Dưới Vẻ Bề Ngoài

Chương 89: Hứa Qua (33)




Ngày 28 tháng 12 năm 2013, khoảnh khắc đôi giày cao gót bước xuống từ chiếc xe hơi đen hẳn là khoảnh khắc khiến trái tim Hứa Qua sụp đổ.

Chủ nhân của đôi giày cao gót màu trắng đó là một người phụ nữ tóc ngắn. Mái tóc ngắn cũn như vậy rất kén khuôn mặt, nhưng lại trở thành nét đẹp rất lạ, khiến người ta khó dời mắt. 

Nếu không phải vì các thành viên 1942 cực kỳ chuyên nghiệp và tinh tế, có lẽ lúc đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên khuôn mặt của Hứa Qua rồi lại đổi qua nhìn khuôn mặt kia.

Cơ bản là lúc này, Hứa Qua có thể khẳng định giọng nữ vào đêm Giáng Sinh đó chính là của cô nàng California này.

Từ một người phụ nữ tóc dài dịu dàng trở thành một cô nàng tóc ngắn cá tính, điều này khiến Hứa Qua thầm nghĩ trong đầu: Chẳng lẽ cô nàng California cũng bị một cái biển quảng cáo nào ở quê nhà đập vào người xong nghĩ luẩn quẩn rồi đi cắt tóc? 

(Lý do khiến Hứa Qua cắt tóc ngắn chính là vì cô bị biển quảng cáo rơi trúng người phải nằm viện. Lúc đó Lệ Liệt Nông đi ngay gần, nhưng anh không có kéo Hứa Qua tránh tai nạn đó nên Hứa Qua chỉ có thể cắt đi mái tóc dài mà cô cực kỳ yêu thích để có thể xem nhẹ nỗi đau vì sự vô tâm của Lệ Liệt Nông. Chi tiết này có ở chương 39.)

Cô đứng ở đó lạnh lùng nhìn Lệ Liệt Nông và Liên Kiều ăn ý mở cửa xe bước xuống, người bên trái người bên phải.Khi hai cánh cửa xe khép lại, hai người đó lại cực kỳ giống nhau, đều tìm kiếm cô đầu tiên.

Khi nhìn thẳng vào mắt Lệ Liệt Nông, Hứa Qua giơ ngón tay giữa lên với anh rồi quay đầu bỏ chạy. Hiện tại, Hứa Qua không kiểm soát nổi hành động và cảm xúc của bản thân nữa, ngay cả khi điều đó khiến nhà lãnh đạo 1942 mất mặt trước các nhân viên của mình.

Tên khốn Lệ Liệt Nông! Đồ mất nết!!

Đối mặt với sự khốn nạn của Lệ Liệt Nông, cô lại khóc sướt mướt tới mức này, chẳng thể khống chế nổi.

Từng bước chạy xiên xẹo lảo đảo vừa chạy vừa tìm đường. Miễn là đằng trước vẫn còn bước được thì cô chạy. Tiếng bước chân đuổi theo đằng sau càng làm Hứa Qua thêm hoảng loạn.

Cô gạt mạnh nước mắt trên mặt rồi chạy thẳng vào trong vườn đậu Hà Lan, muốn trốn tránh anh. Tên khốn Lệ Liệt Nông này thật quá đáng, tại sao anh lại đưa Liên Kiều quay lại? Anh có biết mỗi lần cô nhìn thấy cô nàng California đều thấy hốt hoảng không. Còn nữa…

Còn cái mái tóc dài kia không phải quá hoàn hảo sao, xinh đẹp như vậy tại sao lại cắt bỏ chúng?

Điều khiến cô tức giận hơn chính là chân cô không dài bằng chân anh. Mắt thấy mình không còn sức chạy nữa, cô lao đến hàng rào trồng đậu, rút ra một cây nhựa làm giàn.

Hứa Qua nắm chặt cây nhựa trong tay, cô chĩa mũi nhựa nhọn về phía anh.

Hay quá, rốt cuộc mày cũng nhìn thấy mặt anh ấy rồi. Xem đi, hàng ngày mày mong nhớ anh ấy, mỗi ngày đều nhắc anh ấy bên miệng không dứt? Đáng đời lắm Hứa Qua.

Một tay cô lau nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng, một tay run run cầm thanh nhựa. Anh thử tiến gần xem, cô sẽ chọc thẳng vào cổ anh.

Một chút anh cũng chẳng sợ mà tiến lại gần cô. Đầu nhọn của thanh nhựa mãi chẳng đụng vào người anh bởi vì cô cứ bước giật lùi về sau cho đến khi hàng rào chặn lại bước chân cô, không thể lùi tiếp nữa.

Được lắm, thanh nhựa cứ thế đập thẳng vào vai anh rồi vỡ làm đôi và rơi xuống đất. Anh vẫn đứng ở đó như thách thức cô rút toàn bộ thanh nhựa ở đây đập vào người anh vậy. Cô không có thừa hơi như vậy.

Đằng sau đã không còn đường chạy tiếp.

Hứa Qua đang nghĩ muốn tránh anh đi, quay lại con đường cũ để về ký túc xá thì cánh tay dài của anh đã kéo cô lại, khoá chặt cô trong lồ ng ngực anh chặt chẽ khiến cô không thể nhúc nhích.

Hứa Qua liên tục giãy giựa thì anh càng siết chặt thêm. Anh vội vàng nói bên tai cô: “Hứa Qua, hãy nghe anh nói, chỉ 5 phút thôi.”

Cô chẳng quan tâm, mặc kệ anh ai muốn nghe chứ.

“Lần này bọn anh gặp sự việc bất ngờ rất khó giải quyết. Những chiêu trò của họ ngoài mặt nói là vì chống kh ủng bố, nhưng thực ra chính là mượn gió bẻ măng.”

“Dưới tình huống ngặt nghèo đó, anh không thể không bỏ qua một số nguyên tắc của bản thân, ví dụ như… Giao du với một số người. Hm… Hứa Qua, em đừng giận được không? Đúng là đêm Giáng Sinh anh tới nhà họ Liên làm khách. Người em hỏi lúc đó chính là cô nàng California.”

“Buổi tối hôm đó, anh đã phối hợp cùng bố cô ta để gặp một số người thân cận trong chính phủ Mỹ để móc nối quan hệ.”

Lệ Liệt Nông ngừng một chút, giọng anh hơi khàn: “Hứa Qua, em cũng biết ở hoàn cảnh của chúng ta, mọi mong muốn cá nhân trở thành ưu tiên thứ hai, thứ ba.”

Cô không giãy giụa nữa, cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm chặt mình.

“Trước khi trở về, chúng ta đã phải ký một hiệp ước bí mật với chính phủ Mỹ. Hai ngày nữa, 1942 sẽ tham gia cứu viện nhân đạo cùng quân đội Mỹ ở Somalia. Sau khi đi Somalia về, tất cả những tin tức tiêu cực về chúng ta sẽ biến mất.”

“Chuyện này… Những chuyện này không thể đạt được nếu chỉ nhờ vào năng lực và nỗ lực của 1942. Ít nhất… Ít nhất là với tình huống hiện tại. Nếu không tranh thủ sự ủng hộ của ông Liên, chúng ta có thể lao xuống một con dốc không biết bao giờ mới tiến lên được. Vậy nên, để củng cố mối quan hệ với nhà họ Liên… Ông Liên nói rằng việc ông ấy đang giúp đỡ chúng ta là điều nên làm với… con rể tương lai. Nên em mới nhìn thấy cảnh vừa rồi.”

“Hứa Qua à, giờ chúng ta đang đứng ở ngã tư đường rất nguy hiểm. Em còn nhớ lời anh nói không? Chúng ta không mong mỏi được lên thiên đường, chỉ cần không rơi vào địa ngục là được. Hứa Qua, anh không còn cách nào cả.”

Cô gật đầu, Lệ Liệt Nông nói gì cũng hợp lý cả. Cô thở dài một hơi, nhìn về phía cuối chân trời đã sắp trở thành màu đen đặc, chậm rãi nói: “Ngài Lệ, đừng tuỳ tiện ở đây như vậy, sẽ làm cô Liên buồn lòng.”

Cánh tay của anh càng ôm siết chặt cô hơn.

“Hứa Qua, em đừng giận được không? Anh hứa với em, chúng ta chỉ tạm thời như thế này thôi. Tốt nhất là Liên Kiều đừng có đòi hỏi tiến thêm bước nữa.”

“Chúng ta đang âm thầm thu thập dữ liệu tài chính, xuất nhập cảnh của Liên Hách rồi. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, chúng ta có thể thay đổi tình thế.”

Cô vẫn trân trân nhìn về phía chân trời, nỗ lực quên đi hình ảnh đó.

Cuối cùng, cô vẫn nhớ rõ như vậy. Trong căn phòng tường trắng ấy, người đàn ông đứng nhìn người phụ nữ mặt tái nhợt trên giường bệnh. Tủ đầu giường cắm một lọ hoa cúc vừa mới hái còn rất tươi.

Lọ hoa cúc được cắm vụng về, hoa cúc vàng hoa cúc trắng lẫn lộn nhưng trông lại rất đáng yêu.

Những luống hoa cúc rung rinh xinh đẹp thu hút ánh nhìn của người đàn ông. Rồi không biết từ bao giờ, trong tay anh đã có một bó hoa rồi. Nhìn anh hái hoa có thể khiến bất kỳ người con gái nào rung động, tim đập thùm thụp. Người phụ nữ ngốc ngếch nhìn thấy hình ảnh đó còn đang nghĩ, cô nên chọn bình hoa nào để cắm những bông hoa đó nhỉ.

Nhưng bước chân người đàn ông không đi về phía chỗ cô ở. Lúc ấy, người phụ nữ ngốc nghếch kia còn ước rằng mình chưa từng nhìn thấy khung cảnh lãng mạn ấy. Giờ nhìn thấy rồi thì sao? Chẳng thể quên được nữa.

Ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía bầu trời đã tối đen, Hứa Qua nói: “Lệ Liệt Nông, anh hãy trả lời thật đi. Khi cô nàng California kéo cái vali hành lý cũ rích đứng trước mặt anh nói rằng cô ta yêu anh, khi anh thấy cô ta chẳng biết bơi mà vẫn đi cứu hai đứa nhỏ không do dự, có phải trong lòng anh rất rung động không?”

“Rung động đến mức anh mong muốn chạm được vào sự ấm áp đó. Cô ta xuất hiện y như một thước phim lãng mạn mà anh nghĩ sẽ không tồn tại trong cuộc đời mình bởi nó quá phi thực tế. Nhưng cuối cùng anh lại chẳng cảm thấy đáng ghét chút nào.”

Lệ Liệt Nông không có trả lời cô.

“Lệ Liệt Nông, em hỏi câu nữa. Khi anh cho người âm thầm điều tra Liên Hách, có phải trong lòng anh cảm thấy rất áy náy không? Áy náy, khó xử mỗi lần cô ta cười với anh, khiến anh không dám đối mặt với đôi mắt, nụ cười ấy?”

Lệ Liệt Nông vẫn im lặng.

Xem ra cô đoán đúng rồi. Bởi vậy, Hứa Qua có thể khẳng định trên thế giới này, không có ai hiểu rõ anh như cô.

“Được rồi, anh buông ẻm a đi.” Giọng cô không còn cảm xúc.

Đáp lại cô là cái siết chặt đến mức Hứa Qua nghĩ xương sườn mình sắp bị ép đến biến dạng. Nhưng cô chẳng phản kháng, chỉ cố gắng hít thở từng ngụm từng ngụm.

Sau đó, cô nghe Lệ Liệt Nông nói câu này: “Lần này, Liên Kiều sẽ đóng vai một trợ lý nhà báo – phóng viên hiện trường tới Somalia.”

Haha, người thừa kế nhà họ Liên thật là muốn hô gió hô mưa đều có thể. Từ thực tập sinh chốc lát đã thành trợ lý nhà báo.

Cô phát ngốc, lúc này cô còn nghĩ được như vậy thì chắc cũng không còn thấy tức giận nữa rồi.

“Hứa Qua?”

Cô chẳng còn hơi sức mở miệng trả lời anh.

“Con gái ông chủ tiệm kim khí không phải rất thích nói chuyện sao? Lúc này em chuyển sang cô gái e lệ ít nói à? Anh nói nè, em không hợp với kiểu dịu dàng ít nói đó đâu. Em vẫn nên nói ríu rít như chim sẻ ấy.”

Trước giờ anh vẫn luôn duy trì hình tượng trầm ổn của nhà lãnh đạo 1942. Giờ bỗng trở nên dí dỏm, lạc quan hào sảng như vậy chắc là do ở chung với cô nàng California nên lây tính rồi, tự nhiên như mưa dầm thấm đất.

“Hứa Qua? Bà Lệ?”

Cô im lặng một lát.

“Nơi này không có ai khác cả, ông Lệ nói thật với bà Lệ nhé.” Môi anh m ơn trớn thái dương cô và cẩn thận thì thầm: “Hứa Qua, em không nói gì cả làm anh rất sợ.”

Cô nắm chặt bàn tay, tự nhủ bản thân: Hứa Qua, đừng mềm lòng. Xin mày đó, đừng mềm lòng nữa.

Cô tránh đi nụ hôn của anh, giọng bình thản: “Anh muốn em nói gì? Có phải anh nghĩ em sẽ nói là: Atenza, em cũng muốn đi Somalia. Vì sao em muốn đi ư? Vì em muốn trông chừng anh để cô nàng California không có cơ hội được nước lấn tới. Sao, anh muốn em nói vậy à?”

Cô lắc đầu: “Không, em một chút cũng không muốn đi Somalia. Em không muốn đi một chút nào. Em cũng chẳng mất lý trí đến mức muốn đi bảo vệ người đàn ông của mình.”

“Lệ Liệt Nông, suốt thời gian qua em đã vì anh làm những chuyện khiến người ta chê cười rồi.”

Từ lực ôm của anh lúc này, cô có thể đoán được anh lại nhăn mày rồi.

Anh hơi buông cô ra: “Anh không có ý muốn là em sẽ nói như vậy.”

Cô lạnh lùng đáp: “Em không có gì để nói cả.”

“Xem ra vừa rồi anh đúng là làm những chuyện vô ích.” Nhà lãnh đạo 1942 bắt đầu lôi  ra cái giọng điệu cảnh cáo.

“Được rồi, vậy anh buông em ra nhé. Thế giới này ngoài đảo băng kia thì còn rất nhiều chỗ để đi. Lệ Liệt Nông, trong lúc anh đi Somalia, người ta cũng sẽ không thấy vợ chưa cưới của anh ở đây nữa.”

Lệ Liệt Nông buông cô ra.

Dù là vậy, anh vẫn chắn không cho cô đi. Nhà lãnh đạo 1942 cảnh cáo cô: Hứa Qua, anh sẽ coi như những gì em vừa nói là do em chưa nghĩ thấu đáo và bị cảm xúc chi phối. Anh mong sau khi em bình tĩnh lại có thể nghĩ cẩn thân. Anh…”

“Anh mong em không làm anh thất vọng.”

Anh nhường đường cho cô đi. Hứa Qua đút hai tay vào túi áo, từng bước quay lại con đường cũ.

Bầu trời tối thui, tiếng đập cửa vang lên gọi Hứa Qua đi ăn cơm.

Từ cửa sổ phòng nhìn ra, cô có thể nhìn thấy nhà ăn rất đông đúc và và náo nhiệt.

Theo bản hiệp ước kia, nhiệm vụ của 1942 là đảm bảo sự an toàn cho đoàn đưa tin, truyền thông của quốc tế tại Somalia. Ngoài ra, họ còn bảo vệ cả đoàn cứu trợ nhân đạo nữa.

Trong 50 giờ tiếp theo, 1942 và đoàn phóng viên đó sẽ cùng nhau diễn tập chuẩn bị. Liên Kiều ở trong đoàn phóng viên nên đương nhiên sẽ tham gia buổi diễn tập ấy.

Hứa Qua khéo léo đuổi người tới gọi cô đi ăn cơm.

Một lát sau, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lần này là Lệ Liệt Nông.

“Em không đói bụng à?”

Cô kéo rèm che lại, tắt luôn cả đèn, căn phòng trở nên tối om.

Trong bóng đêm, Hứa Qua nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa.

Ngày tiếp theo, Hứa Qua đi tới bộ phận nhân sự yêu cầu nghỉ phép. Mỗi năm dịp Giáng Sinh và năm mới, Hứa Qua đều xin nghỉ phép khoảng nửa tháng.

Năm nay, kỳ nghỉ nửa tháng của cô cảm giác như dài hơn mọi khi. Người ở bộ phận nhân sự từ chối yêu cầu xin nghỉ phép của cô, không chỉ vậy, Hứa Qua còn bị yêu cầu nộp lại hộ chiếu. Vẻ mặt cô ta nghiêm túc: “Nếu cô có thắc mắc, hãy gọi cho anh Kim.”

Lệ Liệt Nông đã duỗi tay tới bộ phận nhân sự rồi sao?

Từ văn phòng nhân sự trở về, Hứa Qua phải đi qua sân huấn luyện. Mười mấy người phóng viên đang cùng 1942 diễn tập, họ được hộ tống bảo vệ bởi các thành viên 1942. Chỉ một ngày nữa, chờ đợi họ là một thế giới khác hoàn toàn ở Somalia.

Hứa Qua dừng bước chân, trong nhóm mười phóng viên đó, cô ngay lập tức nhìn thấy Liên Kiều. Cô nàng tập luyện thật sự rất nghiêm túc. Khi cô ta chạy, mái tóc ngắn bị gió thổi tung nhưng cũng không che được đôi mắt sáng rất đẹp.

Kéo mũ trùm gần kín mặt, cô giấu mái tóc ngắn của mình dưới mũ và đi về ký túc xá. Khi chỉ còn vài chục bước là vào trong toà nhà, Hứa Qua nghe tiếng gọi từ sau lưng: “Hứa Qua.”

Cô thở một hơi, đến lúc này, Hứa Qua cũng không biết nên đối mặt với cô nàng California từng bị cô trêu đùa vòng quanh, khiến cô cảm thấy áy náy, khiến cô rung động, và hâm mộ, và cả áy náy nữa.

Chỉ là, Hứa Qua rất tò mò, đến mức cô không nhịn được muốn hỏi đương sự trực tiếp.

Cô dừng bước, quay đầu lại. Buổi diễn tập đã khiến mái tóc của Liên Kiều ướt nhẹp. Tóc mái ngắn cũn bết ướt trước trán, cô nàng California cười lên lộ hàm răng trắng đều. Cô ta lấy từ trong túi ra mấy tấm thiệp, nhét hết vào trong tay Hứa Qua, cười: “Hôm nay tôi cùng bọn họ đi dạo một vòng. Những tấm thiệp đó là của lũ trẻ đưa tôi ở dọc đường, muốn tôi thay chúng đưa cho ngài Lệ. Cô đoán bọn trẻ nói gì?”

Liên Kiều bắt chước giọng trẻ con: “Amanda, hãy giúp em đưa cho ngài Lệ chúc mừng năm mới nhé.”

Nói xong, cô ta cố tình nhìn Hứa Qua kỹ hơn, cười không dứt: “Cô tức giận à? Đừng vậy mà, tôi vốn định nói với chúng là tôi không phải Amanda, nhưng bọn nhỏ đáng yêu quá, tôi không muốn làm chúng thất vọng.”

Tự nói tự trả lời nhưng chẳng có một chút nào xấu hổ cả. Hứa Qua chỉ trả lời ngắn gọn: “Hiểu rồi.”

Liên Kiều cười cong cả mắt: “Vốn dĩ tôi định đưa thẳng cho Lệ Liệt Nông, nhưng từ qua tới giờ chưa gặp được anh ấy. Hồi ở Mỹ thì chúng tôi gặp nhau mấy lần một ngày.”

Từ bao giờ mà cô nàng California trở nên tầm thuờng như vậy nhỉ?

Cô ôm cánh tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt giống mình như đúc. Từng câu chữ đi ra từ miệng Hứa Qua: “Cô có thể cho tôi biết vì sao lại cắt tóc ngắn không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.