Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Chương 29




Snape bị ác mộng quấn quanh, cậu mơ thấy ba người tìm đến mình, mơ tay mình dính đầy máu đen nhánh, dù làm thế nào cũng không sạch. Đôi mắt đen trống rỗng mở ra, Snape thở hào hển. Đáy mắt lộ ra mệt mỏi, đã vài ngày cậu không ngủ ngon rồi.

“James, tôi giết người…” Snape nằm ở trên giường, vô ý thức nói nhỏ. Cậu biết rõ tin này sẽ bị Lucius phong tỏa, không có ai biết rõ cậu làm cái gì. Nhưng không có người nào biết rõ thì cũng không có nghĩa là chuyện này không tồn tại. Cậu giết người, thực sự giết người! Snape cười tự giễu một tiếng, mặt vùi vào trong lòng bàn tay, sớm đã biết rồi… Đi theo Voldemort, làm sao có thể không giết người…

“James…” Một tiếng lại một tiếng, Snape cũng không biết tại sao mình phải gọi cái tên này, cậu chỉ biết làm như vậy mình sẽ an tâm.

Đã không có cách nào ngủ Snape cũng không miễn cưỡng mình, cậu dậy cầm sách độc dược của nhà Potter nghiên cứu làm độc dược Voldemort thế nào. Tối thiểu, hiện tại cậu cần trung tâm, chuyên tâm phục vụ Voldemort.

Voldemort lại phát tác, thời gian dài hơn lần trước, khi nổi điên hắn lại giết một độc dược sư, hiện tại độc dược sư đã trở thành chức nghiệp nguy hiểm nhất trong mắt tất cả tử thần thực tử.

Khi Snape tới, cậu liếc thấy thi thể màu nâu xanh ghét nhíu nhíu mày. Voldemort điên cuồng, Lucius thu thập tàn cuộc, tiêu hao ma lực trong cơ thể mình duy trì thần trí Voldemort.

“Để tôi đi.” Snape đi qua, đặt một lọ thuốc dưới mũi Voldemort, Voldemort nhắm mắt lại ngã xuống giường ngủ.

Lucius che ngực suy yếu thở hào hển, sắc mặt tái nhợt. Hiện tại nghĩ lại mà còn sợ, vừa rồi Lord thiếu chút nữa giết cả anh! Lord điên rồi sao?

“Ngài Malfoy, vì an toàn của ngài, tạm thời tránh đi.” Snape nhìn Voldemort nghiêm túc nói.

Lucius nghe vậy cũng không có động tác.

“Ta ở đây nhìn xem.” Lucius nói.

Tâm tư Snape nhúc nhích, Lucius thật trung thành và tận tâm, chẳng lẽ sợ hãi mình thừa dịp Voldemort hôn mê làm cái gì sao! Xem ra, những người này biểu hiện ra không hoài nghi gì mình nhưng trong lòng vẫn bảo trì cảnh giác. Phong cách Slytherin, Snape cũng vậy, cũng không chịu đơn giản tin người khác.

“Cũng tốt, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, sắc mặt ngài cũng không tốt.” Snape lấy ra một khối chocolate đen.

“Giúp khôi phục thể lực, yên tâm, không ngọt.” Snape đưa chocolate cho Lucius.

Lucius nghe vậy trên mặt lộ ra ý cười, Slytherin tựa hồ trời sinh ghét đồ ngọt, Severus rất cẩn thận.

“Ngài Malfoy.” Snape kiểm tra thân thể Voldemort phát hiện độc dược trong cơ thể đối phương.

“Lord dùng độc dược do người khác làm?” Câu hỏi này là khẳng định, Snape phát hiện độc dược trong thân thể đối phương.

“Chuyện của Lord, không cần cậu xen vào, cậu chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là đủ rồi.” Lucius lãnh khốc nói, nhưng thấy Snape nghe vậy sắc mặt hờ hững, đôi mắt đen nhánh như có ý sâu xa nhìn mình, áp lực trên người đứa bé kia truyền đến tràn đầy bức hiếp, không hiểu sao làm Lucius dao động, lập tức bổ sung một câu.

“Là độc dược của Borg Prince, hôm qua Lord dùng.” Lord không có khả năng chỉ có một độc dược sư là Snape, Lucius tinh tường cá tính Lord, từ trước đến nay sẽ không đặt trứng ở trên người một người.

“Về sau đừng làm như vậy, lần này không chỉ phát tác trước, hơn nữa cường độ cũng gia tăng rất có thể là vì hai loại độc dược bài xích lẫn nhau.” Giọng Snape bằng phẳng không có một tí không vui, chỉ là trần thuật sự thật.

“Phòng thí nghiệm ở chỗ nào?” Snape trực tiếp mở miệng, hiện tại cậu cần phối chế một loại độc dược trừ đi dược tính dư thừa trong cơ thể Voldemort.

“Ta mang cậu đi.” Lucius nói, từ khi Lord xuất hiện tình huống này, ngay trong phòng ngủ dựng một không gian chuyên môn điều chế độc dược.

Snape hôm nay vẫn bận đến đêm khuya làm ra thành phẩm, giải trừ dược tính trong cơ thể Voldemort. Snape cũng không biết Voldemort tỉnh lúc nào nên chỉ phải đợi ở bên cạnh. Đến sau nửa đêm, thật sự không kiên trì nổi, ngủ thiếp đi.

Snape ngồi dưới đất, người ghé vào đầu giường Voldemort, mái màu đen tóc chỉnh tề rủ xuống, trên khuôn mặt tái nhợt đáy mắt quầng thâm… Khi Voldemort tỉnh lại nhìn thấy như vậy. Nắm tay cảm thụ trạng huống thân thể mình, nhẹ nhàng khoan khoái, lực lượng dư thừa…

“Lord…” Snape vốn ngủ không sâu, cảm giác động tác người trên giường thì lập tức tỉnh lại. Mê mang qua đi, hai mắt Snape khôi phục thanh tỉnh.

“Ngài cảm giác khá hơn chút nào không?”

“Ừm.” Voldemort gật gật đầu rồi nhắm mắt lại, không thể tưởng được sau một phút liền cho Snape một Curcio.

Đây là lần thứ nhất Snape bị câu thần chú đáng sợ như thế đánh vào người, cậu biết rõ phương thức trừng phạt Voldemort thích nhất chính là dùng Curcio. Voldemort lần này phát tác sớm, đã ăn đau khổ, hiển nhiên phải có người trả giá, cậu chỉ có thể chịu không kêu một tiếng. Cái đau như xé tim gan trong thân thể, Snape ngã xuống đất run rẩy, bờ môi cắn chặt, trong miệng cảm giác đến mùi máu.

“Nguyên nhân gì?” Giọng Voldemort không mang một chút cảm tình, cũng không giải thích hành vi mình, hắn chưa bao giờ giải thích cái gì, cho tới bây giờ không thích nghe những quan tâm và lấy cớ giả dối.

“Lord…” Snape miễn cưỡng đứng lên, cắn răng kiên trì, giọng nói không thấy chút suy yếu như vừa mới chịu đựng Curcio.

“Ngài không nên đồng thời dùng độc dược do độc dược sư bất đồng chế tác.” Vừa dứt lời, lại là một Curcio đánh vào người, Snape lại ngã xuống làm ghế đổ, tiếng vang trầm trọng truyền ra. Lần này thần chú mạnh hơn, Snape cho là mình sẽ đau chết…

Chờ thần chú chấm dứt, Snape cũng không vì vậy mà lùi bước, cậu lại đứng lên tiếp tục nói.

“Lord, không có độc dược sư nào giống nhau. Borg Prince không biết độc dược bề tôi làm dùng cái gì, đồng dạng, bề tôi cũng không biết anh ta dùng cái gì, như vậy không có cách nào tránh khỏi dược tính trái ngược nhau, ngài dùng độc dược của hai người là tàn phá thân thể của mình, bề tôi…” Snape vẫn chưa nói xong đã cảm thấy cảnh vật trước mắt thay đổi, Voldemort đứng ở trước mặt cậu, rất gần rất gần làm Snape cứng lại.

“Lá gan của ngươi rất lớn.” Voldemort vươn tay, nghiền ngẫm lau vết máu trên khóe môi Snape đi. Không chỉ gan lớn, tính tình cũng rất bướng bỉnh, thà rằng đau chết cũng không kêu một tiếng, thú vị…

“Lord, ngài có thể không tin bề tôi nhưng ngài không thể uống loạn độc dược.” Snape dũng cảm nhìn thẳng Voldemort. Cậu biết rõ Voldemort vội vàng muốn khôi phục bình thường thế nào nên không ngừng dùng các loại độc dược, nhưng nhiều quá hoá dở, độc dược không phải kẹo, không thể tùy tiện ăn bậy.

“Ngươi muốn ta chỉ dùng độc dược của ngươi sao?” Giọng Voldemort cứng nhắc không có cảm xúc, Snape chỉ thấy hô hấp ấm áp phun trên mặt làm tim cậu treo lên cổ họng.

“Bất kể là ai, ngài nhất định phải dùng độc dược của một độc dược sư, đây là suy nghĩ cho thân thể ngài, cũng không nhất định phải là bề tôi.”

“Ngươi nói như vậy, sẽ không sợ ta giết ngươi?”

Snape biết rõ mạng mình ở trong mắt Voldemort không đáng giá bao nhiêu, sao cậu không sợ.

“Bề tôi sợ, nhưng bề tôi vẫn cần nói, bởi vì sự thật sẽ không vì sợ hãi mà thay đổi.” cứ tiếp tục như vậy, dù là cậu có bản lĩnh cũng vô pháp thay đổi. Nếu Voldemort điên, xui xẻo cũng không có một mình cậu, một phù thủy cường đại như vậy điên, toàn bộ thế giới pháp thuật sẽ xong!

Voldemort nhìn chằm chằm Snape, nhìn một lúc. Lập tức như là vừa rồi chưa từng phát sinh cái gì, quay lưng đi, đi tới cửa sổ sát đất. Snape tránh được một kiếp, hận không thể lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Chịu đựng hai Curcio, hiện tại toàn thân cậu như bị kiếm đâm hàng chục hàng trăm nhát. Nhưng cậu không thể ngã xuống, tối thiểu bây giờ còn không thể…

“Như vậy, ta chỉ dùng độc dược ngươi làm thì sao.” Voldemort mở miệng.

Snape nghe vậy thì bình tĩnh lại.

“Lord, mỗi ngày dùng độc dược bình thường thì có thể khống chế số lần phát tác là mỗi tháng một lần. Khi phát tác uống độc dược đặc chế, có thể trong 10 phút lập tức ổn định ma lực khôi phục thần trí.” Snape dừng lại, trên thực tế, cậu đang nghiên cứu chế tạo độc dược cải thiện từ gốc. Nếu như thành công, như vậy mỗi ngày uống độc dược có thể triệt để tránh phát tác. Vẫn là chờ nghiên cứu thành công rồi nói cho Voldemort…

Voldemort suy nghĩ hồi lâu, Snape mới nghe đến tiếng trả lời mờ ảo như ảo giác.

“Vậy trước như vậy đi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.