Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Chương 8




Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

......

"Ai! Mẹ nó dám đánh lão tử!"

Mã Tuấn đập đầu vào kính chắn gió, đầu óc ong ong, nửa ngày không kịp phản ứng. Hắn lắc lắc cái đầu, mới nhớ lại mình bị đánh trước mặt nhiều người, lửa giận trong lòng giống như là một thùng dầu lớn gặp phải đuốc, hừng hực bốc cháy.

"CMN..." Một câu mắng chửi ba chữ mới kịp nói hai, hắn lại bị ấn đầu lên ô tô một cách tàn nhẫn, mũi đập vào nắp capo, thiếu chút nữa không nhịn được mà rơi nước mắt, "Mày buông ra, tao nói cho mày biết, đắc tội với tao là mày xong đời rồi."

Mã Tuấn trong lòng có chút chột dạ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn không muốn mình bị yếu thế sợ hãi.

"Ồ?" Nguyên Dịch nắm lấy tóc sau gáy Mã Tuấn, kéo hắn từ trên nắp capo lên, "Đua xe trên đường, không tuân thủ luật giao thông, thiếu chút nữa gây án mạng, cậu là đại nhân vật nhà nào, có thể vô pháp vô thiên như vậy?!"


Người xem náo nhiệt bên cạnh nhất thời vỗ tay, có tiền có thế không thành vấn đề, nhưng ngươi lái xe chạy ẩu, lạng lách trên đường lớn, đó chính là hại người hại mình.

Về mặt pháp lý, hành vi đánh người là không đúng, nhưng về mặt tình cảm, họ nóng lòng muốn chủ chiếc Lamborghini bị đánh. Lời nói này của Nguyên Dịch khiến cho mọi người khen ngợi, bọn họ nhao nhao giơ điện thoại lên vỗ vỗ về phía Mã Tuấn, chỉ chờ hắn mắng chửi.

Nhị thái tổ này nếu la mắng như vậy, không chỉ đem chính hắn bị tổn hại, còn đem người nhà hắn chôn mặt cùng.

"Mày buông tay" Mã Tuấn hiển nhiên còn có chút lý trí, không ở trước mặt mọi người rống ra cái loại "Mày biết ba tao là ai không?", "Ông nội tao là ai không?", hắn vung tay muốn đấm Nguyên Dịch, nào biết Nguyên Dịch dễ dàng né tránh, ngược lại chính hắn đụng vào khoảng không, lảo đảo ngã xuống mặt đất.


Đám đông vây xem cười to.

"Cảnh sát giao thông đến rồi."

Hai cảnh sát giao thông chạy tới vừa nhìn thấy hiện trường, liền cảm thấy có chút đau đầu, Lamborghini đụng Cayenne, khiến Cayenne mất khống chế đâm vào Ferrari, ba chiếc xe này đâm vào nhau, không quá hai giờ, tin tức này sẽ lên các diễn đàn lớn.

Nhìn thấy cảnh sát giao thông tới, ngữ khí Mã Tuấn nhất thời trở nên càn rỡ, hắn đưa tay chỉ vào Nguyên Dịch: "Cảnh sát giao thông, hắn đánh người."

Nguyên Dịch đặt tay vào túi quần, liếc mắt nhìn Mã Tuấn một cái, ngay cả miệng cũng không mở ra một chút, mọi động tác trên dưới đều biểu đạt sự khinh thường Mã Tuấn.

Cảnh sát giao thông thấy Nguyên Dịch không nói gì, lịch sự nói: "Chào tiên sinh, vui lòng xuất trình giấy phép lái xe của ngài." Thấy vẻ mặt mất hứng của người thanh niên này, cảnh sát giao thông cho rằng hắn sẽ không hợp tác, nào biết hắn sờ sờ trong túi quần, lấy ra một cái ví da nhỏ đưa cho bọn họ.


"Này, tôi đã nói gì với các anh?"

Mã Tuấn mất hứng hỏi, "Hắn ra tay đánh người, là vi phạm pháp luật chứ? Nếu anh không xử lí, tôi sẽ thuê luật sư kiện anh."

"Tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý công bằng" Cảnh sát giao thông quay sang hắn, "Vui lòng ngài xuất trình giấy tờ tùy thân." Người cảnh sát ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Mã Tuấn, xoay người nói với đồng nghiệp, "Đo nồng độ cồn cho hai vị tiên sinh này một chút."

"Còn một người liên quan ở đâu?" Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn cho Nguyên Dịch xong, một bên đưa máy kiểm tra nồng độ cồn trước mặt Mã Tuấn, một bên nhìn xung quanh.

"Chú cảnh sát giao thông, cháu ở đây." Nhan Khê cầm một chai nước khoáng, bên cạnh còn có hai cô gái nhiệt tình đỡ cô, còn có hai nam sinh lo lắng rằng hai nam tài xế đánh nhau liên lụy đến Nhan Khê, cho nên cố ý ngăn ở trước mặt cô.
Cảnh sát giao thông muốn nói, hắn mới ba mươi tuổi, còn chưa đến tuổi được xưng hô chú, nhưng khi hắn nhìn thấy Nhan Khê, lại nuốt những lời này trở về. Người phụ nữ trẻ tuổi này thoạt nhìn nhu nhu yếu ớt, hắn sợ những lời này của mình nói ra, đối phương sẽ càng thêm khó chịu.

Đem giấy tờ lái xe của mình giao cho cảnh sát giao thông, Nhan Khê quay đầu liên tục cảm ơn quần chúng nhiệt tình bảo vệ cô, nhiều lần cam đoan mình thật sự không có việc gì, mấy quần chúng nhiệt tình một bước ba lần quay đầu nhìn mới rời đi.

Lúc rời đi, còn không ngừng dùng ánh mắt đánh giá Nguyên Dịch, chỉ sợ hắn một lời không hợp quay sang đánh Nhan Khê.

"Tôi không đo, tránh ra cho tôi."

Mã Tuấn đẩy cảnh sát giao thông ra, quay đầu gọi điện thoại, hừ một tiếng với cảnh sát giao thông, giống như thần thánh bễ nghễ liếc nhìn phàm nhân hèn mọn.
"Chậc" Nhan Khê trợn tròn mắt, "Vừa nhìn đã biết là uống rượu lái xe, không phải chột dạ là cái gì?"

"Đồ nhiều chuyện, cô câm miệng cho tôi, có tin lão tử cho cô hai cái tát hay không." Mã Tuấn chỉ vào Nhan Khê, "Cút sang một bên"

"Chú cảnh sát giao thông, anh ta đe dọa cháu trước mặt các chú."

Nhan Khê trốn sau lưng cảnh sát giao thông, "Cháu lái xe rất tốt, chiếc Lamborghini này chạy loạn trên đường phố như cá trích, nếu không phải hắn, cũng sẽ không gây ra những chuyện này, trên xe cháu có camera hành trình, có thể lấy ra làm chứng"

"Mẹ nó." Mã Tuấn không nghĩ tới người phụ nữ thoạt nhìn lá gan rất nhỏ lại nói những lời này, hắn liên tục chỉ Nhan Khê vài cái, "Cô là cái loại gì vậy hả!"

"Vị tiên sinh này, mời ngài chú ý lời nói và hành động của mình, cũng mời ngài phối hợp công tác với chúng tôi." Cảnh sát giao thông thấy họ đang đứng trước mặt Mã Tuấn, mà hắn lại dám càn rỡ hung hăng như thế, chỉ vào máy ghi chép, "Chúng tôi mở máy ghi chép chấp pháp, tất cả lời nói và hành động của ngài đều được ghi chép rõ ràng."
Cảnh sát giao thông giơ máy ghi âm chấp pháp tiến lên một bước, vừa vặn chắn Nhan Khê ở phía sau mình.

Mã Tuấn uống mấy ly rượu, hơn nữa vừa rồi bị Nguyên Dịch trước mặt mọi người đánh một trận, trong lòng đã sớm nổi giận, hiện tại thấy cảnh sát giao thông nhỏ nhoi cùng phụ nữ bên cạnh cũng dám nói đạo lý với hắn, lý trí vốn không có nhiều liền biến mất toàn bộ, "Các người lăn qua một bên, hôm nay lão tử sẽ dạy dỗ cô ta."

"Dạy dỗ ai?" Nguyên Dịch đứng bên cạnh vẫn không nói lời nào, tiến lên liền đem Mã Tuấn đá ngã xuống đất, liên tục đạp mấy cước, "Mày dám dạy dỗ ai?! CMN mày là một thằng đàn ông, còn đòi đánh phụ nữ?"

Động tác anh ra tay quá nhanh, ngay cả hai cảnh sát giao thông cũng không kịp phản ứng, chờ bọn họ phản ứng lại, Mã Tuấn đáng thương đã khóc rống kêu rên trên mặt đất.
"Không cần đánh nhau."

"Mau dừng tay!"

Người ta đều lái xe sang, vì vậy bạn có thể nể mặc mà bỏ qua công việc của mình không?

Nhan Khê từ sau lưng cảnh sát giao thông lén lút lẻn ra, thừa dịp hai cảnh sát giao thông tiến lên kéo Nguyên Dịch, nhân cơ hội dùng giày cao gót hung hăng giẫm lên người Mã Tuấn hai cái, sau đó nhanh chóng thu hồi chân, thành thành thật thật đứng ở một bên.

Chú ý đến hành động nhỏ này của cô - Nguyên Dịch: ...

"Ngao!" Lúc bị Nguyên Dịch đánh, Mã Tuấn cảm thấy đau đớn, bị Nhan Khê dùng giày cao gót giẫm lên, đó là đau đớn thấu xương, hắn rốt cuộc nhịn không được, thét chói tai, cố nén nước mắt lâu ngày, rốt cục nhịn không được tràn ra.

Nhan Khê vặn vẹo mắt cá chân, cúi đầu nhìn trên mặt đất.

Hai cảnh sát giao thông khó hiểu quay đầu lại, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cuối cùng ba người được đưa về đồn cảnh sát, sau khi không có quần chúng vây xem, Mã Tuấn vỗ bàn, khí thế hừng hực, "Các người có biết chú họ của tôi là ai không? Hắn chính là con rể Từ gia, em rể của phu nhân chủ tịch Trường Phong!"

"Mặc kệ người thân của ngài là ai, chúng tôi đều sẽ tuân thủ pháp luật." Cảnh sát giao thông xử lý vụ án này ngẩn người, sau đó cắn răng nén giận nói, "Mã tiên sinh, bởi vì anh say rượu lái xe, chúng tôi sẽ tịch thu giấy phép lái xe của anh, đồng thời tiến hành giam giữ và phạt tiền đối với anh theo quy định của pháp luật."

Vi phạm quy tắc giao thông, còn muốn lấy thế đè người, cái nết jztr?!

Nhan Khê nghe thấy tiếng ầm ĩ của Mã Tuấn, có chút lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay, cô về muộn ba nhất định sẽ lo lắng, nhưng nếu biết cô xảy ra tai nạn xe hơi, ba cô nhất định sẽ càng lo lắng hơn.
Vốn không phải đại sự gì, với tính cách của ba cô, cũng sẽ xé thành một hồi đại sự.

Nếu như cái thằng cha Mã Tuấn này thật cùng Nguyên gia có vài phần quan hệ, nhà bọn họ khẳng định đắc tội không nổi, dù sao bọn họ ngay cả tư cách ôm đùi Nguyên gia cũng không có. Cô quay đầu nhìn Nguyên Dịch không nói lời nào, nếu như vị anh em này có hậu trường lớn hơn thì tốt biết mấy.

Đúng lúc này, Nguyên Dịch ngẩng đầu nhìn cô một cái, Nhan Khê chớp chớp mắt, làm như không có việc gì dời tầm mắt mình.

Thấy bộ dáng trông mong của cô, Nguyên Dịch cho rằng cô lo lắng người họ Mã này có hậu trường, lấy chút địa vị của chồng cô không thể bảo vệ được cô, không kiên nhẫn nói, "Yên tâm đi, nhà họ Nguyên không có thân thích ngu ngốc như vậy."

Lời này quá thẳng thắng.

Nhan Khê cẩn thận nhìn kỹ Nguyên Dịch vài lần, càng nhìn càng cảm thấy vị này bộ dạng giống Nguyên nhị thiếu gia, "Vậy cái này, tôi có thể hỏi anh một vấn đề nho nhỏ được không?"
Cô sử dụng ngón tay của mình để so sánh một khoảng cách ngắn, chứng minh rằng vấn đề của cô rất nhỏ.

Nguyên Dịch nhìn cô không lên tiếng.

Không nói chuyện là đồng ý?

"Anh có phải là vị nhị thiếu Nguyên gia kia không?" Nhan Khê lại bổ sung một câu, "Tôi thấy anh rất đẹp trai, đẹp trai như Nguyên nhị thiếu gia, ngay cả góc độ soái cũng rất giống." Trong xã hội phù hoa này, ngẫu nhiên chụp được mông ngựa, cũng là con đường sinh tồn a.

"Xuy" Nguyên Doanh cười nhạo một tiếng, xoay người nhìn về phía Mã Tuấn lải nhải không ngừng, "Thật ngại quá, tôi chính là nhị Nguyên gia trong miệng cậu nói, nhà chúng tôi từ khi nào có thêm thân thích là cậu đây vậy?"

Mã Tuấn mắng người còn chưa nói hết, nghe nói như vậy cả người đều ngây ngẩn cả người, cái gì vậy?

"Đồng chí cảnh sát, vừa rồi tôi tức giận làm cậu ta bị thương, nên bồi thường như thế nào, chỉ là nhà chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao che hành vi vi phạm pháp luật." Nguyên Dịch treo mi liếc Mã Tuấn, "Mấy năm nay thường xuyên có một số a Miêu a Cẩu muốn cùng nhà chúng tôi leo lên đòi thân thích, ngay cả chính chúng tôi cũng không biết đây là thân thích của nhà nào."
Cảnh sát giao thông tuyệt đối không nghĩ tới, hắn bất quá chỉ là xử lý một vụ án giao thông, thế nhưng còn chứng kiến một cảnh đại náo hào môn, vị chủ xe Cayenne này, thật sự là con trai của chủ tịch tập đoàn Trường Phong?

Lại nhìn Mã Tuấn mặt xanh mặt đen, vừa rồi hắn còn các loại kêu gào uy hiếp, hiện tại liền biến thành con vịt bị nghẹn giọng, một câu liền nói không nên lời.

Mặt này đánh đến... Quá nghiện!

Trong nháy mắt, Nhan Khê cảm thấy vị thiếu gia Nguyên gia này khí tức tràn mười tám mét, đây thật sự là một màn kịch hay.

Xem kịch đang hứng khởi, điện thoại di động của Nhan Khê vang lên, cô vừa nhìn tên người điện, xoa xoa cổ họng, nặn ra thanh âm nhu thuận ngọt ngào.

"Ba ba."

"Không có việc gì, không có việc gì." Nhan Khê nói, "Con chính là... Chỉ cần gặp một người bạn cũ thời trung học cùng cậu ấy nói chuyện một chút."
Loại lời nói dối này hoàn toàn thiện chí, Nhan Khê nói ra không hề có áp lực.

"Vâng, đúng vậy." Nhan Khê cười gượng, "Con cũng không nghĩ tới, chỉ học ở trường nửa năm, còn có người biết con. Ba yên tâm trước 10 giờ con sẽ trở về."

Nguyên Dịch nhướng mày nhìn Nhan Khê.

Ba?

Bạn cũ thời trung học?

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.