Dược Yêu

Chương 9: Cứu người (1)




Khi nàng đến Linh Tuyết sắc mặt trắng bệch không có một chút sinh khí, ngồi cạnh nàng ta lúc này là một nam tử trạc tuổi Kinh Mạn, vẻ mặt vô cùng lo lắng, có vẻ như là người nhà. Nhìn nàng ta dựa dẫm người kia như thế nàng đưa mắt nhìn về Kinh Mạn nhưng trong mắt hắn không một chút ghen tỵ nào, là huynh trưởng nàng ta sao ? Thấy hắn ta gọi nàng ta là sư muội, ồ thế thì giống cha và Ngọc di đi, nàng ta hẳn là em vợ hắn rồi (akiaki : vì tình cờ em vợ của Quỷ y lại là Sư muội đồng môn nên Dược Dược hiểu lầm) Nàng đưa mắt nhìn nữ tử nhợt nhạt kia thầm đánh giá. Nữ tử trên giường thập phần xinh đẹp, hèn gì mà hắn vì nàng ta tìm cha suốt tám năm. Sau khi bắt mạch cho nàng ta xong nàng nhướng mọi người.

- Các người bất quá cũng biết Quỷ y ta trước nay khó cầu y. Nàng thản nhiên giọng điệu học cách nói chuyện của cha, không nhìn ai trong số họ kể cả Kinh Mạn. Tên nam tử trẻ tuổi kích động

- Ngươi cần gì cứ nói việc khó đến đâu ta cũng sẽ làm được. Ta nghe nói Quỷ y thích sưu tầm dược vật, ta có rất nhiều…

- Đúng trước nay ta đúng là sưu tầm mọi loại dược quý nhưng tuyệt không cứu người vì chúng, bất quá chúng có thể làm đều kiện kèm theo. Nàng đánh gãy thanh âm của hắn, nàng mê dược là thật nhưng cứu một mạng người, hao nhiều sức lực huống chi là người sắp chết như nàng ta.

- Vậy điều kiện của nàng là. Kinh Mạn đến lúc này mới lên tiếng , hắn thực sự không thích cái kiểu nói chuyện nãy giờ của thê tử, nàng như thế thật xa lạ khiến hắn không thể nắm bắt. Nàng cứ như một người mà hắn không quen biết, lạnh nạt, cao ngạo mà xa cách, khiến hắn hoảng sợ.

- Ta sẽ không cứu nàng ta. Cứu người nhất là người sắp chết rất vất vả huống hồ nàng ta vừa sắp chết vừa là quái bệnh, thân thể hiện giờ của nàng rất trọng yếu nha.

- Nàng…chẳng phải thần y sao ? Cứu một mạng người có thể cứu nhưng nàng không làm, như thế gọi là thầy thuốc sao ? Sao nàng có thể vô tình như thế, nhẫn tâm nhìn người ta chết như thế. Hắn đây là nóng giận, nhưng cũng không rõ là giận vì thái độ lạnh nhạt của nàng hay vì nàng từ chối chữa cho Linh Tuyết. Thấy hắn nổi giận nàng sắc mặt càng lạnh hơn. Ở một bên Minh Nhật thấy thế cũng lên tiếng

- Dược Dược cô nương, cô có yêu cầu gì cứ nói…nếu làm được…ta…

- Ta nói rồi ta không chữa. Ngữ khí lạnh lùng có cút kiêu ngạo mà kiên định vô cùng khiến ngưới nghe có muôn vàn lạnh lẽo. Kinh Mạn ở một bên hít một hơi thật sâu giọng điệu không nghe ra tình cảm hỏi Dược Dược :

- Nàng sẽ không cứu ngay cả ta nhờ sao ?

- Chàng muốn ta cứu nàng ta sao ? Nàng sắc mặt có phần sắc lạnh nhìn hắn, trong mắt xẹt qua chút bi thương nhưng rất nhanh biến mất.

- Quỷ y xưa nay mỗi khi cứu người không phải đều nêu ra điều kiện sao nàng ra điều kiện đi, ta sẽ làm được. Hắn nói mà giọng điệu thập phần chắc chắn.

- Không cần, chàng cứu ta một mạng ta là nợ chàng một ân tình, hôm nay ta cứu nàng ta coi như trả đủ. Thấy hắn vì nữ nhân kia nói chuyện, tâm nàng đau đớn, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng sao vẫn thật rất đau cơ hồ không chịu được.

- Giữa ta và nàng chỉ là nợ ân tình thôi sao ? Ngữ khí hắn có chút nguy hiểm câu nói được hắn phát ra qua từng kẽ răng đang nghiến chặt. Nàng nay là đang nói cài gì, giữa hắn và nàng chẳng qua chỉ là nợ nần lẫn nhau thôi sao.

- Không phải sao ? Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu như chất vấn, như trách móc mang theo một tia bất an sợ nhận được câu trả lời từ hắn.

- Đương nhiên không phải, nàng là thê tử của ta…Giữa ta và nàng là dùng nợ để tính toán sao ? Kinh Mạn siết chặt nắm tay ngăn mình không nên quá kích động mà bổ nhào tời làm rõ ràng những lời nói của nàng.

- Chàng cũng không phải là tình nguyện lấy ta không phải sao ? Nàng nghẹn ngào hốc mắt tràn ngập nước mắt.

- Ta.. Hắn là muốn nhào tới ôm nàng vào ngực mà giải thích thế nhưng .

- Hai người có thể để khi khác hẵng cãi nhau được không.(akiaki : anh chị này cãi nhau cũng không nhìn người ta một bên hấp hối.). Có thể trước cứu Linh Tuyết trước rồi hãy giải quyết việc nhà không được sao, Minh Nhật một bên gấp đến độ thật muốn đánh bọn họ một trận. Khẽ liếc Minh Nhật, Dược Dược hướng Minh Nhật :

- Ngươi nói ngươi thu thật dược thảo quý, vậy có huyết sâm chứ. Tuy là vật khó tìm nhưng tìm được thứ đó việc chữa trị coi như thành công phân nửa.

- Ý của cô là nhắc là huyết sâm được dưỡng bằng huyết của chủ nhân trồng loại sâm đó sao ? Vừa vặn ta có một cây. Nhưng theo ta biết loại sâm này khi dùng mới được nhổ lên nên vẫn là gởi lại nơi chủ nhân nó.

- Bao nhiêu tuổi ?

- Hả ? à …hai mươi sáu…kẻ kia có phần lắp bắp. không rõ nàng ta là hỏi tuổi hắn là có ý gì.

- Ta không hỏi tuổi ngươi, là hỏi cây sâm, nếu nó dưới một trăm tuổi liền không có tác dùng rồi. Nàng buồn cười nhìn hắn, hắn cũng là thật tốt với cô em vợ này nha, không giống cha với Ngọc di, tránh như tránh tà.

- Hai trăm năm mươi năm. Loại sâm này được nuôi sống bằng máu của nữ nhân dưỡng sâm, khi người dưỡng sâm qua ba mươi tuổi sẽ do con gái nàng ta tiếp nhận công việc đó. Để có dược loại sâm như thế, là cả một quá trình gian nan của cả một dòng họ. Nếu không phải năm đó hắn tha chết cho cả gia tộc kia còn hướng cừu nhân của họ diệt trừ, họ cũng sẽ không đem nó làm lễ vật cảm tạ.

- Thật sao ? Hai mắt Dược Dược lóe sáng, nàng dù thấy nhiều kỳ trân dị vật cũng chỉ thấy huyết sâm một lần mà lần đó huyết sâm cũng chỉ hơn trăm tuổi, chỉ lớn chừng cái nắm tay. Ở một bên thấy Dược Dược và Minh Nhật nói chuyện đến thập phần vui vẻ khiến trong lòng Kinh Mạn không chút thoải mái.

Nàng từ nãy giờ đối với mình chỉ một mực lạnh nhạt mà xa cách, còn với nam nhân khác lại nói nói cười cười dù nam nhân kia có là bạn hắn, hắn cũng không khắc chế được mà muốn nhảy qua bên đó hung hăng kéo nàng trở về bên mình. Nghĩ đến đây Kinh Mạn đột nhiên cảm thấy có chút tự diễu, hắn khi nào thì trở nên đố kỵ thế kia. Chỉ cần là có liên quan đến nàng thì hắn luôn luôn để ý, không muốn nàng nhìn, nghĩ hay hướng về bất kỳ nam nhân nào khác ngoài hắn.

Có thể lúc đầu hắn cũng không hoàn toàn tình nguyện lấy nàng nhưng bây giờ ý nghĩ chiếm giữ, buộc chặt nàng bên mình như một ý thức sâu tận tâm can hắn khiến hắn không cách nào không thừa nhận hắn nay đã yêu thương nàng nhiều hơn cả những gì hắn tưởng. Vì không muốn mình sẽ nhào vào chắn giữa bọn họ thế nên hắn kéo cửa định bước ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.