"Ngươi tới vào lúc nào?" Cố Thập Bát Nương cười hỏi.[QR2][diendanlequydon]
"Sáng sớm hôm nay." Tín Triều Dương cười, vừa nói vừa chỉ mặt của mình: "Tám trăm dặm khẩn cấp, thay ngựa không đổi người… Nhìn đi, phong trần mệt mỏi."
Hai năm qua hắn nuôi râu, lúc này ánh mắt sáng ngời, so với mấy năm trước hơi thở dịu dàng, mặt mày như ngọc giảm đi rất nhiều, nhiều hơn mấy phần phong trần sương gió.
"Ta rất đau lòng nha…” Cố Thập Bát Nương bĩu môi nói.
Tín Triều Dương cười, đưa tay vuốt chòm râu ngắn: "Tốt lắm, không đùa nữa…" Nói xong đưa tay ra trước mặt nàng.
"Cái gì?" Cố Thập Bát Nương hỏi, nhìn bàn tay trước mặt một chút ngây ngẩn, chợt dời ánh mắt.
"Tro cốt xương chó ta muốn đâu?" Tín Triều Dương hỏi: "Không được chỉ nói sẽ điều chế, cũng không được không nói tiếng nào đã rời đi.”
Rời khỏi Lợi châu, thật sự nàng lặng lẽ rời đi, nói với bên ngoài là đi Hào Châu nhưng thực tế, nàng chỉ đi ngang Hào Châu mua ít thảo thược, cũng không dừng lại mà đi về phía bắc.
Không ngờ nàng vừa tới nơi này, Tín Triều Dương cũng đã tới, nhất định đi rất nhiều nơi…
"Đại Thiếu Gia…" Cố Thập Bát Nương khẽ thở dài, nhìn hắn cười: "Dạ, ta không từ mà biệt, là ta sai…”
"Thật cảm động." Tín Triều Dương lại vuốt chòm râu ngắn, có phần hài lòng nói.
Cố Thập Bát Nương nhịn không được trợn mắt.
"Dạ, thật cảm động, sau này ta sẽ không cố ý bài xích Đại Hữu Sinh các ngươi, đối xử như nhau, nhìn thuốc ra giá, không nâng cao cũng không cho không…” Nàng nói luôn miệng: “Thù hận cũ trước đây xóa bỏ…”
"Đây chính là do ngươi nói…" Tín Triều Dương cười nói, lập tức từ trong tay áo láy văn thư ra: “… Điền thời gian có thể giao tro cốt xương chó vào đây.”
Cố Thập Bát Nương cười ha ha rồi xoay người vào trong quầy hàng tìm bút, nhưng không có mực.
"Để ta…" Tín Triều Dương đi tới, một tay đỡ tay áo, một tay mài mực.
"Tốt lắm… Mấy ngày nữa chế xong ta sẽ đưa cho các ngươi…" Cố Thập Bát Nương chấm bút vào nghiên mực, trên văn thư viết hai kí tự đầu tháng tư.
"Cám ơn trời đất, tro cốt xương chó rất ít khi được dùng làm thuốc vậy mà thật sự có người muốn dùng, thật đúng là khó tìm…" Tín Triều Dương cẩn thận run lên văn thư, cười nói.
"Không tiễn…" Cố Thập Bát Nương đáp, nhìn hắn cười: "Đại Thiếu Gia, trở về đi thôi…"
"Lập tức đi ngay…" Tín Triều Dương nói.
"Trở về Kiến Khang đi…" Cố Thập Bát Nương lại nói, khẽ mỉm cười: "Mấy năm qua, tâm ý của ngươi ta đều biết…Trở về đi…”