Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Chương 28




Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

...

"Thúc thúc cái gì thúc thúc, cơm có thể tùy tiện ăn, xưng hô không thể tuỳ tiện gọi, tôi không có cháu gái lớn như cô." Bị câu này của Nhan Khê nửa đùa giỡn, nửa từ chối khiến anh sửng sốt phục hồi tinh thần, Nguyên Dịch ghét bỏ liếc Nhan Khê, "Tôi tùy tiện nói, cô không muốn đi thì thôi."

Anh hình như muốn mời cô cùng nhau xem phim.

Xem phim có thể tính là hẹn hò không? Nhan khê khóe mắt liếc Nguyên Dịch, bộ dáng khinh thường của đối phương cũng không giống như có ý tứ khác.

Cô lại quay đầu xem video tuyên truyền trên màn ảnh rộng, nữ chính của bộ phim này là Triệu Phi Phi, nữ thần gợi cảm từng có scandal với Nguyên Dịch.

"À " Nhan Khê kéo dài giọng điệu, "Thảo nào anh đột nhiên nói muốn xem phim, thì ra là như vậy.” Lần trước còn nói với cô, đó là tin tức lá cải, hôm nay vừa nhìn thấy bộ phim người ta đóng vai chính, liền lộ ra bộ mặt thật.


"Chuyện gì vậy?" Nguyên Dịch bị vẻ mặt "Tôi hiểu rồi" của Nhan Khê làm cho anh khó hiểu, anh chỉ là nhất thời đầu óc choáng váng, người phụ nữ này nghĩ đến chỗ nào rồi.

"Tôi đã trách nhầm anh, kỳ thật anh là một người chính trực."

Cho dù coi trọng nữ nghệ sĩ nào, cũng không dùng quyền thế tiền bạc cưỡng bức, mà là yên lặng ủng hộ cô ấy, yêu thương cô ấy, loại đàn ông này còn hiếm hơn gấu trúc.

"Điểm này không cần người khác nói, bản thân tôi rất rõ ràng" Nguyên Dịch hai tay khoanh ngực, liếc mắt nhìn Nhan Khê, "Nhưng cô khen tôi như vậy, tôi có chút tò mò, cô từ chỗ nào phát hiện ra loại đặc điểm tốt đẹp này của tôi."

Hắn đã sớm nhìn ra, nữ nhân này có hai khuôn mặt, bình thường nhìn thấy cô, ngoài mặt cười tủm tỉm, nội tâm còn không biết đang suy nghĩ cái gì.


Nhan Khê bỗng nhiên cảm thấy, Nguyên Dịch tựa hồ càng ngày càng khó đối phó. Cô đưa tay chỉ vào màn hình lớn, không nói gì nữa.

"Đây là ai?"

Nguyên Dịch nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, "Trang phục này ai thiết kế, cổ trang không giống cổ trang, hiện đại không giống hiện đại, nữ diễn viên ở đó khóc nửa ngày, một chút trang điểm cũng không nhoè, cùng nam chính chết lớp trang điểm vẫn y như cũ?"

"Phốc!" Nhan Khê bị lời nói của Nguyên Dịch nhịn không được chọc cười, "Nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống, nhưng cao hơn cuộc sống anh có hiểu không?

Nguyên Dịch còn muốn chế giễu thêm vài câu nữa, nhưng vừa nhìn tên bộ phim này, lại nuốt lời trở về, thì ra bộ phim này lại là bộ phim anh đầu tư. Anh thấy Nhan Khê cười đến mặt mày cong cong, cái loại cảm giác tim đập nhanh đầu bị choáng váng, anh có chút mất tự nhiên dời tầm mắt, "Quên đi, bộ phim này cũng không có gì hay, tôi đưa cô về."


Vì sao Nhan Khê nói anh là người chính trực cũng không nhớ nổi.

Thấy Nguyên Dịch không hề có ấn tượng gì với Triệu Phi Phi, Nhan Khê biết mình vừa rồi đoán sai, đều trách mình không có việc gì liền xem đoạn tin bát quái, xem đến đầu óc bị đần.

May mắn Nguyên Dịch không tiếp tục truy vấn, cô thành thật ngồi vào trong xe, thuận tiện dưới ánh mắt nghiêm túc của Nguyên Dịch, thắt dây an toàn cho mình. Luôn cảm thấy nếu cô không buộc lại, Nguyên Dịch nhất định không thể chịu đựng được.

Xe chậm rãi đi về phía trước, Nhan Khê chú ý Nguyên Dịch giống như nhìn mình vài lần, cô ngẩng đầu nhìn anh, "Anh nhìn tôi làm gì?"

"Không có gì." Nguyên Dịch quay mặt đi, nếu cô không nhìn tôi, làm sao biết tôi đang nhìn cô?

Đợi một lát, thấy Nhan Khê không truy vấn nữa, trong lòng Nguyên Dịch lại có chút không thoải mái, "Vừa rồi tôi ở dưới lầu gặp Tống Triều, hình như hắn quen biết cô?"
"Lần trước ở bữa tiệc nhà một vị trưởng bối, tình cờ gặp được hắn, có nói mấy câu” Nhan Khê không hiểu phong vân trong giới kinh doanh, nhưng cũng biết lấy địa vị Nguyên gia Tống gia, trên phương diện kinh doanh nhất định sẽ có cạnh tranh, " Không quá quen thuộc."

Nguyên Dịch cẩn thận quan sát biểu tình của Nhan Khê, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Tôi không thích ở sau lưng nói chuyện của người khác, nhưng Tống Triều người này... Tôi cảm thấy hắn không phải người tốt."

Năm đó anh từng tận mắt nhìn thấy Tống Triều đập nát một con chim, quay đầu lại vẫn học sinh giỏi văn chất nho nhã, từ đó về sau, anh liền cảm thấy tính cách người này có chút cố chấp.

Nhan Khê tin Nguyên Dịch không phải người sau lưng nói xấu người khác, bởi vì làm gì có người đi nói xấu người khác, không nói người đó đã làm cái gì, mà chỉ là một câu khô khan bảo không tốt?
"Anh cùng hắn rất quen thuộc?" Nhan Khê tò mò hỏi.

"Hai nhà chúng tôi có lui tới làm ăn" Nguyên Dịch ngữ khí bình thản, "Hồi cao trung tôi cùng Tống Triều là bạn học cùng lớp." Nhưng hai người ngay cả bạn bè cũng không phải, hai người tính cách không giống nhau, quen với bạn bè cũng không giống nhau, thậm chí nhìn nhau không vừa mắt.

"Các anh thế mà là bạn học cao trung?" Nhan Khê thuận miệng nói, "Tôi ở Đế Đô cũng học cao trung nửa năm, anh học trường nào, nói không chừng chúng ta là cựu học sinh đấy."

“Cao Trung Đế Đô.”

"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy." Nhan Khê cười tủm tỉm nhìn Nguyên Dịch, "Chín năm trước tôi học nửa năm, chỉ là khi đó tâm tư của tôi không đặt ở trường, trong lớp có bạn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ trong trường có rừng cây rất tươi tốt. A, đúng rồi, còn có mấy tên học sinh cá biệt nhuộm tóc như HKT đủ loại màu sắc."
Đại khái trong ký ức về màu sắc của con người rất mạnh, cô không nhớ rõ đại đa số các bạn trong lớp trông như thế nào, tên là gì, nhưng còn nhớ rõ trong trường có mấy nam sinh nhuộm tóc, vàng, tím, xanh, đỏ, màu gì cũng có, đi ở trường rất có tư thế 1 xã hội đen, đại đa số học sinh nhìn thấy bọn họ, đều sẽ nhát gan né tránh.

/Là loại tóc giống nhóm nhạc nổi tiếng HKT ở VN, thời gian đó bên TQ cũng rất thịnh hành/

Nguyên Dịch nghe được ba chữ "HKT", biểu tình một khắc không được tự nhiên.

"Năm đó còn xảy ra một chuyện khiến tôi rất áy náy, ngày đó tôi muốn ra khỏi cổng trường trong giờ học, nhưng không có cuộc gọi của phụ huynh xin phép hay chữ ký, giáo viên không cho nghỉ, sau đó tôi thật sự không có biện pháp, liền muốn đi leo tường. Kết quả trèo không được, còn gặp phải một nam sinh nhuộm tóc đỏ xanh.” Khi đó cô biết được ba mẹ đã ở Cục dân chính, chuẩn bị làm thủ tục ly hôn, cả người khóc đến long trời lở đất, "Tôi không nghĩ tới khi đó giáo viên tổ tuần tra của trường lại đến, cậu ấy không có bắt nạt tôi, tôi có giải thích với thầy giáo, thầy giáo lại không tin, lại nói với tôi không cần sợ bị trả thù, những chuyện này giao cho bọn họ xử lý."
Nhan Khê nói xong những lời này, phát hiện hai mắt Nguyên Dịch sáng quắc nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sáng đến dọa người.

“Sao… làm sao vậy?” Trong lòng Nhan Khê run rẩy, không hiểu sao cảm thấy có chút chột dạ: "Anh có biết bạn học này không?"

"Không biết." Nguyên Dịch nghiêm mặt, giọng nói cứng ngắc, hai chữ này là từ trong kẽ răng chen ra.

"Nếu anh biết cậu ấy thì tốt rồi, tôi còn muốn nói lời xin lỗi với cậu ấy." Nhan Khê mím môi, "Tuy rằng thẩm mỹ về kiểu tóc của cậu ta có chút kỳ quái, nhưng không hiểu sao bởi vì tôi bị úp một cái nồi đen, vẫn rất đáng thương."

Cũng không biết năm đó thiếu niên tóc HKT kia, bây giờ đã cắt đi kiểu tóc kì quái đó chưa, có chăm chỉ học tập làm việc không, hay là trở thành côn đồ xã hội rồi?

Nguyên Dịch cúi đầu, nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay mình, phía trên phản chiếu ánh sáng trong xe, "Thời gian trôi qua lâu như vậy, có lẽ đối phương đã sớm quên rồi. Huống chi hắn vốn là học sinh hư hỏng, bị thầy giáo phê bình quen rồi, nhiều thêm một lần không nhiều, ít đi một lần lại không ít."
"Không thể nói như vậy." Nhan Khê lắc đầu, "Cũng không thể bởi vì thoạt nhìn giống như học sinh hư hỏng, liền đi oan uổng cậu ta, việc này là tôi có lỗi với cậu ấy."

"Phụ nữ các cô tâm tư suy nghĩ nhiều như thế." Nguyên Dịch khẽ cười ra tiếng, nghiêng đầu nhìn Nhan Khê, "Có lẽ người ta đã sớm không thèm để ý."

"Việc này sao lại liên quan đến giới tính?" Nhan Khê khẽ nhíu mày: "Suy nghĩ nhiều không tốt sao? Chúng tôi làm việc nghiêm túc, không dễ mắc sai sót, các anh là đàn ông sao không đến khen ngợi?"

Thấy cô nhướng mày nhìn chằm chằm mình, Nguyên Dịch như nghe được nhịp tim của chính mình.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thanh âm lớn đến mức khiến hắn hoài nghi, Nhan Khê cũng có thể nghe được.

Hắn thật không ngờ, năm đó cô gái khóc đến đỏ bừng, tóc rối tung, đáng thương như mèo hoang, lại là Nhan Khê.
Khi đó hắn thấy nữ sinh kia khóc đến không thở nổi, ngay cả đi bộ cũng không có khí lực còn muốn trèo tường, vốn muốn hảo tâm đi lên hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, nào biết sự tình chuyển biến nhanh chóng, hắn thế mà lại trở thành bạn học năm cuối bắt nạt nữ sinh. Anh không quan tâm những gì giáo viên chỉ trích, mơ hồ nhớ rằng cô gái đang khóc thực sự đang giúp anh giải thích, cuối cùng cô được đưa đi bởi một giáo viên nữ, anh thì tiếp tục bị giáo viên chỉ trích.

Lúc đó hắn nghĩ gì?

Hình như là —— không bao giờ mù quáng hảo tâm nữa!

"Anh bị sao vậy?" Nhan Khê thấy Nguyên Dịch che ngực, "Không thoải mái?"

"Có chút đau dạ dày" Nguyên Dịch mặt không đổi sắc nói, "Bệnh cũ, trở về nghỉ ngơi là tốt rồi."

"Đau dạ dày, anh che trái tim làm gì?" Nhan Khê chỉ chỉ vị trí dạ dày của mình, "Dạ dày ở đây."
"Vừa rồi nghe cô nói chuyện quá khứ, bị nhập tâm" Nguyên Dịch dời tay xuống dạ dày.

Nhan Khê: Lỗi của tôi sao?

Xe đến cửa tiểu khu, Nhan Khê đưa thẻ ra vào cho bảo vệ

Tài xế quay đầu nhìn Nguyên Dịch, thấy hắn không có phản đối, mới nhận lấy thẻ, cầm một thẻ đỗ xe tạm thời, lái xe vào cửa tiểu khu.

Xe dừng đến ngoài cửa nhà Nhan Khê, Nhan Khê nói với Nguyên Dịch: "Anh đợi tôi một phút, tôi lập tức trở lại."

Nhìn Nhan Khê nhảy xuống xe, đạp giày cao gót chạy vào cửa biệt thự, thế nhưng ngay cả thân thể cũng không có lệch một chút, Nguyên Dịch lần nữa nhịn không được nghĩ đến cảnh Nhan Khê mang giày cao gót lén đạp tài xế gây tai nạn.

Trong nháy mắt này, hắn không hiểu sao đối với Nhan Khê có một loại kinh ngạc thần bí.

Rất nhanh Nhan Khê thở hồng hộc chạy trở về, cô nhét một ly giữ ấm và hai viên thuốc dạ dày vào tay anh: "Dạ dày không tốt, đừng ăn cay nữa, muốn ăn cũng phải nhịn xuống. Nước không quá nóng, uống thuốc vừa phải."
Nguyên Dịch nhìn chiếc cốc giữ nhiệt hình cô gái hoạt hoạ trong tay, cảm thấy hơi thở của Nhan Khê tựa hồ quét trên mặt mình, hai má anh có chút nóng lên, đầu óc choáng váng như uống rượu, "Cám ơn."

"Khách khí rồi." Nhan Khê phất phất tay với anh, "Về sớm một chút nghỉ ngơi, tạm biệt."

Cầm hai viên thuốc dạ dày, mãi đến mười mấy phút sau, hắn mới từ trong trạng thái choáng váng tỉnh táo lại. Cho thuốc vào miệng, anh vặn nắp bình và uống một ngụm nước.

Nước quả nhiên không lạnh không nóng, nhiệt độ vừa tốt.

Nghĩ đến cái ly này có thể Nhan Khê đã dùng qua, hắn không có ngực bắt đầu đánh trống đầu óc chóng mặt, thậm chí xuất hiện triệu chứng ù tai.

Quả nhiên thân thể có chỗ nào đó không thích hợp.

Có một câu nói khiến người ta không thể tùy tiện nói dối, vạn nhất trở thành sự thật thì sao?
(Truyện được dịch và đăng tại tài khoản truyenlol.com @SupLoViBacHa)

Ngủ đến nửa đêm, Nguyên Dịch bị đau dạ dày mà tỉnh giấc, cuối cùng phải gọi bác sĩ tới nhà mới thoải mái một chút.

"Nguyên tiên sinh," bác sĩ nhìn Nguyên Dịch sắc mặt tái nhợt, có chút bất đắc dĩ nói, "Dạ dày của ngài là bệnh cũ, nên kiêng kỵ thì phải kiêng kỵ, đồ cay nặng phải ăn ít, bằng không lần sau sẽ nặng hơn."

"Thật ngại quá, trễ như vậy còn cho anh chạy đến chuyến này." Nguyên Bác có lòng muốn nói Nguyên Dịch vài câu, nhưng nghĩ đến Nguyên Dịch bệnh dạ dày này từ đâu mà có, hắn lại đem lời nói nhịn trở về, quay đầu đưa bác sĩ đi, mới nói với Nguyên Dịch, "Nguyên tiểu nhị, em đã lớn như vậy rồi, thân thể của mình không đau lòng, ai cũng không quản được."

“Chẳng lẽ khi em còn nhỏ, đã có người cẩn thận quan tâm em sao?” Nguyên Dịch xoa xoa sống mũi, hạ thấp thanh âm nói, "Lần này là ngoài ý muốn, trễ rồi, anh đi ngủ đi."
"Em..." Ngữ khí Nguyên Bác mềm xuống "Ngày mai em đừng đi công ty, ở nhà nghỉ ngơi một ngày."

"Em biết" Nguyên Dịch ngáp một cái, "Đừng lo lắng."

Nguyên Bác từ trên ghế đứng lên, thấy Nguyên Dịch đã nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng.

Bảy giờ sáng, cửa mở ra, Nguyên Bác ngồi trên sô pha đọc báo ngẩng đầu nhìn ba mẹ đi du lịch hai ba tháng, ngẩng đầu nhìn lên lầu: "Ba mẹ, hai người đã trở về."

Từ Nhã khoác tay chồng, bà được bảo đưỡng rất tốt, giống như là một đóa ngọc lan xinh đẹp tao nhã, cho dù lớn tuổi, cũng sẽ không mất đi nửa phần mị lực, "Mau đến xem ảnh du lịch của mẹ và ba con."

"Mẹ, nhỏ giọng một chút, em trai tối hôm qua nó không nghỉ ngơi tốt, hôm nay con bảo nó ngủ thêm một chút."

"Nó bị làm sao vậy?" Từ Nhã kéo chồng mình Nguyên Á Sâm ngồi xuống sô pha, có chút lo lắng nhìn lên lầu, "Cơ thể không thoải mái?"
"Bệnh dạ dày tái phát, nửa đêm gọi bác sĩ tới," Nguyên Bác nhìn cửa lớn, vệ sĩ còn đang mang đồ đạc vào nhà, rất nhanh đã trải một đống lớn trong phòng.

"Nó lại ở bên ngoài ăn bừa bãi?" Nguyên Á Sâm nhíu mày, quay đầu nói, "Ba dẫn mẹ con lên lầu nghỉ ngơi trước, tối hôm qua mẹ con lên máy bay ngủ không ngon."

"Dạ." Nguyên Bác thanh âm bình tĩnh nói, "Có muốn ăn sáng không?"

"Chờ một chút, mẹ đi xem tiểu nhị trước mới đi ngủ." Từ Nhã có chút lo lắng cho con trai.

"Nó lớn như vậy rồi" Nguyên Á Sâm có chút đau lòng nói, "Thân thể không cần em lo lắng."

Nguyên Bác nhìn mẹ tức giận, ba lại dỗ dành, sau đó hai người dính dính trở về phòng, tay cầm báo hơi nhăn, tiếp tục đọc.

"Đại thiếu gia, có muốn chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ cùng phu nhân không?" dì Lý nhỏ giọng hỏi.

Nguyên Bác lật một tờ báo.
"Không cần."

-----

"Nhan Nhan, cái cốc giữ nhiệt đặt trong tủ đâu rồi?" Tống Hải trong phòng bếp hỏi: "Con cầm lên đài truyền hình dùng?"

Cốc giữ nhiệt này là công ty phát phúc lợi cho nhân viên trong dịp tết còn lại, Tống Hải cảm thấy vứt đi quá lãng phí, liền lấy về.

"Tối hôm qua con có một người bạn bị đau dạ dày, con dùng ly lấy nước, đưa cho anh ấy." Nhan Khê đứng dậy đi đến cửa phòng bếp, "Làm sao vậy ạ?"

"Không có việc gì, ba hỏi một chút thôi "Tống Hải bình thường dọn dẹp phòng bếp rất sạch sẽ, thiếu cái gì nhiều hơn cái gì, trong lòng ông đều rõ ràng, đưa bữa sáng cho cô, "Ăn điểm tâm trước."

"Dạ" Nhan Khê nhận lấy đĩa, bánh mì nướng, trứng chiên thơm, hoa quả cắt gọn gàng, "Thơm quá."

"Cảm thấy thơm thì ăn đi, nhìn đôi chân này của con mỏng manh, giống như cổ gà vậy." Tống Hải đối với thủ đoạn vuốt mông ngựa của con gái đã miễn dịch, "Ba dùng một ngón tay cũng có thể xách con lên."
Nhan khê xoa xoa đến trước mặt ông: "Ba, ba thử xem."

Tổng Hải: "Ôn ào, mau ngồi xuống ăn cơm đi."

"Dạ."

Người lớn không trung thực, nói dối bị vạch trần liền thẹn quá hóa giận, chậc.

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.