Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 46




Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Không phải là Thịnh Diễn không muốn cho Tần Tử Quy một đáp án.

Trên đời này cậu ghét nhất người không ăn nói rõ ràng giải quyết dứt điểm, nhưng hết lần này đến lần khác chuyện này cậu không thể cho ra một đáp án ngay được, nếu không cậu cũng không chạy làm gì.

Kết quả đã chạy lại còn không chạy thoát, lại còn để Tần Tử Quy bắt được.

Sao người này lúc nào cũng bắt được cậu vậy.

Không cho được đáp án, cũng không đánh lại Tần Tử Quy, Thịnh Diễn chỉ đành xoay người bỏ chạy tiếp.

Mắt thấy cậu sắp chạy vào màn mưa, Tần Tử Quy vội kéo cậu lại: "Sao vẫn chạy nữa rồi."

Không gian dưới ô chật hẹp, thành ra Thịnh Diễn trực tiếp bị kéo vào trong ngực Tần Tử Quy, lồng ngực luôn quen thuộc tự nhiên hôm nay lại có hơi xa lạ, Thịnh Diễn cuống quít lùi ra sau: "Anh đừng động tay động chân."

Tần Tử Quy nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của cậu thì đút tay vào túi quần, đáy mắt mang theo ý cười: "Bây giờ biết thẹn thùng rồi?"

Thịnh Diễn mím môi, quay đầu lại: "Tôi không thẹn thùng."

"Vậy cậu trốn cái gì?"

"Tôi là vì...lười nói với anh." Thịnh Diễn vịt chết vẫn còn cứng mỏ, kết quả cứng miệng nửa ngày cũng chả nói được gì, thế là lại định xoay người đi.

Tần Tử Quy một lần nữa vội túm lấy người kéo về trước mặt: "Sao lúc nào cũng muốn chạy thế."

"Không anh cũng muốn chạy còn gì!" Sau khi cố gắng tránh đi không được, Thịnh Diễn thẹn quá hoá giận ném ra một câu phản kích.

Tần Tử Quy cúi đầu: "Tôi muốn chạy lúc nào?"

"Trong lòng anh tự biết!" Thịnh Diễn vốn dĩ vì chuyện Tần Tử Quy gạt mình mà tức giận, lúc này bị gợi lên thì tức giận ném ra câu này.

Kết quả Tần Tử Quy chỉ cười: "Cho nên cậu sợ tôi đi ư?"

"Anh thích đi thì đi, ai thèm!" Thịnh Diễn hung hăng đáp.

Tần Tử Quy lại chỉ thấy cậu đáng yêu tợn: "Tôi nói tôi đi lúc nào?"

"Anh không đi thì sao anh không nói cho tôi biết người bên chỗ bố anh đến tìm anh? Tôi nghe nói rồi, bố anh ở nước ngoài làm giàu, nếu anh được đón về thì có thể thừa kế tài sản trở thành đại thiếu gia, chuyện tốt như vậy mà anh không muốn chắc!" Thịnh Diễn càng nói càng tức giận.

Ý cười của Tần Tử Quy lại càng ngày càng sâu: "Ừm, tôi không muốn."

"Anh không muốn cái khỉ..."

"Tôi muốn cậu thôi."

Thịnh Diễn còn chưa dứt lời đã bị bốn chữ của Tần Tử Quy chặn lại, sau đó cá nóc lại biến thành đà điểu.

Tần Tử Quy nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu thì vuốt lại mái tóc rối bời bị cậu vò loạn hồi nãy: "Tôi đã nói rồi, mèo con được ăn thức ăn tốt nhất thì người khác sẽ không đưa đi được, tôi không nói cho cậu là vì sợ cậu sẽ nổi giận."

"Nhưng tôi cũng không cho anh thức ăn tốt nhất mà."

Thịnh Diễn cảm thấy bình thường mình hung dữ với Tần Tử Quy quá trời.

Tần Tử Quy lại hỏi cậu: "Cậu còn nhớ lần đầu tiên tôi đến đây không?"

Thịnh Diễn nhớ lắm.

Cũng là tháng bảy, cũng là mùa hè.

Khi đó cậu còn rất nhỏ, theo lý thuyết vốn không nên nhớ rõ như thế, nhưng có lẽ do người lớn hay nhắc đến nên cậu vẫn luôn nhớ, trong trí nhớ của cậu luôn có một hình ảnh, chính là dưới cái nắng chói chang của mùa hè tháng bảy, Tần Tử Quy đứng một mình nơi ấy bướng bỉnh chấp nhất chờ đợi điều gì.

Lúc đó cậu cảm thấy Tần Tử Quy rất ưa nhìn nên không chút ngại ngùng hái hoa tường vi ở nhà bà nhất định đòi đưa cho Tần Tử Quy, để Tần Tử Quy cùng về nhà với cậu.

Khi ấy cậu cũng chả có lý do gì cả, chỉ là thích chơi với Tần Tử Quy, những đứa trẻ khác trong đại viện cậu không muốn, cậu chỉ muốn Tần Tử Quy thôi. Cái gì ngon hay thú vị đều chia cho hắn, kết quả ngày bố Tần Tử Quy đến thăm hắn, hắn vẫn muốn đi theo bố mình.

Đồ không có lương tâm.

Thịnh Diễn cúi đầu nhìn vũng nước trên đất: "Vẫn nhớ, lúc đó không phải anh muốn đi với bố anh đó ư."

"Nhưng cậu lấy ba đồng hai hào mua tôi rồi mà, cho nên tôi là của cậu." Tần Tử Quy nói nhẹ bẫng, tựa như những nỗi đau thời thơ ấu bị vứt bỏ kia đã sớm bị xoá nhoà.

Thịnh Diễn lại thấy mắt mình chua xót.

Rõ ràng Tần Tử Quy tốt như thế, sao lại cứ nhớ mãi ba đồng hai hào kia.

Rõ ràng hắn đáng giá hơn nhiều.

"Nếu vì chuyện đó mà anh thấy mình thích tôi thì không cần, cùng lắm thì anh trả lại tôi ba đồng hai hào cả vốn lẫn lời là được." Thịnh Diễn thấy có lẽ Tần Tử Quy bị nhầm lẫn giữa cảm kích và yêu thích nên cúi đầu, giọng nói cũng xen lẫn chút buồn buồn.

Tần Tử Quy lại hỏi: "Vậy cậu có biết vì sao từ nhỏ tôi đã thích cậu không?"

Thịnh Diễn mím môi không nói gì.

Tần Tử Quy lại nói: "Khi tôi còn bé, câu chuyện cổ tích đầu tiên mẹ kể cho tôi nghe chính là về hoàng tử bé, nhưng thật ra lúc đó tôi không hiểu lắm, chỉ biết hoàng tử bé là một cậu bé rất xinh đẹp, ngày đó khi cậu chạy ra khỏi giàn hoa tường vi, tôi liền tự hỏi liệu hoàng tử bé có phải chính là dáng vẻ đó không."

"Lúc đó tôi thấy cậu chính là cậu bé xinh đẹp nhất trên đời, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không ai muốn, chúng ta không phải là người của một thế giới. Vậy mà cậu nhất định muốn tôi về nhà với cậu, cậu nói nhà cậu có rất nhiều hoa, có rất nhiều đồ chơi, cậu có thể cho tôi, chỉ cần tôi chơi với cậu."

"Khi ấy tôi đã nghĩ, đối với cậu tôi cũng chỉ là một món đồ chơi mới biết chăm sóc cậu, cậu chơi vài ngày là chán. Vì cậu có nhà của mình, có nhiều người thích cậu như thế, tôi chỉ là một thứ mới mẻ mà thôi, mấy ngày nữa thì cậu sẽ quên mất."

"Kết quả ngày tôi muốn đi cậu lại khóc lớn như vậy, khóc đến nỗi bảo vệ ở đại viện còn nghĩ là nhà chúng ta ngược đãi trẻ con." Tần Tử Quy nhớ đến cảnh tượng đó thì cúi đầu cười, "Cậu biết không, lúc đó chân cậu ngắn lắm, chạy cũng không đuổi kịp bọn tôi. Lúc đi qua cửa sắt lớn còn phải ôm lan can mới trèo qua được, kết quả thế mà cậu lại đuổi kịp, muốn khóc lắm mà lại cố nhịn xuống, kiễng chân cầm ba đồng hai hào kia nói Diễn Diễn xin anh, Diễn Diễn xin anh đó."

"Thật ra khi đó cậu không cần xin gì cả, bố tôi buộc phải nhận tôi, người nhà của dì út thật ra không đồng ý dì út nuôi tôi, lúc đó tôi đã cảm thấy có lẽ không có mình thì mọi người sẽ đều vui vẻ, lúc đó tôi đã nghĩ như vậy."

"Nhưng cậu lại khóc đau lòng quá, đau lòng đến mức tôi lại cảm thấy, còn may, ít nhất trên đời này còn có một người vì tôi không còn nữa mà đau lòng, còn có một người cần tôi, cho nên sau này tôi chỉ cần sống vì người này là được rồi."

"Vận may của chúng ta cũng rất tốt, dì út, dì Hứa, ông bà cậu đều đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi cũng biết khi đó họ tốt với tôi có lẽ càng nhiều là do thấy tôi đáng thương và đau lòng tôi. Họ cũng không cần tôi, chỉ có cậu ngày nào cũng quấn quýt lấy tôi hỏi đông hỏi tây, khi mắc lỗi sẽ giả bộ đáng thương trước mặt tôi, muốn cái gì thì sẽ làm nũng với tôi, buổi tối sẽ ôm tôi đi ngủ, rồi đột nhiên tỉnh giấc nói anh Tử Quy không được đi đâu hết."

"Hơn nữa lúc đó cậu mới bao lớn mà ngày nào cũng đánh nhau với bọn Hổ mập chỉ vì nghe được chúng nói vài lời không tốt về tôi. Có lẽ chính cậu cũng không nhớ rõ nhưng lần đầu tiên cậu đánh nhau trong đời là vì tôi."

"Cậu cũng không cho phép bất kỳ ai nói tôi, bắt nạt tôi, trường muốn tổ chức họp phụ huynh, dì út bận rộn nên cậu bảo bà ngoại đi họp cho tôi, nói bà là người có địa vị nên khi đi họp phụ huynh sẽ không ai dám nói tôi."

"Cậu cũng biết làm nũng, ngày nào cũng gọi anh Tử Quy không ngớt, khi đó người lớn đều bận không để tâm được nhiều đến tôi, rõ ràng tôi chỉ lớn hơn cậu một tuổi nhưng cậu lại làm nũng với tôi như với người lớn, cái gì cũng hỏi tôi, cái gì cũng nghe tôi, tôi cũng chỉ có thể quản cậu chuyện ăn cơm đi ngủ uống sữa, không được đánh nhau, không được kén ăn lại còn đội nồi thay cậu. Đến khi để ý thì cũng đã thành thói quen rồi."

"Vậy khác nào khi còn nhỏ tôi rất phiền."

Thịnh Diễn cúi đầu, cảm thấy mũi mình bị nghẹt lại.

"Nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được ai đó cần." Tần Tử Quy nhẹ nhàng xoa xoa khoé mắt phiếm hồng của cậu, "A Diễn, cậu có biết cảm giác được ai đó cần mình đối với một người bị vứt bỏ có ý nghĩa gì không?"

Thịnh Diễn cũng không nói gì.

"Nó là ý nghĩa của sự tồn tại." Giọng nói của Tần Tử Quy trong đêm mưa có vẻ có chút xa xăm, "Cho nên A Diễn, tôi không phải người khó lường gì, tôi chỉ vì ba đồng hai hào kia mà tồn tại, chúng ta đã gần như chiếm cứ cả cuộc đời của đối phương, cho nên chỉ cần cậu không để cho tôi đi, thì đời này tôi vĩnh viễn cũng sẽ không đi."

Cậu không muốn Tần Tử Quy đi.

Thịnh Diễn rất chắc chắn.

Nhưng cậu không biết mình có thể hồi báo cho Tần Tử Quy được cái gì.

Thịnh Diễn không biết nên mở miệng thế nào, mưa không ngừng rơi vào mặt ô như đang thúc giục.

Tần Tử Quy như muốn giảm bớt áp lực cho cậu, lại cười khẽ: "Nhưng nếu cậu muốn tôi đi thì tôi sẽ trả lại ba đồng hai hào cho cậu rồi đi với bố tôi, không quan trọng."

"Sao lại không quan trọng được!" Hắn vừa nói xong thì Thịnh Diễn đã sốt ruột ngẩng đầu, "Tôi bảo để anh đi lúc nào! Anh đã nói là anh không muốn bố anh rồi mà! Sao anh lại mỗi lúc nói một kiểu!"

"Tôi không muốn tài sản của bố tôi, là vì tôi muốn số tiền khác cơ." Tần Tử Quy nhìn qua như một kẻ xấu xa mê tiền.

Thịnh Diễn mới rồi còn cảm động muốn khóc chợt ngẩn người: "Cái gì mà có tiền khác?"

Tần Tử Quy cúi đầu cười: "Ví dụ như sính lễ của cậu."

"..."

Đệch!

Thịnh Diễn không ngờ Tần Tử Quy lại còn có một chiêu này, quả thực khó lòng phòng bị, đỏ mặt hoảng hốt nói: "Sính lễ là tôi chuẩn bị cho vợ tôi, liên quan gì đến anh."

"Không phải cậu nói muốn cưới một người vợ xinh đẹp, thông minh lại biết chăm sóc người khác còn có thể đứng đầu lớp 1 à, tôi cảm thấy mình rất thích hợp." Tần Tử Quy về cơ bản là không cần mặt mũi.

Nói thì cũng không sai, đúng là cái gì cũng thích hợp.

Mỗi tội cái đó to hơn cậu.

Thịnh Diễn đỏ tai: "Nhưng anh là nam! Sao lại làm vợ tôi được!"

"Vậy cậu có thích con trai không?"

"Nhảm nhí, ông đây đương nhiên không thích, tôi thẳng tắp!"

"Vậy cậu có thích tôi không?"

"..."

Một sự im lặng đủ để nói lên rất nhiều điều.

Tần Tử Quy hạ giọng nói: "A Diễn, không phải cậu không có suy nghĩ gì với tôi."

"Nhưng tôi không chắc có phải là ý đó hay không." Thịnh Diễn cắn môi, có hơi sốt ruột, "Tần Tử Quy, đối với tôi anh rất quan trọng, tôi không nghĩ ra cảnh tượng anh ở với người khác hay là tôi ở bên người khác sẽ thế nào, tôi còn thấy phiền lòng khi nghĩ anh sẽ vui vẻ ở bên ai đó khác, nhưng tôi không chắc cái thích này là vì yêu hay vì thói quen."

"Giống như anh nói, từ khi còn rất nhỏ chúng ta đã ở cạnh nhau, gần như chúng ta chiếm cứ cả cuộc đời của đối phương, nhất định chúng ta đều có ham muố/n chiếm hữu và cảm giác ỷ lại không giống với bất kỳ người nào, thậm chí đôi khi còn có cảm giác đó. Nhưng tôi không biết đây có phải là yêu hay không, tôi sợ chỉ là tình thân hay tình bạn xen lẫn phản ứng tuổi dậy thì, tôi sợ đến khi chúng ta nhận ra điều đó thì ngay cả bạn cũng không làm được."

"Cho nên Tần Tử Quy, anh có thể xác định anh thích tôi chính là cái thích đó ư, anh phân biệt rõ không? Nhỡ anh sai thì sao?" Thịnh Diễn ngẩng đầu nhìn Tần Tử Quy, con ngươi phản chiếu ánh đèn đường ấm áp phía sau như đáy hồ trong suốt nhìn thấy sao.

Tần Tử Quy rũ mắt, ngón tay khẽ xoa khoé môi vừa bị cắn của Thịnh Diễn: "Tôi xác định."

Thịnh Diễn hỏi ngược lại: "Dựa vào đâu mà anh có thể chắc chắn?"

"Mỗi lần cậu nhìn tôi như thế này tôi đều muốn hôn cậu." Đầu ngón tay Tần Tử Quy lướt qua môi Thịnh Diễn, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cho nên A Diễn, có muốn thử một lần không, thử một lần để xem cảm giác thích của cậu với tôi rốt cuộc là thích nào."

Giọng nói trầm thấp như đang mê hoặc lòng người.

Ánh mắt hai người đối diện nhau dưới đêm mưa.

Hạt mưa đập vào mặt ô phát ra tiếng kêu nặng nề nhưng cũng chẳng che giấu được nhịp tim Thịnh Diễn.

Thịnh Diễn nhìn ánh mắt Tần Tử Quy.

Chính là cảm giác trịnh trọng lẫn dịu dàng khiến người ta không có chỗ trốn tránh, giống như khi đó hắn nói "Tôi yêu em".

Khiến cậu chẳng thể nói bất cứ lời từ chối nào.

Nhìn lên môi Tần Tử Quy, cổ họng cậu khẽ nhúc nhích, cảm thấy có lẽ cũng không phải là không được.

*

Hết chương 46.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.