Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Chương 23




Đầu James rất đau, cậu biết rõ ngày hôm qua mình uống rượu nhưng lại không nghĩ khi mở to mắt ra lại thấy khuôn mặt đen sì của Snape, xem lại, mình giống như bạch tuộc dùng cả tay cả chân ôm chặt người ta, cậu ngượng ngùng buông tay ra, cười hì hì nhúc nhích, nội tâm oán thầm, đã xong, sắc mặt hiện tại của giáo sư, rõ ràng là điềm báo bão nổi a!

“Hừ!” Snape thấy đối phương tỉnh ngủ rồi thì ngồi dậy sửa lại y phục bị đối phương kéo loạn.

“Giải thích đi.” Snape lạnh lùng nói, đêm qua không nghĩ kĩ nhưng hôm nay tỉnh lại, nhìn James ngủ say, những cái gọi là ‘Lời say’ từng chút từng chút nổi lên. Snape cũng không ngu ngốc, đối phương nói Voldemort, còn nói cái gì… Trường sinh linh giá… Kết hợp với tính tình James gần đây biến đổi, đứa con và cha, tuy hoang đường nhưng Snape lại tin thêm vài phần, chỉ đợi đối phương cho cậu một lời giải thích hợp lý.

“Giải thích?” James không nhớ rõ mình làm cái gì, cũng không biết nên giải thích cái gì.

“Cần ta nhắc nhở a… Có liên quan đến Harry James Potter.” Snape nói châm chọc.

Đầu James đùng một tiếng nổ tung.

“Cậu, làm sao cậu biết?” Chưa từng lo lắng phản ứng của mình có hợp lý không, James mở miệng theo bản năng, giống như là bị người bắt được điểm yếu, Snape nhìn James như thế, tâm tình càng thêm trầm trọng.

“Ta làm sao biết được? Đương nhiên ngươi nói, ngu ngốc!” Snape cau mày.

“Ngươi ngày hôm qua nói với ta, ngoại trừ cái này ta còn biết nhiều thứ khác, ví dụ như… Trường sinh linh giá…” Snape còn chưa nói hết thì đã bị James khẩn trương hề bịt miệng lại.

“Cậu nói nhỏ thôi, trời ạ, tôi đã nói cái gì a!” James ảo não bứt tóc, quả nhiên rượu là độc dược a.

“James, ta đang chờ ngươi giải thích.” Snape ngồi nghiêm chỉnh, giống như mở phiên toà thẩm vấn.

“Được rồi.” James không được tự nhiên cọ xát một chút, chuyện tới bây giờ, Snape lại thông minh nên không có khả năng lại tiếp tục giấu diếm.

“Chuyện này rất khó tin tưởng, tôi không phải James, tôi nghĩ cậu đã phát hiện tôi khác.”

Snape gật gật đầu, từ lễ Giáng Sinh năm trước, James thay đổi hoàn toàn. Là trận Quidditch ngoài ý muốn tạo thành, James ở bệnh viện hôn mê một tuần, sau khi xuất hiện lại tìm cậu giải hòa.

“Severus, tôi nói, cậu không được giận a! Trên thực tế, tôi tên Harry Potter, là con James… con James và Lily…”

Trầm mặc bao quanh hai người, James nuốt nước miếng, kiên trì nói thẳng những chuyện quỷ dị phát sinh trên người mình với Snape, Snape không nói một chữ, ngay cả biểu lộ cũng không có.

Khác bề ngoài bình tĩnh, từ câu nói đầu tiên đối phương đầu óc Snape đã trống rỗng rồi! Cậu ta nói cái gì! Con James và Lily, con Lily! Không biết kinh ngạc vì người trước mắt là con Lily hay là Lily sẽ sinh con cho James làm mình sụp đổ, tóm lại Snape nghe xong toàn bộ thì cảm thấy như lọt vào trong sương mù, thậm chí cả kết cục cuối cùng của Voldemort cùng với trường sinh linh giá chết tiệt cũng không thể làm Snape kinh ngạc thêm.

“Khụ.” Snape ho khan một tiếng.

“Cho nên, ngươi, ngươi kỳ thật tới từ tương lai.”

“Ừ.”

“Con Lily và James!”

“… Ừ.”

“Ngươi nói những thứ về Lord… Được rồi, để ta yên lặng một chút.” Snape nặng nề thở ra một hơi. Theo những gì James nói, mình sẽ gia nhập tử thần thực tử, đương nhiên, đây là chuyện có khả năng. Mà James và Lily kết hôn, còn sinh môt đứa con trai. Về sau là lời tiên đoán chết tiệt gì đó, mình nghe được cho nên nói với Lord, đáng tiếc mình chỉ nghe được nửa phần trước, không nghe được phần sau nên đưa đến bi kịch. Lily bị mình hại chết, cho nên mình vì chuộc tội làm việc cho Dumbledore, thành gián điệp, cũng phù hợp cá tính của mình. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là mình còn làm giáo sư, cuối cùng bị một con rắn cắn chết, câu chuyện hoang đường này, giống như thần thoại…

“Cậu tin tôi chứ?” James rất khẩn trương, cậu còn sợ hãi Snape sẽ cho rằng mình điên rồi, đưa mình vào St. Mungo.

Snape phức tạp nhìn James, cậu nên tin tưởng sao?

“Cậu có thể cho tôi uống Chân dược!” James thấy Snape không nói lời nào thì nóng nảy, cậu cũng không muốn bị Snape xem là cái loại người nói dối.

“Không cần, ta tin ngươi… Ngươi gạt ta cũng không có chỗ lợi, không phải sao.” Snape đã biết tương lai, lại mê mang với con đường tương lai. Snape chỉ đi theo người mạnh, cậu muốn trở thành tử thần thực tử cũng là vì Lord là người mạnh nhất, có năng lực cho cậu hoàn thành ước mơ. Nhưng biết kết cục cuối cùng của chúa tể hắc ám cũng không khá lắm, như vậy cậu cần lo lắng.

Cũng chỉ là một kì nghỉ, hôm nay cậu lại biết nhiều chuyện như vậy, nếu như nói chuyện này cho Lord, như vậy mình lập được công lớn rồi. Nhưng như vậy, chẳng phải là đẩy Lily đến nguy hiểm sao! Dựa theo tác phong làm việc của Lord, nếu như mình nói chuyện này ra, như vậy James, Lily… Kể cả chính mình —— một gián điệp, một người phản bội, ai cũng không sống được! Không! Không thể nói! Nếu như thế giới này còn có người nào có thể làm cậu buông công danh lợi lộc thì người kia là Lily, vì cô ấy cậu có thể trả giá hết thảy!

James ở bên cạnh nhìn sắc mặt Snape lúc xanh lúc trắng, tâm lý cũng bất ổn, cậu nói sự thật ra mà không lo lắng Snape bây giờ còn là một tử thần thực tử! Chuyện này nên giải quyết như thế nào a!

“Chuyện này còn có ai biết?” Hiện tại Snape muốn biết rõ ràng điểm ấy.

“Albus…” Với Snape, James có hỏi có đáp.

Nói như vậy, hội Phượng Hoàng cũng đã chiếm được cơ hội rồi, Snape nghĩ.

“Ngu ngốc, bế quan bí thuật học như thế nào?” Snape hiện tại chỉ sợ não James giống cửa nhà vệ sinh công cộng không đề phòng gì, đến lúc đó bán tất cả đi!

“Coi như không tồi, là giáo sư dạy em…” James vội vã đẩy trách nhiệm, cho dù học không tốt thì cũng là do Snape, dạy không nghiêm chứ sao.

“Được rồi! Ta bây giờ không phải là gián điệp, giáo sư độc dược, ta chỉ mới 16 tuổi, 16 tuổi!” Snape không kiên nhẫn rống to, hiện tại mình còn đang đi học a.

Snape bi phẫn, hai ngày trước cậu mới được Lucius ưu ái, kết quả hôm nay lại nói cho cậu biết Lord nhất định sẽ thảm, hơn nữa mình còn là một trong những người thúc đẩy, một gián điệp bị khinh thường! Nhân sinh thoáng cái mất đi mục tiêu, bao nhiêu năm rồi cậu đều lấy mục tiêu là trở thành một tử thần thực tử ưu tú vậy bây giờ nên làm gì!

“Giáo sư…” James hiện tại sửa lại xưng hô.

“Ngài sẽ không còn muốn đi làm tử thần thực tử a… Cái dấu hiệu kia rất xấu a…” James đến trước mặt Snape cẩn thận từng li từng tí.

“Hiện tại đừng nói với ta vấn đề này, còn nữa, đừng gọi ta là giáo sư! Ta nhất định là điên nên mới đi làm giáo sư!” Snape khẳng định mình nhất định là bị Lily chết kích thích nên mới cam chịu đi làm giáo sư.

“Chúng ta cùng gia nhập hội Phượng Hoàng được không!” James hưng phấn lôi kéo Snape đề nghị.

“Không!”

“Ngươi không biết hội Phượng Hoàng rất nghèo a! Ngươi không biết trong mắt ta đám anh hùng Gryffindor rất ngu xuẩn sao!” Đi theo hội Phượng Hoàng, vậy sau này cậu còn có cái gì trông cậy vào, chờ gặm dưa muối cả đời sao!

“Hội Phượng Hoàng nghèo cũng không sao, em có tiền a!” James vỗ ngực, cậu bây giờ là người giàu a!

“Ngươi có tiền có quan hệ gì tới ta!” Snape sắp phát điên, chẳng lẽ James còn muốn nuôi cậu, tuy rằng hiện tại James cũng không phải James! Được rồi, mặc kệ cậu ta là ai, Snape cũng không có khả năng trở thành người bị người khác nuôi dưỡng!

“…” James thật sự muốn nuôi Snape, nhưng nói ra, sẽ chỉ làm Snape lập tức ném cho cậu một Avada a…

“… Severus, cậu có nghĩ đoạt lại thứ mình nên có, đó là, cậu là người thừa kế chân chính của gia tộc Prince…” James đã nghĩ rất lâu, là giúp Snape đoạt vị trí người thừa kế vị, hiện tại gia tộc Prince bị Voldemort khống chế trong tay nhưng tên kia sớm muộn cũng gặp nạn, nếu như Snape không gia nhập tử thần thực tử, cậu có thể giúp Snape lên vị trí đó, nhờ thế lực của gia tộc Potter gia.

Snape cứng lại, cậu không thể không nghĩ tới, nhưng khả năng này quá nhỏ, cậu là một máu lai! Gia tộc Prince sẽ tiếp nhận một máu lai sao? Quý tộc sẽ tiếp nhận sao?

“Gia tộc Prince ở trong tay Lord.” Snape trình bày sự thật, nếu như cậu muốn lên vị trí đó, đầu tiên phải trở thành tử thần thực tử.

“Hơn nữa ngươi bây giờ cũng không phải là chúa cứu thế, có thể diệt trừ Lord hay không là một chuyện, dù cho có thể tiêu diệt trường sinh linh giá nhưng cũng chỉ là ngăn trở Lord trường sinh mà thôi, Lord vẫn là người cầm quyền, là chúa tể hắc ám, là phù thủy hắc ám mạnh nhất thời đại này.” Snape bây giờ rất mâu thuẫn, cậu có thể xem mọi chuyện đều không phát sinh đầu nhập vào Lord, nhưng đáy lòng lại nghĩ nếu như Lord thất bại mình sẽ thế nào. Tiến vào Azkaban. Mà nếu như mình nói những gì mình biết ra, như vậy đừng nói được Lord sử dụng, Lord sẽ là người thứ nhất giết cậu, làm sao Lord có thể cho phép một người phản bội đứng cạnh mình a! Bây giờ cậu đi cũng khó quay lại cũng khó.

Đều do James chết tiệt, lại nói chuyện này với cậu!

Ngoài cửa sổ, một con cú mèo run rẩy phá vỡ hai người trầm mặc và mâu thuẫn, James mở cửa sổ ra, con cú mèo bay đến thả thư lên trên tay James. James mở ra…

“Severus, đi mau!” James bỗng nhiên như gặp kẻ thù kéo Snape.

“Làm sao vậy?” Snape ngẩn người khi thấy James nghiêm túc.

“Nhà của cậu đã xảy ra chuyện!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.