Dược Hương Trùng Sinh

Chương 232-2: Ba năm


Chương trước Chương tiếp

Edit: nnttrang

Ba năm sau, mùng năm tháng bảy, Long Khánh đế Đại Chu băng hà, Thái Tử Ngọc Vĩ đăng cơ, xưng là Hiếu Hưng đế, đổi thành năm Thiên Khải.

Lễ đăng cơ rườm rà kết thúc, sau đó là lễ đại tang tiên đế, khiến bọn công khanh quan viên triều đình gầy hẳn đi một vòng.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệc, nhưng chùa Tiên Hạc ở Tây Sơn, lại không bị ảnh hưởng một chút nào, Tiên Hạc mới được xây dựng vào đông tấn, Long Khánh đế trùng tu, vị trí yên tĩnh, thích hợp để thanh tu.

Bên trong chùa lúc này, một người mặc áo đạo, nhưng là một nữ tử thế tục, dáng vẻ tiều tụy, điên điên khùng khùng ngồi viết những chữ xiêu vẹo, bên cạnh nàng là một bàn cát run run theo tay nàng, cuối cùng nàng cũng dừng bút lại.

“Tiểu thư…” Tiểu đạo cô nhút nhát gọi.

Nữ tử đang quỳ im lặng một khắc, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lạc trên bàn cát, hai mắt có chút trống rỗng mạnh mẽ sáng lên.

“Ta là hoàng hậu! Ta là hoàng hậu!” Nàng chụp lấy bàn cát, mừng rỡ như điên hô lên.

Đạo cô hiển nhiên đã quen với thái độ chợt vui chợt buồn của nàng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía bàn cát, thần sắc cũng hơi động dung.

Những chữ như gà bới trên bàn cát, nhưng vẫn có thể đọc được.

Giả phượng hư hoàng.

Bạch Ngọc quận chúa mừng như điên dại, cười không ngừng.

“Ngươi có thấy không? Ngươi có thấy không?” Nàng tiến lại gần tiểu ni cô, “Ta là hoàng hậu, ta là phượng hoàng, ta là hoàng hậu, ta chính là hoàng hậu!”

Tiểu ni cô bị nàng lay đến có chút váng đầu, lại không nhịn được lắp bắp nói, “Nhưng mà..nhưng mà…thái tử điện hạ đã đăng cơ, hoàng hậu cũng đã có, là Thái Tử phi…”

“Câm mồm!” Bạch Ngọc quận chúa giận dữ nói, hung hang đẩy tiểu ni cô, “Ta mới là Thái tử phi!”

Nhìn bộ dáng nhướng mày tức giận của nàng, tiểu ni cô sợ tới mức run rẩy.

“Vâng,..” Một ni cô lớn tuổi đi đến, ôn nhu nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...