Dược Sư 0 Cấp

Quyển 4 - Chương 38: Những quả trứng màu




Diệp Ly Ly cuối cùng cũng được hưởng thụ đãi ngộ trở về từ nhà tù, bang chúng Chúng Nhân Bang lại càng có sự đồng cảm hơn đối với vị bang chủ đáng thương của họ. Không phụ mấy cái giá trị PK, nó góp phần tạo nên tính cách con người. Hai người Tài Lang cùng Trúc Hải Thính Tùng thì không tính, bởi vì bọn họ không thể được tính là nhân loại.

Một người giàu nhất Thế Giới Giang Hồ.

Còn một người là kẻ giết người nhiều nhất Thế Giới Giang Hồ.

Diệp Ly Ly tới tận bây giờ vẫn còn bóng ma đối với Trúc Hải Thính Tùng, cô nhìn bóng lưng của hắn mà nghiến răng nghiến lợi. Minh Nguyệt Thiên Lý từ bên trong đi ra, nhìn thấy bộ dạng cười nhạo bán của cô. Sau khi nghe rõ chân tướng, hắn nói một cách thản nhiên:

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Hắn thiếu máu.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Sao cơ?

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Trong Thương Thúy Sâm Lâm có một loại quái vật, chỉ cần bị nó cắn thì máu sẽ chảy như rót.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Âm hiểm!

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Chỉ là chợt nhớ tới mà thôi.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Dối trá!

Minh Nguyệt Thiên Lý mỉm cười khiêm tốn, mái tóc đen vén nhẹ đễ lộ khuôn mặt tuấn dật đầy ôn hòa.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Quá khen! Quá khen!

Diệp Ly Ly đi về phía Thương Thúy Sâm Lâm, Minh Nguyệt Thiên Lý lấy lý do có việc gấp mà phân công cho Lật Phát Thanh trở thành hộ vệ của Diệp Ly Ly. Công việc này vốn dĩ là do Tài Lang giao cho Trúc Hải Thính Tùng làm trước kia, nhưng cuối cùng người nào đó không thể chịu đựng được sự mưu mô của Trúc Hải Thính Tùng nên đã loại bỏ hắn ta, đành phải miễn cưỡng dùng tới Lật Phát Thanh.

Lật Phát Thanh mặc chiếc áo khoác màu trắng chầm chậm mở đường phía trước, trong mắt mang theo sự vui vẻ, phảng phất như rất cam tâm tình nguyện. Tốc độ ra tay của hắn lại càng khiến cho Diệp Ly Ly phải lùi về sau vài bước, mỗi lần lại tưởng rằng hắn đang lấy quái vật ra để xả giận.

Diệp Ly Ly nhìn thân thủ nhanh nhạy của hắn, hỏi:

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Là chiến sĩ à?

Sát khí, thủ đoạn, hoàn toàn chỉ có chiến sĩ mới có.

[Mật âm] Lật Phát Thanh: Không phải.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Pháp sư?

Chiêu thức, hiệu suất, cũng đúng là chỉ pháp sư mới có.

Lật Phát Thanh đút tay vào trong túi áo khoác, cánh tay đang đánh liên tục cũng dừng lại.

[Mật âm] Lật Phát Thanh: Thật ra cũng gần đúng rồi. Ta là mục sư, Thế Giới Giang Hồ còn gọi là dược sư.

Quái vật xông đến trước mặt hắn đều bị đánh ngã xuống đất.

Yêu pháp! Tuyệt đối là yêu pháp!

Nào có dược sư nào lại trâu bò như vậy?

[Mật âm] Lật Phát Thanh: Chị dâu cũng biết, thật ra chỉ cần có trang bị cực phẩm, muốn miểu sát kẻ mạnh hơn mình cũng không phải là không được.

Diệp Ly Ly gật gật đầu.

[Mật âm] Lật Phát Thanh: Thế nhưng lúc đối chiến với người khác thì ta lại thích dùng kỹ năng của chính mình hơn.

Lật Phát Thanh cười nhạt, nụ cười mang theo một chút nham hiểm, lại hoàn toàn không tương xứng với bộ dạng sạch sẽ của hắn.

[Mật âm] Lật Phát Thanh: Đúng rồi chị dâu, trong ngục giam chị có nhìn thấy người nào không?

Người?

Nhớ tới cái người tên gọi Đồ Lục Giả trong phòng giam cấp cao kia, Diệp Ly Ly bỗng nhiên dừng bước nhìn bóng dáng nhàn nhã của Lật Phát Thanh. Lật Phát Thanh quay đầu lại, mỉm cười đến ôn hòa.

[Mật âm] Lật Phát Thanh: Có một chút ân oán với hắn.

Diệp Ly Ly giật mình.

Lật Phát Thanh xoay người sang chỗ khác, phất phất tay nói tiếp:

[Mật âm] Lật Phát Thanh: Cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Chúng ta tiếp tục đi thôi, đến phía trước là có thể bắt được vài con quái rồi.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Cái kia...

[Mật âm] Lật Phát Thanh: Sao vậy?

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Làm sao để bắt quái?

[Mật âm] Lật Phát Thanh: …

Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Trúc Hải Thính Tùng mới có thể ứng phó được với kiến thức có vấn đề của tân thủ Diệp Ly Ly. Bây giờ thì Lật Phát Thanh dường như đã hiểu vì sao Minh Nguyệt Thiên Lý không tự mình đi theo cô. Hắn lục trong túi đồ của mình rồi giao dịch {Mảnh lưới bắt quái} cho Diệp Ly Ly. Đang định quay đầu về thì đột nhiên từ sâu trong Thương Thúy Sâm Lâm bay ra rất nhiều chim chóc, rõ ràng bên trong đang có một trận ẩu đả kịch liệt.

[Mật âm] Lật Phát Thanh: Có người đang tới đây.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Là người của Chúng Nhân Bang!

[Phụ cận] Phong Tiếu: Bang chủ Không Phải! Bắt lấy!

[Phụ cận] Đại Lão Gia: Đừng để cho bọn chúng cướp được!

[Phụ cận] Bánh Bao Nhân Thịt: Đám mê trai kia, dựa vào cái gì mà dám tranh đoạt trứng màu với chúng ta chứ?

[Phụ cận] Lão Tử Là Chu Bá Thông: Hình như… hình như là bọn họ bắt được trước thì phải.

[Phụ cận] Tiểu Đệ Đệ: Lão Tam chết tiệt! Đừng có giấu đầu lòi đuôi!

[Phụ cận] Phong Tiếu: Nói tóm lại, bang chủ Không Phải mau bắt lấy!

Diệp Ly Ly vẫn còn đang thừ người thì một quả trứng lớn bằng lòng bàn tay sặc sỡ màu sắc đã bay tới. Một thân khinh công trốn chạy đã được luyện tốt, nhanh chóng bắt được quả trứng. Chỉ tiếc...

Lực lớn như vậy.

Theo ánh hào quang còn sáng hơn cả vàng, dung mạo Diệp Ly Ly bắt đầu thay đổi. Nếu Diệp Ly Ly có thể nhìn thấy màn hình lúc này thì cô nhất định sẽ nhìn thấy giá trị tướng mạo của mình đang thay đổi giống như lần đăng nhập đầu tiên sau khi hệ thống nâng cấp, đi nghịch với quá trình tự nhiên. Ngay cả Lật Phát Thanh cũng kinh ngạc, nụ cười nhạt trên môi cương cứng.

[Mật âm] Lật Phát Thanh: Cho dù là trứng màu cũng khác thường quá rồi, khó trách sao nó lại nổi tiếng như vậy.

Diệp Ly Ly chỉ nghe thấy âm thanh đinh tai.

[Hệ thống] Chúc mừng! Hệ thống trứng màu đã nâng giá trị tướng mạo của bạn lên trên 50%!

Lấy lại tinh thần từ trong ánh sáng vàng chói lọi, Diệp Ly Ly im lặng đến ngưng nghẹn. Thiết lập của Kỷ Nguyên Ma Pháp cũng quá thối rữa, nếu là sài một cách vụng trộm thì không nói gì, đằng này lại trước mặt mọi người, há chẳng phải là lừa người đời lấy tiếng à?

Bang chúng Chúng Nhân Bang sôi trào!

[Phụ cận] Phong Tiếu: Bang chủ Không Phải! Làm sao lại tự dùng cho chính mình rồi?

[Phụ cận] Đậu Hũ Thối: Chúng ta còn định đưa cho lão đại Thính Tùng dùng đấy!

Diệp Ly Ly nghĩ rằng chắc tên Trúc Hải Thính Tùng kia cũng không cần thứ này đâu. Thế nhưng lại nghe bang chúng nói tiếp một cách bi phẫn:

[Phụ cận] Đại Bạch: Nếu là lão đại Thính Tùng hoặc lão đại Tài Lang dùng thì giá trị tướng mạo có lẽ sẽ bị giảm xuống dưới 50%, vậy thì mấy muội muội kia có thể bỏ qua hai người họ mà theo bọn ta rồi!

[Phụ cận] Khắp Thiên Hạ Ta Đẹp Trai Nhất: Nếu để cho Minh Nguyệt Thiên Lý dùng cũng được!

[Phụ cận] Bánh Bao Nhân Thịt: Đúng đấy! Lúc đó nhìn xem hậu cung mê trai của hắn còn có thể mê hắn nữa hay không!

Diệp Ly Ly thật sâu thừa nhận, đang định nói cái gì lại bỗng nhiên mở to mắt.

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Tài Lang? Tài Lang từng dùng hệ thống trứng màu?

Tướng mạo hiện tại không phải là của Tài Lang.

Lật Phát Thanh nhìn thấy khuôn mặt như bị mê hoặc liền biết rằng vẫn chưa biết đặc tính của hệ thống trứng màu.

[Mật âm] Lật Phát Thanh: Hệ thống trứng màu có thể khiến cho giá trị tướng mạo của người chơi tăng lên hơn 50%, nhưng đôi khi nó cũng có một chút mâu thuẫn với người chơi. Nếu nhân vật nào hoàn mỹ hơn so với người thật bên ngoài thì sẽ là một chuyện rất phức tạp đấy! Thế cho nên người chơi sử dụng trứng màu sẽ có lúc tăng lúc giảm đi giá trị tướng mạo của mình.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: …

[Mật âm] Lật Phát Thanh: Đứa nhỏ nào cũng thích cái đẹp mà.

Diệp Ly Ly rơi lệ đầy mặt, tội danh lừa đời lấy tiếng nhất định là phải vác trên vai rồi. Nhìn cái đám hậu cung Minh Nguyệt đang bắt đầu hung hăng trừng mắt, trừng đến tinh lực dồi dào.

Ba mươi sáu kết, chạy là thượng sách!

Diệp Ly Ly kéo ống tay áo màu trắng của Lật Phát Thanh, nhảy lên ngọn cây, nhảy vài cái đã bỏ xa mọi người. Bang chúng Chúng Nhân Bang nhao nhao oán hận bang chủ không có phúc hậu của mình, vội vàng bỏ của chạy lấy người trước khi hậu cung của Minh Nguyệt Thiên Lý đuổi theo, hù dọa cho chim tước bay ra vô số.

Trong lúc Diệp Ly Ly chạy bán sống bán chết về thành, trên diễn đàn nhanh chóng xuất hiện hàng loạt các bài việt mang tính chất công kích. Chẳng hạn như: “Trứng màu xuất hiện ở Thương Thúy Sâm Lâm, lại bị bang hội đứng đầu thành cưỡng đoạt!”, “Làn da thân thể do cha mẹ ban cho làm sao có thể chỉnh sửa?” hoặc “Ánh vàng xán lạn, hành trình vịt con xấu xí hóa thành thiên nga! Có kèm video”.

Tóm lại, video, screenshots, đủ thứ máu chó dưới những ngòi bút tuyệt vời, thậm chí còn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Phần lớn video đều có trọng điểm là quá trình các muội muội Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn bị đoạt quái, cướp đi trứng màu. Sau khi đoạn video Diệp Ly Ly “nuốt” trứng màu được phát tán, đoạn video cô đàn hát dưới Minh Nguyệt Lâu lúc trước cũng được lục lọi trở lại.

Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn ở ngoài sáng đâm đâm thọt thọt, dư luận dần chuyển hướng về phía kẻ đáng ra là nạn nhân – Diệp Ly Ly.

Từ sau khi Không Phải Dược Sư trở thành kẻ thù chung của thành Bình Tuyền, lại một lần nữa trở thành kẻ thù chung mà toàn bộ người chơi ở Kỷ Nguyên Ma Pháp thống hận.

Bên ngoài thành Tác Đa Mã, hai người già ngồi bên vệ đường, nhìn một bóng trắng mặc áo xanh xẹt qua, sau đó chồng chất người đuổi theo khiến cho bụi tung mù mịt. Một âm thanh đóng cửa xuất hiện, cuối cùng một đám người va phải cổng thành đến mắt mũi sưng bầm, người phía sau đâm vào người phía trước.

Dù sao không phải ai cũng có khả năng độn thổ, chạy theo bang chủ cũng không phải nhìn đường.

Các bang chúng cuồng trai trong thành lúc này mới mở cổng.

Bóng hình xinh đẹp của những người trong Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn ngay lập tức đập vào mắt, sau lưng đột nhiên xuất hiện hỏa cầu cùng vô số ám khí.

Cổng thành mở ra, các bang chúng chạy thẳng đến Trích Nguyệt tửu quán, chợt có một nhóm chạy về phía Xuân Thủy Trạch bên bờ biển. Thích PK thì sao? Cường hãn thì như thế nào? Vẫn không thể trêu vào Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn.

Ngoài cổng thành, hai người Hán nhìn nhau cười. Người cao gầy nói:

[Phụ cận] Cao Sấu Lão Hán: Người trẻ tuổi, thật đúng là náo nhiệt.

Người hơi béo cười ôn hòa, nói:

[Phụ cận] O Bàn Lão Hán: Hồi xưa chúng ta cũng thú vị như thế thôi!

[Phụ cận] Cao Sấu Lão Hán: Đúng vậy.

Bởi vì nhân khí xói mòn, quản lý Kỷ Nguyên Ma Pháp đã mời nhân sĩ nổi danh tứ phương tham gia trò chơi, ý đồ chính là lợi dụng hiệu ứng người có tiếng tăm để mang lại không khí cho trò chơi. Trong đó có đôi song ca Solomon nổi tiếng trong giới âm nhạc, thú vị ở chỗ là đôi song ca này đã giải nghệ hơn năm mươi năm trước. Hai người chu du thế giới bằng du thuyền, những sáng tạo âm nhạc đều chứa đựng tình cảm sâu sắc.

Người hơi béo hát.

Người cao gầy đàn.

Âm nhạc của bọn họ tràn ngập sự vui sướng và nhiệt tình, mang đến một cơn gió mát trong trẻo cho thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay, khó trách chiếm được tiếng vỗ tay kéo dài không dứt trong giới âm nhạc. Hai người bây giờ cũng đã lớn tuổi, ba năm qua chưa từng sáng tác ra bất kỳ ca khúc nào mới. Kỷ Nguyên Ma Pháp đã công bố một chuỗi danh sách người nổi tiếng rất dài, hai người Solomon đương nhiên có mặt trong đó. Chỉ tiếc ngày nay cũng không phải thời đại mù quáng vì thần tượng, cho nên tiếng vang cũng không lớn lắm.

Lúc này đây, không ai chú ý tới hai người cao tuổi lẳng lặng ngồi bên vệ đường thành Tác Đa Mã, bọn họ đang vùi đầu viết cái gì đó, rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn người đến người đi trên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.