Dưới Đóa Hoa Hồng

Chương 34




Trước khi đi quay hình tập thứ ba của chương trình, việc ăn, mặc, ở, đi lại của Tạ Âm Lâu đều ở trong căn biệt thự này, cô và em trai Phó Dung Dữ ở chung rất hài hòa, trùng hợp hai người đều có thói quen đọc sách, cô thì ngồi trên sô pha bằng nhung mềm mại đọc những cuốn sách cổ không xuất bản nữa, còn Phó Dung Hồi thì ngồi cạnh cửa sổ sát đất đọc chữ nổi.

Hình Lệ lấy những cuốn sách cổ quý giá mà Phó Dung Dữ đã cất trữ mấy năm nay ra, tất cả đều là sách mà Tạ Âm Lâu chưa từng nhìn thấy, đặt hết lên giá đồ cổ trong phòng khách, chỉ cần cô đi ngang qua là có thể tiện tay cầm lấy, trong thùng còn rất nhiều, chờ cô xem xong sẽ đổi một kệ khác.

Chạng vạng hôm nay, Tạ Âm Lâu cầm lấy cuốn sách dạy cờ không xuất bản nữa, đầu ngón tay cô lật được một trang đã ngừng, ngẩng đầu nhìn Hình Lệ đang lắc lư trước mắt: “Quyển này tôi đã từng nhìn thấy ở chỗ ông chủ Nhan, sách cổ của Phó Dung Dữ đều lấy từ chỗ ông ấy sao?”

Hình Lệ nhón mũi giày cao gót rải thức ăn cho cá, nghe thấy cô hỏi thì sửng sốt hai giây, đôi mắt hồ ly lóe lên chút ngây thơ: “Chắc vậy.”

Tạ Âm Lâu lại rũ mắt xuống lần nữa, ngón tay tùy ý lật vài tờ, giọng nói dịu dàng từ từ vang lên: “Phó Dung Dữ rất thân với ông Nhan sao?”

“Ông Nhan bán đồ cổ rất ít thân thiết với người khác…” Hình Lệ đổ hết một nửa hộp thức ăn cá vào trong, cũng không sợ mấy con cá đắt đỏ kia ch3t vì quá no, cô ấy quay người cầm lấy khăn giấy lau sạch tay, nói: “Đến cô Tạ còn quen ông ấy, huống chi là Phó Tổng. Người trong giới chơi đồ cổ muốn mua sách, nhất định không thoát khỏi cửa hàng của ông chủ Nhan.”

Câu nói của Hình Lệ chỉ là một câu nói vô tâm, nhưng lại làm Tạ Âm Lâu thất thần một lúc lâu, ngón tay đang cầm cuốn kỳ phổ đột nhiên siết lại, nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, cầm điện thoại nhanh chóng mở WeChat của ông chủ Nhan.

Ảnh đại diện của ông ấy là bức tranh thần tài lấp lánh ánh vàng, sau khi nhấn vào, Tạ Âm Lâu lập tức gửi tên sách cổ chữ Phạn mà cô nhận được lần trước cho ông ấy, sau đó hỏi ông chủ Nhan là có biết nhà nào bán cuốn sách này không.

Đầu bên kia vẫn chưa trả lời, có điều Tạ Âm Lâu cũng không vội, cô ngẩng đầu cười với Hình Lệ.

“Không phải.” Hình Lệ đang nói chợt khựng lại, cô ấy thấy cô mỉm cười, dù nụ cười đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nhưng trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy sởn cả tóc gáy, nói năng lắp bắp: “Tôi nói có gì buồn cười à?”

Tạ Âm Lâu đứng dậy khỏi sô pha, dáng người mảnh khảnh đứng trước kệ sách cổ, đầu ngón tay lướt theo gáy sách rồi rơi xuống một cuốn sách nào đó, sau khi tìm đến một vị trí trong trí nhớ cô thả cuốn kỳ phổ lại đúng chỗ cũ, rồi cau mày chậm rãi nói với Hình Lệ: “Thư ký Hình toàn nói những câu danh ngôn chân lý thôi.”

Sao Hình Lệ lại cảm thấy mức độ đáng tin cực kỳ thấp nhỉ, nhưng Tạ Âm Lâu đã nói sang chuyện khác, nhẹ cong khóe môi cười: “Đêm nay tôi sẽ xuống bếp, cô muốn ăn món gì?”



Nghe thấy Tạ Âm Lâu hỏi cô ấy muốn ăn gì, trong đầu Hình Lệ đã nghĩ đến cả bàn tiệc Mãn Hán.

Cô ấy lập tức nói Phật nhảy tường, bởi vì đầu bếp trong biệt thự xin nghỉ hai ngày, trong bếp không có ai chuẩn bị nguyên liệu tươi mới, trong tủ lạnh chỉ có mấy loại rau dưa phổ thông mà thôi.

Ánh đèn sáng rỡ chiếu lên bàn ăn sạch sẽ ngăn nắp, Tạ Âm Lâu cầm cà chua và trứng gà với một ít rau xanh, bàn tay đeo vòng ngọc từ từ nhấc dao dắt rau, ánh sáng càng làm bàn tay cô giống như một món đồ sứ tráng men, cho dù là người đẹp xuống bếp tự tay nấu cơm cũng mang theo dáng vẻ không nhuốm bụi trần.

Hình Lệ không ngờ rằng còn có một ngày cô ấy được thưởng thức kỹ năng nấu ăn của Tạ Âm Lâu, cô ấy ôm tâm trạng chờ mong và kích động bám trên cửa nhà bếp nhìn cô, thỉnh thoảng còn cầm điện thoại chụp tách tách khoe khoang trong nhóm chat thư ký.

Hồ ly Hình: ⌈Tối nay ăn cà chua xào trứng, rất thanh đạm, hâm mộ các anh được ăn thịt cá ghê.⌋

Hành động khoe khoang lén lút này lập tức dẫn đến sự thù hận của rất nhiều người, chớp mắt trong nhóm chat nhanh chóng hiện đầy những tin nhắn spam hùng hổ, mà Hình Lệ lại chẳng quan tâm, tiếp tục nằm bò ra cửa nhìn cảnh đẹp ý vui Tạ Âm Lâu nấu cơm.

Mà rất nhanh, đôi mắt hồ ly của cô ấy đột nhiên trợn to, Tạ Âm Lâu vừa thấy nồi nóng lên đã bình tĩnh đổ hết cà chua vừa được rửa sạch vào trong, đến cả trứng gà còn chưa đánh tan cũng đổ vào trong nốt, sau đó cô hơi nghiêng người vươn tay lấy hết những lọ gia vị đến.

Muối này, đường trắng này, tất cả đều múc một muỗng đổ vào theo cảm giác, rồi dùng đũa khuấy lên.

Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Âm Lâu, suýt nữa Hình Lệ đã cho rằng trước khi cô đi quay hình sẽ dùng một đĩa cà chua xào trứng đầu độc hết tất cả mọi người trong biệt thự vào đêm khuya tĩnh lặng.

Tạ Âm Lâu thả vào khoảng mười loại gia vị, biến món trứng gà cà chua thành cháo, rồi bỏ cả bó rau xanh mướt chưa được cắt vào chảo.

Cô vẫn tính thời gian bằng cảm giác, cảm thấy đồ ăn đã chín rồi thì bê nồi lên bàn.

Vừa quay đầu lại đã thấy Hình Lệ trợn mắt há hốc mồm đứng ngoài cửa bếp, Tạ Âm Lâu tưởng cô ấy đói chóng hết cả mặt thì lên tiếng: “Còn hai món nữa, sắp xong rồi.”

“Còn món khác nữa?”

“Ừm, dâu tây và khoai tây nướng, cùng với củ sen xào.”

Tạ Âm Lâu mỉm cười, nấu những món khác bằng phương pháp nấu như món cà chua, đều nấu đến khi mềm nhũn mới vừa lòng nhấc xuống khỏi bếp, Hình Lệ đứng bên cạnh đã túa đầy mồ hôi đầy lòng bàn tay, cô ấy thật sự không nhịn được nữa, hỏi: “Vì sao không vớt ra sớm hơn ba phút?”

“Có lần tôi xuống bếp nhưng nấu không chín đồ ăn, Tạ Thầm Thời ăn vào rồi ngay tối đó đã bị đưa lên xe cấp cứu… Bác sĩ nói là vì ngộ độc thức ăn.” Tạ Âm Lâu nhẹ nhàng giải thích ngọn nguồn, chưa xong, cô còn bất lực thở dài một hơi bồi thêm một câu: “Tuy rằng xào chín quá sẽ ảnh hưởng đến hương vị, nhưng vẫn tốt hơn là lên xe cứu thương mà.”

Hình Lệ nghe cô nói vậy thì trong lòng đã đoán được trong nhà họ Tạ không ai nói với cô, vấn đề không phải ở chín hay không chín.

Cho dù là một loại rau củ quả nào đó mà bị nấu cùng với mười mấy loại gia vị rồi trộn lên, ai ăn vào mà bao tử chẳng có vấn đề chứ.

Ngặt nỗi Tạ Âm Lâu lại kén ăn, vì thế cô không nhận ra mình có năng lực siêu cấp trong chuyện bếp núc, cô tiếp tục nói: “Tạ Thầm Thời nói tôi mà làm đầu bếp là có thể giành được giải thưởng quốc tế lớn, lúc còn nhỏ cậu ấy bị bệnh cảm không chịu ăn, tôi đã đút cho cậu ấy món mỳ rễ bản lam, ăn vào vừa hết bệnh vừa không ch3t do đói.”

“Ha ha ha ha… Đúng là một công đôi việc mà.”

Hình Lệ chột dạ mỉm cười, âm thầm nhìn món khoai tây đã hoàn toàn đổi màu bị bưng lên bàn, lúc này cô ấy đã không rảnh để ý tới đám thư ký trong nhóm chat đang kêu gào cái gì nữa, cô ấy chỉ muốn cầm điện thoại gọi cơm hộp, thuận tiện hỏi xem Phó tổng đã tan làm chưa.

“Phó tổng! Anh về nhanh lên đi, nếu anh không về thì sẽ thấy một con hồ ly ch3t và em trai anh trúng độc ngã xuống đó!” Cô ấy vừa nhấn nút gửi đoạn tin nhắn tê tâm liệt phế này thì ngoài biệt thự đã vang lên tiếng xe quen thuộc, là Phó Dung Dữ về.

Thật đúng là nghĩ cái gì thì cái đó đến!

Phó Dung Dữ về sớm hơn nửa tiếng, còn mang theo hộp cơm mua ở ngoài, anh vừa vào đã thấy Hình Lệ chân chó đon đả chào mừng, ánh mắt cô ấy lóe sáng nhìn về phía hộp gỗ của tiệm ăn gia đình, giọng điệu rất nhanh: “Phó tổng, đêm nay tâm trạng của cô Tạ tốt đến kỳ lạ, nấu ba món ăn chờ anh về thưởng thức…”

Để cô ấy và Phó Dung Hồi uất ức ăn cơm hộp đi, phần may mắn này hãy để cho Phó Tổng hưởng trọn.

Giây tiếp theo.

Tạ Âm Lâu rửa sạch tay, bàn tay rũ nhẹ xuống hai bên hông, đứng trong nhà bếp mỉm cười nói: “Vào đây ăn cơm đi.”

Phó Dung Dữ dẫn đầu cất bước đi qua, anh còn tiện tay c0i áo khoác tây trang vắt lên lưng ghế, ngay khi nhìn thấy ba món ăn không nhìn ra hình ra dạng được gọi là bữa tối, khuôn mặt anh không hiện rõ biểu cảm, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt như đang nhìn những món cơm nhà bình thường, thong thả đưa ra lời bình: “Phối hợp màu sắc không tệ.”

Hình Lệ đi theo ở phía sau: “…” Không hổ là Phó tổng, đúng là người đã trải sự đời!

Phó Dung Hồi đẩy xe lăn đến, mắt anh ấy không thấy đường nhưng khứu giác lại ngửi thấy một mùi cháy khét thoang thoảng. Không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì, anh ấy chỉ ngồi vào bàn ăn, sau đó dựa vào trí nhớ cầm đũa gắp thức ăn, trong lúc chần chờ có nên cho vào miệng hay không, đột nhiên bả vai anh ấy bị Hình Lệ đập mạnh một cái, hồn vía suýt bị cô ấy đập bay mất.

Sau đó mọi người nghe thấy Hình Lệ hoảng hốt lo sợ nói: “Ối, anh Phó… Anh không sao chứ, chắc chắn là anh Phó bị tụt huyết áp nên ngất xỉu rồi, để tôi dìu anh ấy đi lên nghỉ ngơi trước.”

Bàn tay đang nắm đũa của Phó Dung Hồi khẽ run lên, anh ấy vừa muốn giơ lên thì lại bị Hình Lệ d3 xuống: “Anh Phó, lời nói có thể nói bậy, nhưng cơm không thể ăn bậy đâu!”

Từ đầu đến cuối, Phó Dung Dữ đều bình tĩnh gấp một miếng khoai tây và dâu lên, đưa vào miệng nhai nuốt.

Vừa rồi Hình Lệ đã lén nếm thử hương vị, suýt nữa đã không nuốt nổi, cho nên lúc nhìn thấy Phó Dung Dữ mặt không đổi sắc nuốt xuống, trong lòng cô ấy hâm mộ không thôi, giọng nói hết sức căng thẳng, hỏi: “Trời ạ, ăn ngon vậy sao!”

Phó Dung Dữ lại nếm cà chua xào trứng nhão nhẹt, không để ý đến vẻ khiếp sợ của Hình Lệ, mà nói với Tạ Âm Lâu đang ngồi bên cạnh nhìn anh chằm chằm: “Kỹ năng nấu ăn không tệ.”

Tạ Âm Lâu rụt rè gật đầu, mỉm cười: “So với kỹ năng nấu ăn của anh thì còn kém một xíu xiu.”

Cô cũng muốn ăn, có điều Phó Dung Dữ nói tối nay đã đặt cho cô một phần cá chưng ở Đàn Cung, thịt cá tươi ngon, nháy mắt làm Tạ Âm Lâu vứt đồ ăn của mình ra sau đầu, chuyên tâm ăn cá.

“Món nào tôi cũng nấu được, nhưng mà nấu cá không ngon.”

Tạ Âm Lâu dùng chiếc đũa nhẹ nhàng chạm lên cái đĩa bằng gốm bên cạnh, nói với giọng hơi tiếc nuối: “Không có can đảm nếm thử.”

Hình Lệ ở bên cạnh điên cuồng ăn cơm, mắt chỉ nhìn vào món ăn đầu bếp Đàn Cung làm, không dám nói trắng trợn, chỉ có thể đùa giỡn nói: “Cô Tạ, kỹ năng nấu ăn của cô đừng quan tâm có can đảm hay không can đảm, nấu là được rồi.”

Tạ Âm Lâu hơi khiêm tốn, lắc đầu, sau đó nhướng hàng mi nhìn về phía Phó Dung Dữ, rồi phát hiện chỉ trong chốc lát mà anh đã ăn gần hết đĩa cà chua xào trứng, có lẽ vì ở nhà nên tư thế ngồi của anh có hơi lười biếng, tay áo sơ mi xắn lên để lộ xương cổ tay trắng lạnh thon dài, có thể loáng thoáng nhìn thấy dấu răng in trên hình xăm.

Liên tưởng anh và một hình ảnh nào đó, Tạ Âm Lâu mất tự nhiên đảo mắt đi chỗ khác, tiếp tục ăn cá.

Phản ứng của mỗi người với bữa tối này đều khác nhau, nhất là Hình Lệ, không dám khoe khoang trong nhóm chat thư ký lấy nửa câu, cả bộ lông hồ ly rũ xuống, sau khi ăn xong cô ấy không thèm chú ý hình tượng mà nằm ngay đơ trên sô pha.

Tạ Âm Lâu đi vào bếp ngâm một túi trà lá đắt đỏ, rồi tùy tiện vớt ra. So với kỹ năng nấu nướng cực kỳ bi thảm của cô, kỹ năng nấu trà của cô đủ lưu lại hương thơm giữa môi răng người nếm.

Hình Lệ uống rồi còn muốn uống nữa, ôm chén trà bằng gốm thò người lại gần, tự tiến cử mình: “Cô Tạ còn thiếu thư ký đúng không, hay thôi cô suy xét tôi đi.”

Tạ Âm Lâu ngồi yên, cười nhạt: “Cô đắt giá quá, tôi mời không nổi.”

“Tôi rẻ lắm… Mỗi ngày cho tôi một ly trà là được.”

“Ông chủ của cô còn ở đây đó, tôi đâu tiện đào góc tường của người ta.” Tạ Âm Lâu chỉ vào Phó Dung Dữ ngồi trên sô pha bên cạnh, ánh đèn sáng lóa trong phòng khách đã tắt đi, được thay bằng ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ, căn biệt thự tĩnh lặng, nhánh cây hồng bên ngoài giống như muốn xé trời rướn lên ánh trăng bàng bạc.

Trong lúc cô và Hình Lệ đang khẽ tán gẫu việc pha trà, Phó Dung Hồi ngồi một bên khác lật xem sách chữ nổi, thỉnh thoảng sẽ gọi một tiếng anh trai.

Cảnh tượng này giống như một bức tranh sơn dầu tràn đầy sắc thái, không hiểu sao lại toát lên vẻ hài hòa lạ thường.

Bất giác Tạ Âm Lâu mới nhận ra, không biết từ khi nào cô đã dung nhập vào biệt thự của Phó Dung Dữ, dường như cô còn chiếm một vị trí nhỏ trong đó…

Cô hơi thất thần, cho đến tận khi Phó Dung Dữ đóng notebook lại, phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

Anh nghiêng khuôn mặt tuấn tú nhắc nhở Tạ Âm Lâu: “Sáng mai em phải thu hình cho chương trình vào buổi sáng, trước sáu giờ đã phải thức dậy đi đến đó, đi ngủ sớm một chút.”

Tạ Âm Lâu nhướng mắt nhìn vào ánh mắt thăm thẳm của Phó Dung Dữ, tính ám chỉ rất mạnh.

Dường như cô còn đọc được một ẩn ý khác ở bên trong:

Vì để ghi hình cho chương trình, phải đi ngủ sớm một chút, mà trước khi đi ngủ thì đêm nay anh còn muốn làm…tình với cô.

“Sáng mai à.” Hình Lệ thân là thư ký, theo thói quen nghề nghiệp cô ấy lập tức đi xem dự báo thời tiết, giành lấy cơ hội nói trước: “Có mưa to, thắng cảnh Đào Khê hơi xa nơi này, phải đi hai mươi phút mới đến nơi.”

Chỉ mới một câu có mưa to đã phá hỏng kế hoạch sinh hoạt ban đêm của Phó Dung Dữ.

Tạ Âm Lâu được thả lên lầu ngủ ngon giấc từ sớm, khi trời còn chưa sáng tỏ cô đã nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi. Đồng hồ treo tường chỉ năm giờ rưỡi, cửa phòng ngủ bị Phó Dung Dữ đã ăn mặc chỉnh tề đẩy ra.

Đôi tay của anh kéo Tạ Âm Lâu đang vùi chặt trong gối đầu ra, ngón tay thon dài vén mái tóc rối bời của cô, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn: “Đến giờ dậy rồi.”

Tạ Âm Lâu biến mình thành búp bê vải để mặc anh khuân vác, buồn ngủ đến díp cả mắt: “Phó Dung Dữ… Tôi không ăn sáng, cho tôi ngủ thêm mười phút đi.”

Phó Dung Dữ cũng không chừa thời gian cho cô ăn sáng ở nhà, mà dặn Hình Lệ đóng gói đồ ăn vào trong hộp, để cho cô ăn trên đường đi.

Năm phút sau, Tạ Âm Lâu được chuyển từ trên giường lên trên xe, tinh thần cũng tỉnh táo hơn một chút.

Cô nghe tiếng mưa to ngoài cửa sổ xe, quay đầu nhìn về phía người đàn ông tuấn tú bên trong, hỏi: “Dự báo thời tiết có nói mấy giờ tạnh mưa không?”

Người trả lời Tạ Âm Lâu chính là Hình Lệ ngồi ở ghế phụ: “Phải đến buổi chiều.”

Hiển nhiên là bởi vì câu mưa to ngày hôm qua mà Hình Lệ cũng khó thoát khỏi vận mệnh phải dậy sớm.

Có điều so với Tạ Âm Lâu ngủ nướng không dậy nổi chỉ tùy tiện mặc một cái váy dài, bả vai được bọc trong áo khoác tây trang của Phó Dung Dữ, thì Hình Lệ đã mặc bộ váy công sở màu xanh nhạt gợi cảm, trang điểm đậm xinh đẹp, còn đeo cả hoa tai lộng lẫy.

Nhưng dù vậy Hình Lệ vẫn cảm thấy chỉ với khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Âm Lâu, cô đã có thể thẳng tay nghiền ép cô ấy.

Xấu hổ vì không bằng.

“Chạy chậm một chút.” Tạ Âm Lâu sợ ngày mưa đi đường sẽ dễ xảy ra tai nạn, sau khi dặn dò tài xế xong thì nhận lấy sữa đậu nành Phó Dung Dữ đưa cầm lên uống một hớp, rồi trong lúc lơ đễnh cô còn tự nhiên như không hôn lên hàm dưới của anh, khẽ nói: “Trả tiền xe cho anh.”

Khóe môi Phó Dung Dữ cong lên, vân vê đầu ngón tay của cô, giọng nói cũng được đè thấp: “Hôn sai chỗ rồi cô Tạ, không hôn trúng môi.”

Tạ Âm Lâu ôm sữa đậu nành ấm yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lười để ý đến anh.

Vì tài xế cố tình giảm tốc độ nên thời gian đi đến thắng cảnh Đào Khê từ bốn mươi lăm phút đã biến thành một tiếng, khó khăn lắm mới đến cửa ra vào. Trong cơn mưa to trắng trời, cô loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đang trú mưa.

Bóng dáng ấy vô cùng mảnh khảnh, bộ váy dài màu xanh lục trên người ướt mèm, bám chặt vào đường cong lả lướt trên đôi chân.

Hình Lệ ngồi ở ghế phụ, sau khi nhìn thấy rõ ràng là ai thì ngạc nhiên thốt lên: “Trình Nguyên Tịch?”

Tạ Âm Lâu nghiêng đầu nhìn theo giọng nói, khi cánh cửa sổ màu đen hạ xuống, quả nhiên nhìn thấy Trình Nguyên Tịch đứng dưới một gốc cây, cánh hoa bị mưa xối và hạt mưa đều rơi hết trên người cô ta, mái tóc đen ướt đẫm dính trên mặt, môi trắng bệch.

Gần như là trong phút chốc, tầm mắt Trình Nguyên Tịch đảo qua khuôn mặt Tạ Âm Lâu rồi dừng lại trên người Phó Dung Dữ ngồi bên cạnh cô.

—Hết chương 34–

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.