Dưới Đóa Hoa Hồng

Chương 3




9 giờ 10 phút tối.

Biệt thự Hồ Đảo nằm ở vị trí xa hoa nhất trong khu nhà giàu, không gian sân vườn tuyệt đẹp, đa số những nhân vật cỡ lớn hoặc người giàu có và quyền lực đều sở hữu một căn ở đây.

Bước vào cửa chính, Tạ Âm Lâu thoáng nhìn quanh phòng khách một lượt, phát hiện bốn phía rộng rãi xa hoa nhưng lại không giống như căn nhà có người ở thường xuyên.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Bên cạnh, Phó Dung Dữ tiện tay ném chìa khóa xe lên tủ giày, nhanh nhạy bắt được biểu cảm của cô.

“Không phải sếp Phó thường xuyên làm chuyện tốt giúp đời giúp người đấy chứ?”

Đưa một cô gái mới gặp ba lần về nhà, điều này khiến cho Tạ Âm Lâu nảy sinh suy nghĩ muốn từ con ngươi màu hổ phách của anh đoán xem anh đang nghĩ gì, đáng tiếc Phó Dung Dữ cũng không dễ dàng để lộ cảm xúc ra bên ngoài, ánh mắt liên tục thay đổi, đôi môi mỏng gợi lên độ cong nhàn nhạt: “Bị cô nhìn ra rồi sao?”

Tạ Âm Lâu nghĩ thầm, thật đúng là không nhìn ra được.

Cô hơi quay mặt đi, tầm mắt vừa vặn rơi xuống bàn tay đang chậm rãi c0i cúc áo của anh, từng khớp xương ngón tay rõ ràng có lực, khi chạm vào lớp vải trắng như tuyết lại cực kỳ sạch sẽ tinh tế.

Nghĩ đến chuyện cách đây không lâu bàn tay này còn nhẹ nhàng đặt lên mí mắt cô, đầu ngón tay mát lạnh, mang theo nhiệt độ quen thuộc khó hiểu sượt qua lông mi cô, làm cho Tạ Âm Lâu nhất thời xuất thần, chờ đến lúc phản ứng lại thì đã cùng anh tới nơi này.

Im lặng một lúc, cô hơi mất tự nhiên nên chuyển đề tài, hỏi: “Đây là nơi anh sống sao? Hình như đã lâu không có người ở...”

Phó Dung Dữ không giải thích quá nhiều, chỉ nói ngắn gọn: “Nhà riêng của tôi, những phòng trên lầu đều là phòng trống, cô muốn ở phòng nào?”

Tạ Âm Lâu nhẹ nhàng ừm một tiếng, lại hỏi: “Anh ở phòng nào?”

“Cái này còn phải xem ý cô.”

Tạ Âm Lâu khựng lại một giây, lại nhìn thấy ý cười trên mặt Phó Dung Dữ khiến cô không thể tự nhiên nổi, vốn dĩ đang nói chuyện bình thường, giờ anh nói vậy lại có vẻ hơi ý tứ mập mờ.

Cô không trả lời câu nói kia, chỉ bình tĩnh đáp: “Khách phải thuận theo chủ.”

Sau đó mí mắt Tạ Âm Lâu hơi rũ xuống: “Có gì ăn không?”

Phó Dung Dữ đáp: “Cô muốn ăn gì, tôi sẽ nấu.”

Tạ Âm Lâu cảm thấy kinh ngạc, còn chưa nói gì đã thấy anh chậm rãi đi về phía phòng ăn.

Người đàn ông này không thường xuyên về biệt thự nên nguyên liệu trong tủ lạnh cũng chỉ có mấy loại rau củ quả đơn giản.

Phó Dung Dữ rửa rau trong phòng bếp, Tạ Âm Lâu ngồi ở ngoài chờ, nhìn bóng lưng người đàn ông đang quay về phía cô, ánh đèn màu cam nhạt ấm áp phác họa lên vóc người cao ngất của anh, trông quá mức sạch sẽ và lạnh lùng, rất dễ khiến người ta cảm giác được một loại khí chất cấm dục nào đó đang hiện hữu.

Tuy nhiên, vẫn không thể nhìn thấu được suy nghĩ và cảm xúc nơi đáy mắt anh.

Tạ Âm Lâu đánh giá một hồi, lại rũ đôi mi cong vút xuống, đầu ngón tay trượt trên màn hình di động, tìm địa chỉ liên lạc quan trọng nhất.

——

Các món ăn nhanh chóng được nấu chín, khiến toàn bộ căn phòng tràn ngập hương thơm hấp dẫn.

Hai tay Tạ Âm Lâu đan vào nhau, ngồi nghiêm chỉnh trước bàn ăn, nhìn bàn tay thon dài sạch sẽ của Phó Dung Dữ chậm rãi đặt một bộ bát đũa trước mặt cô.

“Mời dùng bữa.”

Những người quen biết Tạ Âm Lâu đều biết dạ dày của cô yếu ớt, nên rất kén chọn trong ăn uống, chỉ ăn những nhà hàng quen thuộc, đồ ăn nấu ra cũng phải vừa mềm vừa thơm, thiếu lửa một chút cũng không được.

Mà mấy món ăn này cả màu sắc lẫn hương vị đều đầy đủ, từng chút một khơi gợi sự thèm ăn của cô.

Thật kỳ lạ, có vẻ như anh rất hiểu cô.

Mà rõ ràng là hai người cũng không quá thân thiết.

Tạ Âm Lâu cầm chiếc nĩa mỏng màu bạc lên với vẻ mặt ngưỡng mộ, dùng ngữ khí lễ phép nói với anh: “Cám ơn.”

Khóa miệng Phó Dung Dữ hiện lên ý cười nhàn nhạt, lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa, anh xoay người đi mở cửa. Tạ Âm Lâu ở bên đây chậm rãi ăn, đồng thời giương mắt nhìn xuyên qua phòng khách đèn điện sáng trưng, thấy thư ký mặc âu phục giày da đang đứng bên cạnh cửa.

Thư ký đưa qua túi đồ vệ sinh cá nhân, thấp giọng báo cáo với Phó Dung Dữ: “Phó tổng, đã bắt được mấy người hâm mộ đặt vòng hoa dưới lầu nhà cô Tạ rồi, đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát. “

“Ừm.” Phó Dung Dữ nhận lấy cái túi, cũng không nhiều lời.

Thư ký cũng không dám nhiều lời, âm thầm nhìn thoáng qua phòng ăn, loáng thoáng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi yên lặng dưới ánh đèn, sau đó anh ta thu lại ánh mắt tò mò, không dám nhìn thêm lần thứ hai.

Cánh cửa được đóng lại, trong nhà lại trở nên yên tĩnh.

Tạ Âm Lâu chậm rãi nuốt miếng rau, thấy Phó Dung Dữ quay trở lại, hiển nhiên là cô đã nghe được những lời thư ký vừa mới nói: “Ba tôi từng nói trên thế giới này nợ ân tình là phải trả. Chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì nhất định không cần dùng tình cảm, nếu không sẽ rất phiền toái...”

Cô dừng lại, nhìn Phó Dung Dữ nhẹ nhàng cười, nốt ruồi ở đuôi mắt khẽ ánh lên vẻ mềm mại kiều diễm: “À, hiện tại tôi cũng không có tiền, hay là tôi viết cho anh một tờ giấy nợ nhé?”

Bóng dáng Phó Dung Dữ dừng bên cạnh bàn ăn, ngón tay hờ hững gõ nhẹ lên mặt bàn, nhẹ giọng nói: “Cô Tạ sao lại khách sáo thế nhỉ?”

Một giây sau, ánh mắt của Tạ Âm Lâu bị cổ tay mảnh khảnh lộ ra khỏi ống tay áo được xắn lên gọn gàng của anh thu hút, lúc nãy vào bếp anh đã xắn ống tay áo lên, hình xăm chữ Phạn trên da anh cũng lộ ra rõ dàng dưới ánh đèn.

Tạ Âm Lâu thấy rất ít người xăm lên cánh tay mình loại chữ thần bí cổ xưa này, đôi mắt đen nhánh của cô xẹt qua một tia tò mò, bị ánh mắt tinh tường của Phó Dung Dữ bắt được, anh cất giọng hỏi: “Muốn xem cái này à?”

Sau đó, anh hào phóng c0i những nút áo sơ mi tinh tế ra.

Bắt đầu từ cổ áo, từng nút từng nút dần được mở ra khiến lồng nguc rắn chắc của anh cũng từ từ xuất hiện, ngón tay thon dài của anh dừng lại ở vị trí thứ ba, thấy đôi mắt đen nhánh của Tạ Âm Lâu không né tránh, vài giây sau lại tiếp tục mở nút.

Cho đến khi chiếc áo sơ mi được phủ lên lưng ghế.

Tạ Âm Lâu nhìn kỹ ở khoảng cách gần mới thấy rõ từng nét hình xăm bằng tiếng Phạn đó, cô khẽ híp mắt, nhịn xuống ý định dùng điện thoại chụp lại rồi về nhà tra cứu từ điển xem nghĩa của hình xăm tiếng Phạn này là gì.

Vừa nghĩ đến điện thoại di động thì đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Tạ Âm Lâu nhìn thấy người gọi là chú Tần, cô hơi quay mặt đi, ấn nút nghe máy.

⌈Âm Lâu, người mà cháu bảo chú điều tra chính là người mới nổi lên trong giới kinh doanh ở thành phố, theo người trong giới đánh giá thì Phó Dung Dữ có vẻ ngoài quân tử giống như Thánh Hiền, nhưng thực chất cơ hội kinh doanh có thể kiếm ra lời sẽ liều mạng cướp đoạt, thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, không phải là một nhân vật đơn giản đâu.⌋

Chú Tần là chú út chuyên hỗ trợ Tạ Âm Lâu, bình thường cô muốn điều tra chuyện gì thì chú Tần sẽ là người cung cấp tài liệu tường tận cho cô.

Nói chuyện về con người xong, chú Tần lại nhắc tới cuộc sống riêng tư: ⌈Trong kinh doanh Phó Dung Dữ không thích làm việc theo quy tắc, nhưng trên phương diện tình cảm cá nhân lại là người kỷ luật hiếm thấy. Chú không tra ra được cậu ta có dan díu mập mờ với người phụ nữ nào khác...⌋

Nhắc tới chuyện này, Tạ Âm Lâu hoàn hồn nhìn về phía người đàn ông phong độ bên cạnh.

Đôi mắt sâu thẳm của Phó Dung Dữ đang nhìn thẳng vào cô, gần như có thể đốt cháy da thịt người khác. Không đợi chú Tần nói xong, cô đã vội vàng cúp điện thoại.

Không khí trong phòng ăn bỗng dưng yên tĩnh khiến sự mập mờ dần dần xuất hiện, Tạ Âm Lâu cảm giác như vành tai của mình dần đỏ lên.

Mà Phó Dung Dữ rõ ràng đã nghe không sót một chữ nào từ cuộc điện thoại vừa rồi, anh nhếch môi mỏng, cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh: “Có muốn kiểm tra sức khỏe của tôi không? Tôi rất bình thường, khỏe mạnh.”

Tạ Âm Lâu rũ mắt nhìn hình xăm của anh.

Giả vờ ngốc nghếch.

Đêm nay Phó Dung Dữ bị cô dùng đôi mắt ướt át này nhìn chằm chằm không dưới một lần, đêm khuya yên tĩnh rất dễ khiến người khác gỡ bỏ đi lớp ngụy trang cứng rắn ban ngày, anh vươn ngón tay dài quấn lấy mái tóc đen như gấm trên vai cô một cách tự nhiên, sợi tóc trượt giữa hai ngón tay anh, càng lộ ra sự mập mờ.

“Cô Tạ, hỏi cô một câu...”

“Vâng?”

“Vậy cô đã gặp được người tình vừa mạnh mẽ và dịu dàng kia chưa?”

Tạ Âm Lâu ngẩng đầu nhìn sâu vào con ngươi màu hổ phách của anh, không biết qua bao lâu sau, có lẽ chỉ trong một giây ngắn ngủi, cô nghe thấy giọng nói của mình vang lên:

“Đã gặp được rồi.”

——

Từ nhỏ Tạ Âm Lâu đã được gia đình giáo dục nghiêm khắc, nói chính xác là truyền thống bảo thủ.

Nhưng bản chất thật sự của Tạ Âm Lâu lại khá ngỗ nghịch, vừa khéo cô cũng là một người làm việc không có quy tắc gì.

Khi cánh tay người đàn ông ôm cô rồi đặt xuống sô pha, cổ áo Tạ Âm Lâu đã trượt đến xương quai xanh, chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn cứ như vậy lộ ra. Cô ngửa đầu, im lặng nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Phó Dung Dữ, cách c0i quần áo của anh rất thuần thục, bàn tay dịu dàng dọc theo làn váy di chuyển từng chút lên trên.

Tạ Âm Lâu không trốn tránh, chuyện nam nữ dan díu mập mờ từ trước đến nay đều là tôi tình anh nguyện.

Khi hơi thở nóng bỏng của anh lướt qua vành tai, đôi mắt hẹp dài của cô đỏ ửng lên, chợt hỏi: “Anh có sở thích đặc biệt nào không?”

Phó Dung Dữ dán đôi môi mỏng lên cổ cô rồi di chuyển dần lên, làn da cô rất trắng, tựa như chỉ cần cắn nhẹ là sẽ rách ra. Anh dừng lại nửa giây, cổ họng khô khốc phát ra giọng nói trầm khàn, dùng ánh mắt khóa chặt lấy cô: “Cứ làm theo cách bình thường là được.”

“Ừ...”

Tai Tạ Âm Lâu mẫn cảm, lúc bị nhiệt độ hun đúc, hô hấp bỗng nhiên chậm lại, nước mắt trong veo đọng lại trên nốt ruồi giọt lệ dưới mi mắt. Cô nhịn không được quay mặt đi, chóp mũi xẹt qua yết hầu của người đàn ông, đột nhiên ngửi thấy mùi tuyết tùng thần bí quen thuộc dọc theo mạch đập của anh.

Mùi hương rất quen thuộc, đôi môi đỏ mọng của cô hé mở, phả ra hơi thở dồn dập.

Ý thức trở nên mơ hồ không rõ, để mặc mình trầm luân trong mùi hương kia.

Không biết qua bao lâu, Tạ Âm Lâu cảm giác đã rời khỏi sô pha, đầu ngón tay mềm mại bị người ta nắm lấy rồi chơi đùa.

Theo bóng tối chầm chậm phủ lên, Phó Dung Dữ lấy cà vạt từ dưới gối ra, bình tĩnh giữ chặt lấy lòng bàn tay cô rồi quất chặt cà vạt vào đó.

......

Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi xuống sàn nhà màu nâu một mảng sáng, nhiệt độ trong phòng tương đối ấm áp, Tạ Âm Lâu tỉnh lại trên chiếc giường lớn, cổ tay đặt trên gối đầu bị quấn mấy vòng cà vạt, phần đuôi rủ xuống mép giường, lẳng lặng đung đưa.

Cô mở đôi mắt ngái ngủ ra, nhìn thấy phòng ngủ xa lạ của người đàn ông thì có chút xuất thần.

Cô ôm chăn chậm rãi ngồi dậy, mái tóc đen xõa tung sau lưng cũng không che được vết hôn màu đỏ nhàn nhạt trên vai, hô hấp cô rất nhẹ, loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm bèn quay đầu nhìn một giây.

Tối qua trước khi Tạ Âm Lâu đi ngủ, cô mơ hồ cảm giác được Phó Dung Dữ ôm cô vào phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm rồi nhẹ nhàng tắm rửa cho cô. Ngón tay thon dài có lực tỉ mỉ tắm rửa từ sợi tóc đến ngón chân trắng nõn của cô.

Bây giờ tỉnh lại, thân thể ngoại trừ có chút cảm giác khó chịu ra thì thực sự rất sạch sẽ.

Chỉ có điều...

Tầm mắt mờ mịt của Tạ Âm Lâu lại dừng trên cổ tay mảnh khảnh của mình.

Cà vạt đen của người đàn ông quấn quanh làn da mềm mại của cô một vòng, cả đêm đi qua đã in lên đó một dấu đỏ.

Còn nói không có sở thích đặc biệt nào!

Cô hít sâu một hơi, không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng c0i chiếc cà vạt kia ra.

Sau đó nhẹ nhàng xuống giường lấy quần áo đặt trên ghế sô pha qua, mặc từng chiếc lên người chỉn chu.

Không đợi Phó Dung Dữ từ phòng tắm đi ra, cô đã rời đi trước.

Một đoạn tình cảm mơ hồ, sau khi tỉnh táo thì không cần phải tiếp tục dây dưa không rõ ràng nữa.

Tạ Âm Lâu đi xuống lầu, phòng khách vẫn giữ nguyên hiện trạng tối qua, gối trắng như tuyết và áo sơ mi của người đàn ông ném trên thảm, cô khom lưng lấy đồ đạc của mình rồi đi về phía cửa lớn.

Tạ Âm Lâu vươn tay khẽ vặn cửa, nhưng đèn ở bảng điều khiển đã bật lên, “cạch” 1 tiếng, cửa đã được mở ra.

Được mở bằng mật khẩu.

Một cô gái xinh đẹp mặc váy màu lam đậm đứng ở ngoài cửa, tay cầm tài liệu, ánh mắt ma mị như câu hồn người khác, khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Âm Lâu, biểu cảm của cô ấy trở nên khiếp sợ.

Đôi mắt Tạ Âm Lâu bình tĩnh lướt qua cô ấy rồi chậm rãi đi ra khỏi biệt thự.

Ngay khi bóng dáng màu đỏ tươi trước mắt sắp biến mất.

Hình Lệ đã thần tốc lấy điện thoại di động ra, chụp lại bóng lưng Tạ Âm Lâu rồi quay đầu hò hét trên Wechat.

⌈@Mọi người ơi, bán dưa bán dưa, tin tức vô cùng chính xác... 10 vạn, giá khởi điểm!⌋

Cả group chat vốn yên tĩnh như hồ nước trong nháy mắt trở nên náo nhiệt.

Ai đó nhắn cho Hình Lệ: Hồ ly Hình, cô cướp tiền à? Đếm xem có bao nhiêu số không đi!

Khóe môi diễm lệ của cô ấy cong lên, cạch cạch gõ chữ gửi lại: “Tin tức của Phó tổng không đáng giá tới mức này sao?”

Không đợi đám người kia hoài nghi, cô ấy đã nhanh chóng ra đòn sát thủ: “Vừa nãy… Tôi đang bước vào biệt thự Hồ Đảo thì bắt gặp một mỹ nhân cổ điển.”

“Mẹ kiếp, tối hôm qua tôi đã nghe Trần Nguyện lén lút nói Phó tổng vì mỹ nhân mà tức giận, kêu anh ta dù có phải lật tung trời cũng phải tìm ra được mấy fan cuồng đó.”

“Còn có chuyện này ư?”

“Nghe nói là bởi vì mấy fan cuồng đó gửi vòng hoa tang cho mỹ nhân, muốn biết chi tiết hơn thì đi tìm hỏi Trần Nguyện đi.”

Hình Lệ thấy thế, nhân cơ hội này lại tăng giá: “Ai muốn nhìn thấy bóng lưng mỹ nhân không? Tăng giá, hai mươi vạn một tấm ảnh!!!”

Đám đông trong nhóm đang chờ đợi, không ngừng tag cô ấy: “Làm người cho tử tế đi, Hồ ly là.”

Tất nhiên cũng có những người không chịu đựng được sự tò mò nên nhanh chóng chuyển tiền cho cô ấy.

Hình Lệ ấn vào voice chat, dứt khoát nói: “Xem ra Phó tổng của chúng ta lần này chịu thiệt rồi, mỹ nhân kia ra về không chút lưu tình, giống như sủng hạnh xong thì tiện nay ném đi vậy, ha ha ha ha.”

Vừa cười xong.

Hình Lệ ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy Phó Dung Dữ đang mặc áo choàng tắm đứng trên cầu thang, khuôn mặt tuấn tú bị bóng tối bao phủ không rõ ràng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ấy: “Buồn cười lắm à?”

—Hết chương 3—

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.