chu Dương lập tức đi đến.

“Đem chuyện các ngươi đi Hoa Liễu Nhai, đầu đuôi gốc ngọn, nói cho Bổn vương nghe.” Mạn Duẫn vào Kiền thành chỉ mới mấy ngày, làm sao có thể biết được nơi bướm hoa đó. Hơn nữa hắn không quên lúc bắt được Mạn Duẫn, trong tay Mạn Duẫn còn nắm một xấp dầy ngân phiếu.

Chu Dương không dám quanh co, lập tức đem toàn bộ chuyện từ lúc Sử Minh Phi tới Điềm Uy Cung, nói cho Tịch Mân Sầm.

Khi nghe thấy Chu Dương lòng đầy căm phẫn nói đến thời điểm hai người ở Hoa Liễu Nhai, ngôn ngữ mà nhiều nam nhân háo sắc lỗ mãng thốt ra khỏi miệng, thì khóe miệng Tịch Mân Sầm liền hé ra một tia cười lạnh.

“Mang một số nhân mã đi Hoa Liễu Nhai...” trên bầu trời đêm không có bất kỳ ánh sao nào, bóng tối đen đặc như muốn bao trọn cả đất trời.

Con ngươi của Tịch Mân Sầm so với trời đêm còn đen hơn, thâm u và băng hàn hơn. Nữ nhi của Bổn vương các ngươi có thể tùy ý vũ nhục sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.