Đừng Rung Động Vì Anh

Chương 69: Nt 2




Nhờ cái miệng của Dịch Hồng mà chỉ trong vòng 20 phút, toàn bộ văn phòng đều biết Nhạc Thiên Linh mang thai.

Cô xin Vệ Hàn nghỉ buổi chiều rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, hai đồng nghiệp đang xếp hàng thấy cô đi vào thì yên lặng nhìn nhau, sau đó nhường chỗ, nhìn cô với ánh mắt như đang thương cảm cho người già yếu bệnh tật.

“Hay em đi trước đi.”

Nhạc Thiên Linh: “…”

Cô không biết nên nói gì luôn. Sau mấy giây yên lặng, Nhạc Thiên Linh cười lúng túng nói, “Cảm ơn ạ.”

Đi vệ sinh xong, Nhạc Thiên Linh lại đi ra trong ánh nhìn quan tâm thương cảm quá mức của đồng nghiệp.

Đoạn đường về chỗ ngồi cô đã thuộc nằm lòng, thế là vào phòng giải khát rót một ly nước trái cây rồi cứ cúi đầu xem điện thoại, không chú ý người xung quanh.

Cô vừa đi được hai bước thì đồng nghiệp đột nhiên nhào ra kéo cô lại: “Cẩn thận cầu thang kìa!”

Nhạc Thiên Linh cúi đầu nhìn bậc cầu thang chỉ có 10cm, sau đó nhìn qua đồng nghiệp, chợt cảm thấy ly nước trái cây nhạt nhẽo.

“Cảm ơn…”

Cô định xin nghỉ rồi đi bệnh viện với Cố Tầm, nhưng bây giờ thì Nhạc Thiên Linh chẳng muốn đi cùng anh nữa, chứ không chắc ngày mai công ty sẽ đồn rằng bọn họ muốn mua nhà gần trường học luôn quá.

Tới bốn giờ, Nhạc Thiên Linh nhận được tin nhắn từ anh.

Hotboy Trường: Anh sắp xong việc rồi, khi nào mình đi?

Nhạc Thiên Linh đang định đi, thế là nhắn lại mấy câu cho qua.

Bánh Quai Chèo: Thôi khỏi, anh bận thì em đi một mình cũng được.

Bánh Quai Chèo: Kiểm tra một xíu là xong, cần gì phải làm mọi người chú ý.

Cô cất điện thoại, vừa đi xuống sảnh thì Cố Tầm lại gọi tới.

“Không cần anh đi chung thật à?”

Nhạc Thiên Linh do dự mấy giây, cuối cùng vẫn từ chối.

“Thật.” Cô nhìn chiếc xe taxi đang chạy tới, nói qua loa lấy lệ: “Xe tới rồi, em cúp máy đây.”

“…”

Báo địa chỉ cho bác tài, Nhạc Thiên Linh tính ngủ một xíu để tâm trạng bình tĩnh hơn. Chỉ chốc lát thôi mà điện thoại lại rung nữa. Cô mở ra nhìn thử, Cố Tầm vừa gửi lời mời chia sẻ vị trí.

Bánh Quai Chèo: Chi vậy anh?

Hotboy Trường: Xem thử em đang làm gì.

Nhạc Thiên Linh cúi đầu cười, chia sẻ vị trí của mình.

Nhưng mà đến bệnh viện rồi thì cô cũng chả có thời gian xem điện thoại. Sau 1 tiếng đồng hồ đi làm đủ loại kiểm tra và quan trọng nhất là xem nồng độ HCG trong máu, thì cũng có kết quả.

Nhạc Thiên Linh nhìn kết quả xét nghiệm một lúc lâu, đọc được hết chữ trên đó nhưng vẫn cố ý hỏi lại bác sĩ.

“Thế là chắc chắn tôi không mang thai ạ?”

Bác sĩ nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Đúng rồi.”

Nhạc Thiên Linh ngơ ngác sững sờ mất một lúc, “Nhưng tôi thử bằng que thử thì nó ra hai vạch…”

“Cô coi thử coi có phải que thử thai bị vấn đề gì đó không.” Bác sĩ nói, “Có thể là hết hạn hoặc bị ẩm.”

*****

Trên đường về nhà, tâm trí của cô vẫn chưa trở về.

Khi biết tin có thể mình đang có em bé, Nhạc Thiên Linh sợ bóng sợ gió nhưng khi biết đó là nhầm lẫn, cô vẫn thấy hơi buồn buồn mất hứng.

Cô nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe, nhìn những đám cây xanh ven đường lướt ngược qua, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh tương lai.

Mặc dù bây giờ chưa phải lúc nhưng Nhạc Thiên Linh nghĩ, không lâu sau này, cô và Cố Tầm sẽ có 1 đứa trẻ thật đáng yêu.

Anh đã từng nói mình thích có con gái, thật ra cô cũng thích nữa. Mọi người nói con gái giống ba, vậy thì con cô sẽ rất xinh đẹp.

Nhạc Thiên Linh cứ đắm chìm trong mộng tường mà không biết đã về đến nhà. Xuống xe cô mới giật mình nhớ là mình chưa báo tin cho anh, thế là cô lấy điện thoại ra, gõ được một dòng thì đột nhiên dừng lại, sau đó xóa hết.

Bánh Quai Chèo: Tính sao bây giờ?

Bánh Quai Chèo: Anh sắp làm ba rồi.

Gửi tin nhắn đi rồi, cô lại chậm rãi đi vào khu nhà, bắt đầu tưởng tượng ra biểu cảm của Cố Tầm. Nhưng khi bước vào thang máy rồi anh vẫn chưa trả lời.

Nhạc Thiên Linh đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị, hứng thú trêu chọc anh cũng vơi đi. Về đến nhà, cô thay quần áo, nằm trên ghế salon gọi điện thoại cho anh, mãi một lúc sau anh mới bắt máy.

“Sao rồi em? Bác sĩ nói thế nào?”

Nếu như Nhạc Thiên Linh không nghe nhầm thì hình như giọng anh có vẻ hơi hổn hển? Hồi hộp thế cơ à?

“Anh không thấy tin nhắn hả?” Cô thở dài rồi lại nói tiếp, “Em có thai rồi, anh sắp làm ba.”

Cố Tầm không nói gì cả.

Nhạc Thiên Linh thấy rất vui, cô ngồi gác chân này lên chân kia, đang tính xem nên lừa anh thề nào nữa. Cô đang suy nghĩ lời nói thì cửa nhà đột nhiên bật mở.

Nhạc Thiên Linh lập tức quay đầu nhìn sang, Cố Tầm đang đứng ở đó, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen nhánh, mồ hôi đầy trên trán.

“Anh làm gì vậy?”

Nhạc Thiên Linh bỏ chân xuống, ngồi thẳng dậy, “Sao mà người toàn mồ hôi không thế?”

Cố Tầm vẫn không trả lời, trở tay đóng cửa rồi đi tới. Khi còn cách Nhạc Thiên Linh hai bước, anh đột nhiên dừng lại nhìn cô chăm chú..

Từ khi bước vào nhà tới giờ, Cố Tầm chưa hề mở miệng nói câu nào, trong ánh hoàng hôn mờ mờ, Nhạc Thiên Linh nhìn vào mắt anh, chợt cảm giác được điều gì đó.

Đúng thật ngay sau đó, người đàn ông đứng trước mặt đột nhiên lôi một cái hộp nhung màu xanh đen ra. Khi cái hộp đưa tới trước mặt Nhạc Thiên Linh, Cố Tầm chợt cầm lấy tay cô, khụy gối.

Cô trợn to mắt, ngừng hô hấp. Cố Tầm cảm giác được tay cô đang run, thế là anh nắm thật chặt.

“Anh định là từ từ để chuẩn bị thêm, nhưng chiều hôm nay đứng trên lầu thấy em đi bệnh viện một mình, anh chợt cảm thấy là mình không thể đợi thêm nữa.” Cố Tầm mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo tỏa sáng lấp lánh trong căn nhà mờ tối, “Em lấy anh nhé?”

Cố Tầm đang cầu hôn.

Khi chắc chắn điều đang xảy ra ngay lúc này, đầu óc cô ầm ầm nổ tung, nhưng bên tai thì lại yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Qua một hồi sau, Cố Tầm quơ quơ tay trước mặt cô, “Em còn đó không?”

Nhạc Thiên Linh bỗng nhiên sực tỉnh nhưng vẫn ngơ ngác, “Hả? Cái gì cơ?”

Cố Tầm cảm thấy chân mình hơi tê dại.

“Em tôn trọng màn cầu hôn của bạn trai chút được không?”

“Không phải, haizz…”

Nhạc Thiên Linh lắp bắp nói, “Anh mau đứng dậy đi, em, em không có thai.”

Cố Tầm nhướng mày, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc.

Nhạc Thiên Linh biết mình đùa hơi quá trớn, hốt hoảng không biết nên làm gì, cô chỉ cúi đầu nhìn anh, ánh mắt thành khẩn, tim đập rất nhanh. Cô che mặt mình với cánh tay còn lại, ấp úng nói: “Có kết quả kiểm tra rồi, em không có thai, chắc là que thử thai để trong nhà vệ sinh lâu quá bị ẩm ướt.”

Cô nói xong mà vẫn không nghe Cố Tầm trả lời gì. Nhạc Thiên Linh đành bỏ tay xuống, bất đắc dĩ nói: “Hồi nãy em đùa với anh chút thôi, anh mau đứng dậy đi, quần áo sắp nhăn cả rồi.”

Nhưng Cố Tầm vẫn không bỏ tay cô ra.

Nhạc Thiên Linh cụp mắt nhìn xuống, thấy có chút gì đó mất mát trong mắt anh. Cô không ngờ Cố Tầm lại mong ngóng đứa con như vậy.

Cô há miệng, định bảo là “anh còn trẻ, sau này sẽ có con mà”, nhưng Cố Tầm đã giành nói trước.

“Em không có con thì không muốn lấy anh sao?”

Nhạc Thiên Linh: “Hả?”

Cố Tầm âm trầm nhìn cô, “Anh chỉ có thể phụ bằng tử quý* thôi hả?”

* Phụ bằng tử quý: 父凭子贵. Ý chỉ bố mẹ được nhờ cậy con cái, con cái cao sang thì bố mẹ được nương tựa

Khi chợt nhận ra câu anh nói, Nhạc Thiên Linh chỉ phụt bật cười. Cố Tầm cũng mỉm cười nắm nhẹ lấy tay cô, “Em sẽ cho anh cơ hội được nương nhờ con chứ?”

Hôm nay bầu trời nhuốm đầy sắc thu, là khung cảnh hiếm thấy ở Giang Thành. Mọi người đều bận rộn ghi nhớ khoảnh khắc đẹp đẽ này rồi thay nhau đăng mấy tấm ảnh chụp cảnh lên mạng xã hội.

Ảnh bầu trời được chụp từ vô vàn góc độ nhưng cơ bản là giống nhau.

Nhạc Thiên Linh cũng tham gia. Hình nắng chiều của cô chẳng khác gì hình của mọi người, nhưng trong góc của bức hình lại me mé lộ ra đôi bàn tay đang keo nhẫn kim cương.

HOÀN 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.