Dưới Vẻ Bề Ngoài

Chương 96: Nhớ nhung (01)




Năm 2013, Liên Kiều 24 tuổi. Mùa thu năm 24 tuổi, Liên Kiều yêu một người đàn ông tên Lệ Liệt Nông. Đầu mùa xuân năm 25 tuổi, cô ta chỉ còn chưa đầy 30 tiếng để thực hiện lựa chọn số một.

*

Buổi trưa sau trận mưa rất to ở Prague, trong một căn phòng bệnh, Lệ Liệt Nông đặt một tờ giấy và cây bút trước mặt Liên Kiều: “Cô hãy viết một bức di thư cho Liên Hách. Tôi không quan tâm cô viết như thế nào, nội dung là khiến ba cô tin cô đã chết. Ngoài ra, thuyết phục ông ta rằng ông ta có một đứa con khác có diện mạo giống cô như đúc.”

Liên Kiều mờ mịt nhìn anh, một phút trước cô ta còn đang đắm chìm trong cảm giác ấm áp khi anh tới đây thăm, một phút sau cô ta như thể bị một viên đạn của tên kh ủng bố bay xuyên qua đầu.

Anh cho cô ta cảm giác ngọt ngào, rồi bắt cô ta đưa ra lựa chọn đắng ngắt.

Đúng là màu lam Lucifer.

Giờ phút đó, anh nâng cằm cô ta lên: “Không phải cô nói yêu tôi sao? Tôi đang cho cô một cơ hội để biểu lộ tình yêu đó/”

Giọng anh nhẹ như bẫng: “Hứa Qua vì quá giận tôi nên đã quyết định đổi luật chơi. Trò chơi đó chính là đổi thân phận với cô.”

“Cô nàng California, hẳn cô nên thấy vinh hạnh.”

Anh không cho cô ta cơ hội hiểu rõ vấn đề, tờ giấy được đẩy sát gần tay cô ta, anh gẩy gẩy chiếc bút: “Cô thích chơi trò chơi nhiều lựa chọn nhỉ? Vậy tôi cho cô nghe hai lựa chọn.”

“Lựa chọn đầu tiên, cái gì cũng đừng hỏi. Cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được. Viết xong di thư, tôi sẽ đưa cô cách xa Hứa Qua 5 nghìn kilomet. Nếu cô dám vi phạm mà tới gần Hứa Qua, khả năng cao hôm sau cô đã nằm trong bụng cá ở đại dương.”

“Lựa chọn thứ hai, cô cứ nằm ở đây đi, tôi sẽ phát tán video cô đòi tự tự mấy hôm trước. Cộng với một bệnh án tâm thần và trầm cảm, cùng bút tích di thư đã được chuyên gia kiểm chứng, hẳn ba cô sẽ tin đứa con của mình đã không còn bình thường nữa. Một tuần sau, cô sẽ được nghe tin toàn bộ tài sản của Liên Hách bị đóng băng, kèm theo trát hầu toà của toà án Mỹ.”

“Cô có thể thử xem bản thân mạnh mẽ cứng rắn tới đâu, chỉ vì bản thân làm xằng bậy mà khiến người cha thân yêu đã già cả mà không được yên ổn.”

Một ngày sau, cô ta tự mình gọi điện thoại cho Liên Hách. Liên Kiều quyết định theo Lựa chọn số một, nhưng với một điều kiện.

Cho đến thời điểm này, Liên Kiều vẫn nhớ rõ câu nói của Lệ Liệt Nông khi đó: “Cô nàng California giỏi thật, còn dám ra điều kiện cho tôi.”

Trong phút chốc, cô ta trở thành người không nhà không cửa, không danh phận. Màn đêm buông xuống, Lệ Liệt Nông lần nữa xuất hiện trước mặt Liên Kiều. Ánh mắt anh đầy vẻ không tình nguyện. Vào đêm trăng đó, Liên Kiều để lại dấu răng thật sâu ở chỗ xương sườn số bảy của Lệ Liệt Nông. Eva là chiếc xương sườn thứ bảy của Adam. Một người phụ nữ cắn lên vị trí đó của người đàn ông chẳng khác nào một loại đánh dấu lãnh thổ, chứng minh rằng người đàn ông yêu người phụ nữ như yêu chính bản thân mình.

Thoả mãn với dấu răng đó, ngày hôm sau, Liên Kiều rời Prague đi về miền Nam nước Anh, còn Hứa Qua bay tới Los Angeles.

Không phải, nói đúng là “trở về” nhà cô ta ở Los Angeles.

Đó là điều duy nhất Liên Kiều biết được.

Mùa hè năm 2015 ở Las Vegas, Liên Kiều gặp lại Lệ Liệt Nông.

Khi chiếc khăn đen rơi xuống đất, cô ta bước tới gác đầu lên vai Lệ Liệt Nông. Người đàn ông ấy vẫn lạnh lùng nói chuyện với cô ta: “Liên Kiều, trong mắt cô chỉ đầy sự chiếm hữu.”

Để tới được Las Vegas, Liên Kiều hao tổn rất nhiều công sức. Tại sao cô ta lại nghĩ tới nơi này, thật ra cô ta cũng không rõ. Điều duy nhất khiến cô ta không chùn bước chính là khoảnh khắc vừa bị phá ngang.

Khi đứng trên đất Las Vegas, nhìn thấy Hứa Qua trong thân phận “Liên Kiều”, cô ta không hiểu vì sao bản thân vẫn bình tĩnh được như vậy. Trong đầu cô ta ngùn ngụt lửa hận. Tại sao chỉ mình cô ta khổ sở còn Hứa Qua lại có thể quên lãng và bỏ chạy như thế.

Cô ta muốn Hứa Qua phải nhớ ra chuyện ông chú Tom kia.

Chỉ còn một bước cuối cùng, một bước thôi là cô ta có thể đường đường chính chính ở bên người đàn ông mình yêu.

Năm phút sau, Liên Kiều nhìn thấy những nhân viên y tế bước vào đây. Mười phút sau, cô ta rời đi trên chiếc xe lăn, cơ thể không thể tự cử động.

Lúc đó, cô ta mới biết sợ hãi là gì. Cô ta không rõ mình bị tiêm gì vào người. Cả quá trình, Lệ Liệt Nông vẫn đứng yên như một bức tượng, dường như mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì tới anh.

Cô ta bị đẩy lên một chiếc xe màu đen. Vừa lên xe, mí mắt cô ta không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà sụp xuống.

Khi lần nữa mở mắt, cô ta nhìn thấy mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ sát đất. Bên cạnh cửa sổ là bóng dáng cao lớn của người đàn ông.

Chiếc giường này êm quá. Căn phòng trang trí theo tông màu sáng, cửa sổ phía đông nam mở rộng đón gió. Mơ hồ, cô ta ngửi thấy mùi hoa cỏ dễ chịu. Nhưng khung cảnh bình yên đẹp đẽ này ngược lại khiến cô ta hồi hộp và lo sợ mơ hồ. 

Cô ta ngồi dậy và ra khỏi giường, bước nhẹ về phía người đàn ông. Hơi ngừng một chút, rồi cô ta lấy can đảm đứng cạnh anh. Người đàn ông vẫn đứng yên như vậy.

Cô ta gọi tên anh.

“Cô tỉnh rồi?”

“Vâng.”

“Ngủ ngon không?”

“Ừm.”

“Ban nãy ở triển lãm, cô sợ lắm đúng không? Hẳn cô đã nghĩ họ tiêm thuốc độc khiến cô tàn phế luôn?” Anh cười nhẹ, giọng nói rất mềm mỏng, hệt như một chuyên gia tâm lý.

“Đó là thuốc an thần. Vì tôi bảo họ cô cần ngủ một giấc thật ngon. Ngủ ngon rồi thì tỉnh dậy đầu óc sẽ minh mẫn hơn.”

“Lệ Liệt Nông…” Cô ta ấp úng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Từ nãy giờ, Lệ Liệt Nông chưa từng nhìn cô ta một lần.

Theo ánh mắt anh, cô ta nhìn mặt trời đang lặn gần khuất dưới đường chân trời. Giọng anh bình bình: “Mặt trời lặn người ta gọi là hoàng hôn, mặt trời lặn xuống để rồi trồi lên ở một nửa thế giới còn lại.” 

“Cô nàng California.”

“Lệ….” Cô ta sợ không nói được tròn câu dù anh chưa doạ gì.

“Về sau, hẳn cô sẽ nhớ mãi khung cảnh này.”

“Lệ…” Lần này, không chỉ môi cô ta run, hai hàm cũng rung cầm cập.

Anh quay mặt lại, cô ta nghe anh nói: “Về sau, cô sẽ nhớ lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc tôi thả ra một con quái vật.”

“Lệ……”

Lệ Liệt Nông, anh cho rằng em sẽ sợ sao? Nhưng cô ta chẳng nói được, chỉ có hàm răng cắn chặt để chúng không rung lên.

Anh nhìn cô ta, thở dài: “Tôi doạ cô sợ hả?”

“Hoá ra tôi doạ cô thật à. Cô nàng California không phải giỏi nhất chuyện thổi phồng làm quá sao? Tôi mới bắt chước cô một chút thôi đấy.”

Liên Kiều cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Cô ta quy chụp những phản ứng sợ hãi vừa rồi là do tác dụng phụ của thuốc an thần. Cô ta cố gắng hít thở sâu, nhìn thẳng vào mặt Lệ Liệt Nông. Người đàn ông này, anh có khuôn mặt khiến người ta không dời được ánh mắt. Đặc biệt là khi anh cười, nếp nhăn nhỏ cạnh khoé miệng khiến nụ cười càng thêm hấp dẫn, khiến tim cô ta đập thình thịch.

Nhưng nụ cười đó như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời. Cả người anh toả ra sự lạnh lùng: “Được rồi, chúng ta vào chủ đề chính.”

Lệ Liệt Nông cầm lấy điều khiển từ xa cho rèm che hết khung cảnh bên ngoài. Dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng, anh khoanh tay nói: “Để tôi thử đoán xem, cô đã tới Las Vegas kiểu gì. Tôi nghĩ cô xuất hiện ở đây chỉ vì một nguyên nhân, trong lòng cô có một hy vọng là Hứa Qua sẽ tỉnh ra. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho Lệ Liệt Nông, đặc biệt là với điều kiện của cô khi chọn cái lựa chọn đầu tiên đó. Ngoài ra, cô có thể thử làm một số chuyện để dò thử tình cảm của tôi và Hứa Qua. Biết đâu, Lệ Liệt Nông cũng có không ít cảm tình với cô.”

“Cô thật sự cho mình là Eva, cắn một phát là tôi sẽ nhớ mãi không quên à? Đừng ảo tưởng Liên Kiều.”

Cô ta không biết giấu mặt đi đâu.

“Cho dù cô có nhảy xuống từ nhà cao tầng thì cùng lắm tôi chỉ dành hai giây để đọc nó trên tờ báo buổi sáng thôi. Vô nghĩa.”

“Tôi không so đo với cô lúc đó, đáp ứng điều kiện của cô, đúng ngày đúng giờ chuyển tiền cho cô không phải vì e sợ thế lực của ba cô, cũng không phải vì cảm tình gì cả. Tất cả là vì Hứa Qua.”

“Giờ thì tôi phải long trọng giới thiệu với cô về Hứa Qua. Hứa Qua ngoài việc là vợ tôi, cô ấy là chị ruột của cô. Cô ấy được sinh ra trước cô hai mươi phút thôi.”

“Tại sao cô có thể tự bày trò khiến người khác khổ sở rồi bắt Hứa Qua phải chịu tất cả? Tất cả mọi lỗi lầm đều phải do cô gánh chịu. Đương nhiên, tôi cũng là một kẻ góp phần gây ra đau khổ cho cô ấy.”

Nghe Lệ Liệt Nông nói, Liên Kiều quên cả sợ hãi mà cười phá lên: “Ngài Lệ, cái kịch bản này quá sứt sẹo rồi. Lệ Liệt Nông, anh đừng nghĩ câu chuyện đó ra để trừng phạt em.”

Vừa dứt lời, màn hình TV được mở lên. Lệ Liệt Nông chỉ vào màn hình: “Đó là kết quả giám định ADN của cô và Hứa Qua, cứ dành thời gian mà đọc.”

Vài phút sau, Liên Kiều quay lực lại cái màn hình. 

“Nếu cô muốn sờ giấy thật, tôi cũng có thể cung cấp.”

Cô ta sờ mặt, giọng điệu dửng dưng: “Với năng lực của anh, muốn làm ra tờ giấy đó hẳn chỉ là cái búng tay.”

“Thật không?” Giọng anh bâng quơ: “Hứa Qua đã nghe chuyện cũ rồi. Tôi nghĩ công bằng mà nói thì cô cũng phải nghe câu chuyện đó.”

“Nếu em không muốn nghe thì sao?”

“Sao cô có thể không nghe được.” Lệ Liệt Nông áp sát, bắt lấy cổ tay cô ta, khiến cô ta bị dồn vào góc tường. Giọng anh vang tới từ đỉnh đầu cô ta: “Cô phải nghe. Tôi còn có việc khác, không rảnh ở đây dài dòng với cô.”

Cô ta nhắm chặt mắt lại nhưng tai thì chẳng bịt đi được.

Mười phút trôi qua, Lệ Liệt Nông kể xong chuyện cũ, là câu chuyện về một cặp chị em song sinh. 

Không gian im lặng mãi cho đến khi Liên Kiều nói: “Chuyện tình tay ba này quá tầm thường rồi. Anh có câu chuyện nào khác thuyết phục hơn không?”

“Tôi rảnh mà đi lừa cô. Ngày đó nếu không phải vì Hứa Qua, tôi sẽ không phải người kể câu chuyện này.” Lệ Liệt Nông nhấn từng từ từng chữ: “Cô đến tư cách xách dép cho Hứa Qua cũng không có, lại càng không xứng là em gái cô ấy.”

Cô ta cười: “Lệ Liệt Nông, anh quên à, nếu chuyện ngày đó ở tu viện bỏ hoang, anh lựa chọn tin lời Hứa Qua thì sau đó làm gì có chuyện gì.”

Lệ Liệt Nông quay mặt đi, giọng anh không cản được nỗi đau: “Cho nên, tôi đã phải nhận phạt.”

Cô ta nhún vai, thầm thấy vui vẻ trong lòng: “Lệ Liệt Nông, Hứa Qua làm gì vĩ đại như vậy, đúng là một người nhát gan. Thấy khó khăn là chạy trốn.”

“Cô ấy không nhát gan, cô ấy là kẻ ngốc, ngốc đến mức tôi muốn thay ba cô ấy tét mông một trận.” Giọng người đàn ông mang vẻ cưng chiều cùng tình yêu say đắm. “Người kể chuyện cho cô ấy là Cửu Như, cô biết bà ta mà phải không. Nếu không phải có kết quả ADN, tôi còn nghĩ hai người là mẹ con đấy, đều độc ác như nhau.”

“Bà ta đã chết khi qua đường ở Prague.”

“Cho nên tôi mới nói cô ấy thật ngốc nghếch. Tại sao phải ngăn cản bà già đó chứ, cứ để bà ta đi đến phòng bệnh của cô, cho cô nghe hết câu chuyện, cho hai người tự hành hạ nhau. Tội gì phải sắp xếp vụ tai nạn giao thông đó, cô cũng có biết ơn Hứa Qua đâu.”

Cô ta hít thở không thông, tất cả đều là bẫy của Lệ Liệt Nông. Anh đang trừng phạt cô ta. 

Lệ Liệt Nông lạnh lùng nhìn cô ta: “Liên Kiều, vợ tôi ngốc nghếch lựa chọn trốn đi là vì cô. Cô ấy đã cố gắng bảo vệ cô, bảo vệ người thân duy nhất còn lại trên đời của mình.”

“Vì cô ấy sinh ra trước cô hai mươi phút, nên cô ấy tự cảm thấy mình cần bảo vệ cô. Nên tôi mới nói Hứa Qua rất ngốc.”

Anh tiến thêm một bước, còn cô ta lùi về sau một bước.

“Sau khi dàn xếp vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn đó, cô ấy đến bệnh viện tìm cô nhưng lại nghe tin cô đã chết vài tiếng trước. Hẳn cô ấy rất tự trách bản thân tại sao lại tiêu tốn vài giờ đồng hồ với người phụ nữ già nua, tâm lý vặn vẹo kia.”

“Nhìn xem, con gái ông chủ tiệm kim khí có bao nhiêu xui xẻo.” Mắt anh long lanh như thể có lớp nước mắt sắp tràn ra: “Xui xẻo nhất có lẽ là việc cô ấy đã yêu tôi, yêu một người máu lạnh y như những kẻ tổn thương cô ấy.”

Cô ta không đứng nổi nữa, ngã ngồi ra đất. Anh ngồi xổm xuống, gằn từng chữ: “Cho nên, cô không có tư cách xách dép cho Hứa Qua, cô càng không xứng chảy chung dòng máu với cô ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.