Đuổi Theo Trái Tim

Chương 1




"Du Hữu Lạc, cuối cùng cũng bắt được quả tang rồi!" Vu Hữu An không đến lớp, tiền cũng không cần kiếm, mai phục trong phòng Du Hữu Lạc rất lâu rồi, bây giờ mới tóm được Hữu Lạc!

Cô nhìn thấy Hữu Lạc cũng không để ý gì đến vấn đề đúng mực hay không đúng mực, vừa nhìn thấy người liền bổ nhào lên phía trước ôm lấy, nhưng tốc độ bổ nhào qua quá nhanh, cho nên không ôm được thân hình Hữu Lạc, chỉ ôm được cẳng chân Hữu Lạc, nhưng, không sao, tư thế không tao nhã không hề gì, quan trọng nhất là sắp tới chị hai sắp về, nếu vấn đề của Hữu Lạc còn chưa được giải quyết xong thì cổ của cô và Hữu Vọng sẽ phải lau chùi sạch sẽ để chờ chị hai về ngắt xuống.

"Chị, chị đang gì thế hả, chị làm vậy rất khó coi a." Hữu Lạc dùng sức vùng vẫy chân, cô nhóc muốn bỏ chạy, nhưng bên chân còn kéo theo một bình mỡ heo, cô nhóc căn bản không thoát ra được, thế là cuối cùng cô nhóc đành phải buông đao đầu hàng."Em bằng lòng với chi, em không trốn, vậy đã được chưa hả."

"Cam đoan của mi không có sức thuyết phục." Hữu An căn bản không tin lời Hữu Lạc nói.

Hữu Lạc từ nhỏ đã là một ‘tiểu gian thần’, nói dối đơn giản như ăn cơm, nếu cô tin lời nói ba hoa kia của Hữu Lạc thì cũng coi như uổng phí tình chị em hơn mười hai năm giữa cô và Hữu Lạc rồi."Chị cũng không phải ngày đầu tiên quen mày, tóm lại mày phải ở nàh cho chị, thay đổi ngay cái bộ dạng như quỷ của mày đi."

"Bộ dạng quỷ gì hả!" Hữu Lạc nghe xong liền tức đến mức la chí chóe.

Cô nhóc cho rằng mình như vậy rất đẹp, cô nhóc sống ở trên đời này hơn mười hai năm đều xuất hiện dưới bộ dáng là vịt con xấu xí, lúc này vịt con xấu xí cuối cùng cũng có thể biến thành thiên nga , Hữu An thế nhưng lại dám nói vẻ xinh đẹp hiện tại của cô nhóc là “ bộ dạng quỷ”? !

Làm ơn đi, cô nhóc cảm thấy mình so với Hữu An còn đẹp hơn không chỉ mười phần ấy chứ.

"Chị rõ ràng là đang hâm mộ em, ghen tị với em, cho nên cố ý nói ngược để hãm hại em, muốn em biến trở về bộ dáng cũ, hừ! Không có cửa đâu." Hữu Lạc hếch mặt lên, tựa như một con Khổng Tước kiêu ngạo, nhưng Hữu An cũng không thèm quan tâm đến con Khổng Tước kia vu oan lung tung cho mình. Cô tùy cô nhóc muốn nói gì thì nói.

"Tóm lại mày phải biến về bộ dáng như cũ, chị mới có thể có câu trả lời thỏa đáng với chị hai."

"Chị Hai về rồi à!" Hữu Lạc cả kinh.

"Mày mới biết há."

Vừa nhắc tới cọp mẹ trong nhà, Võ Tắc Thiên, mặt Hữu An liền sụp xuống."May mắn chị hai mấy ngày nay đang bận bịu chuyện nối lại tình xưa với anh rể, hai người ngọt ngọt ngào ngào, ân ân ái ái, cho nên không rảnh về nhà, bằng không chị hai sẽ làm toáng lên vụ mày không ở nhà." Bởi vậy hôm nay cho dù Hữu Lạc nói nói bất kì cái gì, cô thế nào cũng phải giữ Hữu Lạc lại. Cô mang tinh thần thà chết không bỏ cuộc.

"Chị ——" Hữu Lạc thấy cứng không xong bèn mềm mỏng lại, bởi vì cô nhóc vừa mới hẹn hò, không muốn biến lại thành bộ dáng con nhóc xấu xí 12 tuổi kia.

"Không được." Mặc kệ Hữu Lạc có nói cái gì, cô bé tuyệt đối không đáp ứng.

Đùa hả, cô làm sao có thể vì để Hữu Lạc thoải mái nhất thời, mà để bản thân mình bị vây hãm trong vực sâu đau khổ vạn kiếp bất phục, phải biết là một khi chị hai nổi cơn giận lên thì thật khủng bố a.

"Bằng không. . . . . ."

Hữu Lạc còn đang suy nghĩ cách giải quyết, mà Hữu An lại không muốn nghe cô nhóc nói, tóm lại cự tuyệt trước nói luôn, "Làm không được."

"Em cho chị cuốn sách ma pháp." Mắt thấy biện pháp cứng mềm đều không dùng được, Hữu Lạc vì hạnh phúc bản thân, chỉ đành lấy lợi ích dụ dỗ Hữu An.

Hữu An nhịn không được muốn cười."Tao lấy cuốn sách ma pháp đó làm chi?" Cô không có tí hứng thú nào với ma pháp hết.

"Nó có thể khiến cho bộ ngực của chị biến lớn a." Hữu Lạc cười như tên trộm .

Ánh mắt Hữu An sáng lên.

"Chị muốn biến lớn bao nhiều đều có thể a." Hữu Lạc lại nhất thời bổ sung một câu, bởi vì hai khối thịt trước ngực giống như hai quả trứng luộc, đây là nỗi đau vĩnh viễn của Hữu An một người không yêu thích làm đẹp gì mấy cũng thấy mặc cảm a, Hữu Lạc hiểu rất rõ chỗ đau của chị ba mình ở đâu, cho nên mới có thể nói trúng tim đen, một câu liền chạm đến nỗi đau của Hữu An.

"Chị thấy sao?"

"Muốn bao lớn cũng có thể phải không?" Đúng như dự đoán, ánh mắt Hữu An sáng quoắc như kim cương, sặc sỡ loá mắt, làm hại Hữu Lạc thiếu chút không mở mắt ra được.

Hữu Lạc đá chân, ám chỉ chị ba mau buông tay, đừng ôm đùi cô nhóc suốt thế, như vậy rất khó coi.

Đúng. Hữu An gật đầu như giã tỏi, vội vàng từ mặt đất đứng lên, hai tay vỗ bụi, trên mặt tràn ngập ý cười.

Hữu Lạc vừa nhìn là biết chị ba của cô nhóc đích thực là muốn cái gì.

"Sách ma pháp đúng không?"

"Hey a." Hữu An thẳng gật đầu, biểu cảm tựa như một chú chó Nhật đáng yêu.

Hữu Lạc duỗi tay ra, bàn tay vốn không có vật gì bèn có thêm một cuốn sách dày nặng, kém chút đè sập Hữu Lạc, Hữu An nhanh tay lẹ mắt đón lấy, sách ma pháp cuốn sách ma pháp mới có thể tránh khỏi tại nạn.

Sau khi cầm cuốn sách trong tay, Hữu An liền đặt mông ngồi trên sofa, nỗ lực cắn nuốt. Hữu Lạc cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chị ba của cô lại chăm chỉ đọc sách tới như vậy, nhưng —— lười quản chuyện của chị ba, cô còn phải đi yêu đương nữa kìa.

"Hey, đồ cho chị rồi, em đây có thể đi được chưa?"

"Có thể, có thể." Hữu An đang chuyên tâm đọc sách, nghiên cứu ma pháp coi Hữu Lạc như đồ vật lợi dụng vất đi, vẫy vẫy tay liền đuổi cô nhóc đi, ngay cả ngẩng mặt lên liếc cô nhóc một cái cũng không.

Hữu Lạc cũng là không để tâm thái độ của Hữu An, chị ba mặc kệ cô nhóc, vây mới tốt. Nháy mắt một cái, người đã không thấy tăm hơi.

"Hữu Lạc." Hữu An đột nhiên gọi cô nhóc lại.

"Ân, sao?" Hữu Lạc lại xuất hiện.

"Sổ tiết kiệm của em." Hữu An từ trong nội y lấy ra cuốn sổ tiết kiệm bưu chính."Đừng quên em trở về là lấy cái gì ."

Cô chính là đoán chuẩn Hữu Lạc sẽ có một ngày tiêu hết tiền, sẽ về nhà lấy cuốn sổ này cùng con dấu, cho nên cô mới có thể ở trong phòng Hữu Lạc ôm cây đợi thỏ.

"Óe, sao chị có thể bỏ cuốn sổ đó vô trong áo lót hả ." Thật đáng ghét.

Hữu Lạc sải chân tiến lên, đoạt lấy cuốn sổ, trên cuốn sổ còn lưu lại ba nhiệt độ cơ thể của chị ba, thật sự là ghê chết, Hữu An cũng không biết đã bôi cái gì, tóm lại Hữu Lạc đem cuốn sổ đó lau đi lau lại trên quần áo mình, rồi mới tức sùng máu bỏ đi.

Chắc có thể khiến bộ ngực to hơn chứ!

Hữu An vụng trộm lấy cuốn sách ma pháp đọc vẻn vẹn hết một tuần hỏi, mới hiểu được nội dung bên trong của một tờ trong cuốn sách ma pháp, thì ra muốn làm ngực to ra, còn phải đi cửa hàng hương liệu một chuyến.

Xé toang tờ giấy trong cuốn sổ có ghi danh sách đủ loại hương liệu, Hữu An liền vọt vào trong của tiệm mua hoa hồng ti, thử vĩ thảo, quả đỗ tùng, bách lý hương, la tu, mã hộ liên thảo, cần Hà Lan, tôm di hành, dầu đông thanh, hương đậu tố, ốc khô tố, còn có JOUDINAUD nước Pháp.

Cô nhóc mua về liền dựa theo tỉ lệ được viết trên sách ma pháp để điều chế, khuấy đảo một lúc, cộng thêm ba giọt máu của ma nữ —— Aizz, một đống những thứ linh tinh đó, còn phải tự mình hiến máu, cái này không phải là muốn mình uống chứ?

Hữu An le đầu lưỡi, nhăn mặt nhìn xuống dưới nữa.

May mắn, không bắt cô nhóc uống, chỉ bắt đem những thứ đó bôi lên ngực, như vậy chúng nó có thể lớn lên a! Tuyệt quá a.

Hữu An lại niệm chú theo như những chú ngữ viết trên sách.

Oanh một tiếng, toàn bộ nồi toát ra đóm lửa giống khói đen vậy.

"Khụ khụ khụ." Đám khói đó làm cô nhóc sặc sụa, Hữu An hươ hưo tay, xua đi chướng khí mù mịt khắp phòng, chờ lúc mở mắt ra, nhìn lại, bí phương nâng ngực của cô nhóc đã đặc sền sệt lại? Gì đây, nó không giống nhũ dịch, mà là thứ bùn loãng được hình thành sau khi đổ mưa mới giống hơn.

Nhưng mà, quản nó xấu hay đẹp, tóm lại có hiệu quả mới là quan trọng nhất.

Hữu An nhanh chóng cởi áo, lấy một cục hương liệu như hình dạng bên ngực mình xoa lên ngực, chà xát bên trái, lại xoa bên phải. . . . . .

Có lớn hơn một chút chưa?

"Ớ! Vu Hữu An, cậu đang làm gì hả?" Tên hàng xóm bên cạnh nhà xấu bụng Trần Bách Thành, không gia giáo, không văn hóa, không nói tiếng nào nhảy từ cửa sổ bên nhà hắn qua lan can nhà mình.

Hắn không chào hỏi tiếng nào liền kéo cửa sổ phòng của cô nhóc ra trèo vào, vừa tiến đến liền nhìn thấy mtj màn khiến người ta phun máu mũi.

Vừa mới nãy hắn nhìn thấy cái gì?

Hắn là nhìn thấy con gái thứ ba nhà họ Vu, Vu Hữu An tiểu yêu tinh kia đang nude phần thân trên đang sờ soạng ngực!

Trần Bách Thành không tin vào mắt mình, còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt, lập tức xoa xoa mắt, hai chân vội vàng sải bước, sải bước đến nơi, trừng lớn mắt nhìn cẩn thận.

Ánh mắt hắn mở lớn hết cỡ như thế, Hữu An thấy vậy suýt chút muốn té xỉu.

Muốn chết đi thôi!"Cậu nhìn thấy rồi đúng không?" Hữu An nhanh nhẹn đem áo kéo xuống, che lại cảnh xuân, cũng không biết vóc người xẹp lép của mình bị tên hàng xóm A Bách kia nhìn được bao nhiêu?

Tên con trai đáng chết! Phải đá hắn trước một cước rồi tính tiếp."Cậu đồ kẻ trộm a, tới nhà tớ không đi cửa chính, trèo cửa sổ làm gì hả?"

"Ai nha, đứng nói tớ vội, cậu đi qua nhà tớ đến phòng tớ cũng không phải giống vậy sao, có thể rút ngắn vài bước thì rút ngắn thôi." Hắn cùng Hữu An là bạn bè từ nhỏ đến giờ. . . . . . Ách, cũng không thể nói vậy a, tối đa hai người bọn họ chỉ có thể xem như là hàng xóm xấu của nhau, từ lúc đi vườn trẻ mẫu giáo đã kết thành mối thâm thù không sao hóa giải được, hai người luôn luôn học cùng lớp đến cấp hai, không dám xưng là thanh mai trúc mã, chỉ là nếu cô nhóc muốn đánh nhau nhất định sẽ tìm hắn đi trợ chiến, mà Hữu An cậu ấy vừa mới làm cái gì? Tại sao phải liên tục xoa nắn bộ ngực của cậu ấy?

Vốn đã đặt mông ngồi ở trên giường Hữu An, Bách Thành lại đứng lên, hai chân quỳ gối trên giường nhìn thẳng vào trước ngực Hữu An

Hai khối thịt kia.

Hơ! Hắn đã biết."Cậu vừa mới đang DIY phải không?" Hắn bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, đôi mắt tròn hết cỡ. Không nghĩ tới Hữu An lại thoáng như vậy, DIY còn không đóng cửa mới làm, nghênh ngang, hắn vén rèm cửa sổ là nhìn được a, thật sự là hù chết hắn rồi.

"Cậu đồ đáng chết!" Hữu An tức chết mất thôi, đá hắn trước một cước rồi tính sau."Cái gì DIY? !"

Bách Thành tay chân nhanh nhẹn tránh thoát, lại còn giải thích điều Hữu An không hiểu cho cô nghe."DIY chính là tự mình an ủi bản thân đó, cậu chính là tâm hồn thiếu nữ cô đơn lại không có người an ủi, sau đó cậu mới sờ soạng vuốt ve bộ ngực của mình để đạt được cái gọi là cao trào đó."

Hắn càng nói càng quá đáng, nghe đến cuối cùng mặt Hữu An đỏ bừng như uống phải một chai rượu mạnh." A Bách chết bầm, cậu không nói chuyện không có ai bảo cậu bị câm điếc." Cô nhóc chạy rượt đuổi hắn.

"Nhưng tớ không nói, cậu sẽ không biết cái gì gọi là DIY."

"Tớ biết cái gì gọi là DIY."

"Biết mà cậu còn hỏi tớ, chậc." Hắn hừ lạnh.

Hắn còn hừ lạnh, còn xem thường cô? Hữu An tức chết thôi. Hắn tên ngu ngốc này, lười tốn nước miếng cùng hắn.

"Tóm lại tớ không phải đang làm cái chuyện giống như trong miệng cậu nói ra kia, cho nên nếu cậu dám cả gan nói bậy bạ khắp nơi, da của cậu coi chừng đó."

"Cậu không phải đang DIY?"

"Không." Hung dữ rống lên, đáp trả hắn lại một câu.

Trần Bách Thành lập tức rụt cổ vào sâu trong cổ áo, giống tên Tiểu Lý Tử khúm núm, dè dặt cẩn trọng hỏi thái hậu đại nhân, "Vậy cậu vừa mới làm cái gì?"

"Tớ đây là. . . . . ." Vốn muốn thật tự nhiên trả lời hắn, nhưng suy nghĩ một chút thấy không đúng, cô nhóc làm quách gì phải ngoan như vậy, hắn hỏi cái gì cô nhóc phải trả lời cái đó sao."Tại sao phải nói cho cậu nghe?" Đá hắn một cước, muốn hắn biến ra chỗ khác, chớ cản đường, nhìn thấy liền chướng mắt, hại tâm tình bộ ngực của cô muốn biến lớn bỗng chốc té đáy cốc, thật đáng ghét.

Bách Thành giả bộ bị đá trúng, thoáng cái lăn vào góc tường, còn học theo cún con đáng thương tội nghiệp kêu vài tiếng.

Hữu An một bụng bực tức bỗng chốc tiêu hơn phân nửa, sắc mặt mới đỡ hơn chút hỏi hắn, "Cậu tới làm chi ?"

"Đến ngủ a."

Thấy hắn nói ra một cách đương nhiên như thế, Hữu An bị thái độ của hắn khiến cho cực kì khó chịu, hơn nữa chuyện đáng xấu hổ không chỉ có vậy, hắn vừa nói vừa bò lên giường rúc vào chăn của cô nhóc, còn bảo cô nhóc nhích cái mông to qua bên kia, hắn muốn đi ngủ.

"Ngủ!" Hữu An hận nghiến răng nghiến lợi ."Cậu không cần cứ vừa đến mùa hạ thì đến làm tổ ở phòng tớ ngủ trưa, cậu có biết xấu hổ không hả? Sống đến hai mươi ba tuổi, chân tay lành lặn, không đi tìm công việc đàng hoàng để làm, suốt ngày ở nhà rảnh rỗi lượn lờ xung quanh, làm một tên vô công rỗi nghề, cậu cảm thấy như vậy thật quang vinh sao? A —— a ——" dùng sức hét toáng vào bên tai hắn hai tiếng, lúc này mới có thể phóng ra hết oán khí ở trong lòng cô.

"Cô nương." Hắn tức giận kêu cô,

"Làm chi?" hai mắt Hữu An vắt ngang trợn mắt nhìn hắn.

"Cậu tới đây, xích qua đây."

"Làm chi ?" Hữu An cũng thật nghe lời, xích qua:

"Lại qua đây thêm chút nữa." Vẫy tay, kêu cô lại gần thêm chút nữa

Hữu An lại chịu đựng lại gần thêm chút nữa, mà còn đưa lỗ tai qua.

Hắn nói: "Tớ hai mươi ba tuổi, tháng trước vừa mới tốt nghiệp đại học."

"Uh”

"Tớ là công dân của nước Trung Hoa dân quốc."

"Tớ biết."

"Tớ đây không cần tham gia quân ngũ sao? Không cần đi nghĩa vụ quân sự hả? Cậu cho rằng sẽ có một công ty có tiền đồ, có viễn cảnh phát triển sẽ cần một sinh viên mới vừa tốt nghiệp sao, lại là sinh viên sắp nhập ngũ?" Dùng sức rống trả lại cô vài câu, cái này gọi là"Oán oán tương báo" , như thế nào, đủ ác độc chưa!

Để cô rống lên! Không biết tự lượng sức.

Bách Thành khinh thường liếc Hữu An một cái, đang định nằm lại xuống trong ổ chăn thoải mái, mềm mại của Hữu An ngủ tiếp một giấc dài cho hết giờ, ánh mắt hắn không cẩn thận nhìn thấy một vật —— hắn thề, hắn là thật sự không cẩn thận nhìn thấy, mà không cố ý nhìn ngắm bộ ngực của cô, bởi vì Hữu An từ trên xuống dưới, thì bộ ngực là không hấp dẫn sự chú ý của hắn nhất, nơi đó luôn luôn xẹp lép chả khác gì với cái ván giặt đồ, nhưng hiện tại không giống nha!

Hắn vội vã ngồi dậy, hai mắt trợn thẳng lên nhìn.

" Bộ ngực của cậu sao lại sưng lên thế, đã thế còn sưng lên như trái đu đủ ấy, thời điểm cậu vừa mới DIY có phải xoa nắn rất dùng sức hay không, cho nên hiện tại mới sưng lên đáng sợ như vậy?"

Dọa chết người a. Hắn vỗ vỗ ngực, lộ ra biểu cảm quỷ dị như vừa vị quỷ ám.

Vẻ mặt đó của hắn cũng đã đủ đả thương người rồi, nhưng, đừng hoài nghi, hắn là Trần Bách Thành, cho nên chuyện ác mà hắn làm khẳng định sẽ không chỉ có vậy thôi đâu, hắn còn động tay động chân, không sợ chết cởi áo Hữu An ra, muốn xem bộ ngực của cô rốt cuộc là sưng thành cái kiểu gì.

"Cậu muốn chết, dám sàm sỡ tớ!" Hữu An từ trên giường bèn lao lao qua bên kia lấy cái búa lớn, liền hướng đầu Bách Thành hung hăng gõ xuống.

Vì sao trong phòng cô lại có hung khí chứ?

Việc này phải tỉ mỉ nói từ đầu, chuyện xa xưa lúc cô mười ba tuổi, A Bách chết tiệt kia lần đầu tiên đánh úp cô, kể từ lần đó trộm đi nụ hôn đầu tiên của cô, cô liền học theo a Hương trong Thợ săn thành phố vậy, từng giờ từng phút luôn sẵn sàng chuẩn bị một cái búa lớn, chuẩn bị bất cứ lúc nào đập chết hắn, chẳng qua chiếc búa lớn của a Hương là 500 —— búa đích thực, mà của cô là 1000 — búa plastic, uy lực của nó đương nhiên không thể đánh đồng, khó trách A Bách căn bản là không sợ cô.

"Cậu đàng hoàng lại đi, bộ ngực của tớ không phải là thứ cậu tùy tiện có thể xem đâu." Dùng sức phủi đi đôi tay vụng về của hắn, Hữu An cũng cúi đầu nhìn ngực mình.

Muốn chết, thật sự trở nên rất lớn nha!

Hữu An không tin cuốn sách ma pháp kia thực sự có hiệu quả thần kỳ như thế, bèn kéo áo sơ mi lên, cúi đầu nhìn cẩn thận.

Cô nhìn từ trên xuống, mà Bách Thành lại cố cúi người xuống nhòm từ dưới lên, hai người bọn họ nhìn thấy cùng một thứ giống y chang.

"Thật sự to lên rồi !" Hai người cùng lúc nói ra.

Muốn chết! lập tức kéo áo xuống, Hữu An lại thưởng cho Bách Thành một cú kêu gào."Ai cho cậu xem hả?" Hắn có biết xấu hổ hay không a? Luôn nhìn lén …của cô! Làm ơn đi, cô còn muốn lấy chồng a.

"Cậu đó, chính là cậu vạch ra cho tớ xem." Đem tội lỗi lập tức trút lên đầu Hữu An. Rõ ràng chính là cô kéo áo lên để cho hắn coi mà, cô chưa già đã mất trí, mắc chứng bệnh đãng trí của người già sao? Mới nháy mắt một cái bỗng chốc đã quên mất tiêu bản thân vừa mới làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì rồi.

"Nhưng vì sao bộ ngực của cậu bỗng chốc trở nên lớn như vậy?" Đây mới là điều đích thực làm hắn tò mò. Bách Thành chớp mắt, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn hiếu kì của đứa trẻ thành khẩn muốn được chỉ dạy.

Hữu An chịu đem bí mật của chính mình nói cho hắn nghe, đó mới lạ.

Nếu để cho A Bách biết được cô có được phương thuốc kì diệu kia có thể làm ngực to lên, vậy hắn còn không bức cô cho hắn mượn dùng để làm "Tiểu đệ đệ" của hắn biến thành"Đại ca ca" sao?

Cô mới không muốn giúp nữ nhân khác giành được hạnh phúc đâu,

"Không nói cho cậu nghe." Cô nói xong, kiêu ngạo hếch cằm lên, rồi mới xoay mông tiến vào phòng tắm, mà động tác thanh cao tao nhã như vậy cũng chỉ có thể duy trì đến phòng tắm mà thôi.

Vừa vào trong phòng tắm, Hữu An liền khóa cửa lại, rồi mới ba chân bốn cẳng lột sạch quần áo bản thân, nguyên khối bùn bầy nhầy bôi ở trước ngực vừa nãy đã sớm bị khô lại, thậm chí cô có thể lấy tay lột từng mảng từng mảng xuống.

Sau khi bóc ra sạch sẽ, lấy tấm khăn lông ẩm lau ngực, hồi phục lại vẻ xinh đẹp của làn da tuyết trắng như trước.

Oa ——

Hữu An hai con mắt mở tròn như bi nhìn vào trong gương. Ngực cô thật sự to lên rồi, hơn nữa trở nên rất lớn. Hữu An ha ha cười lên vui sướng.

Cuối cùng mộng đẹp của cô cũng trở thành sự thật rồi.

***

Hữu An cảm thấy cô đổi vận rồi.

Trước kia thời điểm cup của cô chỉ có 30 A, đang đi trên đường người mà chặn cô lại chỉ có đám người phát tờ rơi quảng cáo, nhưng hiện trạng bây giờ của cô không thể giống vơ nắm cả đũa như trước a.

Hiện tại cô đi trên đường, thường thường có người huýt sáo với cô, còn có một ít chú trên đường hỏi cô có muốn đi khách hay không?

Đương nhiên cô đáp lại cũng rất gọn gàng dứt khoát, tặng nguyên cho quả đấm vô mặt, bọn họ liền biết ngay cô có muốn hay không, bất quá, bỏ rơi đám trăng hoa kì quái đó không nói làm gì, nói thật, đối với tình huống trước mắt, Hữu An vẫn là có thói hư vinh, bắt đầu cảm thấy kiêu ngạo lên.

Nói về 23 năm ròng đáng thương cùng tự ti của cô, xuất hiện trong cuộc sống của cô chỉ có đám anh em, không có bạn trai, chỉ có cô thầm mến người khác, không có người khác thầm mến cô.

Hu hu hu, nói đến chuyện thương tâm, Hữu An cũng chỉ có thể vì chính tuổi thanh xuân của chính mình vốc lên một đống nước mắt.

Nhưng hiện tại không giống với trước đây rồi, cô từ cup A thăng cấp đến 32 C ? Mọi chuyện đã thay đổi, nói cho các bạn biết nhé, giờ cô ngay cả đi bình thường cũng phát ra gió, đồng thời đám đàn ông nhìn cô cũng khác trước. Hữu An cực kì hưởng thụ loại cảm giác hư vinh này, nhưng người cô để tâm nhất lại rốt cuộc không có phản ứng gì. Không lẽ hắn không phát hiện ra ngực cô lớn hơn, cô xinh đẹp hơn sao?

Hữu An ở trước mặt Tưởng Kiện Văn —— cũng là trưởng phòng kinh doanh của bọn cô lượn lờ hơn trăm vòng trước mặt hắn, hắn ngay cả liếc một cái cũng không thèm liếc. Thật đáng ghét, nhớ thời gian ngày đó cô bị Hữu Vọng đóng băng tài chính, bị ép buộc bất đắc dĩ nhìn trừng trừng vào lông mũi của hắn vẻn vẹn hết 15 phút, cô không hề ghét bỏ hắn, ngược lại càng thương hắn, không nghĩ tới hắn bây giờ ngay cả liếc mắt với cô một cái cũng không chịu!

Oa, cô đau lòng. Hữu An ôm ngực, giống như rất khổ sở.

"Vu Hữu An, cô đang làm gì hả?" Một con Khổng Tước cái đi tới gần, cầm trong tay một chồng tư liệu liền hướng trên đầu Hữu An đập xuống.

Thời gian làm việc, cô ngây người cái gì a!

"Nè, chồng tư liệu này giúp tôi photo 20 phần, mười phút sau đưa đến phòng họp."

"Oh."

"Cái gì oh, phải nói ‘vâng’, không thì nói ‘dạ’, cô có biết quy củ không hả?" con Khổng Tước cái cuối cùng còn giáo huấn Hữu An một bài.

Hữu An vừa thay đổi hình tượng ác nữ lúc ở nhà, hiện tại giống như một thiếu phụ bị oan ức, ngay cả một lời than vãn cũng không dám rên rỉ, chỉ có thể đầu cúi đầu nghe dạy bảo. Ai bảo cô chỉ là một nhân viên hợp đồng nhỏ bé a, ngay cả nhân viên chính thức cũng bằng, đương nhiên phải nhìn sắc mặt người khác thôi.

Nhưng không quan trọng, cô tin rằng đợi một thời gian nữa, dựa vào năng lực của cô, nhất định có cơ hộ tự khẳng định mình, đến lúc đó người nào khi dễ cô, người nào đã từng đánh vào đầu cô, tất cả đều nhớ kĩ cho cô.

Hữu An hướng về nữ bóng lưng Khổng Tước so ngón giữa, sau mới đi làm công việc của một nhân viên quèn, haizzz, đó là photocopy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.