Dưỡng Cổ Giả

Chương 15: Câu chuyện thứ tư




Ôn nhu, kỳ thật là có vấn đề

Từ sau khi Thanh Loan trở về, có một khoảng thời gian Mạnh Ân rất rầu rĩ không vui. Lưu Phi đoán rằng, sư phụ lúc nào cũng mở miệng nói ghét phụ nữ mới thật sự là khẩu thị tâm phi. Kỳ thật, hắn đối với tất cả chủng tộc phái nữ đều đặc biệt trân trọng bao dung, bất kể là Tiểu đồ đệ ‘nắm tay so với miệng đều lớn hơn’ luôn dính như sam, hay là Thanh Loan mỏng manh sầu bi, hắn đều trân trọng như nhau, thậm chí là cưng chiều.

Cũng bởi vậy, nên mới càng không thể chịu được sự thống khổ khi chia lìa, mới có thể nói, hắn phi thường chán ghét nữ nhân đi?

Bất quá, hắn cuối cùng cũng phấn khởi lên, đem tâm tư đặt vào chuyện nghiên cứu mới. Về điểm ấy, Lưu Phi cảm thấy thực an ủi. Lại nói, lần này hắn đặt hứng thú vào nông canh, cho dù có là loại cỏ độc mầm ác nào, tính an toàn tương đối cũng cao hơn rất nhiều, chắc sẽ không xuất hiện người bị hại đáng thương nhỉ.

Thật vất vả hoàn thành xong việc nhà, cô từ cửa sổ phòng bếp nhìn ra ngoài, sư phụ của cô, trong một bộ quần áo lao động, quần dài nghiêm túc nhét trong ủng đi mưa, mái tóc dài bện thành bím gọm gàng, vất vả cần cù xới đất trong vườn rau…

Người đã xinh đẹp thật sự là chiếm hết mọi tiện nghi. Cho dù ăn mặc như một chị nông dân (là anh nông dân mới đúng… ), cũng làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui, vui vẻ thoải mái. Những nghiên cứu sinh đến nâng cao kiến thức vào kỳ nghỉ hè hẳn là cũng có đồng cảm, có vài nam sinh nhìn đến ngẩn ngơ cả người, nước dãi cũng nhỏ đầy đất.

Nam sinh mới lớn đương còn tuổi dậy thì a… Lưu Phi già dặn lắc đầu, đẩy cửa sổ gọi: “Sư phụ, có muốn ăn điểm tâm không? Ta đã chuẩn bị trà chiều rồi…”

Mạnh Ân cho cô một nụ cười sáng lạn gần như lóa mắt, “Các ngươi trước cứ xới đất cho tốt đã, chú ý đừng xới tung chỗ ta đã gieo trồng rồi nha… làm xong rồi, cũng tới ăn điểm tâm đi.”

Hắn tao nhã băng qua vườn rau hàng hàng thẳng tắp, đi đến sân trước, Lưu Phi đã bưng trà và bánh quy ra.

“Không mời mấy học tỷ học trưởng cùng ăn sao?” Lưu Phi là một đứa bé rất có lễ phép, cho dù là nghiên cứu sinh, cô vẫn gọi là học trưởng học tỷ, bởi vì những học sinh kia đều lớn tuổi hơn cô.

“Để cho họ động thủ xem một chút, không động thủ làm sao tiến bộ được chứ?” Mạnh Ân chà chà bùn đất lên đống cỏ rơm, đi đến bên cạnh chiếc bàn trong đình, bắt đầu uống trà chiều.

Lưu Phi cũng ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn những học tỷ học trưởng đang làm việc ở xa xa… Đột nhiên cảm thấy bọn họ có điểm kỳ quái. Bọn họ vừa chạy tới chạy lui trên vườn rau, vừa hoa chân múa tay vui sướng.

Đã lớn như vậy, còn bắt chước con nít phá phách? Cây trồng sẽ bị giẫm đạp chết hết mất. Cô càng nhìn càng thấy không đúng, đi qua đình viện muốn nhìn rõ xem họ đang làm gì…

“…Sư phụ!” Giọng của cô mang theo hoảng sợ cực độ, “Ngươi rốt cuộc trồng cái gì trong vườn rau?!”

Mạnh Ân quay đầu lại, trong lòng âm thầm kêu không xong, “…Chỉ… chỉ có vài thứ thôi…”

“Vài thứ đó là thứ nào?!” Cô gần như là rống lên, “Vì sao trong vườn rau lại có một đống cải củ chạy tới chạy lui khiêu vũ hả?!”

“Ta cải tạo gien a!” Mạnh Ân phản xạ che mặt lại, “Ta lấy gien của nhân sâm đổi qua nha!”

“…Rốt, cục, là, cái, giống, gì…?” giọng điệu của cô cực kỳ bình tĩnh, lại ẩn chứa bão tuyết dày đặc.

Mạnh Ân càng che mặt kín hơn, “Là mạn…”

Cái gì là “Là mạn”? Hơn nữa đám củ cải biết chạy kia vừa nhảy vừa hét, còn hét rất thê thảm…

Đột nhiên đầu óc cô mê man, sực nhớ tới lúc còn ở “Đêm Hè”, Diệp sư phụ từng lấy ra một tiêu bản giảng dạy cho đám nghiên cứu sinh bọn họ…

Đó là loài hoa ác ma của phương Tây: Mạn Đà La* thì phải! Loại hoa chết tiệt này đều sinh trưởng ở nghĩa địa, pháp trường, hoặc gần những ngôi nhà có ma ám, nếu bị nhổ lên, chúng sẽ phát ra tiếng la thảm thiết, người nghe được lập tức sẽ mất mạng…

(*Mạn Đà La: cây Mandragora (Madrake) hay còn gọi là nhân sâm, tiếng Việt thường gọi là củ khoai ma, là một loại cây có rất nhiều công dụng, chúng có gốc trông giống như một con người. Khi trưởng thành, tiếng kêu của nó có thể gây tử vong cho bất kỳ ai nghe thấy nó,còn những con cái sẽ chỉ làm chúng ta ngất mà thôi! Ai xem Hary Potter chắc sẽ biết cây này, theo như trong truyện thì nước ép từ chúng có công dụng giải trừ người bị hóa đá.)

Mandrake

“Mạn Đà La?! Sư phụ a ~ rốt cuộc ngươi có một chút đầu óc bình thường nào hay không!?” cô khẩn cấp nói, “Ngươi trồng loại cây đó trong vườn rau của chúng ta!”

“Đã cải tạo gien rồi mà!” Mạnh Ân che kín mặt nhảy ra khỏi sân đình, “Vả lại, Tỳ Hưu đã nhận chủ rồi, cho nên chúng ta không có việc gì a! Bọn chúng sẽ thay chúng ta chắn tiếng kêu chí mạng của Mạn Đà La…”

“…Vậy còn những học tỷ học trưởng kia có được Tỳ Hưu hộ thể không?!” Lưu Phi cũng phốc một bước nhảy ra ngoài theo, túm lại vạt áo sư phụ, “Ngươi nói a! Ngươi nói a ngươi nói a!”

“Ách…” Không xong, hắn không cân nhắc đến điểm ấy… “Không phải sợ, bọn chúng đã được cải tạo giống rồi, sẽ không nguy hiểm đến tánh mạnh…”

Nhưng Lưu Phi cũng không phải mới ngày một ngày hai làm đệ tử hắn, sao có thể không nghe ra sơ hở trong đó. “Vậy sẽ như thế nào? Ngươi có làm giải dược hay không? Sư phụ, ngươi đừng có nói với ta là sẽ không chết lập tức mà mười phút sau mới chết a ~~.”

“Sẽ không chết!” Mạnh Ân nóng lòng kêu to, “Phát điên mà thôi, sẽ không chết!”

“Phát điên mà thôi…” Lưu Phi buông lỏng tay… Sau đó phi thường thành thật không khách khí mà tẩn sư phụ cô một trận ‘kỷ luật thép’, sau đó buộc sư phụ đang khóc nức nở đi giúp cô bắt lại đám Mạn Đà La chạy loạn và cả những học tỷ học trưởng cũng chạy loạn, nhất thời sở nghiên cứu biến thành bệnh viện tâm thần, gà bay chó sủa chừng mười ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.