Đường Mộc Vẫn Thế

Chương 11




11

Trì Dã nói tôi là con mọt sách, còn nói thêm tôi là đồ ngốc xít nữa.

Mỗi lần anh đưa cho tôi thứ gì đó thì hai chúng tôi đều phải cãi nhau một trận trong tâm trạng khó xử.

Cuối cùng anh cũng phát cáu, ném túi mua sắm xuống đất, bực bội nói: "Hứa Đường, em cứ phải ngốc như thế mới được à? Em nhìn quần áo em mặc đi, trước kia em không phải là bạn gái anh, đeo giày bung keo coi như xong. Bây giờ ông đây tiêu tiền cho em cũng là điều đương nhiên, em có ý gì vậy, cứ phải rõ ràng với anh như thế mới được sao?"

"Nhận đồ của anh đối với em khó vậy hả? Thậm chí bây giờ em vẫn còn đi làm thêm, tại sao em phải như vậy chứ? Em khó xử, anh cũng khó xử."

Tôi biết ý của anh là gì, là bạn gái của anh, việc tôi vẫn đi làm thêm khiến anh bị người ta bàn tán nghị luận.

Ban đầu khi anh đưa tôi đi ăn cơm cùng với đám bạn lớn lên từ nhỏ của mình, bạn gái người khác ai cũng tự nhiên hào phóng, áo quần ngăn nắp, trang điểm xinh đẹp.

Mà tôi lại chẳng hợp đàn, trang điểm cũng không, ăn mặc đơn giản, đồ mặc trên người đều là hàng giá rẻ.

Lúc ấy có người trêu ghẹo, nói thì ra A Dã thích bạch ấu gầy*, trông Hứa Đường cứ như học sinh cấp ba ấy.

[*Bạch ấu gầy: tức là làn da phải trắng, vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ và dáng người mảnh khảnh]

Trì Dã chưa kịp lên tiếng thì Ngô Đình Đình đã nói trước: "Học sinh cấp ba cái gì, chị dâu em là cô bé lọ lem, kiểu mà lắc mình một cái là có thể biến thành công chúa đó, sáng mù mắt chó của mấy người cho xem."

Cô ta mặt mày hớn hở mà nói, còn không quên dùng cánh tay đụng Trì Dã một cái: "Đúng không anh?"

Trì Dã khẽ nhướng mi, mắng bọn họ: "Ông đây thích như thế nào liên quan mẹ gì tới bọn mày!"

Tôi không thích ăn cơm với bọn họ.

Sau mấy lần bị Trì Dã ép buộc đi cùng, bất kể lần sau anh muốn thế nào tôi cũng cắn chết không chịu đi.

Thậm chí còn bởi vậy mà lần đầu tiên nói chia tay: "Nếu anh cứ ép em đi, chúng ta chia tay."

Lúc đó sắc mặt của Trì Dã lập tức thay đổi, anh nheo mắt nói: "Em lặp lại lần nữa."

"Nói thì nói, chia tay!"

Tôi tức giận gào lên với anh, nước mắt tràn mi mà ra: "Em đã nói từ lâu rồi, chúng ta không hợp với nhau, không có chỗ nào giống nhau cả! Anh có ép thế nào thì em cũng không trở thành kiểu bạn gái mà anh muốn được, em tình nguyện làm cô bé lọ lem được chưa?!"

Anh sửng sốt một chút, dường như lúc bấy giờ suy nghĩ kỹ càng mới hiểu ra điều gì đó, giọng nói lập tức dịu xuống, dỗ dành tôi: "Em nói cái gì thế, ông đây cứ thích cô bé lọ lem đấy, em làm chính em là được, Đầu Gỗ, anh không ép em, nhưng sau này em cũng đừng hơi chút là nói chia tay, được không em?"

Tôi biết, tôi có rất nhiều tủi thân. Nhưng anh cũng thế, anh cũng có những sự tủi thân riêng của mình.

Người ta nói Trì Dã kiêu ngạo như vậy, ngông cuồng như vậy nhưng cô bạn gái Hứa Đường của anh không phải cũng mặc một cái áo len xù lông đấy thôi.

Thậm chí Hứa Đường còn làm thêm ở cửa hàng trà sữa bên ngoài trường học.

Tôi không hiểu nổi, áo len nào mà không bị xù lông? Chẳng lẽ vì ống tay áo bị xù chút lông thì nhất định phải vứt đi hay sao?

Sinh viên làm thêm bên ngoài nhiều biết bao nhiêu, chúng tôi đều đang cố gắng sinh hoạt, nỗ lực bước tới.

Tôi là người bình thường, điều lạc lõng duy nhất chỉ là thế giới của Trì Dã mà thôi.

Sau này bọn họ thường xuyên đi quán bar chơi, đi đến các câu lạc bộ xa hoa, đi vào những sân bắn, đó đều là những nơi mà tôi chưa từng đặt chân và cũng không dám đặt chân tới.

Tại sao lại ngốc như thế à?

Anh từng tặng cho tôi điện thoại mẫu mới nhất, khăng khăng bắt tôi phải nhận, nói rằng dùng để liên lạc vào ngày nghỉ cho dễ.

Khi tôi về đến nhà, chiếc điện thoại đó bị Trần Mậu Quyên nhìn thấy, bà ta lập tức giễu cợt nói: "Tao còn nghĩ mày thanh cao thế nào cơ, hồi trước cho tiền thì không lấy, chê ít à? Bây giờ không phải cũng dựa vào đàn ông mà ăn cơm đấy thôi, bị bao nuôi chứ gì, thảo nào kỳ nghỉ cũng không ra ngoài kiếm tiền."

"Bà đừng có nói bậy bạ, bà nghĩ là ai cũng giống bà hay sao?!"

Tôi tức giận đến nỗi cả người run rẩy, không những vì mấy lời bẩn thỉu của bà ta, mà còn bởi vì sau khi về nhà tôi mới phát hiện ra rằng, vì không có tiền xài nên bà ta đã làm giao dịch x@c thịt với một ông già trong cư xá.

Những điều này đều là cô tôi nói cho tôi biết, có lần cô tới chăm nom ba, chặn được người ở trong nhà.

Kỳ nghỉ về nhà đó Trì Dã có tới tìm tôi một lần, anh đứng ở dưới cư xá gửi tin nhắn hỏi nhà tôi ở lầu mấy.

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy cái miệng đang chửi rủa của Trần Mậu Quyên mắng ra những lời bẩn thỉu nhất.

Lại nhìn thấy ba tôi đã càng ngày càng khô héo, nằm trên giường không ra hình người. Cùng với căn nhà dơ dáy bẩn thỉu, xốc xếch không thể nhìn nổi này, gần như trong nháy mắt lòng tôi đã tràn ngập sợ hãi, đến nỗi khiến cổ họng phát nôn.

Tôi chạy ngay xuống lầu, sau lưng vẫn còn truyền đến tiếng nhục mạ của Trần Mậu Quyên: "Nổi điên cái gì, mày chạy đi đầu thai à!"

Trì Dã đứng dưới lầu, anh lái xe tới, còn mua cả quà cáp đến chơi.

Anh đứng dưới ánh mặt trời, hai tay đút túi, cười rộ lên với tôi, nói rằng muốn lên nhà thăm ba mẹ tôi một lát.

Cả người tôi nổi đầy da gà, toàn thân ớn lạnh, nghĩ mọi cách đuổi anh đi: "Hôm nay không tiện, nhà em đã chuẩn bị cái gì đâu, với lại mẹ em cũng không có ở nhà."

Mãi mới dỗ anh đi được, vừa lên lầu đã nhìn thấy Trần Mậu Quyên đứng bên cửa sổ khinh miệt nhìn tôi: "Mày giỏi hơn tao đấy, tìm được thằng trẻ tuổi, lần sau nếu nó đưa cho mày điện thoại mới thì mày đưa cái này cho tao đi. Chắc tao cũng nên đổi, lão già kia keo bỏ mẹ, không bằng thằng này của mày."

...

Là Trần Mậu Quyên khiến tôi hiểu được, bất kể tôi đi được bao xa thì vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi cái vực sâu địa ngục này.

Góc tối hôi hám tanh tưởi đó, khiến tôi vô cùng chán ghét và kinh tởm.

Suýt chút nữa tôi đã nôn ra đây.

Sau đó ở ngay trước mặt bà ta, tôi đập vỡ nát chiếc điện thoại mà Trì Dã đưa cho tôi.

Bà ta tức giận đến mức mặt mày tái xanh, giơ tay cho tôi một cái tát rồi bắt đầu xông vào đánh chửi.

Ở trong căn phòng dơ dáy bẩn thỉu đó, chúng tôi dùng những lời nói độc ác nhất để rủa xả lẫn nhau.

Trần Mậu Quyên vừa tát tôi vừa mắng: "Mày xem thường tao đúng không?! Tao nói cho mày biết nhé Hứa Đường, mày cũng giống tao mà thôi, đều là mấy con đ ĩ lẳng lơ, là đồ đê tiện xài tiền của đàn ông, mày kiêu ngạo cái đéo gì, tao nhổ vào! Mày cũng chỉ giống tao thôi biết không!..."

Không, sao tôi có thể giống bà ta!

Nếu phải giống với bà ta, tôi thà rằng lập tức ch.ết đi cho xong!

Tôi vẫn luôn đều hiểu, gia đình như chúng tôi, thứ duy nhất tôi có thể trông cậy vào chỉ có bản thân mình mà thôi.

Chỉ có bản thân mình dùng hết sức lực thì mới có thể đường đường chính chính mà sống như một con người.

Chỉ có dựa vào năng lực của mình thì mới có thể thoát khỏi cái địa ngục này, mới có thể thật sự tự do.

Chuyện tôi và Trì Dã yêu đương với nhau, anh họ đã biết vào năm thứ hai tôi học đại học.

Anh ấy nói với tôi: "Hứa Đường, nếu em đang có một mối quan hệ không bình đẳng, vậy thì hãy cố gắng hết sức để nó trở nên bình đẳng, chỉ khi bình đẳng rồi thì em mới là chính em được."

Không bình đẳng, vậy thì bạn chính là người bị kiểm soát, sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất chính mình.

Mà người đã đánh mất chính mình, tuyệt đối sẽ không bao giờ có kết cục tốt.

Tôi đều hiểu, cũng vẫn luôn cố gắng tiến lên.

Nhưng Trần Mậu Quyên khiến tôi quá tuyệt vọng.

Trước đây tôi ngóng trông ba tôi giải thoát, còn bây giờ tôi lại chỉ trông mong bà ta nhanh nhanh đi ch.ết đi.

Nhưng mạng bà ta thật sự quá cứng, vào năm thứ hai tôi học đại học, có lần bà ta đến tận trường tìm tôi, đòi tôi đưa tiền cho bà ta xài.

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, nói rằng tôi không có.

Bà ta khinh thường cười: "Vậy tìm bạn trai mày lấy, chắc nó có tiền lắm đúng không? Mày không lấy thì tao đi lấy, con gái tao cũng không thể để nó ngủ miễn phí thế được."

Ngoài tuyệt vọng, thì vẫn là tuyệt vọng.... Vì sợ bà ta sẽ làm loạn trong trường nên tôi đã đưa cho bà ta toàn bộ tiền trong thẻ.

Mặt bà ta không có cảm xúc gì: "Có mấy đồng lẻ này thôi? Học bổng của mày đâu? Trợ cấp sinh viên nghèo đâu? Chẳng lẽ bạn trai mày không cho mày tiền tiêu à?"

"Đừng trách tao không nhắc nhở mày, dù sao kiếm nhiều tí tiền vẫn tốt hơn là để cái bụng to lên."

"Biến đi! Bà cút ngay cho tôi!"

Sau đó tôi ăn bánh bao suốt nửa tháng.

Quan hệ của tôi và Trì Dã cũng ở ngay lúc đó nhanh chóng trở nên ác liệt.

Anh bất mãn chuyện tôi luôn ra ngoài làm thêm, không có thời gian ở bên anh.

Thậm chí vào ngày sinh nhật anh tôi cũng đã đến muộn, lúc tôi vội vã chạy đến nhà hàng thì cũng gần tan cuộc đến nơi.

Sắc mặt anh rất khó coi.

Ngô Đình Đình nói: "Ngày quan trọng như vậy mà chị dâu còn đi làm, anh, đây là do anh không đúng, nhất định là do chị dâu quá thiếu tiền đấy."

Trì Dã không để ý tới cô ta, đứng dậy kéo tôi rời khỏi.

Anh dẫn tôi về chung cư, đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

Anh lại đang phát cáu, tức giận nói: "Giờ ngay cả tiền mua quà cho anh em cũng không có đúng không? Anh nghe nói em ở ký túc xá ăn bánh bao mấy ngày rồi, Hứa Đường, mẹ nó chứ rốt cuộc em coi anh là cái gì?"

"Xem như anh xin em, em cầm đi."

Anh nói xong lời cuối cùng, giọng nói cũng tràn đầy mỏi mệt: "Anh biết em có cốt khí, trong lòng anh em vẫn luôn có cốt khí, chẳng thể vì em xài tiền của anh mà thay đổi được. Đầu Gỗ, chúng ta đều lùi lại một bước được không em?"

Lùi một bước cũng không phải không được.

Một con ốc sên không ngừng bò về phía trước, lúc gặp phải khốn cảnh, nó muốn núp dưới tảng đá để tránh gió mưa bão bùng, cũng vẫn có thể được mà.

Tôi im lặng nhận lấy chiếc thẻ kia.

Nhưng còn chưa tiều một đồng nào thì Ngô Đình Đình đã dẫn một cô gái rất xinh đẹp tới tìm tôi.

Cô gái kia tên là Ôn Tình, cũng là một người bạn của Trì Dã.

Cô ấy lớn hơn Trì Dã hai tuổi, trước đây vẫn luôn du học ở nước ngoài.

Ôn Tình không phải kiểu người thẳng thắn như Ngô Đình Đình, cô ấy là một người vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng dễ nghe, cô ấy cười với tôi: "Hứa Đường, em cứ gọi chị là chị đi, Trì Dã cũng toàn gọi chị như vậy đấy."

"Hôm trước sinh nhật, cậu ấy nói muốn giới thiệu bạn gái cho chị làm quen mà cuối cùng tan cuộc rồi em mới tới, cũng không nói được câu nào. Trì Dã giận em đúng không, đừng để ý tới cậu ấy, xưa giờ Trì Dã đều là cái kiểu đó ấy mà, tính tình tệ thật sự."

Đúng lúc đang vào buổi trưa, Ôn Tình thân thiện kéo tay tôi, nói muốn mời tôi và Ngô Đình Đình cùng đi ăn cơm.

Tôi và bạn bè trong giới đó của Trì Dã vẫn luôn không quá thân quen.

Nhưng tôi cũng biết, chớ nên không nể mặt mũi người ta, vốn dĩ trước đây đám người kia đã có rất nhiều phê bình kín đáo đối với tôi rồi.

Tôi cũng đang cố gắng vượt qua khó khăn, thật lòng muốn ở bên Trì Dã.

Hai cô nàng dẫn tôi đến một nhà hàng Tây xa hoa.

Ôn Tĩnh rất dịu dàng, trông thấy tôi dùng dao nĩa không mấy thuần thục thì còn cầm bò bít tết qua cắt giúp tôi.

Cô ấy còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện xấu hổ ngày xưa của Trì Dã.

Ở trong thế giới mà tôi mãi không thể hòa nhập kia, bọn họ lớn lên cùng nhau. Ngô Đình Đình vui vẻ ra mặt, nói hồi đó mẹ nuôi của cô ta thích chị Ôn Tình nhất, còn nói cô ấy là tiêu chuẩn để tìm con dâu của bà.

Ôn Tình quở cô ta một câu: "Chuyện khi còn nhỏ em còn mang ra nói làm gì, Hứa Đường đừng để bụng nhé, đều là lời đùa vui của dì Sầm thôi."

Tôi cười lắc đầu, bày tỏ không sao.

Cô ấy lại nói: "Em không thích ăn cơm Tây sao? Chị nhớ là Trì Dã rất thích ăn mà."

"Không có, Trì Dã đã dẫn em tới rồi."

"Vậy hả, vậy là em không quen dùng dao nĩa?"

"Em không biết dùng, đều là Trì Dã cắt giúp em."

"Thế à, cậu ấy vẫn luôn săn sóc như vậy ha."

Khóe miệng Ôn Tình vẫn ngậm một nụ cười, sau đó quay sang nói với Ngô Đình Đình: "Lát nữa chúng ta đi dạo phố đi, dẫn Hứa Đường đi cùng luôn. Lần trước chị nhìn trúng một cái váy ở Bảo Luân, muốn đi thử một chút, hai đứa giúp chị nhìn xem nhé."

Ăn bò bít tết xong, tôi từ chối và nói muốn trở về, Ôn Tình và Ngô Đình Đình lại cứ thân mật khoác tay tôi. Bọn họ thúc giục tôi thử một chiếc váy rất đắt, sau đó tự chủ trương nói cho nhân viên hướng dẫn mua hàng gói nó lại.

Tôi nói không cần, Ngô Đình Đình lại cười: "Không phải anh em cho chị một cái thẻ à, nên xài thì cứ xài, xài hết thì nói anh ấy đưa thêm là được, ai mà không biết anh em có tiền, chẳng lẽ anh em lại không cho chị."

"Chị chưa mặc quần áo đắt tiền như vậy bao giờ đúng không? Chị phải học cách trang điểm ăn mặc vào, lúc ăn cơm chung mấy người trêu anh em không nỡ cho chị xài tiền, anh ấy mất mặt lắm đấy."

Hôm đó bọn họ dẫn thôi đi mua rất nhiều quần áo, giày dép, đồ trang điểm.

Tôi giữ im lặng, mãi cho đến khi tiền trong tấm thẻ kia tiêu hết bảy tám phần.

Sau đó tôi không về lại trường học mà tới chung cư của Trì Dã chờ anh.

Lúc anh về thấy trên bàn chất đầy túi mua sắm thì vui vẻ lắm.

Anh nói: "Anh nghe Đình Đình nói hai người bọn họ dẫn em đi dạo phố, em mua rất nhiều đồ, thích không Đầu Gỗ?"

Tôi bình tĩnh nhìn anh: "Đều ở đây hết."

Anh rất có hứng thú mở túi mua sắm nhìn tới nhìn lui, lát sau lại nói: "Tiêu hết tiền không, để anh chuyển thêm cho."

Tôi cầm tấm thẻ kia ra rồi đặt ở trên bàn---

"Tiền trong thẻ, cộng với những thứ này, tổng cộng một trăm nghìn tệ, em không động tới."

"Em có ý gì?" Cuối cùng Trì Dã cũng ý thức được không bình thường.

Tôi nói: "Trì Dã, chúng ta chia tay đi."

Đây chắc là lần thứ ba tôi nói chia tay.

Anh sửng sốt, sau đó cười rộ, ghé tới ôm eo tôi: "Sao vậy Đầu Gỗ, tiêu tiền không thấy vui sao? Bọn họ nói em rất vui vẻ mà."

Hôm đó tôi nói chia tay, anh không đồng ý, túm lấy tay tôi rồi sấn lại bên tai tôi cười: "Đừng đùa nữa, chuyện bao lớn mà đòi chia tay, không có chuyện gì mà ngủ một giấc mà không giải quyết được hết, đầu giường đánh nhau cuối giường làm lành thôi."

Anh cứ luôn như vậy, lúc chúng tôi chiến tranh lạnh anh sẽ nói, chuyện bao lớn mà cần chiến tranh lạnh, đến đây, chúng ta ngồi xuống nói cho rõ ràng.

Lúc chúng tôi chia tay anh sẽ nói, chia tay cái gì, cũng không phải vấn đề về nguyên tắc, bé ngoan đến đây, anh trai ôm một cái, chúng ta đi ngủ xúc tiến một chút tình cảm....

Những xích mích nhỏ, chiến tranh lạnh và chia tay dường như đã trở thành gia vị để xúc tiến tình cảm cho mối quan hệ này.

Anh thích đè tôi xuống, nhìn tôi phản kháng đến nỗi hết hơi hết sức, không còn sức lực giãy dụa nữa, sau đó thỏa mãn hôn lên trán tôi rồi cười nhẹ: "Xả tức xong chưa? Giờ để anh giúp em dập lửa..."

Nhưng không phải tất cả các cuộc chiến tranh lạnh đều có thể ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng.

Nếu có thể nói rõ ràng thì gia đình tôi sẽ không biến thành dáng vẻ lung tung rối loạn như bây giờ.

Tôi cũng sẽ không sống đến nỗi bết bát như vậy.

Và cũng sẽ chẳng mẫn cảm và tự ti đến thế.

Những buổi gặp gỡ của anh và bạn bè anh, người khác đều thân mật dẫn bạn gái tới, chỉ có tôi, lần nào cũng gọi không ra.

Anh đã từng nói tôi có thể làm chính mình, nhưng sau này lại không nhịn được mà oán trách, mà phát cáu, nói tôi vốn chẳng hề thích anh, cũng chẳng nể mặt anh.

Anh ngày càng cáu kỉnh, vừa nghe đến việc tôi làm thêm ở ngoài thì đầy mình lửa giận.

Tôi trầm mặc nhìn anh cãi nhau với tôi.

Sau đó quay đầu bước đi như thói quen.

Qua mấy ngày anh lại thấp giọng dỗ dành tôi, nói anh sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Dần dần tôi càng ngày càng không muốn để ý tới anh nữa.

Anh bắt đầu nghĩ cách, gọi điện thoại nói anh uống nhiều quá, vô cùng đáng thương bảo tôi đến đón anh.

Lần tồi tệ nhất đó, anh để bạn anh gọi điện thoại đến cho tôi, nói anh bị bệnh nằm không dậy nổi.

Tôi mềm lòng tới chung cư thăm anh, nhìn thấy anh giả vờ giả vịt, đáy mắt chứa đựng vô vàn giảo hoạt.

"Đầu Gỗ, đừng giận anh nữa, anh sai rồi, anh giải thích với em được không?"

Năm thứ ba đại học anh lại lần nữa đề nghị muốn về thăm nhà với tôi.

Bởi vì anh nói anh tính tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, cũng nên gặp gia đình hai bên một lần trước đã.

Còn nói rằng ba mẹ anh vô cùng khai sáng, sớm đã muốn gặp tôi một mặt từ lâu.

Trong lòng tôi không tự chủ được mà nghĩ, gặp cái gì? Gặp dáng vẻ không ra hình người của ba tôi? Hay là dáng vẻ mắng chửi tục tĩu, thấy tiền sáng mắt của mẹ tôi?

Tôi cứ im lặng mãi, cuối cùng mới mở miệng nói: "Quan hệ của em với mẹ em không tốt."

Anh nói: "Không sao, anh biết mà. Hồi cấp ba anh cũng từng nghe nói mẹ em thích chơi mạt chược, rất ít quan tâm đ ến em."

"Không sao đâu Đầu Gỗ, chúng ta chỉ gặp gia đình hai bên sau đó bàn bạc một chút về chuyện kết hôn là được, sau này có anh trai bảo kê cho em."

"Quá gấp gáp, đợi công việc ổn định đã rồi tính sau."

Trì Dã không đồng ý: "Em muốn làm việc gì thì đợi tới đó có thể để mẹ anh sắp xếp cho, dù sao sớm muộn gì anh cũng phải tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình. Anh vẫn muốn kết hôn trước, Đầu Gỗ, ngay từ đầu chúng ta đã nói rồi mà."

Trong phần tình cảm này, tôi cuối cùng vẫn lòng sinh thoái ý.

Vì Trì Dã nói ngày kỷ niệm kết hôn của ba mẹ anh sắp tới, bọn họ cố ý chỉ đích danh muốn mời tôi.

Vì thế Trì Dã giúp tôi chuẩn bị quà, là dây chuyền của hãng châu báu mà mẹ anh thích.

Tôi nói: "Anh mang tới cũng không ai tin là em mua."

Anh ôm vai của tôi: "Là quà hai chúng ta cùng chuẩn bị, không phải của một mình em."

Anh lại muốn dẫn tôi đi trung tâm mua sắm mua quần áo, lần này tôi không có lý do gì để từ chối.

Con dâu xấu rồi cũng phải gặp cha mẹ chồng.

Mẹ của Trì Dã hiền lành hơn so với trong tưởng tượng của tôi.

Bà ấy quý khí, trẻ tuổi, khí chất tốt, vóc dáng cũng rất đẹp.

Bà ấy tươi cười chào đón tôi, nói rằng sớm đã nghe thấy tên của tôi, thế nhưng con trai bà giấu như giấu bảo bối mãi không cho gặp.

Trì Dã nói ba mẹ anh đều sẽ thích tôi.

Nhưng sau đó khi tôi đi từ toilet ra, lúc bước gần tới hội trường của khách sạn thì nghe được mẹ anh đang nói chuyện phiếm với Ôn Tình.

Ôn Tình nói: "Cuối cùng dì cũng nhìn thấy Hứa Đường rồi ha, có phải trông rất xinh đẹp không dì?"

Mẹ của Trì Dã cười: "Nào có xinh đẹp bằng con, ánh mắt của thằng nhóc nhà dì không tốt lắm, ở ngay trước mặt thì nhìn không thấy, mà lại còn bị một con bé mê mắt nữa chứ."

"Hết cách rồi, ai bảo Trì Dã thích cơ, cậu ấy còn nói sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn đấy dì."

"Nói một chút thôi, sao có thể coi là thật."

Mẹ của Trì Dã không nhanh không chậm nói: "Chuyện lớn như kết hôn mà không thăm dò rõ ràng cụ thể thì sao mà được."

"Dì không thích Hứa Đường à?"

"Chưa nói tới thích hay không, dì cứ có cảm giác con bé đó không được phóng khoáng. Cứ nghĩ con trai dì ngã trong tay nó thì hơi bị hụt hẫng, lúc trước chú dì dự định cho nó xuất ngoại mà nó vì bạn gái nhỏ của mình sống chết cũng không chịu đi."

....

Tôi không quay về hội trường nữa mà đi dọc theo cầu thang xuống rồi cứ bước trong vô định.

Sau đó tôi nhìn thấy Ngô Đình Đình.

Dường như là cô ta cố ý tới tìm tôi.

Ngay từ ban đầu cô ta đã không thích tôi rồi.

Giờ phút này cô ta cũng lười giả vờ giả vịt, thẳng thắn nói với tôi: "Váy rất đẹp, không phải cô không xài tiền của anh tôi sao, thế nào, không giả vờ nổi nữa à?"

Tôi đứng im nhìn cô ta: "Cô vẫn luôn có ác ý với tôi, tại sao vậy?"

"Vì cô không xứng chứ sao, không phải cô thật sự nghĩ là mình sẽ gả cho anh tôi được đấy chứ? Không thể nào đâu Hứa Đường, tôi nói thật cho cô biết, chuyện nhà cô mẹ nuôi tôi đã điều tra rõ ràng rồi, bà ấy biết tất cả mọi chuyện cho nên sẽ không thể nào chấp nhận cô đâu, vì con dâu lý tưởng trong mắt bà ấy là chị Ôn Tình cơ!"

"Nếu cô biết điều thì tự chủ động mà rời đi, đừng quấn lấy anh tôi nữa."

"Tôi không có quấn lấy anh ta, là anh ta quấn lấy tôi, cho nên lời này cô đi về nói với anh ta đi."

"Cô không cần thể diện sao?! Thế nào cũng phải để anh tôi biết rõ khuôn mặt thật của cô mới được à?"

"Khuôn mặt thật gì?"

"Mẹ cô đã lớn tuổi rồi mà còn đang kiếm tiền, có mẹ nào thì sẽ có con đấy, cô không chịu xài tiền của anh tôi chẳng qua là vì thủ đoạn cao minh hơn thôi. Loại người như cô chúng tôi thấy nhiều lắm rồi, làm bộ làm tịch ở đây cho ai xem!"

"Cô nói chuyện rất khó nghe."

"Cái này mà đã kêu là khó nghe, khó nghe hơn tôi còn chưa nói đâu. Cô có dám nói mấy chuyện tào lao trong nhà cô nói cho anh tôi biết không? Ngay chính cô cũng biết mình không xứng với anh ấy chứ gì, đừng có tự rước lấy nhục nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.