Dược Yêu

Chương 6: Thành thân




Chẳng biết do bị thương hay vì lý do gì khác hắn ngủ thẳng đến trưa khi mặt trời chiếu thẳng vào mặt mới nheo mắt tỉnh lại. Nàng đã không thấy đâu, hắn đứng lên đi lại thấy sức lực đã trở về liền đi vào rừng tìm kiến nàng. Tại một chỗ tại khu rừng Dược Dược đang trầm tư làm sao để kéo con hổ bị hôn mê này về đây thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa. Nàng chợt nhớ tới lời nương :

- Nam nhân thường không thích phụ nữ quá mạnh mẽ, họ thích phụ nữ yếu đuối hơn để cảm thấy mình là người che chở nàng. Hạ gục một con hổ sao gọi là yếu đuối đây ? Nhìn quanh một lát sắc mặt nàng chợt trở nên trắng bệch, miệng thì hét lớn mắt nhắm tịt lại, chân thì nhắm hướng Kinh Mạn chạy tới

- A….a…cứu với…có, có…có con, con… một tay chỉ về phía con hổ đã bất tỉnh nhân sự, một tay khác ôm lấy cổ hắn bám cả người lên người hắn có chút run nhẹ. Kinh Mạn nhìn hướng tay nàng chì thấy con hổ kia lúc đầu có chút phòng bị nhưng khi phát hiện nó là đang bất tỉnh thì thở ra, khẽ vỗ nhẹ lưng nàng trấn an :

- Không sao, nó bất tỉnh rồi không có sao. Hắn vứa nói vừa nhắm họng con hổ mà đâm tới chỉ một lúc lâu hắn lột xong tấm da hổ và cắt lấy thịt hổ trở về làm bữa trưa. Dược Dược nhìn về phía bên cạnh con hổ có xác con gián bị Vân Kinh Mạn đạp bẹp lép thở phào nhẹ nhõm.

Đến khi chiều mát hai người một ngựa lại lên đường xuống núi và đến thành trấn tiếp theo hắn đổi da hổ ra tiền rồi cười nói sẽ có thêm tiền tổ chức hôn sự. Thì ra lấy phu quân cũng tốn tiền sao ? Nếu biết thế nàng đã bẫy nhiều hơn một con hổ. Lần này họ bước vào một khách điếm nhưng kỳ lạ là họ không cần mướn phòng. Theo như Kinh mạn nói thì nơi này giống như một phần nhỏ gia đình của hắn. Nàng kinh ngạc :

- Một phần nhỏ vậy gia đình chàng rất lớn sao ?

- Ta là kẻ mồ côi, bọn họ cũng thế nên chúng ta tập trung lại sống cùng nhau. Hắn cố gắng giải thích dễ hiểu nhất cho tiểu thê tử

- Ừm vậy thì cũng coi là ngươi thân rồi. Giống như Độc thúc thúc và Phùng ca ca vậy, Nương muội có nói nếu muội cả đời không rời nhà xuống núi khi muội lớn sẽ gả muội cho huynh ấy.

- Phùng ca ca, nàng và hắn ta thân lắm sao gọi thân mật như thế. Hắn nhíu mày,trong lời nói có chút nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu cực độ

- Ừm có thể coi là hàng xóm. Quen biết từ nhỏ huynh ấy rất tốt với thiếp, còn nói sẽ bảo vệ thiếp khỏi kẻ xấu. Sao chàng lại có vẻ gận thế nhỉ ? không lẽ chàng không thích Phùng ca ? Nàng cảm nhận là hắn đang giận dữ nhưng không biết là vì sao.

- Ta là tướng công của nàng bảo vệ nàng là việc của ta, từ giờ không cho phép nhắc đến hắn cũng không cho phép nghĩ đến hắn, chỉ nghĩ đến ta, nhớ mình ta là đủ rồi có biết không ? Hắn cảm thấy đố kỵ vô cùng, tuổi thơ của nàng không có hắn mà có một nam nhân khác. Nhưng từ giờ hắn muốn nàng chỉ của mình hắn mà thôi. Hôn sự này hắn phải gấp rút tổ chức bởi hắn không muốn đêm dài lắm mộng, phải nhanh chóng cột chặt nàng bên mình hắn mới yên tâm. Hôn sự diễn ra dù nhỏ nhưng cũng khá náo nhiệt sau khi kính rượu các huynh đệ bằng hữu cuối cùng hắn cũng được trả lại cho tân nương tử.

Ngồi trong tân phòng Dược Dược đang xem đông cung đồ ôn lại cách hầu hạ phu quân với khuôn mặt đỏ hồng. Dù đã xem nhiều lần thế nhưng lần nào nàng cũng không dám xem hết vì ngượng ngùng. Cửa tân phòng mở ra, Kinh Mạn hơi ngà ngà men rượu đến bên vén khăn trùn đầu của nương tử nhà mình.

Dưới lớp khăn trùm lộ ra khuôn mặt tinh xảo khiến hắn phải ngẩn ngơ. Đôi mắt to tròn trong veo khẽ chớp như cuốn cả thế giới đắm mình trong ấy. Cái mũi nhỏ thẳng tắp hợp cùng đôi môi anh đào hòa họp cùng khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho nàng đẹp đến mức phải một lúc lâu hắn mới định thàn lại được. Hắn mừng thầm vì nàng ngày thường không trang điểm nếu không sẽ khiến kẻ khác không thể dời mắt khỏi nàng như hắn lúc này, mà hắn cực không thích kẻ khác ngắm nhìn nương tử mình.

Đưa đến cho nàng ly rượu, hai người cùng uống cạn rượu hợp cẩn, từ nay nàng sẽ là thê tử củ hắn, hắn sẽ làm tướng công của nàng. Dù trời nam đất bắc cũng sẽ mãi không rời nhau. Cả hai người cho dù chỉ lẳng lặng uống cạn chung rượu nhưng cả hai cùng có chung một suy nghĩ đời này sẽ chỉ yêu một người đó chính là người ngay trước mắt này. Hắn đưa tay tháo đi mũ phượng nặng nề làm suối tóc đen thẳng tắp rơi xuống khiến dung nhan kia càng thêm động lòng người. Hắn vươn tay kéo nàng vào ngực ôm thật chặt khẽ thì thầm :

- Nàng đã là thê tử của ta. Hắn nhếch mép cười gian xảo rồi đôi tay không yên bắt đầu bỏ đi giá y trên người nàng rồi thân hình cao lớn ôm nàng hướng hỷ giường đi đến. Người ta nói xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng hắn lại là kẻ khá là tiết kiệm nha sao có thể lãng phí. Tân nương tử lúc đầu còn tròn mắt vì kinh ngạc bởi hạnh động quá đường đột của phu quân thế nhưng rất nhanh nàng nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Trong tân phòng hai con người quấn chặt lấy nhau một mảng xuân phong dạt dào mà miên mang không dứt. Trải qua đêm động phòng cũng là đêm đầu tiên của nữ nhân Dược Dược mệt nhọc mở mắt thì thấy Kinh Mạn tay chống cằm nhìn nàng với dôi mắt như có chút bất mãn :

- Làm sao vậy ? Chỉ mới ngày đầu tân hôn có phải nàng đã làm gì khiến hắn không vui không.

- Nàng…cái đó nàng là học từ đâu hả ? Hắn mặt mày đỏ lừ có chút tức giận, với một tiểu cô nương mà nói cũng thật là quá đi.

- Cái đó ? ý chàng là gì hả ? Nàng vẻ mặt không hiểu hỏi ngược lại hắn.

- Một tiểu cô nương sao…sao có thể biết nhiều…Hắn là bị nghẹn không thể nói tiếp.

- Ý chàng là sao thiếp biết các kỹ thuật khuê phòng sao ? Nếu thắc mắc hắn cứ nói thẳng việc gì phải ấp úng thế chứ làm nàng cứ tưởng việc nghiêm trọng gì.(akiaki :trời ơi không biết xấu hổ là gì ráo) Nàng giơ ra cuốn sách cho hắn xem :

- Là học ở trong này đi. Nếu muốn mượn nàng sẽ cho hắn mượn nghiên cứu nha, nhìn hôm qua hắn luống cuống cũng đủ thấy không chỉ có nàng, mà hắn có lẽ cũng là lần đầu đi.

- Hừ từ giờ không được xem thứ này. Vừa nói vừa giựt lấy cuốn sách từ tay nàng, có xem cũng là để hắn xem. Nàng là nữ nhân không nên xem loại sách vớ vẩn này.

- Nàng chẳng phải trên núi xuống sao ? Sao có loại sách này ? Hắn nghi hoặc nhìn nàng.

- Là phụ thân thiếp cho nói muốn thiếp nghiên cứu nó. Cha nói nó cần cho một cuộc sống hôn nhân nha.

- Phụ thân nàng sao ? Hắn một đầu đầy hắc tuyền, chẳng phải các ông bố đều kh6ng muốn con gái mình biết những thứ như thé sao ? Đến tận cùng thì Phụ thân của nàng là loại người như thế nào mới dạy nư nhi mình những thứ này kia chứ.

- Thật ra phụ thân luôn muốn sớm đá thiếp ra khỏi nhà để có thể độc chiếm mẫu thân. Nấu ăn, may vá cũng là ông dạy thiếp cả. Kể cả những thủ thuật nhỏ như : bỏ chút dược liệu thư dãn vào nước tắm của hắn, dùng hương liệu khiến hắn có giấc ngủ sâu hơn ngon hơn, rửa chân bằng nước ấm đồng thời ấn một số huyệt ở chân khiến chân hắn đỡ mệt mỏi và giúp tinh thần sảng khoái hơn. Bất quá những thứ này cũng không cần kể đi vì nếu kể ra nàng sợ hắn sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Nàng nhớ phụ thân có dặn trước khi nàng có được tâm của hắn tốt nhất là không nên quá thành thật kẻo lại phản tác dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.