Đừng Yêu Em

Chương 2




Sau khi thắng lợi càng phải kiểm điểm, Dương Kỳ Phong lại không hải lòng tình hình chiến đấu của ngày hôm qua. Sau khi tập luyện xong, liền dành ra một khoảng thời gian để rút kinh nghiệm trận đấu hôm qua, mỗi người đều bị nói đến mức không thể ngóc đầu lên được. Theo chỉ thị của huấn luyện viên, đội trưởng và đội phó lập thành hai đội để tập luyện, một đội ba người. Nếu ngăn không được các thế công của bọn họ, hôm nay đừng nghĩ đến chuyện về nhà. Phía dưới hai cái rổ đều có người đang chiến đấu dữ dội, đội trưởng Dương Kỳ Phong như bóng đêm mạnh mẽ và tàn bạo, đội phó Chu Bằng Phi như ánh mặt trời chói mắt. Các Fan nhìn theo cũng khó xử, theo ai bỏ ai cũng luyến tiếc nha.

Ngô Tuyết Yến cũng đến xem tập luyện, vui mừng nhớ lại nói:

“Đội trưởng thật là siêu trai đẹp nha! Ngày hôm qua nếu không có anh ấy, đội chúng ta nhất định thua thảm hại.”

“A…” Hà Tân Vũ không dám nhớ lại, trận đấu kia đối với cô có nhiều điểm thật đáng sợ. “Mình có việc quan trọng, đi đến văn phóng trước đây”

“Chờ một chút mình đi giúp bạn” Ngô Tuyết Yến ngoài miệng thì nói thế, nhưng nhìn trước mắt có nhiều trai đẹp đang rơi mồ hôi, tản ra nhiều kích thích, cũng thật không nỡ bỏ đi. Phía sau bỗng có truyền đến một câu nói “Cẩn thận.”

Đây hình như là giọng nói của đội trưởng? Vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy hình ảnh của một vật có màu vàng đang bay tới. Chưa kịp phản ứng đã bị vật đó va vào đầu.

Ác mộng trở thành sự thật, cô lại bị bóng rổ bay trúng rồi. Mắt kính bị chấn động rơi xuống đất, một vầng sáng làm hoa mắt, đau buốt cùng nhau kéo tới. Cô ngã xuống nhưng chưa xỉu. Tâm lý bị chấn động khá lớn, tự nhiên run rẩy.

“Tân Vũ, bạn có sao không?” Ngô Tuyết Yên ngay lập tức chạy tới, lúc này cô cũng không đến nỗi “trọng sắc khinh bạn”

Dương Kỳ Phong không hề nghĩ tới quả bóng mình đánh trật, lại vừa vặn đánh trúng cô gái sắp rời đi kia. Phải chăng trong nội tâm anh có chút không đành lòng, muốn lưu lại bước chân của cô. Lắc đầu, anh bỏ ý nghĩ nhàm chán trong đầu đi, tiến lên phía trước xem xét tình hình.

“Em có bị làm sao không?” Cô không mang mắt kính thật ra làm cho anh có chút không quen. Đôi mắt cô vừa to lại vừa sáng. Bình thường cô giản dị chỉ mang một cái kính quê mùa, lỗi thời, kiểu tóc cũng không phù hợp, các cô gái trẻ thường hay thích buộc tóc cao lên một chút, hơn nữa phải hợp thời trang. Ai kêu cô làm cho mình như bà già thế kia.

Không, hiện tại không phải là lúc nghiên cứu bề ngoài của cô như thế nào. Anh ra lệnh cho chính bản thân mình lấy lại bình tĩnh.

“Mình không sao, thật xin lỗi, lẽ ra mình nên cẩn thận một chút.” Đội trưởng đến gần càng làm cho Tân Vũ lo lắng hơn.

“Trán của bạn bị sưng như thế còn nói không sao.” Ngô Tuyết Yên nhặt mắt kính lên cho cô, kiểm tra cẩn thận “Tốt rồi, không bị gãy.”

Thực tiếc là không bị hư. Dương Kỳ Phong khẽ thở dài trong lòng, một cặp kính như vậy cũng đủ để huỷ đi một đôi mắt xinh đẹp.

Chờ một chút! Xinh đẹp? Anh bắt đầu hoài nghi khiếu thẩm mỹ của mình. Có bạn gái là hoa hậu giảng đường, anh tại sao lại vừa mắt một cô gái khác, nhất là một cô gái “an toàn vô hại” như thế.

Hà Tân Vũ nhận lại kính, lúng túng mở mở, đeo lên. “Mình đến văn phòng nghỉ ngơi một chút là không sao rồi”

“Là bóng của anh đánh trúng em, anh đưa em đi.” Dương Kỳ Phong nâng bả vai cô dậy, chuyển hướng về mọi người ở phía sau nói, “Tiếp tục tập luyện, không cho phép dừng.”

“Được.” Đội phó Chu Bằng Phi lập tức thực hiện chỉ thị, không cho mọi người có cơ hội nhàn hạ.

“Tân Vũ! Mình dìu bạn đi.”. Ngô Tuyết Yến đương nhiên cũng muốn đi cùng. Đây chính là thời cơ hiếm có nha. Nói không chừng có thể cùng người trong mộng nói chuyện vài câu ấy chứ.

Hà Tân Vũ bên trái là đội trưởng, bên phải là bạn thân. Cả hai người đều đỡ vai cô nhưng sao lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau thế này. Trời ạ, tại sao chân cô lại không có cách nào để có thể bước đi.

Lê Phức Mạn nhìn bạn trai gặp hoàn cảnh khó khăn, ngay lập tức đứng ra, mỉm cười nói: “Kỳ Phong, anh giao cho em đi. Nữ sinh dìu nữ sinh so ra tiện hơn. Anh xem học muội đã mắc cỡ rồi này, mặt cũng đỏ nữa.”

Những lời này đều ngầm giấu nhiều ẩn ý, Hà Tân Vũ tuy không bắt mắt nhưng Lê Phức Mạn cũng không muốn mạo hiểm. Đừng ai hòng cướp bạn trai cô nhé.

“Đây là trách nhiệm của anh, em đừng cản đường.” Dương Kỳ Phong lộ ra nét mặt dứt khoát, ôm lấy Tân Vũ tiến lên.

Cái ôm này làm tất cả mọi người yên lặng. Dương Kỳ Phong ngày thường bình tĩnh, nghiêm khắc chưa từng dịu dàng như thế này? Kinh ngạc nhất dĩ nhiên là Tân Vũ, cô run còn nhiều hơn. Mặt đỏ, tim đập, có thể té xỉu thật là tốt nha.

“Tiếp tục luyện tập đi” Dương Kỳ Phong bỏ mọi người lại, ôm Tân Vũ đến phòng y tế, bày ra bộ dạng dám làm dám chịu không có gì đáng lo ngại. Xem sắc mặt Dương Kỳ Phong xanh đen, Lê Phực Mạn và Ngô Tuyết Yên cũng không dám đi theo, tuy không cam lòng nhưng chỉ có thể đứng im đấy. Những người khác tuy cũng ngoan ngoãn chơi bóng nhưng ánh mắt lại nhìn theo bóng dáng hai người kia, đáy lòng hiện lên nghi vấn: Đội trưởng hôm nay làm sao thế?

Ra khỏi sân thể dục Tân Vũ mới thấp giọng nói: “Cám ơn đội trưởng…..Nhưng em thật sự không có việc gì.”

“Câm miệng.” Đã đi tới đây, chẳng lẽ cô muốn anh phải bỏ về nửa chừng. Anh không quen bị người khác từ chối. Tốt nhất là cô nên tập thói quen ấy sớm một chút.

Cô không dám hé răng lần nào nữa vì nếu từ chối nữa chắc anh sẽ cho cô rơi xuống đất. Hai bàn tay đành phải nắm lấy áo anh. Quần áo anh ướt đẫm mồ hôi, cơ thể lại nóng vì hoạt động nhiều, nhưng cũng không cảm thấy gây mũi, trái lại còn có chút mùi vị của đàn ông. Vốn dĩ cô biết anh rất mạnh mẽ nhưng bây giờ được anh ôm trong vòng ngực rắn chắc mới cảm nhận được nó. Đây là lần đầu cô gần gũi với người khác phái, cảm giác đau đầu choáng váng càng nghiêm trọng.

Im lặng một lúc, anh bỗng mở miệng. “Thật xin lỗi, là anh bất cẩn đánh bóng không chính xác.”

Cô trợn tròn mắt, không hề nghĩ tới anh lại xin lỗi cô. Xem ra anh cũng không phải người hung ác. Vì vậy cô khách khí trả lời: “Là do thần kinh vận động của em quá kém. Nếu em phản ứng nhanh hơn một chút có lẽ sẽ không bị bóng đánh trúng.”

“Đúng thế.” Anh gật gật đầu biểu tính, nghiêm túc đến nỗi làm cho cô thiếu chút nữa cười thành tiếng. Anh quả nhiên vẫn là người kiêu ngạo.

Hai người rất nhanh đi đến phòng y tế. Thầy y tế thấy thế lập tức hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?”

Dương Kỳ Phong đưa Hà Tân Vũ tới giường “Bạn ấy bị bóng đập trúng đầu. Thầy kiểm tra thử đi.”

“Trán sưng lên, nhìn qua thì cũng không có gì nghiêm trọng, hãy nghỉ ngơi chút đi. Tối nay đến bác sĩ xem sao, sợ não có thể bị chấn động.” Thầy y tế chẩn đoán hẳn là đúng, nhưng vẫn phải cẩn thận.

“Vậy xin nhờ thầy xem giùm.” Dương Kỳ Phong rất lẽ phép khom mình. Trước mặt sư trưởng anh coi như bớt phóng túng hơn.

“Không thành vấn đề. Chào em. Đi chơi bóng đi.” Thầy đương nhiên nhận ra học trò này là người làm mưa làm gió trong trận đấu hôm qua. Trận bóng hay tuyệt nhưng cũng rất hồi hộp. Nếu không có Dương Kỳ Phong là linh hồn của đội bóng, chỉ sợ kết quả sẽ làm toàn thể đại hội không hài lòng.

Từ đầu tời cuối Hà Tân Vũ chưa hề mở miệng một tiếng nào. Chỉ đến khi Dương Kỳ Phong đi ra khỏi phòng y tế mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

“Em cảm thấy thế nào?” Thầy chuyển hướng sang Tân Vũ hỏi.

“Em…Mệt mỏi quá.” Nhắm mắt lại, Hà Tân Vũ để chính mình nằm xuống, ép buộc thân thể đang cứng đờ phải thả lỏng. Bị bóng đập trúng không là cái gì, bị đội trưởng ôm mới là kinh tâm động phách.

Mười sáu năm qua cuộc sống của cô rất bình thường. Nhưng hôm nay lại xảy ra một sự kiện rất lạ lùng, không biết mọi người nghĩ như thế nào? Cô mệt mỏi suy nghĩ, dù sao…..Không có gì thay đổi, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Chỉ như thế mà thôi.

Không đến hai muơi phút Dương Kỳ Phong đã trở lại sân bóng. Lê Phức Mạn liền bước nhanh về phía trước, nhíu đôi mi thanh tú hỏi: “Vị học muội kia có khoẻ không?”

“Có thầy y tế chăm sóc, không có việc gì.” Anh thản nhiên trả lời.

Cô giãn đôi lông mày đẹp, nhưng môi vẫn bĩu lại: “Kỳ Phong, anh đừng giận em.”

“Tại sao phải tức giận?” Anh không nghĩ là phải giải thích, nên cũng không giải thích.

Bạn gái anh nhỏ hơn anh một tuổi, quen nhau cũng được nửa năm. Anh khá hài lòng về cô. Bề ngoài xinh đẹp, trang nhã, gia thế cũng ngang tầm anh. Hai người đứng chung một chỗ ai cũng đều phải hâm mộ, bọn họ giống một cặp trời sinh. Tính cách cô cũng không tồi, với anh thì ngoan ngoãn phục tùng. Nếu không có gì trở ngại, không gặp được người con gái nào thích hợp hơn cô, hẳn là anh và cô sẽ kết hôn.

Nghe bạn trai nói thế, Lê Phức Mạn mói nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ cô là công chúa của mọi người, rất được cưng chiều. Nhưng từ khi gặp Dương Kỳ Phong, cô sùng bái và mê luyến anh, nguyện ý chỉ làm một cô gái bình thường. Chỉ cần có thể ở cạnh anh là được.

Chu Bằng Phi chuyền bóng trên tay, cười hỏi: “Các người muốn tâm tình hay là muốn luyện bóng hả?”

“Đương nhiên là luyện bóng.” Dương Kỳ Phong vuốt tóc bạn gái một chút rồi hướng tới sân bóng mà đi. Lê Phức Mạn đứng ở bên sân ngóng nhìn, cô tin tất cả mọi chuyện đều bình thường. Bạn trai cô là do ý thức trách nhiệm quá mạnh mẽ, cô gái tầm thường kia sao có thể tính là đối thủ của cô (người tính không bằng trời tính-trời tính không bằng tác giả tính ~^^~!)

Sau khi kết thúc việc luyện tập, sức cùng lực kiệt mọi người mới có thể về nhà. Dương Kỳ Phong cùng Chu Bằng Phi ở lại bàn bạc, nghiên cứu tình hình của đội bóng gần đây. Hai người còn nghiêm khắc hơn cả huấn luyện viên.

Chờ từng cầu thủ đều bị mắng hết một vòng, Chu Bằng Phi cũng có điểm choáng váng đầu, mệt óc. Lấy hết nước miếng hét lên, nói sang chuyện khác:

“Hôm nay cậu bị sao thế?”

Dương Kỳ Phong đương nhiên biết cậu bạn hỏi chuyện gì, cũng trả lời qua loa sơ sài “Là bóng do mình ném tới trúng người ta, đương nhiên phải có trách nhiệm.”

“Nói cũng mới nhớ.” Chu Bằng Phi nhân tiện nghiên cứu cả những chuyện vặt vãnh. “Mới đến có ba người quản lý, Tân Vũ xem như tốt nhất, chăm chỉ làm việc. Nhưng giống như không thể nào hoà nhập, cũng không cố gắng động viên, cổ vũ chúng ta. Mỗi lần tới đều im hơi lặng tiếng.”

“Mỗi người đều có ưu khuyết điểm. Em ấy tình nguyện làm việc đã tốt lắm rồi cậu còn ngại cái gì?” Dương Kỳ Phong đối với quản lý rất nghiêm khắc. Anh không cần bình hoa.

Chu Bằng Phi cười khẩy hỏi: “Khó có dịp mà người như cậu nói giùm một nữ sinh. Có phải là tia em kính cận không?”

“Cậu ít nói nhảm đi.” Cái người tên Tân Vũ kia nếu đi trên đường chắc chắn không có ai thèm liếc mắt để ý và anh cũng là một trong số đó. Nói đi cũng nói lại, nếu cô tháo kính ra tương đối đễ nhìn, nhưng còn thua xa bạn gái anh. Anh tự nhận anh là rồng trong loài người đương nhiên phải sánh đôi với một công chúa chân chính.

“Có bạn gái là hoa hậu giảng đường, chắc là không thèm để ý đến cô gái khác rồi.” Chu Bằng Phi cũng đã từng theo đuổi Lê Phức Mạn, tuy là thua dưới tay đội trưởng nhưng cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng khó lắm mới có cơ hội khinh miệt một chút mà.

“Ầm ĩ đủ chưa.” Kiên nhẫn của Dương Ký Phong có hạn, không hiểu sao vì sao Bằng Phi vẫn thích trêu chọc anh đến cực điểm.

“Đùa một chút thôi mà. Tân Vũ giống như món hàng tầm thường, làm sao mà vừa mắt cậu được.”

“Em ấy làm tốt việc của em ấy. Mình chỉ là tùy việc mà xét. Cậu có vấn đề à?” Tuy rằng có một hàng dài nữ sinh theo đuổi anh, nhưng anh chưa bao giờ đa tình làm loạn.

“Thật có lỗi, thật có lỗi. Mình không dám” Chu Bằng Phi giơ hai tay đầu hàng, cũng không sửa tính đùa giỡn, vẻ mặt gian xảo hỏi: “Có điều, nói thật. Nữ sinh gia nhập đội bóng đều có mục đích, nhất là đối với người như cậu. Chỉ có Tân Vũ là trước sau như một, tim lạnh như nước. Vị đại minh tinh cậu có cảm giác mất mát hay không.”

Xem ra là có người ngứa da, Dương Kỳ Phong không hề nhiều lời, phất tay là một quyền đánh thẳng tới. Hai người lập tức đứng lên đùa giỡn. Hội Nghị nghiên cứu tuyên bố kết thúc.

Không biết cô bây giờ thế nào? Chắc là không đến nỗi chấn động não chứ? Hà Tân Vũ! Cô đi vào lòng anh giống như một con rắn nhỏ, không động tĩnh, im ắng, cắn một cái cũng chẳng hay. Nhưng bỗng nhiên anh có một dự cảm, chắc anh sẽ phải đến thăm cô một lần.

***************

“Tuyết Yến, hôm nay bạn không theo mình đến chỗ đội bóng sao?”

“Không đi.”

“Vì sao?” Hà Tân Vũ hoảng sợ, hôm nay có trận giao hữu, không phải Ngô Tuyết Yến thích nhất là xem cái này à?

“Không đi, không có hứng.” Qua tuần trăng mật, Ngô Tuyết Yến phát hiện ra sự thật tàn khốc, đối thủ thực sự rất nhiều, cho dù có cơ hội tiếp cận, vẫn trở thành người hầu hay người phục vụ, chẳng có đãi ngộ đặc biệt nào hết.

Lần trước, Hà Tân Vũ bị bóng đánh đến, Dương Kỳ Phong chạy đến ôm Hà Tân Vũ, coi như Ngô Tuyết Yến đã sắp với tới giấc mộng, nhưng nguyện vọng này chẳng thể thành hiện thực, ngay cả một câu cũng không nói, một khi đã như vậy thì lưu luyến để làm gì?

“A?” Sao lại vậy? Hà Tân Vũ vì người bạn thân mới phải làm quản lý, giờ Ngô Tuyết Yến lại mất hứng thú, cô còn ở lại làm gì?

Đôi mắt linh động của Ngô Tuyết Yến đảo quanh. “Mình muốn đến buổi giao lưu gặp mặt, bạn đi cùng không?”

“Không.” Hà Tân Vũ lập tức lắc đầu, cô không có dũng khí, chú vịt xấu xí không nên trà trộn vào đám thiên nga.

“Mình thấy bạn ra khỏi đội bóng đi, dù sao cũng không phải bạn tự nguyện gia nhập, chi bằng để thời gian này mà dạo phố chơi đùa.” Làm người nên thức thời, gió chiều nào che chiều nấy là chân lý sống của cô, nếu không sao có thể dễ dàng mà sống được?

“Nhưng mình mới gia nhập một tháng thôi, như vậy thì thật không có ý thức trách nhiệm…” Hà Tân Vũ cũng không có tình cảm với đội bóng rổ, nhưng đầu voi đuôi chuột không phải tác phong của cô.

“Bạn đừng lo như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn thay thế vị trí của bạn, thôi thì bạn để cho những nữ sinh này được toại nguyện đi!”

Bạn thân nói đạo lý, Hà Tân Vũ suy nghĩ một lát. “Ừ.. Mình chỉ thắc mắc một chút thôi.”

“Bỏ sớm đi, chúng mình có thể cũng nhau đi chơi, rừng rậm lớn như vậy, sao có thể luyến tiếc một thân cây đơn độc chứ.”

“Ừ, nói sau đi.”

Sau khi tan học, Hà Tân Vũ lập tức đến văn phòng của đội bóng rổ, thực ra đang thời điểm quét dọn, vừa may gặp được đội phó Chu Bằng Phi, cô nghĩ người này khuôn mặt luôn tươi cười chào đón mọi người, chắc anh sẽ không trách cô đâu?

“Đội phó, thật xin lỗi, em muốn rút khỏi đội bóng.”

“A? Vì sao?” Chu Bằng Phi kinh ngạc nháy mắt mấy cái.

Cô cúi đầu, ý tứ không rõ ràng. “Em… thấy hơi mệt.”

“Mệt? Đội trưởng còn nhắc đến em trước mặt anh, khen em làm rất tốt.” Không ngờ đội trưởng cũng có lúc nhìn nhầm, đây là cơ hội tốt để nói móc anh.

“Xin lỗi.” Lần trước làm phiền đội trưởng đưa đến phòng y tế, cô vẫn càm thấy có lỗi, để tránh bóng lại đánh trúng lần nữa, tốt nhất là cô nên rời đi, huống hồ Ngô Tuyết Yến cũng không đến đây nữa, mà cô thì đâu có “Mục tiêu” gì.

Nguyên tắc làm người của Chu Bằng Phi là tùy duyên, nhìn nét mặt khó xử của vị học muội này, nhún vai nói: “Không cần giải thích, ngày mai em không cần đến đây nữa, không sao đâu.”

“Cám ơn.” Không nghĩ lại dễ dàng như vậy, quả nhiên dễ tìm người khác thay thế cô.

“Đừng để ở trong lòng, có điều giờ bọn anh lại tìm người, gánh nặng này phải đặt lên vai đội trưởng rồi.” Chu Bằng Phi nghĩ việc này cũng không khó, dù sao lúc nào cũng có các cô gái muốn gia nhập đội bóng rồ.

Hà Tân Vũ thầm thấy áy náy, dọn dẹp văn phòng một lát, sau đó rời đi, cảm thấy thật thông suốt và minh bạch.

***************

“Cái gì? Hà Tân Vũ rút khỏi đội bóng?” Nghe xong tin tức động trời này, Dương Kỳ Phong dừng động tác nhồi bóng lại, bọn họ đang luyện tập tại sân, năm người quản lý đều ở bên, nhưng lại không thấy học muội mắt kính đâu cả, thực ra chuyện này cũng không kỳ quái, cô luôn trong văn phòng hoặc làm việc bên bồn rửa tay.

Chu Bằng Phi thoải mái nói: “Ừ, vừa rồi em ấy còn nói với mình, mình phê chuẩn rồi.”

“Sao cậu lại đồng ý chứ?” Dương Kỳ Phong nhiu mày, mắt kiếm lộ vẻ tức giận.

“Mình biết mắt kính học muội chăm chỉ, nhưng còn nhiều nữ sinh muốn cướp vị trí này mà, sợ gì chứ?” Chu Bằng Phi không hiểu, đội trưởng sao lại có biểu tình như bị người ta phản bội thế kia?

“Em ấy không giống các nữ sinh khác, em ấy…” Dường Kỳ Phong cũng không thể nói rõ không giống ở điểm nào, trừ việc cô im lặng, chăm chỉ, còn có điểm gì không giống? Tự nhiên làm cho anh để ý như thế.

“Em ấy làm sao?” Chu Bằng Phi cực tò mò, ngay cả hiệu trưởng và huấn luyện viên đội trưởng cũng không để trong mắt, từ khi nào lại để ý một quản lý nho nhỏ chứ?

Dương Kỳ Phong mềm giọng hỏi lại: “Vì sao em ấy lại bỏ?"

“Em ấy nói quá mệt mỏi.” Công việc của đội bóng quá nhiều, cho dù chỉ lau bóng không cũng không dễ làm.

“Em ấy đâu, mình phải nói chuyện cùng em ấy."

“Vẫn còn ở văn phòng, nói muốn làm xong việc rồi mới đi.” Chu Bằng Phi cũng không muốn học muội này rời đi, nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu, mọi người đều nói đã muốn chạy thì có đuổi cũng vô ích?

“Dặn mọi người luyện bóng cho tốt, không được nghỉ ngơi!” Dương Kỳ Phong giao lại trái bóng trong tay cho đội phó, ánh mắt hung ác, giống như ai vừa đụng vào vết thương của anh.

Dựa vào trực giác, Chu Bằng Phi nhận định việc này không đơn giản như vậy, ngày mai là trận đấu rồi, đội trưởng lại muốn giữ người quản lý, may mà Lê Phức Mạn hôm nay học đàn nên không đến, nếu không thể nào cũng có đao súng sát thương, đương nhiên anh sẽ không đi mật báo, anh tin đội trưởng sẽ biết giữ chừng mực.

Bước nhanh đến văn phòng đội bóng, Dương Kỳ Phong tiện tay khóa cửa lại, tránh có người quấy rầy, Hà Tân Vũ đứng cạnh cửa sổ, vừa thấy anh thì đặt khăn lau xuống, nói: “Đội trưởng, anh muốn tìm cái gì ạ?”

Thứ anh muốn tìm chính là cô, trực tiếp mở miệng yêu cầu: “Hà Tân Vũ, em không được đi.”

“A?” Đội phó đã đồng ý rồi, sao đội trưởng còn nói như vậy? Cô cũng không phải nhân vật quan trọng, có thể dễ dàng thay được mà.

“Em mới gia nhập được một tháng, như vậy là không có nghị lực.”

“A......” Anh nói rất đúng, tự đáy lòng cô cũng cảm thấy áy náy.

“Rốt cuộc vì nguyên nhân gì? Em nói đi!"

Nên nói từ đâu? Cô gia nhập là vì bạn học Ngô Tuyết Yến, cô bỏ đi cũng là vì Ngô Tuyết Yến, nói như vậy, cô đúng là người không có chủ kiến.

“Em...... hơi mệt......” Lời nói của cô có sự mâu thuẫn, nếu thật sự mệt, sao còn phải ra sức quét dọn như vậy?

“Đây không tính là lý do.” Anh không kiên nhẫn chờ cô nói ra lý do khác, trực tiếp kết luận thay cô. “Anh biết, mỗi nữ sinh vào đội bóng đều là vì hâm mộ một nam sinh nào đó, em nói đi, em thích đội viên nào, anh sẽ giúp em.”

___________

Phần lớn đội viên đều có vóc dáng cao lớn, khí chất đã chiếm ưu thế, hơn nữa phải thường xuyên đối mặt với fan mê bóng, tự mình gây ra sự chú ý như vậy, cũng khó trách các cô gái lao đến như vịt, anh có thể giải thích được, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm.

“Không phải như thế!” Cô trợn to mắt, giật mình vì suy luận của anh, sao lại có thể đoán như vậy chứ? Anh hiểu về nữ sinh thật nông cạn, tuy nói cô gia nhập đúng là vì tình riêng, nhưng không phải là muốn chinh phục mục tiêu… Aizz, nói đến cùng, cũng do cô không có chủ kiến, muốn phủ nhận cũng thấy chột dạ.

Anh hừ lạnh một tiếng. “Không cẩn giả vờ, rốt cục em coi trọng ai? Cùng lắm thì anh bắt nó phải hẹn hò với em, ba lần đủ không?”

“Anh thật sự hiểu lầm rồi…” Cô muốn giải thích nhưng lại không thể mở miệng, tóm lại, đội trưởng liên tưởng thái quá rồi.

“Đội chúng ta nhiều trai đẹp như vậy, không lẽ em thấy ai cũng chướng mắt?”

“Không phải em có ý này.” Cô nào có tư cách để nói chướng mắt? Chính cô mới là người chướng mắt thì có.

Anh trừng mắt nhìn cô một hồi lâu, trong đầu lướt nhanh qua ý nghĩ, có lẽ vì nữ sinh này rụt rè, nên cô không dám nói thật, tốt, vậy tốt nhất phải cho cô toại nguyện. để cô không thể khủng hoảng, không thể từ chối.

“Như vậy đi! Vì đội bóng rổ, anh sẽ cố hẹn với em, chỉ ba buổi thôi, tốt nhất là trước khi anh tốt nghiệp.” Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính anh cũng cảm khái, không ngờ phải xuất chiêu mỹ nam kế, nhân tài như anh lại phải sử dụng mánh này, đầu năm nay thật sự đã làm khó đội trưởng.

Sự tình diễn ra ngày càng ác liệt, cô không thể tin nổi, anh không phải mắc chứng ảo tưởng chứ? Tuy rằng nói anh là nhân vật phong vân trong trường học, nhưng đâu chắc ai cũng yêu thích anh.

“Đương nhiên không thể để bạn gái anh biết, chỉ có em biết anh biết thôi.” Đây là lần đầu tiên Dương Kỳ Phong bị sét đánh, mặc dù anh rất được hoan nghênh, lại là công tử hào hoa, nhưng lần này, anh phải dùng bất cứ giá nào để giữ cô lại.

“Em không cần anh làm vậy.” Anh hi sinh quá lớn, cô bất giác được yêu thương mà vừa mừng lại vừa lo, ngược lại cũng không dám thừa nhận sự thật này.

“Em từ chối anh? Không nghe lầm chứ?” Đôi mắt của anh híp lại, bước đến trước mặt cô, cao cao tại thượng nhìn xuống chỗ cô, cô gái này có một ma lực thật kỳ diệu, làm anh không thể không nghĩ đến, cũng làm anh không thể tức giận.

Nói thật, ngoại hình của cô còn kém Lê Phức Mạn rất nhiều, theo cá tính, khí chất của cô mà phán đoán, hẳn là cũng không phải con nhà giàu có quyền thế, nhưng anh từng nghe nói qua, đàn ông nếu muốn ngoại tình, không nhất thiết phải tìm một người con gái đẹp, bình thường là được rồi, chẳng hạn như học muội mắt kính này.

“Thật xin lỗi, nhưng mà em…” Giờ nói gì dường như cũng đều ảnh hưởng đến lòng tự tôn của anh, cô thật sự không dám mạo phạm, nhưng vấn đề là, ý nguyện của cô cũng rất quan trọng, cần gì phải để ý người khác nghĩ thế nào?

“Vậy đi, đừng kháng nghị, đừng nói dối nữa.” Anh không chấp nhận bị từ chối, nhất là lại bị học muội mắt kính này cự tuyệt. “Em phải ở lại đội bóng, chờ khi anh rảnh sẽ báo thời gian địa điểm hẹn cho em, vậy được không?”

Dáng vẻ nghiêm túc của anh làm cho người ta không thể cự lại, không dám nghĩ, mà dù có nghĩ cũng không dám nói. Cùng lắm, anh chỉ hơn cô hai tuổi, sao lại làm cho người ta có cảm giác bị áp bức này chứ?

“Ngày mai phải đi đấu bên ngoài, em làm thức ăn đến nhé.” Không cần hỏi cũng biết cô giỏi nấu ăn, anh tiện tay lấy trong ví tiền ba tờ một trăm ngàn, đây chỉ là số lẻ trong tiền tiêu vặt của anh. “Cái này để mua đồ ăn, nhớ phải đủ, mọi người đều ăn rất nhiều.”

“Làm đồ ăn không thành vấn đề, nhưng mà…” Cho dù cô nhất định phải ở lại đội bóng rổ, anh cũng không cần phải hẹn hò với cô mà.

“Không được nói ra bí mật của chúng ta, nếu không anh sẽ cho em hối hận cũng không kịp.” Anh nhét tiền vào tay cô, hung tợn liếc cô một cái, nơi hai tay giao nhau kia, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng sự tức giận của anh, nếu cô có can đảm để cự tuyệt, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn anh bước ra cửa, bóng dáng tựa hồ mang theo lửa, cô thầm mắng mình ngốc, quả thật cô không thể từ chối Dương Kỳ Phong, nhưng cô cũng không có khả năng cùng anh phát triển loại gian tình này, dù mắt anh có mù, đầu anh có hỏng, sao lại đi chọn cô cơ chứ?

Tốt nhất cô nên rút khỏi đội bóng, nhưng cô có thể đi sao? Anh liệu có dùng bóng đánh cô bất tỉnh hay không? Lần trước khi bị đánh trúng, đầu cô choáng váng, trời ơi, nếu cô lại chọc vào anh nữa, nói không chừng lần tới sẽ là chấn thương sọ não mất.

Nhìn ba trăm ngàn trong tay, một loại ý thức trách nhiệm nảy sinh, nói như thế nào cô cũng không nên lấy tiền của anh, trước khi nghĩ ra cách thì đi mua một ít nguyên liệu đi, chờ đến sau khi trận đấu ngày mai kết thúc, cô sẽ nói rõ với anh, anh thật sự không phải mục tiêu của cô đâu!

Ngày hôm sau, đội bóng rổ lên xe đi đến trường bạn, hôm nay chính là buổi thi đấu hữu nghị, mặc dù danh là “Thi đấu hữu nghị”, nhưng sự kiện quan trọng này, vì danh dự, các cầu thủ đều không hề lơi lỏng.

Ngôi trường này sắp xếp cho đội khác một căn phòng nghỉ, Hà Tân Vũ chịu trách nhiệm ở khu vực này, hỗ trợ những việc lớn nhỏ. Nhưng lấy nước, lấy khăn mặt, loại việc này không cần đến cô, năm vị quản lý kia đều tranh giành nhau, cũng tốt, dù sao cô không có thói quen ở chung với nam sinh.

Trận đấu kết thúc, đội chủ nhà – khuôn mặt đầy ưu sầu, đội khách thì tung hô không thôi, cuối cùng vẫn cúi đầu bắt tay, cám ơn trận thi đấu hữu nghị.

Cầu thủ hai bên trở lại phòng nghỉ, người người đều đầm đìa mồ hôi, vẻ mệt mỏi đi cùng với nụ cười thỏa mãn, Dương Kỳ Phong nói lại mấy câu hôm trước, có động viên cũng có trách móc, tiếp theo xoay người nói với Hà Tân Vũ. “Mọi người đều đói bụng rồi, mau lấy thức ăn đến đi.”

Hôm nay biểu hiện của mọi người đều rất tốt, xem như đây là tâm ý của anh, tự bỏ tiền túi mua đồ ăn cho đội viên.

“Dạ.” Hà Tân Vũ mang ra một hộp đồ ăn và nước uống cô đã chuẩn bị sẵn.

“Woa…” Thịt kho, cơm nắm, trà lúa mạch và hoa quả, vừa nhìn đã thấy rất hấp dẫn, phân lượng lại quá nhiều, mười mấy cánh tay liền nhào vào, chỉ sợ không kịp ăn đã hết.

Thức ăn vừa vào miệng, mọi người đều khen: “Siêu ngon!”, “Có Tân Vũ thật tốt, cám ơn!”, “Tân Vũ tuyệt nhất!”

Hà Tân Vũ hiếm khi nào được chú ý, ca ngợi như thế, làm cô không quen, cúi đầu nói nhỏ: “Cảm ơn.”

Dương Kỳ Phong sớm đoán được kết quả này, chính anh lại chậm chạp không động tay, dù sao anh cũng là đội trưởng, không nên tranh ăn với đội viên.

Lê Phức Mạn hôm nay cũng đến đây, cô đương nhiên khinh thường cái món ăn bình dân này, có điểm không hài lòng nói: “Lần sau em sẽ nhờ đầu bếp nhà em làm, ở Pháp ông ấy có một nhà ăn, tuyệt đối ngon hơn những thứ này một trăm lần.”

“Đầu bếp khác làm không thể có hương vị giống thế này.” Đội phó Chu Bẳng Phi lập tức lên tiếng phản bác, tuy nói anh không muốn trách Lê Phức Mạn, nhưng ăn ngon là ăn ngon, sự thật là sự thật.

Đội viên khác cũng nói: “Chúng anh chơi bóng xong đều đói bụng, không cần phải là đại tiệc sang trọng của Pháp, những món ăn này là sảng khoái rồi.”

Lê Phức Mạn không nghĩ tới mình lại bị dội bom như thế, nhìn sang bạn trai ấm ức nói: “Anh nhìn đi, bọn họ đều bắt nạt em.”

“Bọn họ không có lộc ăn, không biết hưởng thụ, đừng tức giận.” Dương Kỳ Phong đương nhiên bênh bạn gái, cố ý không ăn đồ ăn Hà Tân Vũ làm, hai người đi sang một bên trò chuyện vui vẻ.

Hà Tân Vũ không hiểu dụng ý của đội trưởng, giao cho cô nhiệm vụ mang thức ăn đến, nhưng mình thì nhìn cũng không nhìn, có lẽ nhân vật nổi tiếng như anh sẽ không hiểu được tâm tình của người bình thường. Huống chi, học tỷ Lê Phức Mạn xinh đẹp như thiên tiên, trong nhà thì thừa tiền, nam sinh nào chả chọn cô.

“Anh hỏi Tân Vũ này, em có bạn trai chưa? Anh giới thiệu cho em.” Đội phó Chu Bằng Phi càng ngày càng vừa lòng cô gái này, tuy cô không tính là xinh đẹp, nhưng nhìn lâu cũng thuận mắt, cô gái tốt nên xứng đôi với một chàng trai tốt.

“Không cần đâu, cảm ơn anh.” Hà Tân Vũ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, chờ mười năm sau, mới có khả năng cô sẽ kết hôn.

Chu Bằng Phi cổ vũ: “Thật ra điều kiện của em tốt mà, vừa dịu dàng vừa giỏi nấu nướng, đừng thẹn thùng nữa.”

“Có phải đội phó muốn tự mình theo đuổi em ấy không?” Một cầu thủ khác buông lời trêu ghẹo.

Chu Bằng Phi suy nghĩ cẩn thận một chút. “Có tay nghề tốt như vậy, mình nguyện ý cưới về làm vợ.”

Lời nói này làm mọi người cười vang, nhưng Hà Tân Vũ không có thói quen trở thành tiêu điểm, cúi đầu đi đến góc phòng, cầm khăn bắt đầu lau dọn, cho dù chỉ là phòng nghỉ của trường ngoài, nhưng vẫn nên trả lại cho họ căn phòng sạch sẽ.

“Được rồi được rồi, không đùa nữa, tha lỗi cho anh nhé.” Chu Bằng Phi thấy cô thẹn thùng không nói lời nào, cũng không muốn trêu cô nữa, lại chúi đầu vào món cơm nắm mới nghiền.

Dương Kỳ Phong khoác vai bạn gái, đứng cùng chiến truyến với Lê Phức Mạn, lại thu một màn này vào mắt, tâm tình bỗng trở nên phức tạp.

Chậm chạp một hồi, đoàn xe lại chở mọi người về Truyền thanh trung học, thắng một trận cũng không được chủ quan, hôm nay vẫn phải tập bóng.

Hà Tân Vũ không theo mọi người đến sân thể dục, ngược lại đi đến văn phòng đội bóng, giống như vẫn thường lui đến đây quét dọn, hôm nay được mọi người khen ngợi, cô thấy được an ủi rất nhiều, coi như cô có chút cống hiến cho đội bóng, cảm giác này làm lòng cô thấy vui, tuy rằng cô còn không biết mình muốn gì nữa?

Thứ nhất là lời hẹn với đội trưởng, quả thực làm cô đau đầu, muốn tìm anh nói chuyện, nhưng lại ngại ánh mắt của mọi người, không biết đến khi nào mới có thể nói chuyện riêng với nhau?

Đúng lúc này, cửa mở ra, Dương Kỳ Phong bước vào, lập tức khóa cửa lại. “Hà Tân Vũ.”

“Dạ.” Khí thế kinh người của anh, làm cô sợ đến mức không cầm nổi khăn, sao lại cảm giác giống như anh muốn ăn thịt người thế này?

“Không có gì ăn à?”

Ăn? Hai giây sao cô mới lấy lại tinh thần, mở hộp giữ ấm nói: “Á… Chỉ còn hai nắm cơm thôi.”

“Đưa anh.” Anh cầm lấy cho vào miệng, cơm nắm có dưa chua, rong biển, trứng và chà bông, quả thật là món ăn bình dân, nhưng, chết tiệt, ăn ngon thật, lúc trước vì mặt mũi bạn gái, anh làm bộ rụt rè, giờ mới biết mình đúng là ngu?

Nhìn anh ăn như hổ đói, cô không hiểu anh gấp cái gì, không phải anh thường ăn sơn hào hải vị sao, vì sao phải ăn thức ăn bình dân người khác làm chứ? Mặc kệ như thế nào, anh ăn thức ăn cô làm, lòng cô lại suy nghĩ.

“Đội trưởng, anh muốn uống trà không?” Cô giống như nô tỳ hầu hạ anh, tự nhiên như vậy.

“Ừ.” Anh đón nhận chén trà, thật ngon miệng, món cơm nắm cũng thật ngon, đáng tiếc thịt kho đã bị ăn sạch, đậu và trứng chỉ nhìn thôi cũng đã mê người rồi.

“Đội trưởng, ba trăm ngàn anh đưa vẫn còn…” Cô muốn nói về chuyện hò hẹn kia, nhưng khi mở miệng lại nói thành chuyện khác.

“Giữ đi.” Cuối cùng anh cũng ăn uống no say, lau khóe miệng muốn rời đi.

“Còn …” Số tiền này trả lại anh, thật ra em không muốn hẹn… Nếu nói như vậy, anh có bóp chết cô không.

Anh không nghe cô nói, xoay người ra khỏi văn phòng, mặt trời đã ngả về tây, bóng anh đổ dài xuống đất, cô nheo mắt nhìn theo hình dáng cao lớn của anh, cảm giác thật kỳ lạ, vừa mê muội vừa hoài niệm, thật lâu về sau cô mới nhận ra một ngày đã trôi qua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.