Đừng Rung Động Vì Anh

Chương 67




Sau này khi nhớ lại buổi sinh nhật, điều khắc sâu trong tim cô không phải là nỗi bất ngờ khi thấy ánh đèn lung linh và chiếc bánh kem đặt trên bàn mà là những điều lãng mạn cô gặp trên đường về nhà.

Bánh sinh nhật mà cô mong ước, quà, hoa hồng và chocolate, thứ gì cũng có.

Mặc dù không phải do tự tay Cố Tầm đưa tới, nhưng anh lại giao tình yêu đó cho những người bình thường, không hề xa lạ để nó đến với cô. Điều đó khiến Nhạc Thiên Linh cảm thấy mình là một người may mắn, cảm thấy cả thế giới đều yêu mến cô.

Trong khoảnh khắc nước mắt rơi xuống đất, cô chăm chú nhìn Cố Tầm, ánh mắt vẽ theo đường nét. Cuối cùng Nhạc Thiên Linh tự nhận định mình không phải là người cầu kỳ, chỉ tại cô chưa gặp người nào khiến bản thân phải rơi nước mắt trong ngày sinh nhật thôi.

Lúc ôm hôn nồng nhiệt, cô chỉ mong mình mãi mãi tươi trẻ, còn giờ khắc này, cô chỉ muốn một đêm bạc đầu.

Đêm hôm đó là khoảng thời gian duy nhất mà anh và cô có thể thả lỏng. Bọn họ ở nhà nấu một bữa tối vụng về, làm nhà bếp lộn xộn lung tung beng. Ăn xong lại ăn bánh kem, sau đó dựa sát vào nhau ngồi xem phim trên ghế sa lon.

Nhạc Thiên Linh không nhớ bộ phim chiếu cái gì, cũng không biết mình ngủ lúc nào.

Sáng hôm sau, cô ngồi dậy trong lồng ngực của Cố Tầm, thấy bầu trời vẫn tờ mờ sáng, một màu đen nhánh nhưng cả người đều tràn trề sức lực.

Nỗi ủ rủ khi bị Vệ Hàn phê bình đã bị quét sạch, cho dù phía trước là biển sâu vô biên vô tận, chỉ cần có anh bên cạnh thì cô cảm thấy mình có thể đi đến cuối.

Tình huống lúc này cũng không tệ bằng khi trước.

Đối với Cố Tầm, phần gian nan nhất trong kế hoạch đã nhìn thấy ánh sáng của hy vọng, mà những điều cô cần làm là tăng nhanh tốc độ để mang lại hiệu ứng hình ảnh tổng thể.

Trong khoảng thời gian này, cuộc sống cuộc bọn họ chỉ có hai điểm, cả ngày ở công ty đâu đó mười tám tiêng, nhà chỉ là một nơi để ngủ, ngay cả đêm giao thừa cũng biến thành một ngày bình thường.

Đặc biệt là Dịch Hồng, người khác làm việc quá sức thì ốm đi nhưng anh ta thì lại mập lên trông thấy, chỉ cần hai tay rảnh rỗi là lại ăn không ngừng để giải tỏa áp lực.

Khi tiến độ từng bước chạm đến gần kế hoạch ban đầu, lòng bà chủ chùng xuống, sợ mọi người chịu không nổi nên cho tất cả tối nay về nghỉ sớm.

Mọi người đều nghĩ sẽ về nhà ngủ một giấc thật ngon, chỉ có Dịch Hồng là muốn tìm chỗ ăn một bữa. Anh ta thấy Cố Tầm và Nhạc Thiên Linh cũng gầy, thế nên cứ đòi mời bọn họ ăn cơm.

Mặc dù lúc nói, nước mũi nước mũi của Dịch Hồng như muốn chảy thành dòng nhưng cô và Cố Tầm đều biết, anh ta như thế tại sợ ăn một mình thì không gọi được bao nhiêu món thôi.

Hai người biết nhưng không vạch trần, chỉ đồng ý đi ăn cơm chung.

Căn tin dưới công ty ăn phát ngán, bọn họ đi xa hơn một chút tới khu buôn bán, kiếm một tiệm bán đồ ăn Trung nào có nhiều khách.

Khi Dịch Hồng gọi đến món thứ mười, Nhạc Thiên Linh lật đật cản anh ta lại, để ăn không hết thì lãng phí lắm.

Nhưng Dịch Hồng không chịu, anh ta nói bày ra cho đẹp, dù sao thì lâu rồi không có cơ hội ngồi ăn cơm đàng hoàng, bây giờ bàn phím của anh ta đã đổ đầy cơm rồi. Nhạc Thiên Linh đành tùy Dịch Hồng quyết định, nhưng ai ngờ tiệm này nấu ăn cũng ngon, cuối cùng ba người ăn thừa chả bao nhiêu.

Lúc về, nhà hàng vẫn còn đầy người.

Dịch Hồng đi tuốt đằng trước, Nhạc Thiên Linh thì đi sau lưng Cố Tầm, có anh dắt đường, cô cứ thong thả vùi đầu lướt điện thoại.

Kết quả đi chưa được mấy bước, người trước mặt đột nhiên ngừng lại, Nhạc Thiên Linh bất ngờ đụng trúng lưng cửa Cố Tầm.

“Sao….” Nhạc Thiên Linh chưa nói được hết câu, cô nhìn theo ánh mắt của Dịch Hồng và Cố Tầm, chợt bắt gặp một cái bóng lưng quen thuộc ngồi ở bàn ăn bên cạnh.

Nếu như Nhạc Thiên Linh nhớ không nhầm thì người kia là một trong ba trưởng team khai thác nhảy qua công ty khác làm việc, Xa Gia Hựu.

Cô không quen biết anh ta rõ lắm, nhưng dựa vào ánh mắt của Dịch Hồng và Cố Tầm thì có thể chắc chắn điều đó.

Lúc này, Xa Gia Hựu đang nói thẳng cho một bàn mấy người bạn nhậu nghe. Giọng của anh ta không hề nhỏ, chỉ cần để ý là nghe thấy ngay nội dung cuộc nói chuyện.

“Kế hoạch của bọn họ là 30 Tết tung ra video demo về game, lúc đó tôi còn nghĩ là không thể nào, không kịp đâu. Bây giờ hay rồi, cả bộ phận chỉ có Cố Tầm và Dịch Hồng là được được, còn đâu ngoài ra thì là người vô dụng hết, làm nên công cán gì, họa may 31 mới làm xong.”

“Hà Sướng là đồ ngu, đàn bà phụ nữ thì biết cái gì, tưởng mình chơi game mấy năm là làm trò chơi được hả? Lại còn suốt ngỳ chỉ tay sai khiến, ttưởng là mình kiếm được mấy đồng tiền dơ đó thì ngon à?”

Đây là nội dung mà Nhạc Thiên Linh nghe thấy lúc lấy lại tinh thần, Dịch Hồng và Cố Tầm nghe được cái gì khúc trước thì cô không biết, cô chỉ nhìn thấy gân xanh trên trán Dịch Hồng đang nổi lên thôi.

Ngay lập tức, Dịch Hồng cong nắm đấm vọt tới. Cũng may là Cố Tầm phản ứng khá nhanh, anh kịp thời kéo anh ta lại trước khi cú đấm kia bay vào mặt Xa Gia Hựu.

Nhưng hai người gây ra tiếng động khá lớn, Xa Gia Hựu lập tức xoay đầu lại, khi nhìn thấy Cố Tầm và Dịch Hồng thì mặt đờ ra. Một lát sau, anh ta cực kỳ mất tự nhiên xoay người lại, coi như không thấy gì.

Thật ra lúc bình thường, Dịch Hồng là một người rất dễ chịu, đừng nói là tức giận, Nhạc Thiên Linh còn chưa thấy anh ta sậm mặt bao giờ.

Nhưng lúc này Dịch Hồng lại như một người chiến sĩ khi đối mặt với Xa Gia Hựu, trước mắt không phải là kẻ địch mà là quân tạo phản.

Dịch Hồng không xông lên dạy dỗ người kia vì rào cản đạo đức, nhưng không ai ngăn được anh ta lên tiếng.

“Tiền có dơ thì cũng là tiền mình kiếm được, còn quang minh chính đại hơn mấy kẻ hám vài đồng bạc mà chẳng cần mặt mũi.”

Bả vai Xa Gia Hựu run lên, dường như đang kìm nén. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được, xoay người lại, khuôn mặt đỏ lên, không biết vì tức giận hay là do uống nhiều.

“Đám của mấy người ngây thơ lắm, đó là tôi nói dễ nghe rồi đó, chứ khó nghe thì là mấy người thật ngu ngốc, ngu mà không biết bản thân mình ngu.”

“Mấy người mà tỉnh táo một chút thì đã biết đàn bà phụ nữ như Hà Sướng thì làm game cái gì? Cái gì cũng không biết mà suốt ngày cứ tưởng mình trâu bò lắm, mấy người làm việc chung với người như vậy thì tốt chỗ nào?”

“Bây giờ mệt chưa? Khổ chưa? Có tiền mà không biết kiếm, do mấy người tự tìm lấy đấy!”

“Anh cũng đừng có nhìn tôi bắng ánh mắt đó, hôm nay tôi khẳng định ngay tại đây, mấy người và Hà Sướng có thể làm ra được trò trống gì thì tôi, Xa Gia Hựu sẽ trồng cây chuối cho mấy người xem!”

Thấy Dịch Hồng sắp nhào lên nữa, Cố Tầm kéo, lôi anh đi ra ngoài. Lúc đi vẫn không quên quay đầu nhìn anh ta một cái.

“Được, vậy anh nhớ nuôi tóc dài ra thêm xíu nhé, da đầu chói thế, đến lúc đó đừng có mà trượt ngã đấy.”

“Mẹ mày tự….” Xa Gia Hựu chưa chửi xong nhưng chợt liếc thấy đôi mắt lấp lánh của Nhạc Thiên Linh đang nhìn Cố Tầm, cô còn không quên nghiêng đầu bỉu môi nhún vai, biểu cảm như là đang nói “tôi thích bạn trai tôi tự cao thế đấy, ôi đẹp trai thế.”

Vào lúc Xa Gia Hựu còn thở hổn hển, Cố Tầm đã lôi Dịch Hồng đi ra, tay còn lại thì dắt tay cô.

Buổi tối hôm đó, Dịch Hồng lại nói chuyện này cho tất cả mọi người trong bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 nghe.

Mọi người cùng chung một kẻ thù, thậm chí có người bảo rằng mình sẽ không nghỉ ngơi, lên làm việc luôn.

Nhưng mà cuối cùng Nhạc Thiên Linh cũng không biết người kia có làm việc tiếp không, tóm lại là sáng hôm sau đến công ty, bầu không khí bốn phía còn tập trung hơn trước đó nữa.

Đã đến nước này, có mải mê thì cũng kệ, mọi người không còn gấp gáp như trước, mây đen trên đỉnh đầu cũng tan đi một xíu.

Trong chớp mắt, mùa rét đậm cuối cùng cũng đến.

Đồng hồ tiến độ cứ tiến lên từng bước, chạm mốc theo như kế hoạch lúc đầu.

Đêm hôm đó, có một đám người lẳng lặng đứng trước đồng hồ, biểu cảm khác nhau nhưng ánh mắt cùng nhìn về phía trước.

Nhạc Thiên Linh không biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được “cảm động” là gì.

Cuối cùng cô cũng biết tại sao Túc Chính vẫn lựa chọn trở về dù ba mình đang ốm yếu, cũng biết lý do nhóm người này tôn sùng nền công nghiệp game là bộ môn nghệ thuật thứ chín.

Có người từng nói, làm đúng là khoa học, làm tốt là nghệ thuật.

Đến bây giờ, cô cảm giác được rằng mình đã hoàn toàn hòa nhập theo bọn họ, bị mọi người lây tính, không phải hoàn thành nhiệm vụ cho xong mà là nỗ lực, cố gắng phát huy hết sức của bản thân.

Hồi còn rất nhỏ, Nhạc Thiên Linh từng đọc thử sách của ba, thấy trong sách có một câu.

“Bản thân đã xuất hiện trên cõi đời thì ít nhất cũng phải để lại gì đó chứng minh mình đã tới thế giới này.”

Thời điểm đó Nhạc Thiên Linh nói mình muốn trở thành họa sĩ nổi tiếng. Nhưng khi biết đa số người làm nghề này kiếm tiền ăn không đủ no, cô lập tức bỏ đi suy nghĩ này.

Mà bây giờ, dường như cô lại trở về lúc hồn nhiên như khi còn bé, tìm được dấu ấn chân chính mà mình muốn để lại.

Nhạc Thiên Linh đứng đó một hồi lâu rồi quay đầu đi, chợt phát hiện Cố Tầm cũng đang đứng trong phòng họp cách đó không xa dõi mắt qua nhìn cô.

Vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh dựa trên ghế, nghiêng đầu qua bên trái, tay phải nhấc lên, ngón cái chỉ chỉ cổ của mình.

Anh không lên tiếng nhưng Nhạc Thiên Linh hiểu ngay được ý nghĩ của anh thông qua cử chỉ kiêu ngạo này.

Ừ, tin tưởng anh là đúng thật mà.

Năm nay mùa xuân tới hơi muộn, tối ba mươi tết gió rét thổi xào xạc, trên tàu điện ngầm không có một bóng người, xe cộ qua lại thưa thớt, cũng không thấy bóng dáng của người đi đường đâu.

Ánh đèn chỉ sáng lên trong nhà nơi mọi người đoàn tụ, còn trung tâm thương mại, văn phòng thì rơi vào bóng tối, cả năm chỉ có mỗi hôm nay là đặc biệt.

Nhưng đèn đuốc trong Giải trí HC thì vẫn còn sáng chói như ban ngày.

Khi bản demo video game《 hành tinh Bối Khắc  》 được phát hành trên nhiều nền tảng khác nhau, không hề có tiếng hoan hô như trong tưởng tượng của Nhạc Thiên Linh.

Mọi người chỉ đứng im không nhúc nhích, vây quanh máy vi tính, ánh mắt âm trầm, bốn phía rơi vào yên lặng. Mãi cho đến Dịch Hồng lấy lại tinh thần, hô to một tiếng phá vỡ bầu không khí.

“Mọi người ngớ ra đó làm gì?! Sôi động lên đi chứ!”

Ngay sau đó, tiếng hoan hô cổ vũ từ từ bay tới. Mọi người hưởng ứng như nước thủy triều dâng, quăng Dịch Hồng lên không trung.

Nhạc Thiên Linh bị đám đông chen lấn, lảo đảo người, ngay sau đó cô lập tức được một đôi bàn tay ấm áp kéo ra phía sau, tránh thoát đám người điên cuồng này.

Cô nhìn bọn họ chúc mừng bằng những động tác hài hước khoa trương, cười rồi bái phục.

Tất cả mọi người đều biết rằng bản demo này chỉ là thành quả của một giai đoạn thôi, con đường phía trước thế nào thì còn chưa biết.

Có biết bao nhiêu người đi trước vượt qua được mốc này nhưng vẫn thua khi bước vào quá trình vận hành.

Bọn họ cũng không biết từ bây giờ đến khi trò chơi chính thức tung ra thị trường mình còn phải trải qua bao nhiêu trắc trở, lãng phí bao nhiêu thời gian. Có lẽ hai ba năm, năm sáu năm, có lẽ cùng cực cả đời, không thể xác định.

Nhưng giờ khắc này, nhiệt huyết của ai cũng nhiều tới vô cùng.

Sau trận ồn ào, Nhạc Thiên Linh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô chợt quay đầu hỏi Cố Tầm: “Điện thoại của anh đâu rồi? Cho em mượn một chút.”

Cố Tầm không hỏi cô muốn làm gì mà chỉ đưa điện thoại cho cô.

Nhạc Thiên Linh ấn mật khẩu, mở danh bạ, tìm thấy cái tên “Xa Gia Hựu”.

Ngón tay cô để cách màn hình chừng 1cm, ngẩng đầu nhìn Cố Tầm. Anh chỉ đút tay vào túi, không biết đang suy nghĩ gì đó mà quay mặt đi chỗ khác cười, sau đó mới hất cằm với cô.

Thế là Nhạc Thiên Linh bấm nút gọi. Mấy giây sau bên kia bắt máy nhưng không lên tiếng. Cô cũng không nói gì. Sau một khoảng yên lặng, người bên kia thấy phiền.

“Sao thế, gọi khoe khoang à?”

“Không phải.”

Khi giọng của cô vang lên, dù không nhìn thấy mặt nhưng Nhạc Thiên Linh vẫn có thể biết chắc bây giờ anh ta đang ngơ ngác lắm. Dù sao thì giọng nói dịu dàng vui tươi này lạ hoắc với anh ta, không hề biết cô gọi để nói chuyện gì.

Ngay giây sau, Nhạc Thiên Linh cười híp mắt nói: “Tôi chỉ muốn hỏi xem anh tính chừng nào thì biểu diễn trồng cây chuối đây? Có livestream không?”

Ngay trước khi tiếng cúp máy vang lên, Nhạc Thiên Linh lại nâng cao tông giọng: “Ê đừng cúp máy chứ! Hay là anh quay video lại cũng được! Tôi không bắt bẻ đâu!”

Nghe thấy giọng cô, bà chủ quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”

Nhạc Thiên Linh giấu điện thoại ra sau lưng, cười lắc đầu: “Không có gì đâu chị, em chỉ đang nghĩ xem có nên gọi đoàn xiếc tới góp vui cho mọi người thôi ấy mà.”

Bà chủ bật cười, sau đó quay đầu vỗ vỗ tay, lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người.

“Mọi người về nhà ăn tết thôi!”

Lớn tới tầm tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên Nhạc Thiên Linh bỏ qua bữa cơm giao thừa với gia đình.

Mới sáng sớm, Cố Tầm đã đưa cô đến trạm tàu.

Lúc này vẫn còn khá đông người về nhà, đứng đầy trong phòng chờ, ồn ào không chịu nổi.

Cố Tầm đưa cô valy hành lý, thấp giọng nói: “Em lên tàu đi, cũng không còn sớm đâu.”

Nhạc Thiên Linh đưa tay nhận lấy tay cầm valy nhưng chưa chịu di chuyển. Cô nhìn đám người ngồi trong phòng chờ, cúi đầu lẩm bẩm: “Bên trong đông lắm, chừng nào tàu sắp chạy rồi em vào.”

“Phải xếp hàng chờ kiểm tra, lát nữa là không kịp đó.”

Cố Tầm cười, “Thế thì chỉ có nước em về nhà với anh thôi.”

Nhạc Thiên Linh nhìn anh, không nói gì nữa, chỉ kéo valy từ từ đi vào cửa.

Thật ra cô chỉ hơi nhớ nhung không nỡ thôi, mà cô lại rất nhớ ba mẹ, vậy nên mới muốn tranh thủ chút thời gian ở với anh. Ai ngờ cái tên thẳng nam này lại chẳng hiểu lãng mạn.

Sau khi bước vào phòng chờ, đám đông che khuất hết tầm mắt, Nhạc Thiên Linh không nhìn thấy bóng dáng Cố Tầm đâu nữa, chỉ đành tìm một chỗ trống để đứng.

Chừng mấy phút nữa là tới lúc kiểm vé, cô rảnh rỗi lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Cố Tầm. Nhưng chợt nhớ cảnh anh hối thúc mình đi vào, thế là cô lại chẳng muốn đếm xỉa tới anh.

Nhạc Thiên Linh mở group chat công việc, tiếp tục xem đồng nghiệp gửi vào phản ứng của thị trường về video demo mới.

Mới qua một tối thôi mà đã có vô số blogger trò chơi viết các bài phân tích dài về video này, spam trên các diễn đàn game lớn. Nhạc Thiên Linh xem tới mất hồn, lúc này thông báo tin nhắn Wechat mới lại nhảy ra màn hình.

Cô cong môi, lập tức mở ra, nhưng lại thất vọng khi phát hiện không phải Cố Tầm gửi.

Hoàng Tiệp: À đúng rồi, hai hôm nay bận họp hội gia đình nên quên kể em nghe.

Bánh Quai Chèo:?

Hoàng Tiệp: Doãn Cầm nhận được vé nghỉ việc rồi!

Bánh Quai Chèo: =. =

Hoàng Tiệp: em không biết cái hôm mà chị ta vác đồ về, biểu cảm nó đặc sắc cỡ nào đâu. Lúc thực tập sinh hỏi sao phải đi, chị ta nói là nghỉ việc về công ty của người thân làm hahahaha. Lúc đó chị còn nghĩ Doãn Cầm có người thân dữ dằn từ khi nào thế nhỉ, kết quả một hồi sau chị đi hỏi Trần Nhân thì mới biết chị ta bị sa thải.

Sau khi tám chuyện với Hoàng Tiệp một hồi, loa phát thanh nhắc nhở mọi người đi kiểm vé, Nhạc Thiên Linh vội vàng kéo valy tới chỗ xét vé.

Bước lên thang cuốn, điện thoại Nhạc Thiên Linh lại rung mấy bận nữa, cô cứ nghĩ là Hoàng Tiệp nhắn nên không lấy ra xem.

Ra sân ga, cô xếp valy ngay ngắn, điều chỉnh ghế ngồi cho thoải mái nhất rồi mới lấy điện thoại ra.

Cô xem tin nhắn rồi bật cười một tiếng.

Hotboy Trường: Em lên tàu chưa?

Bánh Quai Chèo: Lên trời rồi.

Hotboy Trường: Ừm

Hotboy Trường: Hôm nay Thanh An nắng chói chang lắm đấy, lúc bay nhớ để ý coi chừng bị nướng thành cánh gà cay đó.

Bánh Quai Chèo: Hình như anh bị tưng tửng.

Hotboy Trường: Cho anh địa chỉ nhà em đi.

Bánh Quai Chèo:?

Hotboy Trường: Mấy hôm trước bận quá, hôm nay rảnh tặng quà năm mới bù cho em.

Bánh Quai Chèo: Hì hì

Bánh Quai Chèo: Ok.

Hotboy Trường: Em mà còn dám gửi địa chỉ đồn công an cho anh nữa thì ở lại Thanh An luôn đi nhé, đừng về Giang Thành nữa đó.

Hotboy Trường: Nếu không anh sẽ cho em nằm trên giường suốt mấy ngày luôn.

Không biết câu này là uy hiếp theo kiểu bạo lực hay là damdang, Nhạc Thiên Linh cũng không dám hỏi. Cô gửi địa chỉ nhà mình một cách đàng hoàng, kĩ đến tận số nhà.

Cứ như vậy, kỳ nghỉ này lại càng có điều mong đợi.

Năm nay về nhà ăn Tết không khác gì năm trước, chỉ là ba mẹ đặc biệt bù lại bữa cơm đêm giao thừa cho cô.

Trên bàn cơm, Cúc Vân Trân vừa gắp đồ ăn cho cô vừa nói: “Cố Tầm không về với con à?”

Nhạc Thiên Linh nhai thức ăn, nói chuyện nghe không rõ: “Người ta cũng phải về nhà ăn Tết với mẹ chứ, mà dạo này anh ấy cũng bận bịu mệt mỏi nữa, chi mà phải chạy qua chạy lại mấy ngày này, sau này hãy nói đi, gì đâu mà gấp.”

Cúc Vân Trân định nói gì đó nữa nhưng đã bị chồng vội vàng cắt ngang, “Em đa nghi quá làm gì, hôm qua em còn gọi nói chuyện với mẹ của thằng bé nữa mà, đâu phải chưa từng gặp nhau đâu.”

Lúc này Cúc Vân Trân mới chu môi, không nhắc lại vấn đề này nữa.

Mùng hai, Nhạc Thiên Linh đi theo ba mẹ qua nhà cậu chúc tết, dẫn cháu chơi cút bắt cả buổi chiều. Đến tối, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ có thời gian để chơi game với Cố Tầm, ai ngờ cô lại dẫn con gái đến chơi, bảo cô tập vẽ cho bé nó.

Bận rộn cả ngày, qua mùng ba, cô vừa thức dậy là lại bắt đầu trông ngóng. Nếu Cố Tầm đặt giao hàng Express gửi quà năm mới thì chắc là sẽ tới trong hôm nay.

Thế là cả buổi sáng, Nhạc Thiên Linh ngồi xem TV với ba mẹ nhưng suy nghĩ thì cứ chú ý vào điện thoại.

Tới tận 12 giờ trưa, khi mùi thơm của đồ ăn đã bay ra từ nhà bếp mà Nhạc Thiên Linh vẫn chưa nhận được điện thoại của đơn vị giao hàng.

Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.

Cô cứ liên tục mở khung chat, muốn nhắn gì đó với anh nhưng cuối cùng lại chỉ đứng dậy bước ra ngoài ban công.

Ban công nhà cô xây theo kiểu lộ thiên, lúc này có thể phơi mình dưới ánh nắng ấm của mùa xuân.

Nhạc Thiên Linh dựa người vào trên lan can, ấn nút gọi cho anh, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Sao thế em?”

Nhạc Thiên Linh nhìn chằm chằm khung cửa sổ nhà đối diện, buồn bực nói: “Không có chuyện gì thì không được gọi cho anh à?”

“Bây giờ cũng đến giờ cơm rồi mà.” Cố Tầm thong thả nói, “Em ăn cơm chưa?”

“Em sắp ăn rồi.”

Nhạc Thiên Linh nắm lấy mấy cái lá nhỏ của cây cối xanh tươi xung quanh, giọng nghe hơi mất hứng, “Quà sinh nhật của em đâu? Vẫn chưa tới à?”

“Sắp tới rồi.”

“Ừm.”

Nói xong câu này, Nhạc Thiên Linh không nói thêm gì nữa. Cô cúi đầu, không thể nào mặt dày mà nói ra câu đó được.

Ở đầu dây bên kia, Cố Tầm cũng biết cô định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, anh không hối thúc, hai người chỉ im lặng mà nghe tiếng hít thở của đối phương.

Một lát sau, Nhạc Thiên Linh vẫn ấp úng nói: “Cố Tầm, thì là…”

“Ừ, anh nghe đây.”

“Là…” Nhạc Thiên Linh cụp mắt, lông mi xòe ra, ngón tay cứ sờ xung quanh tóc, đang cà lăm thì chợt nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của ai đó bên ban công nhà kế bên.

Người nói là con gái, có một tông giọng trong trẻo vui tươi, có vẻ như cũng đang nói chuyện điện thoại với bạn trai.

“Ngày mai em sẽ đi dự đám cưới.”

“Của đàn anh trong trường đại học.”

“Em gọi là đàn anh đó, thì sao? Lúc học đại học không ai gọi anh là đàn anh hả?”

Người kia dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

“Anh đừng có đánh trống lảng, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó. Cuối cùng là anh có nhớ em không?”

“Anh cười nhạt là sao?”

“Được, em không thèm chấp nhất với anh.”

“Nhưng mà em vẫn muốn nói anh nghe là…”

“Em nhớ anh lắm lắm luôn đó ~ ”

Khi nghe thấy câu nói cuối cùng, Nhạc Thiên Linh cũng mở miệng, giống như là bị lây bệnh vậy: “Em rất nhớ anh”.

Đầu dây bên kia yên lặng, ngay giây sau..

“Thề à? Vậy em cúi đầu nhìn xuống đi.”

“Anh định làm gì…..”

Nhạc Thiên Linh nói nửa câu rồi cúi đầu xuống, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một bóng người cao gầy. Ngay sau đó giọng của anh vang lên bên tai.

“Xuống ký nhận quà năm mới đi nào.”

Đôi mắt cô ngưng đọng lại nơi đó, bóng người dần dần rõ ràng. Cố Tầm đứng đó, ngước đầu nhìn cô từ phía xa, vẫn là cái áo khoác dù màu đen mà anh thích.

Mấy giây sau, Nhạc Thiên Linh giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mê, sau đó cô lập tức xoay người chạy xuống phòng khách. Bóng dáng cô vội vã chạy lướt qua ba mẹ, lao ra, nhanh chóng mở cửa.

“Ây!! Con đi đâu đó?! Ăn cơm nè!”

Nhạc Thiên Linh không trả lời, lê dép rồi chạy ra phía cửa thang máy, chỉ để lại bóng lưng.

“Thế là thế nào?”

“Không biết nữa!”

Ba mẹ cô trố mắt nhìn nhau, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Họ cầm điện thoại lên gọi cho con gái, nhưng chợt phát hiện là cô cũng chả đem điện thoại theo luôn.

Đợi tầm mười phút mà Nhạc Thiên Linh vẫn chưa về, hai người càng mù mờ hơn.

Cuối cùng ngay tại lúc bọn họ không biết rằng mình có nên đuổi theo xuống lầu để nắm tình hình không thì cửa nhà đột nhiên truyền tới tiếng động.

Hai người đồng loạt nghiêng đầu nhìn qua. Ở ngoài cửa nơi ánh sáng chiếu vào, Nhạc Thiên Linh đang khom người thò đầu nhìn bọn họ, gò má của cô hồng hồng, không biết vì vui vẻ hay vì mới chạy quá nhanh nữa.

Tóm lại, hai ông bà không ai lên tiếng, chỉ đồng loạt nhìn chằm chằm vào Cố Tầm.

Anh đứng ngay ngắn, đoán rằng hai vị phụ huynh đã quan sát xong, không phát hiện được cái gì đó sai sai trên khuôn mặt mình thì mới lên tiếng: “Chúc chú dì năm mới tốt đẹp, cháu đến chúc Tết ạ.”

Nhạc Văn Bân chưa kịp phản ứng thì vợ ông đã điều chỉnh biểu cảm, mặt không đổi sắc dùng tay đụng đụng cùi chỏ của chồng.

“Sao ông chưa đi lấy chén đũa đi?”

Hai người cũng không kinh ngạc quá lâu khi thấy Cố Tầm đến nhà. Còn tại sao tự nhiên anh lại đến thì bọn họ không hỏi, trong lòng biết rõ mồn một. Ai mà chẳng trải qua thời còn trẻ.

Cúc Vân Trân và Cố Vận Bình là bạn đại học nhưng cả hai lại ít liên lạc, Cúc Vân Trân chỉ gặp Cố Tầm tổng cộng hai lần, vậy nên khi anh bước vào nhà, bà đã dùng ánh mắt để dò xét anh.

Trước đây, hai vợ chồng biết được thông tin về Cố Tầm chủ yếu là do nghe con gái miêu tả, hiếm có dịp nào lại được thấy mặt, bọn họ gấp gáp mà hỏi lung tung này kia, như là đang muốn chứng minh điều Nhạc Thiên Linh nói là thật.

Cô cũng chẳng hề nói dối gì, hai ông bà hỏi han một hồi, làm gì có chỗ nào không hài lòng về Cố Tầm đâu chứ.

Sau khi ăn xong, Cúc Vân Trân nhớ là chiều mình có kèo chơi bài, thế là bà bảo cô dẫn Cố Tầm đi dạo một chút, tối về trước giờ ăn cơm là được.

Thời tiết tháng giêng năm nay nóng hơn năm trước, hai người ăn mặc đơn giản, mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi dắt nhau đi qua từng con phố lớn hẻm nhỏ của Thanh An.

Nhạc Thiên Linh cũng không biết nên dẫn Cố Tầm đi đâu, thế là cô cũng học theo cách của anh khi trước, dẫn anh đi qua trường tiểu học, cấp 2, cấp 3, cả trung tâm mỹ thuật nữa.

Dọc theo đường đi, cô cứ thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện còn để lại ấn tượng trong đầu. Có những chuyện đã ẩn sâu trong trí nhớ nhưng chẳng biết tại sao hôm nay lại hiện lên.

Khi kể chuyện, lúc thì cô háo hức, khi thì lại tiếc rẻ, cũng quơ tay múa chân, đấm ngực dậm chân. Cô giống như một nét mực được nhân hóa thành người, phô bày hết thanh xuân trước mặt Cố Tầm.

Khi ánh hoàng hôn từ từ tối lại, Nhạc Thiên Linh nói mệt rồi, thế là cô kéo Cố Tầm vào một tiệm trà sữa được trang trí đơn giản. Trong tiệm chỉ có ba bốn cái bàn, không có khách, ông chủ đang lim dim. Cô gọi hai ly trà sữa, lúc chờ chủ tiệm pha trà, cô lại giới thiệu đây đó cho anh nghe.

“Hồi cấp 2, mỗi tuần khi tới trung tâm mỹ thuật, lúc nào em cũng tới đây mua một ly trà sữa, vừa tiện đường vừa ngon. Sau này uống cả Heytea mà cũng không thấy ngon như ở đây.”

Cô kể chừng một lát là hai ly trà sữa lập tức được đặt trước mặt.

Cố Tầm vừa cắm ống hút vào đưa cho Nhạc Thiên Linh thì lập tức nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo, bốn năm cậu học sinh cấp 3 đang bước vào.

Bọn họ ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cách nhau một mét. Từ khi bước vào tiệm đến giờ chưa lúc nào đám học trò đó yên lặng, bây giờ cũng đang nói không ngừng, trà sữa cũng cản không nổi miệng của đám học trò.

Bọn họ vừa đi chơi bóng về, cả người đầy mùi mồ hôi, lại ồn ào cực kỳ, Nhạc Thiên Linh không thích nên định đi ra. Cô vừa cầm ly trà sữa lên thì lại nghe mấy đứa học trò bên kia đổi đề tài, bàn đến game.

“Tụi mày xem preview của cái game 《 Hành tinh Bối Khắc》 hôm trước chưa? Má nó ngầu bá chấy!”

Thính giác của Nhạc Thiên Linh chưa bao giờ bén nhạy như bây giờ, cô nắm bắt được mấy chữ mấu chốt, đồng thời cũng bỏ ly trà sữa xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn Cố Tầm, anh cũng nhướng chân mày nhìn cô, thề là hai người ngồi yên lặng, quang minh chính đại nghe lén người ta nói chuyện.

“Tao xem rồi, còn chia sẻ lên group lớp nữa, kết quả là (?).”

“CMN ngầu thật sự! Tao chỉ xem thao tác trong video thôi mà đã cảm giác được súng ống đánh đấm rồi, tiếng đạn rơi xuống đất nghe chân thật vl.”

“Thiết kế hành động nhân vật cũng tuyệt, động tác rút súng quá cool, tao thấy là khoái.”

“Nhưng mà tao nghe nói là mấy cái xuất hiện trong video không phải thật, chủ yếu làm đồ họa để tuyên truyền thôi, tụi mày đừng nghiêm túc quá.”

“Đồ họa cái ***, đám ngu đần đó có hiểu về game không mà nói, không đứa nào thấy bóng mờ của đạn lúc bay à? Cái gì có trong video là đóng cứng trong game rồi.”

Trong tiếng ồn ào nhốn nháo, Cố Tầm vẫn không lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi nghe.

Cái đêm mà preview của《 hành tinh Bối Khắc 》ra mắt, phản ứng nhận được đều là sự rầm rộ trong ngành suốt hai ba năm qua.

Chưa tới 48 giờ, bên cạnh những cuộc thảo luận sôi nổi của các game thủ, HC còn nhận được lời mời gọi từ các ông lớn của thị thường game, nhận được cả sự chú ý của các lĩnh vực.

Nhưng chứng kiến sự đánh giá cao từ những chuyên gia không bằng chính tai nghe thấy lời tán thưởng từ gamer thông thường.

Bên kia có người còn nói: “Bên web chính thức có bảo khi nào cho ra mắt game không?! Tao rảnh rỗi lâu lắm rồi đó, không lẽ phải đợi 5, 3 năm nữa hả?”

Cố Tầm nhỏ giọng nói tiếp.

“Ai biết được.”

“Đúng vậy.” Nhạc Thiên Linh quay đầu, truyền đạt lời nói của anh qua cho đám học trò, “Dù là 3 năm hay 5 năm, tóm lại ngày đó nhất định sẽ tới.”

“…”

Mấy người kia cũng nghiêng đầu nhìn Nhạc Thiên Linh và Cố Tầm, có lẽ cảm thấy hai người hơi kỳ lạ nên bưng ly trà sữa, xì xào bàn tán đi mất.

Tiệm trà sữa lại vắng lặng, ánh chiều tà hắt lên mặt Cố Tầm. Nhạc Thiên Linh chống càm nhìn anh, cảm thấy trên người anh cứ như tỏa sáng ánh vàng vĩnh cửu.

“Anh có vui không?” cô hỏi.

Cố Tầm thờ ơ nói: “Đương nhiên là vui rồi.”

Nhạc Thiên Linh chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn anh.

“May là lúc ấy anh cố chịu, bây giờ nghĩ lại thì đáng giá lắm đúng không? Tất cả sự cố gắng của anh đều có người làm chứng, tương lai cũng có mục tiêu rõ ràng.”

Cô đưa tay chọc chọc vào ngực anh, “Anh may mắn lắm đó nha, có biết bao nhiêu người cố gắng cả đời mà cũng không cảm nhận được cảm giác này đó, phải biết quý trọng nghệ thuật thứ 9 này nha.”

Nắng chiều chiếu vào giữa hai người, đôi con ngươi của Cố Tầm bị ánh sáng làm cho trở nên lóng lánh. Lúc anh cụp mắt qua nhìn cô, đôi mắt vượt qua tia sáng, thành kính mà trong suốt.

“Nói như em thì,” anh nói, “Em mới là bộ môn nghệ thuật thứ 9 của anh.”

―― chính văn hoàn ――

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.