Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Chương 40




Món quà cho hội Phượng Hoàng

Regulus bất an đi qua đi lại trong phòng, Kreacher trốn ở trong tủ bếp của nó, Regulus nói cho nó biết không có mệnh lệnh của nó thì đừng đi ra. Kreacher rất nghe lời, luôn trốn trong đó, Kreacher luôn nghe lời…

“Merlin!” Anh đã nghe được cái gì!

Regulus hiện tại từ đáy lòng hi vọng mình cái gì cũng không biết, nội tâm của anh đang giãy dụa! Anh sùng bái Voldemort, từ nội tâm hy vọng có thể phụ tá Voldemort, trở nên nổi bật… Đây cũng là hi vọng của cả nhà Black.

Nhưng anh cũng biết mình là phù thủy, là người thừa kế của gia tộc Black nhưng trước tất cả thân phận, anh là một con người… Khi nội tâm tín ngưỡng và lương tri xảy ra xung đột nghiêm trọng thì anh nên làm cái gì? Không ai nói cho anh biết.

Anh đi theo Voldemort vì anh trai rời khỏi gia tộc Black, gia tộc Black nhất định phải trả một cái giá cực đắt, cái giá lớn đó là anh. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện gì khác, như phục tùng Voldemort, thành một tử thần thực tử là chuyện toàn bộ cuộc đời này anh phải làm. Anh muốn bảo vệ anh trai, bảo vệ Black gia, đây là một chút tư tâm của anh, nhưng cho tới nay anh cũng chỉ có một chút tư tâm đó mà thôi. Anh chưa từng nghĩ tới phản bội Voldemort, chưa từng.

Anh hiện tại bắt đầu có cách nghĩ đáng sợ này… Trường sinh linh giá, đó là một loại nghệ thuật hắc ám bị cấm, cực kỳ tàn nhẫn. Regulus cảm thấy mình có thể phân tích cách nghĩ của Voldemort, Voldemort khát vọng sống mãi, cũng đã bắt đầu thay đổi. Căn cứ Kreacher nói, Voldemort rất thuần thục phân liệt trường sinh linh giá, miêu tả hang động bên bờ biển kia thì có thể chứng minh đây không phải lần đầu tiên chúa tể hắc ám làm loại chuyện đáng sợ này.

Voldemort đã làm ra bao nhiêu trường sinh linh giá, mục đích Voldemort xưng bá thế giới pháp thuật là gì? Vì thống nhất Muggle để phù thủy khôi phục vinh quang hay là vì hắn có thể trở thành đế vương vĩnh hằng? Vậy tử thần thực tử thì sao? Là tiên phong trên đường cách mạng hay là đao phủ?

Regulus có thật nhiều nghi vấn, đời này cũng không có nhiều nghi vấn như vậy.

“Regulus, tỉnh táo lại.” Regulus ngồi ở trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Anh nhắm mắt lại muốn làm mình dung nhập cảnh trí ngoài cửa sổ. Trước kia anh đã từng thấy mỗi lần gặp vấn đề khó thì ngài Snape đều làm như vậy. Khi tự hỏi, Lord cũng thường xuyên nhắm mắt.

Regulus cũng không cho rằng mình có năng lực so sánh với Snape hay Lord Voldemort, nhưng là rất thần kỳ, đầu anh đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu tự hỏi sâu hơn.

“Kreacher.” Regulus gọi Kreacher.

“Chủ nhân.” Bởi vì chuyện ngày đó đến bây giờ Kreacher còn có chút thần kinh, nó trừng lớn đôi mắt tràn ngập tơ máu đỏ khẩn trương nhìn bốn phía.

“Cái hang động ngày đó Lord mang ngươi đi ngươi còn nhớ rõ không?” Regulus hỏi Kreacher.

“Nhớ rõ…” Kreacher có loại dự cảm không tốt, chủ nhân hỏi như vậy là có ý gì, mà Regulus nói nghiệm chứng dự cảm của nó.

“Kreacher, mang ta đi chỗ đó, hiện tại!” Regulus cảm thấy mình phải làm cái gì đó, Voldemort dấu trường sinh linh giá ở đó, nếu như Voldemort có thể bỏ thứ đó vào thì anh cũng có thể dùng phương pháp đó lấy trường sinh linh giá kia… Đúng vậy! Cầm đi! Giống như anh hùng, anh hùng mà anh trai hay nói.

Kreacher cái hiểu cái không, nó không rõ vì sao chủ nhân muốn đến nơi đáng sợ kia? Nhưng là nó chỉ là gia tinh, đối với gia tinh, mệnh lệnh của chủ nhân thì không thể vi phạm!

Bọn họ đi, trong đó buổi chiều sương mù mông lung đó, Kreacher mang Regulus đi tới hang động bên bờ biển. Chưa đến gần Regulus cũng đã cảm thấy nghệ thuật hắc ám mãnh liệt, anh chưa từng trải qua tình huống này.

“Chính là trong chỗ này.” Kreacher lạnh run, dù sao nơi đây lưu lại ấn tượng quá khắc sâu với nó.

Đi vào trong, Regulus phát hiện chung quanh đen kịt, Regulus lấy đũa phép ra nói một tiếng Tỏa sáng! Cái động rất sâu, anh và Kreacher đi thật lâu mới tới cái hồ đen Kreacher đề cập tới.

Nơi đây quá tối, Regulus cũng không thể nhìn rõ mọi thứ. Nhưng anh có thể tưởng tượng, giống như Kreacher đã nói với anh, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh: cái hồ màu đen như cái miệng khổng lồ của quái vật, trong hồ có một đảo nhỏ, trên đảo có một chậu đá lớn với đầy độc dược màu đen.

“Có thuyền nhỏ có thể đến đảo nhỏ… Kreacher có thể mang nó ra…” Kreacher chân thành hi vọng chủ nhân đừng sinh ra ý nghĩ đáng sợ như vậy, hồ nước, độc dược, vô cùng khủng bố.

Regulus nhìn Kreacher đi đến bên hồ, Kreacher định mang thuyền nhỏ ra. Ánh sáng từ đầu đũa phép cũng không thể để Regulus nhìn thêm xa một ít, bóng lưng Kreacher giờ phút này thật mơ hồ.

Kreacher đang tìm thuyền nhỏ, giống như Voldemort lúc ấy… Đợi đã…!

“Kreacher!” Regulus bỗng nhiên lên tiếng.

“Chủ nhân?” Kreacher khó hiểu trở lại bên cạnh Regulus.

“Chúng ta trở về thôi.” Regulus kéo tay Kreacher.

“Trở lại Black gia, hiện tại.” Regulus ra lệnh.

Kreacher cũng đang ước được trở về! Nó kéo chặt tay chủ nhân lập tức độn thổ về nhà Black, phòng Regulus.

Regulus cố gắng bình tĩnh, anh thở phào rồi ngồi xuống bàn, lật một quyển sách, mọi chuyện đều giống bình thường. Điều này làm cho Kreacher bất an vì chủ nhân không giống lúc trước, lúc trước chủ nhân như rất hỗn loạn, nhưng hiện tại… A, chủ nhân còn rót một ly hồng trà bá tước chuẩn bị uống.

“Chủ nhân?” Thần kinh Kreacher hỗn loạn.

“Ngài không sao chứ?” Kreacher thích nhất chủ nhân Regulus, nó cũng không hy vọng chủ nhân Regulus gặp chuyện không may.

“Không có việc gì.” Regulus nhìn Kreacher.

“Ngươi yên tâm, ta rất tốt.” Regulus cười, cười châm chọc, nhưng lại như là thoải mái. Anh nhìn quyển sách trong tay, đây là ngài Snape cho anh mượn xem «Hướng dẫn đọc tên khoa học độc dược thời Trung Cổ ».

“Cho nên rõ ràng là một con rắn, đừng học người ta làm sư tử… Ngài Snape, ngài lại cứu tôi một lần.” Regulus thấy rất buồn cười cho nên anh vẫn đứt quãng cười hai tiếng cùng với lắc đầu và thở dài.

Cảm thấy cái gì buồn cười? Đương nhiên là cảm thấy chính mình buồn cười.

Nhiều động não ít động thủ, nghĩ hậu quả rồi mới làm, rắn là rắn cũng là vì nó có thể nhìn thấy những nơi người khác không nhìn thấy. Nhất định là ngài Snape đã sớm biết, dù sao ngài Snape là độc dược sư của Lord. Regulus có thể khẳng định độc dược ngài Snape làm cho Lord tuyệt đối có liên quan tới di chứng phân liệt trường sinh linh giá. Khó trách ngày đó ngài Snape nhắc nhở mình…

Một trường sinh linh giá, mặc dù là anh tìm được thì có thể thế nào? Có thể hủy diệt hay không còn chưa nói được. Mặc dù hủy diệt rồi thì có thể kafm thế nào? Còn có rất nhiều cái nữa. Mặc dù không có những trường sinh linh giá khác, mình đánh nát âm mưu của Voldemort trở thành anh hùng thì có thể làm thế nào? Có thể còn không có biết đâu. Cho nên, không đáng a!

Nhưng có thể dự đoán nếu như mình đã chết, gia tộc Black sẽ gặp nạn. Không có ai biết mình hi sinh, cho dù Voldemort thất bại, mình cũng chỉ là một anh hùng vô danh không có người biết đến, không có người vì cái chết của mình mà tha thứ gia tộc Black. Mặc kệ Lord có thất bại hay không, gia tộc Black đều sẽ xuống dốc vì trụ cột gia tộc Black chỉ còn lại có mình.

Hi sinh nếu như không thể đổi lấy vinh quang thì không thể gọi là hi sinh, chỉ có thể gọi là tử vong. Chẳng bằng lợi dụng bí mật này đổi một ít vật thật. Anh hùng, quả nhiên chỉ có anh trai làm được. Mình a, vẫn là thanh thản ổn định làm một con rắn giảo hoạt là tốt rồi. Nhưng hiện tại nhất định phải tìm một chỗ giấu Kreacher đi, không thể để Lord biết rõ Kreacher chưa chết. Chỉ có như vậy gia tộc Black mới không gặp nguy hiểm.

Nhớ tới Voldemort nói với bọn họ tương lai tốt đẹp, bây giờ nhìn lại như trên ảo ảnh sa mạc, nhìn rất đẹp mà thôi. Có nhiều thứ, chỉ cách một lớp khăn mỏng, ngươi cảm thấy rất thần bí nhưng là một khi thấy rõ thì không còn thấy vậy nữa.

Regulus đang trầm tư, tự hỏi giống một Slytherin chân chính. Thân thể Lord, ngài Snape nhất định rất rõ, Snape sớm biết trường sinh linh giá tồn tại, nhưng vì sao không có hành động gì… Ừ, quả nhiên gừng càng già càng cay!

Cho nên Lord mới kiêng kỵ ngài Snape như vậy, đúng vậy, Regulus dùng từ kiêng kỵ. Anh luôn thấy kỳ quái, tử thần thực tử làm sai chuyện thì đều sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, kể cả Malfoy. Chỉ có một người, Snape, có mấy lần anh rõ ràng nhìn ra Lord rất tức giận nhưng cuối cùng lại không làm gì. Hơn nữa ngài Snape là người duy nhất trên cánh tay không có dấu hiệu hắc ám. Có phải nó đại biểu cho ngài Snape không tôn trọng Lord giống mặt ngoài.

Di chứng phân liệt trường sinh linh giá, tính Lord lúc tốt lúc xấu, nói không chừng lúc nào đó sẽ điên. Đương nhiên là có ngài Snape, Lord sẽ không dễ dàng điên như vậy, nhưng nếu như ngài Snape rút khỏi? Không có dấu hiệu hắc ám, ngài Snape có thể muốn đi thì đi, không có người làm khó.

Regulus nghĩ, có lẽ mình nên lo lắng trợ giúp anh trai. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không tổn hại lợi ích của gia tộc Black, giúp hội Phượng Hoàng, như vậy cũng có thể lưu lại một đường lui vì mình. Hai cái đùi đi đường vĩnh viễn bảo hiểm, ngẫm lại, vạn nhất Lord xong, vậy kết cục của bọn họ những tử thần thực tử sẽ như thế nào? Chính mình, tuổi tác cha mẹ đều đã lớn rồi, không chịu được giày vò.

Nhà Snape có khách, Snape nhường ghế sô pha, mình thì ngồi ở trên ghế, trong cốc chịu nóng trên bàn là hồng trà bốc hơi nóng.

“Thật vui nhìn thấy cậu, Regulus.” Snape rất hài lòng, thấy Regulus còn sống, điều này nói rõ cậu ta có tài.

“Ngài Snape, tôi tới trả sách, đây là một quyển sách hay, lợi ích không nhỏ.” Regulus cười ôn hòa, thoạt nhìn khác vài ngày trước không lớn.

“Không có gì, «Hướng dẫn đọc tên khoa học độc dược thời Trung Cổ», hướng dẫn đọc, chỉ là một mục lục mà thôi, thứ cần học thì còn cần mình tự tìm kiếm.”

“Nhưng nếu như không có xem qua mục lục thì rất khó biết mình cần học cái gì, không phải sao ngài Snape?”

Snape nhướng mày, quả nhiên không giống trước.

“Cậu, thoạt nhìn có một chút biến hóa nhỏ.”

“Nhờ ngài, gần nhất tôi đại nạn không chết, tin tưởng nhất định sẽ có phúc.” Regulus trải qua quyết định sống chết kia thì đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng càng có tự tin. Không còn là thiếu niên đuổi theo nhìn lên anh trai, thể hiện phong thái thuộc về Regulus.

“Thực không dám đấu diếm, lần này tôi đến là có chuyện muốn nhờ. Chuyện này trong những người tôi quen biết thì chỉ có ngài có thể làm cho nên tôi mặt dầy tới đây.” Regulus nói.

“Chuyện gì?” Snape cũng rất tò mò, Regulus sẽ có hành động gì.

“Tôi cần một ít lang dược.”



Tới gần đêm trăng tròn, Lupin đều tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ trốn, đây là xấu hổ mà thân phận người sói mang đến cho anh. Anh đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu như bên cạnh anh có độc dược sư như Severus Snape có thể làm lang dược thì tốt rồi.

Lupin gần nhất rất không may, lần trước thiếu chút nữa bị giết, may mắn James cứu được anh. Khó khăn dưỡng thương tốt thì ai biết James lại chết. Đối với đi thế người bạn tốt, Lupin rất đau khổ, Sirius lại mất tích, tâm tình Lupin rơi xuống vực thẳm.

Đi thế giới Muggle mua một tí vật dụng hàng ngày, Lupin độn thổ về tới nơi mình ẩn thân. Nơi này là rừng rậm nguyên thủy của Romania, hiếm có người qua lại, địa điểm tránh né không thể tốt hơn.

“Remus Lupin.”

“Ai?”

Lupin nghe thấy một giọng nói lạ lẫm gọi tên mình thì kinh ngạc mở to hai mắt tìm xung quanh, cuối cùng tập trung vào góc bị bóng bao trùm.

“Là tôi.” Người của Regulus khó khăn lắm mới tìm được tung tích Lupin, người này rất biết trốn, lần này anh cho tất cả người đi tìm thì mới được dấu vết để lại. Nhưng cũng có thể lý giải, lần trước thiếu chút nữa bị giết, về sau nếu còn không cẩn thận thì chết cũng chết vô ích.

“Anh còn nhớ rõ tôi không?” Regulus hỏi.

Regulus so với khi còn ở trường học thì đã thay đổi rất nhiều, Lupin mấy chút thời gian mới nhận ra anh.

“Regulus Black… Anh tới nơi này làm gì?” Lupin trừng người tới.

“Hey, đừng khẩn trương như vậy Wolffy.” Regulus mỉm cười.

“Wolffy? Anh có ý gì?” Lupin nheo mắt.

“Còn trường học tôi đã biết bí mật nhỏ đêm trăng tròn, Chân Nhồi Bông, Đuôi Trùn, Mộng Mơ, Gạc Nai, mật đạo trong trường học, còn có lều hét.” Anh nói.

“Thật có lỗi, không phải tôi nhằm vào anh, tôi chỉ vụng trộm đi theo anh trai cho nên mới nhìn thấy. Mấy người không biết, tôi chỉ.. Rất yêu anh trai mà thôi, cho dù anh ấy ghét tôi như vậy. Đôi khi tôi muốn biết hành động của Sirius, khát vọng nhìn bí mật của anh ấy, giống như biết thì tôi sẽ có khả năng gần anh ấy hơn một chút. Tôi cũng không có ý định uy hiếp anh, xin hãy yên tâm.” Tương phản với anh trai Sirius phóng đãng, Regulus ưu nhã quý tộc, gần nhất còn thêm một ít cấm dục cùng loại Snape.

Lupin im lặng nghe đối phương nói, như thế nào cũng là em trai Sirius, tuy không buông cảnh giác nhưng anh cũng không rút đũa phép ra công kích. Chỉ cất kỹ những đồ dùng rồi sau đó ngồi lên trên một tảng đá lớn để nói chuyện với người khách mới tới.

“Nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì?” Lupin cũng không biết thanh niên xinh xắn này chính là người ra lệnh hại mình thiếu chút nữa chết. Trên đời này biết rõ chuyện này chỉ có Snape và Regulus, hơn nữa hai người rất biết giữ bí mật này cũng không có ý định nói chân tướng ra.

“Tôi là tới lấy lòng anh.” Regulus cười tủm tỉm cầm lang dược ra.

“Thứ này không thông thường, quả thực mất một chút thời gian.” Tài liệu làm lang dược khan hiếm nhưng quan trọng nhất là người có thể làm ra nó rất ít, Severus Snape là một.

“Lấy lòng tôi?” Lupin cảm thấy là mình nghe nhầm.

“Đừng nhìn tôi như vậy, chỉ là sáng sớm ngày nào đó rời giường tôi bỗng giật mình hiểu rõ Voldemort chính là một tên khốn kiếp mà thôi.”

Lupin nghe vậy thì choáng váng, trời ạ, chẳng lẽ ảo giác của mình lại tăng thêm? Mình vừa nghe được cái gì! Voldemort! Regulus không chỉ gọi thẳng tên người kia mà còn mắng, nói người kia khốn kiếp…

“Anh biết bây giờ tôi ở trước mặt Voldemort coi như không tệ. Nhưng để liên hệ với mấy ‘Anh hùng’ như mấy người, tôi nghĩ tôi vẫn còn cần chút trợ giúp.” Regulus vào chính đề.

“Tôi muốn giúp hội Phượng Hoàng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không để lộ gia tộc Black. Tôi sẽ tận lực cung cấp trợ giúp, nhân lực vật lực, còn có một chút tin tức bên trong, còn chân thành chúc phúc mấy người nhanh chóng xử lý Voldemort, hi vọng anh có thể thay tôi ân cần thăm hỏi ngài Dumbledore một cách chân thành nhất.”

“Merlin a! Nếu như Sirius ở chỗ này, nhất định cậu ta sẽ điên mất!” Miệng Lupin há to, có thể nhét một quả trứng ngỗng vào.

“Để biểu đạt thành ý, tôi sẽ tặng hội Phượng Hoàng món quà thứ nhất. Đương nhiên không phải lang dược, đó là quà của em trai Sirius tặng anh.”

“Cậu muốn nói cái gì?”

“Một bí mật, Peter Pettigrew và Lily Evans, ừm, hình như hiện tại cô ta sửa họ Cervantes rồi, có liên quan hai người kia, tôi nghĩ anh sẽ rất hứng thú.”

Lupin không thể không thừa nhận Regulus đâm chọt vào điểm uy hiếp của mình.

Nhìn Lupin, Regulus cười, giống một đóa hoa anh túc mỹ lệ.

Anh, tuy bây giờ em còn không hiểu nhiều lắm chính nghĩa anh kiên trì nhưng em đã bắt đầu hiểu thế giới mới Voldemort kiên trì rồi… Thấy rõ rồi mới phát hiện vật kia, thật sự không được tốt lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.