Dược Yêu

Chương 4: Lấy thân báo đáp




Nhìn thấy Vân Kinh Mạn phải bỏ số tiền lớn mua lại tờ giấy nàng ký tên nha, nàng không thích nợ ân tình của người khác. Nghĩ đến mục đích mình rời khỏi nhà, nàng hướng hắn đưa ra quyết định của bản thân mặc dù thấy mình làm vậy có hơi chút chột dạ nhưng không phải là một tên hai đích sao :

- Ta quyết định tạm thời lấy thân báo đáp, tạm thời gả cho huynh. Nếu tìm được phương thức trả ơn khác ta sẽ cân nhắc sau.

Hắn cứng họng nhìn nàng cười khổ, tiểu cô nương này cũng thật quá đơn thuần, chỉ sợ nếu ra ngoài sẽ lại bị người khác ức hiếp. Dù gì hắn và nàng cũng đi cùng một lộ trình coi như hắn đưa nàng đi cùng một đoạn đi. Hắn chuyển đi bộ thành đi ngưa, lúc đầu định mua hai con ngựa, nàng lại nói không biết cỡi ngựa nên chỉ đành hai người cỡi chung con ngựa .Đi được một đoạn đường nữa hắn thấy nàng mệt mỏi tựa vào ngực hắn ngủ.

Giờ hắn mới phát hiện nàng thật sự rất nhỏ bé, mảnh mai, nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng hắn bất tắc dĩ mỉm cười. Một tiểu cô nương ngây thơ như nàng liệu có hiểu chân chính hai từ lấy thân báo đáp và gả cho hắn là thế nào không hay nàng nghe bừa đâu đó rồi thuận miệng nói ra.(akiaki : lầm to rồi, khà khà…)

Nhìn nàng mệt mỏi hắn không đành lòng đi tiếp đành tìm một khách điếm nghỉ chân. Khi vào đến khách sạn hắn hướng chưởng quầy thuê hai gian phòng. Nhưng nàng nhất quyết nói chỉ lấy một phòng, còn nói gì mà phu thê sao phải chia phòng ở rồi rưng rưng nước mắt hỏi có phải nàng làm sai gì khiến hắn giận hay không. Chưởng quầy khách sạn và những khách nhân quanh đó nhìn hắn trân trân, cứ như hắn đang ức hiếp nàng vậy. Mặc ánh mắt của kẻ khác hắn không sợ thế nhưng trời biết, hắn xưa nay tự cho là không sợ trời, không xợ đất hắn lại sợ nhất nước mắt nữ nhân nha. Giải thích hồi lâu là không cần nàng lấy thân báo đáp, nàng càng khóc lớn hơn hỏi hắn có phải chê nàng không xinh đẹp, không tốt, không thể làm thê tử của hắn không.

Thật tình khi vừa gặp nàng hắn có chút choáng ngợp vì nàng thực đẹp, nàng đem đến cho hắn cái cảm giác nàng là một tiểu cô nương nhưng mang dáng vẻ uyên bác thâm sâu không thể lường trước được .

Ấy thế mà khi nàng tiến đến hỏi hắn cách làm thế nào có thức ăn trong khi có rất nhiều bạc rồi thực dễ dàng bị lừa đến mức bị bán vào kỹ viện thì hắn chỉ thấy nàng là kẻ ngây thơ đến không thể tưởng nổi.

Khi nàng chạy trốn đám người của kỹ viện trong mắt là sự giận dữ như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng hắn lại nhận thấy chút hoang dã trong mắt nàng. Nhưng lúc này đây thì hắn thấy được nàng như một tiểu yêu tinh làm người ta bối rối không thôi.

Qua một hồi lâu hắn đành phải thỏa hiệp lấy một phòng vậy, thực không biết làm sao cho phải nha.(akiaki : anh đã vào bẫy của chị giăng rồi, ai da coi bô khó thoát). Khi hằn đi cất ngựa thì nàng theo tiểu nhị lên phòng để nhận phòng. Vừa bước chân vào phòng hắn chợt cảm thấy thật thoải mái, hương thơm dịu nhẹ chiếm trọn căn phòng này khiến hắn có cảm giác thực dễ chịu. Nàng bước ra từ tấm bình phong nhẹ nhàng nói với hắn :

- Thiếp đã chuẩn bị nước, chàng tắm trước đi, thiếp xuống dưới phân phó thức ăn. Nói rồi nàng khẽ mỉm cười bước ra ngoài rồi đi mất. Trong Nước phảm phát hương thơm dược thảo, đi lại trên giang hồ nhiều năm hắn có thể phân biệt được các loại dược liệu chỉ bằng mùi hương. Cũng phân biệt được dược liệu nào có hại dược liệu nào không, bất quá thứ trước mặt này không có hại. Hắn yên tâm tắm rửa, sau khi đã tắm xong, với tay lấy bộ y phục nàng để sẵn cho hắn hắn thấy rõ chỗ rách của áo được nàng khéo léo vá lại bằng những hoa văn hình lá trúc xinh xắn.

Bước ra phòng ngoài trên bàn đã có sẵn vài món, nàng cũng đã đem thêm đến vài món khác. Có lẽ hắn thực đói, hương vị thức ăn thực thơm khiến hắn thấy cơn thèm ăn kéo đến quả thật như vũ bão. Chẳng bao lâu hắn đã dọn sạch những thứ trên bàn vào bụng mình. Thế nhưng hắn có một nghi ngờ :

- Thức ăn này không phải của khách điếm ? Hắn hướng nàng nêu ra thắc mắc, hắn trọ ở đây nhiều lần, tài nghệ nấu nướng ở đây hắn biết. Những món ăn này tuy khá bình thường nhưng hương vị thực sự khó ai bì kịp.

- Là thiếp mượn bếp cùng nguyên liệu từ khách diếm này, chàng ăn có hợp khẩu vị không.

- Rất ngon. Hắn bất giác hướng nàng mỉm cười, biết nàng vì hắn xuống bếp khiến trái tim hắn bỗng dưng ấm áp hẳn lên, đã quá lâu hắn không có cảm giác ấm áp từ một gia đình.

Thấy hắn cười nàng bỗng nhiên thật hạnh phúc lần đầu tiên trong mười tám năm kể từ khi chào đời nàng cảm thấy những gì phụ thân dạy nàng thật tuyệt vời. Phụ thân nàng luôn sợ nàng ở nơi thâm sơn cùng cốc không thể gả nên từ thi thơ, ca từ, đánh đàn cho đến nấu nướng, may vá và những thứ linh tinh khác nữa. Ông luôn nói, tìm được phu quân không khó, chỉ cần vừa mắt liền có thể lấy. Thế nhưng giữ được phu quân càng khó hơn, khó hơn cả là phải khiến hắn nguyện ý theo nàng về sơn cốc gặp mặt Phụ thân cùng nương.(akiaki : coi bộ ông bố này cũng nghĩ thật chu đáo vì sợ hàng xuất ra bị đem trả về) Sau khi cả hai dùng xong bữa tối, nàng rót cho hắn ly trà :

- Chàng cùng thiếp tản bộ một chút cho tiêu cơm nha. Nàng nhẹ nhàng nói ngữ điệu nhẹ nhàng mà nhu thuật khiến hắn nghe có chút ngẩn ngơ. Khi định thần lại thì hắn và nàng đang tản bộ quanh trấn rồi, hắn đi nhiều , gặp cũng nhiều thế nhưng nữ nhân khiến hắn có những bất ngờ nhiều nhất chính là nàng.

Sau khi trở về phòng hắn có chút mất tự nhiên dù nàng nói gả cho hắn nhưng hắn cũng không rõ ý tứ kia của nàng so vớ ý nghĩ của hắn liệu có bất đồng. Lấy thân báo đáp cùng gả cho hắn trong miệng nàng nàng là hiểu ý nghĩa của nó đến bao nhiêu.

Khi còn trong miên mang suy nghĩ nàng đã không biết từ khi nào đem đến một chậu nước ấm. Đến bên ấn hắn ngồi trên ghế, nàng tháo hài cùng vớ từ chân hắn, hắn khẽ rụt lui vì hành động đột ngột này của nàng. Nàng chỉ ngước lên mỉm cười nhìn hắn, rồi chẳng hiểu là vì sao hắn bỗng thật phối hợp để nàng vì hắn rửa chân.(Akiaki : tới mức xách nước rửa chân thì ta cũng còn thấy thật phục tỷ này đi, nhưng coi bộ anh xắp xập bẫy rồi).

Sau khi nàng rửa tay chuẩn bị đi ngủ hắn lấy hết quyết tâm đưa ra một quyết định. Dù cho ý nghĩ của nàng có phải thật sự mang ý nghĩa muốn làm phu thê cùng hắn hay không hắn cũng mặc kệ. Cho dù nàng tiếp cận hắn vì lý do gì cũng mặc, giờ điều hắn quan tâm là hắn thực sự muốn thú nàng làm thê tử của mình. (akiaki : hoàn toàn xập bẫy) Hắn đến bên cạnh nàng nắm lấy đôi tay vì hắn vá y phục, đôi tay vì hắn xuống bếp nấu cơm, lại còn vì hắn rửa chân đang lạnh ngắt vì thời tiết đang dần trở lạnh.

- Đến trấn tiếp theo chúng ta thành thân nhé. Nàng mỉm cười gật đầu, nụ cười nàng thật tươi, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khiến nàng thực đẹp, làm cho hắn có chút thất thần. Trấn tiếp theo có Tiền các của Thiên Tinh các nên hẳn là việc thông báo đến tiệc vui của hắn không có vấn đề đi. Về phần chuẩn bị hôn lễ bảo bọn họ chuẩn bị là được. Tuy không phải kẻ giàu có gì nhưng hắn cũng không đến nỗi không thú nổi vợ nha.

Hắn lấy ra bên hông một ống trúc nhỏ mở nắp một lúc sau một chú bồ câu xuất hiện. Lấy trong hánh lý ra một mảnh giấy nhỏ hắn viết gì đó rồi nhet mảnh giấy vào phía chân con bồ câu có đeo một ống trúc rồi thả nó bay đi. Xong mọi việc hắn hướng nàng hỏi :

- Phụ mẫu nàng ?

- Ta sẽ viết thư cho bọn họ. Đương nhiên là không thể báo, cha nàng đã dặn đi dặn lại nàng rằng trước khi phu quân nói hắn yêu nàng hoặc chưa có tiểu bảo bảo thì tuyệt đối không được quay về. Vì lúc xưa cha nàng đắc tội khá nhiều người nhiều kẻ thù nên nếu biết nàng là con gái hắn thì có lẽ con rể sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy.

Nàng và hắn chỉ mới quen biết không lâu, việc hôn nhân cũng là do nàng đề xuất trước. Lúc đầu còn thấy hắn có vẻ không chút tình nguyện nào, cố tạo khoảng cách cùng nàng. Giờ hắn cũng chỉ mới miễn cưỡng mà đồng ý thôi, cũng chưa thực tình nguyện nên chưa thể yêu nàng đi. Nàng tuy ở thâm sơn cùng cốc thế nhưng ngoài sách thuốc nàng còn thích đọc cả tiểu thuyết ngôn tình lãng mạng nữa. Thế nên luôn hâm mộ tình cảm nam nữ, tỉ như ngọt ngào ấm áp đôi khi có hơi nổi da gà một chút giống cha mẹ nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.