Dưới Đóa Hoa Hồng

Chương 23




Cửa thang máy mở ra, Hình Lệ dẫm trên đôi giày gót nhọn đẩy một người đàn ông điển trai nhưng tái nhợt ngồi trên xe lăn ra, tầng làm việc này rất yên tĩnh, những thư ký khác đều đang bận rộn làm việc. Vừa thấy cô ấy đến đã có người lập tức đi lên ton hót: “Chị Hình đến rồi. Chà, sao tối nay anh Phó lại rảnh rỗi đến công ty tuần tra vậy?”

Phó Dung Hồi nghe thấy có người nói chuyện bên tai, bèn ngẩng đầu lên.

Mất một lúc anh ấy mới tìm được đúng phương hướng, nghiêng mặt nhìn lên, ánh sáng chói lóa trên trần nhà làm nổi bật khuôn mặt gầy gò trắng nõn của anh ấy, giống như một người đẹp luôn chìm trong bệnh tật, nhưng đôi môi lại rất hồng hào: “Ở trong bệnh viện bí bức quá… Ra ngoài hít thở không khí.”

Hình Lệ đứng bên cạnh đã sắp trợn trắng mắt, rõ ràng là cô ấy bị ép phải đẩy người bệnh ốm yếu này ra hít thở không khí.

Cô ấy nhíu mày đáp lời Đổng Trĩ: “Phó tổng vẫn chưa bàn xong dự án đó sao?”

“Chưa đâu, bên phía Xuân Thế cử đến một giám đốc nữ.” Đổng Trĩ chỉ về phía phòng họp, nói khẽ: “Tên là Phương Nam Thư, là một nhân vật rất lợi hại.”

“Phương Nam Thư? Khó thua*… Phát âm của tên này rất hay, làm ăn nhất định rất phát đạt.”

(*Nam Thư (楠舒)  và Khó thua (难输) đều có phát âm là /nán – shu/)

Hình Lệ nói vài câu bông đùa rồi đẩy Phó Dung Hồi vào văn phòng Phó Dung Dữ. Cô ấy cũng không gọi người bưng trà vào, nhóm đồng nghiệp trong khu làm việc nhìn chằm chằm bóng lưng cao gầy của cô ấy, chiếc váy dài màu đen phối với áo chiết eo màu hồng phác họa lên dáng người yểu điệu gợi cảm của cô ấy, mái tóc xoăn dài màu đen ngang bả vai, nhìn thế nào cô ấy cũng toát ra mùi vị “hồ ly” nồng nặc.

Nhưng mà không một ai dám đi vào làm phiền, dù sao cả công ty đều biết tài năng số một của cô ấy là chọc cho đàn ông phải xấu hổ.

Họ chỉ có thể len lén bàn tán sau lưng: “Hình Lệ bảo vệ anh Phó như bảo vệ đôi mắt mình, không hổ danh là thư ký trưởng.”

Lời này chính là người trong bộ phận thư ký nói.

Một người khác hiểu rõ ẩn tình trong đó, nói: “Nếu không phải vì anh Phó bị bệnh, có lẽ chúng ta đã phải gọi thư ký Hình một tiếng cô chủ rồi, lúc trước cô ấy được một tay vị này đề bạt lên, sao Hồ Ly không bảo vệ cho được chứ.”

“Cô ấy dẫn anh Phó đến công ty làm gì nhỉ?”

“Công khai địa vị chủ quyền, bước chân như lướt trên gió, trong tay cầm vương bài…”

Cửa văn phòng đóng lại.

Đã không còn nghe thấy tiếng bàn luận khắc nghiệt và đầy ngạo mạn ở bên ngoài nữa, Hình Lệ đẩy Phó Dung Hồi đến sô pha, trên bàn trà còn để một bó hoa hồng trắng nở rộ và hộp gấm, cô ấy cầm hộp gấm lên bỏ vào trong lòng người đàn ông, giọng điệu vô cùng thần bí: “Anh còn định đến tìm anh trai, e là anh ấy không rảnh chơi với anh rồi?”

Đôi mắt giống như pha lê của Phó Dung Hồi không thấy rõ, anh ấy chỉ có thể dùng tay để sờ, bàn tay lướt trên hộp gấm có cảm giác như chạm vào tơ lụa, rồi anh ấy đưa tay sang bên cạnh, mỉm cười nói: “Vòng tay?”

“Sao anh có thể nhận ra được?”

Hình Lệ còn định giả vờ làm ra vẻ huyền bí để đòi chút lợi lộc từ chỗ anh ấy.

Kết quả Phó Dung Hồi đã đoán được, anh ấy giơ tay lên, ngón tay hơi lành lạnh búng nhẹ lên cái trán của cô ấy đang kề sát vào mình, mấp máy đôi môi mỏng: “Lần trước anh trai đến bệnh viện, tôi nghe thấy thư ký nói với anh ấy đã tìm được hộp đựng vòng tay.”

Hình Lệ chợt ngẩn ngơ, cứng nhắc sờ vị trí lạnh lẽo trên trán. Phó Dung Hồi đã có thói quen này từ rất lâu, lần nào Hình Lệ ngớ ngẩn thì anh ấy đều sẽ búng trán cô ấy một cái.

Chỉ là một hành động lơ đễnh củng đủ làm Hình Lệ trở nên bối rối, lúc đứng dậy bất ngờ kéo theo tấm mền mỏng phủ trên đầu gối Phó Dung Hồi, suýt nữa kéo cả hộp gấm rơi xuống đất, may mắn là cô ấy nhanh tay lẹ mắt ôm lại được, sợ đến toát mồ hôi lạnh: “Nếu mà rơi vỡ thì tôi phải bồi thường đến táng gia bại sản mất.”

Vừa dứt lời, Hình Lệ nhìn thấy chiếc vòng ngọc nằm trong hộp gấm, cô ấy hơi nheo đôi mắt hồ ly lại: “Ủa, chất liệu không đúng lắm.”

Phó Dung Hồi hơi nghiêng đầu, hỏi: “Cái gì?”

“Chất ngọc này giống như là hàng bán sỉ trên thị trường.”

Hình Lệ đã từng học giám định và thưởng thức châu báu ngọc ngà, dù nó không phải là môn học cô ấy thích, chỉ đơn giản là lúc cô ấy vừa vào công ty ánh mắt quá phèn, Phó Dung Hồi vung tay đăng ký cho cô ấy đủ các khóa học, hơi thở hoa lệ trên người cô ấy là dùng tiền đập vào mới thành.

Cho nên Hình Lệ rất tinh mắt, vừa thấy chất ngọc là đã biết nó không đủ tiền mua một căn tứ hợp viện.

“Tháng này anh trai anh nên tăng tiền thưởng cho tôi, cái vòng tay này mà dám tặng cho cô Tạ, sợ là tối nay phải ngủ ngoài cửa rồi.”

Nhưng không ngờ Phó Dung Hồi lại bật cười: “Nhỡ đâu là tình thú của cặp đôi thì sao.”

Hình Lệ đặt vòng ngọc xuống, nghĩ đến trong giới này Phó Dung Hồi còn có một biệt danh truyền kỳ là chúa châm biếm, đừng thấy khuôn mặt anh ấy gầy gò, dáng người trắng trẻo thanh tú, vẻ ngoài đáng yêu không phân biệt rõ được tuổi tác, nhưng thực tế dáng vẻ không đàng hoàng của cô ấy đều lén học từ Phó Dung Dữ cả: “Anh Phó, đàn ông các anh chơi bẩn thật đấy.”

Phó Dung Hồi: “Nói chuyện đàng hoàng vào.”

“Người ta nói chuyện đáng yêu như em bé thế cơ mà.” Hình Lệ cố ý bóp giọng nói nhại lại anh ấy, nhưng tay chân lại không dám lỗ m4ng nữa, chờ Đổng Trĩ xum xoe đem không ít đồ ngọt và trà từ phòng trà nước đi vào, đã thấy Hình Lệ lười biếng ngồi trên sô pha chơi điện thoại.

Còn Phó Dung Hồi lại im lặng ngồi trên xe lăn sát cửa sổ sát sàn.

Đổng Trĩ chợt nghĩ người mù có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa bên ngoài sao?

Đột nhiên, Hình Lệ ngồi thẳng lưng, làm anh ta chột dạ run tay, nước trà văng lên ống tay áo trắng tinh.

“Cái vòng ngọc lên hot search rồi… Tiêu rồi, lần này ch3t thật rồi.”

Đổng Trĩ vội vàng lấy khăn giấy lau tay, tò mò hỏi: “Hot search vòng ngọc gì vậy?”

Hình Lệ kéo đến hot search Trình Nguyên Tịch đập vỡ vòng ngọc, vừa phóng to lên nhìn đã phát hiện chính là cái của Tạ Âm Lâu, cô ấy lập tức hoàn hồn quay đầu hỏi Đổng Trỉ: “Là ai tay thối lấy nhầm vòng tay bình thường với vòng cổ vậy.”

Nếu điều tra sâu chuyện này thì không ai gánh nổi trách nhiệm cả.

Hình Lệ cẩn thận đặt cái hộp đựng vòng ngọc bình thường trong văn phòng lên bàn làm việc, cô ấy không dám chạm vào. Chờ nữ giám đốc bên Xuân Thế vừa ra về, Phó Dung Dữ ném hợp đồng vừa ký xong cho thư ký, ngón tay thon dài kéo lỏng cà vạt, vừa mới đi vào đã thấy Hình Lệ thành thật đứng ở bên cạnh sô pha.

Hồ ly trời sinh tính tính lươn lẹo, cái từ thành thật này hoàn toàn không dính líu gì đến cô ấy.

Phó Dung Dữ nhanh chóng nhìn thấy Phó Dung Hồi, anh cất bước đi đến, giọng điệu không nhanh không chậm: “Sao lại chạy ra khỏi bệnh viện rồi.”

Phó Dung Hồi tìm kiếm giọng nói của anh, mỉm cười dịu dàng: “Muốn hít thở không khí một chút thôi anh.”

“Hửm?”

“Cái vòng ngọc của anh có phải đã lấy nhầm với cái của Trình Nguyên Tịch rồi không?”

Ai nhắc đến chuyện này thì chính là người đó muốn làm cá nằm trên thớt.

Cho nên Hình Lệ rất thức thời câm miệng, để Phó Dung Hồi nói: “Lúc trước Trình Nguyên Tịch nhờ em tìm cho cô ấy một cái vòng ngọc, nói là cần dùng để quay điệu nhảy tuyên truyền, em giao chuyện này cho Trần Nguyện… Mới vừa hỏi xong, có lẽ là Trần Nguyện lấy hai cái hộp đựng vòng ngọc giống nhau như đúc, rồi tối đó Trình Nguyên Tịch đến bệnh viện thăm em, anh tiện tay đưa cho cô ta, có lẽ lấy nhầm rồi.”

Cuối cùng ánh mắt thâm trầm của Phó Dung Dữ cũng rơi xuống vòng ngọc nằm trên bàn làm việc, tạm dừng hai giây.

Hình Lệ đúng lúc bổ sung thêm một câu: “Vì sự nhầm lẫn này mà Trình Nguyên Tịch đã ném vỡ vòng ngọc của cô Tạ, lên hot search rồi.”

Phó Dung Dữ nghiêng đầu nhìn qua, ánh đèn chói lọi trên đỉnh đầu rọi lên khuôn mặt khẽ biến sắc của anh.



Ở khu ghi hình tại thắng cảnh Đào Khê, lúc điện thoại Tạ Âm Lâu vang lên thì đã hơn chín giờ tối.

Cô vừa tắm xong, cả người bọc trong chiếc áo tắm dài chất liệu tơ tằm, nằm trên cái ghế sô pha để lộ đôi chân trắng như tuyết, không biết có phải nhìn thấy chiếc vòng ngọc bị vỡ khiến tâm lý ám ảnh hay không mà cô cảm thấy cổ tay mình vô cùng trống rỗng.

Tạ Âm Lâu cầm điện thoại lên, hơi cụp mi, nhìn thấy cuộc gọi của Phó Dung Dữ

Cô không muốn nghe giải thích.

Vòng ngọc là do cô tháo ra trong lúc tắm ở chung cư rồi quên mang vào, kết quả nó lại xuất hiện trên cổ tay một người phụ nữ khác.

Điều này có nghĩa là gì, Tạ Âm Lâu không phải kẻ ngốc.

Thậm chí cô còn nhớ đến hình xăm trên cổ tay Trình Nguyên Tịch, cuối cùng đuôi mắt chẳng nhuốm chút ý cười nào, chờ đến khi Phó Dung Dữ kiên nhẫn gọi đến cuộc gọi thứ bảy, cô mới chậm chạp nghe máy.

“Ai vậy?”

Nghe giọng điệu nhạt nhẽo không lẫn chút tình cảm nào.

Phó Dung Dữ im lặng nửa giây rồi mới mở miệng nói chuyện: “Tôi ở thắng cảnh Đào Khê, biệt thự lần trước.”

Tạ Âm Lâu không có ý định đứng dậy, đôi mắt nhìn màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, rất lạnh, giống hệt như giọng nói của cô ấy: “Phó tổng đến đưa áo sơ mi, hay là nhận lỗi?”

Hiển nhiên là Phó Dung Dữ đã xem hot search, anh từ tốn cất giọng trầm thấp: “Chỗ tôi có một chiếc vòng ngọc phù dung, chất ngọc tương đương với bạch ngọc, đeo trên tay em nhất định sẽ rất đẹp. Âm Lâu, cho tôi một cơ hội lấy công chuộc tội đi.”

Tạ Âm Lâu bật cười, lần đầu tiên cô thấy có người nói câu lấy công chuộc tội một cách hợp tình hợp lý như vậy đấy.

Trong lòng cô còn đang bùng lửa giận, đầu ngón tay nắm vạt áo dài tắm, lúc thả ra đã làm nó có vô số nếp gấp, cất giọng không lẫn một chút cảm xúc nào: “Phó tổng, tôi không nhận nổi một tiếng Âm Lâu này của anh đâu, không bàn đến chiếc vòng ngọc kia có giá trị thế nào, nhưng nó là quà mà ba tôi tặng tôi, đeo mấy năm rồi, bây giờ bỗng dưng bị người ta đập nát khiến tôi khó chịu lắm.”

Tạ Âm Lâu đâu chỉ khó chịu, cô còn lóe lên suy nghĩ muốn lột da Phó Dung Dữ.

Vì thế câu tiếp theo đặc biệt nhẹ nhàng, còn mang theo chút lạnh lẽo: “Giữa chúng ta cứ vậy thôi, vòng ngọc không cần anh bồi thường, coi như là phí vất vả mấy đêm qua của anh.”

Căn phòng lại tĩnh lặng lần nữa, trong màn đêm tối đen, cô tiếp tục nằm xuống, nhưng qua một lúc lâu lại tức giận ngồi bật dậy, cầm điện thoại bên cạnh lên.

Màn hình sáng lên báo hiệu mấy chục cuộc gọi đến từ Phó Dung Dữ, sau khi bị cô từ chối thì lại tiếp tục xuất hiện cuộc gọi nhỡ.

Tạ Âm Lâu lười quan tâm, cô mở WeChat của Tạ Thầm Ngạn ra, gửi tin nhắn: “Tiểu Giới Xích, vòng ngọc của chị bị vỡ rồi.”

Tạ Thầm Ngạn trả lời : “Cái vòng bạch ngọc mà ba tặng chị bị vỡ? Ngày mai bảo chú Trương dắt chị đến cửa hàng đồ cổ khác chọn một chiếc vòng ngọc có chất ngọc tốt hơn.”

Tâm trạng Tạ Âm Lâu hơi cân bằng lại, trong lòng thầm nghĩ, ngủ với đàn ông phải trả giá bằng một chiếc vòng ngọc.

Nghĩ thế nào cũng thấy làm ăn lỗ vốn.

Loại chuyện mất mặt này cô chắc chắn sẽ không nói với Tạ Thầm Ngạn, trả lời cậu ấy: “Cảm ơn em.”



Suốt đêm Tạ Âm Lâu đều đốt nến thôi miên mùi tường vi, đến sáng sớm, cửa sổ đóng chặt, cả phòng nồng nặc mùi hương, nồng đến mức Dư Oanh vừa đẩy cửa vào đã bị sặc, bụm mặt nói: “Tiểu Tiên Nữ, cậu không bị trúng độc đó chứ.”

Cô ấy thấy trên tủ đầu giường đã đốt cháy hết ba cây nến thơm thì nhanh chóng chạy đi mở cửa sổ.

Tạ Âm Lâu ngủ say chậm chạp bò ra khỏi chăn, mái tóc đen dài lộn xộn tuôn rơi trên vai, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn hơi ngái ngủ, đầu ngón tay xoa huyệt Thái Dương nói: “Tớ mất ngủ.”

“Nếu tối nay cậu còn vậy thì uống chút thuốc ngủ đi.”

Dư Oanh đến giục cô rời giường để đi ghi hình, có hơi đau lòng nên chạm vào viền mắt nhợt nhạt của Tạ Âm Lâu: “Tiểu Tiên Nữ nhà chúng ta vẫn rất đẹp, dáng vẻ ngủ không đủ giấc cũng đẹp đến tan nát cõi lòng.”

“Cậu đừng nhắc tới tan nát nữa, trong lòng tớ đủ tan nát rồi.”

Cơn tức trong lòng Tạ Âm Lâu vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, cô che nguc xuống giường, váy ngủ trên người vừa mỏng vừa mềm, lúc khom lưng để lộ ra xương cánh bướm, vì đã mấy ngày không ngủ ngon giấc nên có vẻ ốm đi không ít.

Dư Oanh đứng cạnh muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng quyết định nói: “Sáng sớm Phó tổng đã cử thư ký đến nói tặng quà cho cô.”

Từ lần trước Phó Dung Dữ chống lưng cho Tạ Âm Lâu, một số người có chỗ dựa trong tổ chương trình đã không dám đắc tội với cô nữa, đạo diễn lại càng cam chịu Tạ Âm Lâu hơn, dù sao thì Phó Dung Dữ cũng là nhà đầu tư lớn nhất.

Cho nên anh cử thư ký đến tặng đồ không khiến cho mọi người bàn tán xôn xao.

Tạ Âm Lâu đi đến trước bồn rửa tay vấn mái tóc dài lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, sau đó vốc nước rửa mặt.

“Cậu không hiếu kỳ à?”

Cô nhìn Dư Oanh qua tấm gương, bình tĩnh mở miệng nói: “Người bị tớ phán tội tử hình, loại hành vi giãy giụa trước khi ch3t này có gì đáng để tò mò?”

Dư Oanh nghe thấy giọng nói của cô không vui, vì thế không nói nữa mà đưa hộp gấm ra.

Nghĩ đến ngón tay thon dài của Tạ Âm Lâu đã dính nước nên sẽ không chạm vào, cô ấy chủ động mở ra: “Là vòng tay.”

Trong hộp gấm đặt một chiếc vòng ngọc phù dung cực kỳ hiếm gặp, có màu tím phớt, chất ngọc trong suốt, rất tôn màu da cổ tay Tạ Âm Lâu.

Dư Oanh thấy Tạ Âm Lâu thờ ơ, thì thào nói:

“Miếng ngọc phù dung cổ này tớ đã nhìn thấy trên báo, nghe nói được một quý ông thần bí nặc danh mua trong buổi đấu giá với giá rất cao, không ngờ rằng nó được chế tác thành vòng tay.”

Tạ Âm Lâu cuối cùng cũng có chút phản ứng, cô cụp mắt nhìn lại: “Tốn bao nhiêu tiền?”

Dư Oanh khoa tay múa chân ra con số: “Có thể mua được ba cái vòng tay bạch ngọc của cậu.”

Vòng ngọc phù dung này vừa nhìn đã biết được một bậc thầy chuyên nghiệp làm ra, không giống như mấy món đồ làm ra một sớm một chiều.

Tạ Âm Lâu không đụng vào nó, ngược lại cầm lấy chiếc váy dài bên cạnh mặc lên người, cau mày nói: “Nói vậy thì thư ký mà anh ta cử đến vẫn chưa đi, cậu giúp tớ trả vòng ngọc lại, muốn nhận lỗi cũng được, bảo anh ta dùng hương liệu có một không hai đến đổi… Còn về quan hệ bạn bè của tớ và anh ta, chấm dứt chính là chấm dứt.”

Cô không có hứng thú chơi tò tranh giành tình cảm, từ trước đến giờ cô luôn là một người lòng dạ hẹp hòi.

Dư Oanh cảm thấy hả giận, chớp mắt gật đầu nói: “Đúng vậy, Tiểu Tiên Nữ nhà chúng ta là người dao động trước tiền tài sao?”

Nửa tiếng sau.

Cái vòng ngọc phù dung có giá trên trời đã bị trả lại nguyên vẹn trên bàn làm việc của Phó Dung Dữ.

Thư ký đứng trước cửa phòng sách, không dám nhìn thẳng vào bóng lưng người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên ghế, anh ta ấp úng nửa ngày mới thuật lại những lời Tạ Âm Lâu nói.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.