Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 4




Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo, mang theo cảm giác xa cách trời sinh.

Giọng nói như thế đúng ra không nên nói những từ như vậy, nhưng lại như đã tập mãi thành quen, tràn ngập dung túng và nhượng bộ.

Vô cùng tự nhiên.

Đến nỗi ba vị phụ huynh cùng đương sự là Thịnh Diễn đều không phản ứng kịp.

Tần Tử Quy vừa nói "Gâu" sao?

Anh ta tự nhận mình là chó?

Anh ta muốn chăm sóc mình?

Không biết có phải do ly rượu trắng kia thực sự có tác dụng hay không, đầu óc Thịnh Diễn cứ quay mòng mòng, suy nghĩ cực kỳ chậm chạp.

Cậu nhìn Tần Tử Quy, đôi mắt chớp chớp mấy cái.

Sau đó cổ họng đau không chịu nổi, ý thức cậu tỉnh táo trở lại, không nhịn được một lần nữa khom lưng ho mạnh.

Ánh mắt Tần Tử Quy mang theo chút bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lưng cậu, đưa cốc nước qua, nhẹ giọng nói: "Tôi là chó con, cậu uống nước đi."

Có lẽ là do hành vi trẻ con này được người hùa theo, Thịnh Diễn không tiếp tục từ chối nữa, cầm lấy ly nước uống ừng ực.

Sau đó liền ăn lê ướp lạnh, súc miệng bằng nước muối.

Cuối cùng há miệng để Tần Tử Quy xịt họng cho.

Xong xuôi, Thịnh Diễn rõ ràng đã khá hơn nhiều.

Hơn nữa lại càng lúc càng phối hợp, đến cuối thậm chí còn cực kỳ ngoan ngoãn.

Cảm nhận được tầm mắt khiếp sợ xen lẫn ngưỡng mộ của ba bậc phụ huynh, Tần Tử Quy bóc một viên kẹo đút vào miệng Thịnh Diễn, đứng lên giải thích: "Từ nhỏ cậu ấy đã thích ăn vụng que cay, nhưng khí quản nhỏ, dễ bị sặc."

Hứa Khinh Dung là mẹ đơn thân, quản lý một công ty lớn, khỏi phải nói có bao nhiêu bận rộn, Tần Như và Giang Bình cũng tự tay gây dựng sự nghiệp, lúc tuổi còn trẻ bận đến chân không chạm đất, đến bây giờ cũng chẳng có một mụn con, hai đứa nhỏ được bảo mẫu nuôi lớn.

Mà Tần Tử Quy lớn hơn Thịnh Diễn một tuổi, lại sớm hiểu chuyện, cho nên cũng có thể nói Thịnh Diễn là được Tần Tử Quy chăm sóc từ bé đến lớn.

Cho nên bây giờ, ba người lớn bọn họ còn kém một đứa con trai.

Lại nhớ tới vừa nãy đứa con nhà mình thề sống thề chết không nghe theo, nhất định muốn Tần Tử Quy tự nhận là chó, mà Tần Tử Quy lại thật sự "gâu" một tiếng, Hứa Khinh Dung cảm thấy có chút áy náy.

"Ờm, Tử Quy à, con cũng biết tính tiểu Diễn đấy, ở đây..." Hứa Khinh Dung chỉ vào đầu, "có chút không giống người bình thường, con đừng so đo với nó."

Mạch não Thịnh Diễn tử nhỏ đã có chút kỳ quái, luôn có những ý nghĩ mà người lớn lẫn trẻ con đều không thể tưởng tượng được, nhưng bình thường cũng làm cho người ta thấy đáng yêu, không cảm thấy phiền chán.

"Yên tâm đi, dì Hứa."

Tần Tử Quy nhìn về phía Hứa Khinh Dung, bình thản đáp lại, có cảm giác đặc biệt yên tâm.

Trong lòng Hứa Khinh Dung vừa xúc động lại vui mừng.

Nhìn con nhà người ta hiểu chuyện, ưu tú, tính tình lại tốt, còn biết chăm sóc người khác, không giống ông giời con nhà mình, ngoại trừ có một khuôn mặt đẹp dễ đánh lừa người ngoài, còn lại những thứ khác chỉ khiến người ta đau đầu.

Hứa Khinh Dung còn đang nghĩ ngợi, Tần Như bên cạnh khẽ nói: "Cậu nhìn tiểu Diễn coi, mình cứ có cảm giác không đúng lắm."

Tần Tử Quy và Hứa Khinh Dung nghe vậy khẽ nghiêng đầu nhìn, quả nhiên thấy Thịnh Diễn không biết từ lúc nào đã nằm sấp ra bàn, cằm đệm lên mu bàn tay, lông mi dài chậm rãi chớp chớp, ánh mắt mê man, nhìn qua có chút...

Ngốc.

Quan sát một hồi xong.

Hứa Khinh Dung thử dò xét nói: "Đây là rượu tác dụng chậm à?"

Tần Như trừng mắt nhìn cô một cái: "Con trai cậu, cậu lại đi hỏi mình?"

Giang Bình híp mắt đánh giá một lúc lâu: "Ánh mắt mông lung, hành động chậm chạp, xem ra là say rượu rồi, rượu trắng này của anh hơi bị chính tông mà."

"..."

Hứa Khinh Dung không phủ nhận: "Rượu mao đài mình mang theo quả thật rất chính tông."

Tần Như có chút buồn bực: "Nhưng ngày mai tụi nhỏ còn phải đi học."

Giang Bình vung tay: "Ôi, dù sao tiểu Diễn đến lớp hay không cũng có gì khác nhau đâu, thà cứ trực tiếp xin nghỉ ốm."

"..."

Hứa Khinh Dung: "Có lý."

Tần Như: "Ý hay."

Giang Bình: "Để anh gọi điện cho giáo viên của thằng bé."

Tần Tử Quy đứng ở một bên: "..."

Tất cả người lớn trong nhà đều có phản ứng như này là sao?

"Vậy để con đưa Thịnh Diễn về phòng nghỉ ngơi trước." Tần Tử Quy cảm thấy mình vẫn tương đối đáng tin cậy, một tay cầm cặp sách của Thịnh Diễn lên, một tay đỡ người dậy, để cho người kia dựa vào người mình, cằm gác lên vai, sau đó quay đầu hỏi Hứa Khinh Dung: "Đồ vệ sinh cá nhân cùng quần áo của cậu ấy đã mang sang chưa ạ?"

Hứa Khinh Dung vội vàng gật đầu: "Đều mang sang rồi, kem đánh răng bàn chải khăn tắm sữa tắm dầu gội sữa rửa mặt đều để ở phòng tắm, đồ ngủ treo ở ngăn tủ đầu tiên, đồ lót ở ngăn kéo phía dưới."

"Dạ được. Dì út dì Hứa, mọi người cứ ăn cơm tiếp đi ạ, chỉ cần để lại chút thức ăn nhẹ trong tủ lạnh, chờ Thịnh Diễn tỉnh rượu con lấy cho cậu ấy ăn."

"Được, đợi lát nữa dì út nấu cháo cho các con, dì đặt ở trên bếp, có việc gì thì gọi dì một tiếng.", Tần Như nhẹ giọng đáp.

Cô và Hứa Khinh Dung cũng không phải không muốn tự mình chăm sóc, nhưng dù sao Thịnh Diễn cũng đã là cậu bé mười mấy tuổi rồi, rất nhiều chuyện không giống như khi còn bé.

"Cậu xem Thịnh Diễn nhà mình, người cũng cao như thế rồi mà sao tính tình lại cứ như đứa trẻ vậy!" Hứa Khinh Dung nhìn bóng lưng Tần Tử Quy ôm Thịnh Diễn về phòng, thở dài, "Hơn nữa cậu nói xem Tần Tử Quy nhà cậu sao lại không phải là con gái chứ, bằng không làm con dâu nhà mình thì tốt biết mấy, sản nghiệp nhà chúng ta coi như cũng có người kế thừa."

Hứa Khinh Dung lắc đầu thở dài, tiếc nuối vô cùng.

Loại trò đùa này cô với Tần Như đã nói nhiều năm, nói không chừng nếu Tần Tử Quy và Thịnh Diễn một trong hai người là nữ, thì bây giờ ngay cả rượu đính hôn cũng đã bày ra rồi.

Tiếc rằng hết lần này tới lần khác hai người đều là con trai chân dài vai rộng, cao trên mét tám hàng thật giá thật.

Tần Tử Quy nghe được lời này, cũng chỉ thờ ơ đưa Thịnh Diễn về phòng đóng cửa lại, đặt người lên giường, nhìn vết thương trên trán vì ho dữ dội mà nứt ra: "Ngồi xuống đi, đừng nhúc nhích, để tôi bôi thuốc cho cậu."

Nói xong liền xoay người mở ngăn kéo ra.

Thịnh Diễn vốn đang ngồi ngay ngắn bên giường, đột nhiên giơ một tay lên cao, tay kia duỗi thẳng xuống, khoa tay múa chân một hồi, nghiêm túc nói: "Nhiều như vậy."

Tần Tử Quy lấy ra một chai i-ốt, vừa quay đầu lại thấy cậu như vậy, có chút không hiểu: "Cái gì nhiều như vậy?"

Thịnh Diễn ngoắc ngoắc đầu ngón tay: "Anh lại đây."

Tần Tử Quy nghe lời đến gần.

Thịnh Diễn lại ngoắc ngoắc đầu ngón tay.

Tần Tử Quy liền khom lưng xuống.

Sau đó Thịnh Diễn kề sát vào lỗ tai anh, thần thần bí bí nói ra ba chữ: "Vốn, cưới, vợ."

Tần Tử Quy: "..."

Lần này hắn có thể chắc chắn Thịnh Diễn say rượu thật rồi.

Vừa mới thành niên, liền nghĩ đến vốn cưới vợ.

Nghĩ thế, hắn cười nhẹ một tiếng: "Cậu muốn lấy thần tiên nhà ai?"

Thịnh Diễn đắc ý hừ hừ: "Muốn lấy người nào vừa xinh đẹp lại thông minh, tốt nhất là người mà thi đứng nhất lớp nhiều lần ấy."

Tần Tử Quy: "?"

Thịnh Diễn híp mắt, hung dữ nói: "Như vậy thì nhà tôi cũng có người đứng nhất lớp, có thể đè bẹp anh xuống!"

Tần Tử Quy: "..."

Oán niệm lớn ghê.

Chẳng qua hắn cũng không đến mức tính toán với một con ma men, lấy tăm bông nhúng một ít i-ốt, nâng cằm Thịnh Diễn lên, qua loa đáp lại: "Ừ, được, cưới thần tiên, cưới thần tiên đứng nhất lớp."

Chắc là do trong tiềm thức Thịnh Diễn đã quen với hình ảnh này, cho nên cũng không phản kháng hay giãy dụa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tần Tử Quy, híp híp đôi mắt, thần thần bí bí nói: "Tôi nói cho anh biết một bí mật."

Tần Tử Quy bôi thuốc cho hắn: "Nói."

"Chính là mới vừa rồi lúc tôi nói cái nguyện vọng kia ấy, hy vọng hết thảy những kẻ giả vờ tinh tướng đều cách xa tôi một chút, cái đó là giả, để lừa gạt anh thôi." Thịnh Diễn ngồi ở mép giường, hai tay chống thành giường, rung đùi đắc ý: "Nguyện vọng chân chính của tôi không phải cái này."

Lòng bàn tay của Tần Tử Quy thoáng dùng sức, giữ đầu của cậu tiếp tục bôi thuốc, không lên tiếng.

Thịnh Diễn không cam lòng hỏi: "Anh không muốn biết nguyện vọng chân chính của tôi là gì sao?"

Tần Tử Quy thuận miệng nói: "Muốn."

Thịnh Diễn lại nói: "Tôi không nói cho anh đâu."

Tần Tử Quy đang giữ đầu Thịnh Diễn: "..."

Người này uống say sao lại thiếu đòn như vậy.

Thiếu đến mức muốn đem cái đầu nhỏ của cậu vặn xuống xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì.

Thịnh Diễn lại không ý thức được nguy hiểm gần trong gang tấc, tiếp tục hừ hừ nói: "Anh đã nói rồi, chúng ta phải phân rõ giới hạn, giữ khoảng cách, cho nên tôi mới không nói cho anh biết."

(insert gif Dumbledore lắc đầu - nó như này này quý zị)

Thịnh Diễn nói, cái đầu dưới lòng bàn tay Tần Tử Quy bắt đầu lắc lư trái phải, vẻ mặt vừa ngạo kiều lại nghiêm túc.

Tần Tử Quy nhìn cậu ba giây, rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu khẽ cong môi.

Giống như băng mỏng thấy mặt trời ấm áp, đột nhiên tan chảy, chỉ còn lại nước xuân dịu dàng.

Thịnh Diễn vốn còn đang trong tư thế Dumbledore lắc đầu đột nhiên dừng lại, chớp mắt một cái.

Khóe môi đang mỉm cười của Tần Tử Quy khẽ thu về, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Thịnh Diễn chớp mắt mấy cái: "Anh cười."

Tần Tử Quy: "?"

Thinh Diễn ấm ức cúi đầu: "Từ sau khi anh chán ghét tôi, đã lâu lắm rồi anh không cười với tôi."

Ngón tay Tần Tử Quy cầm tăm bông hơi dừng lại.

Đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, Thịnh Diễn lại đột nhiên đứng lên, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Tôi muốn học tập."

Cho dù Tần Tử Quy biết mạch não Thịnh Diễn khác với người thường, cũng cảm thấy bất ngờ không kịp phòng bị.

Đây lại là cái gì với cái gì?

Thịnh Diễn nhìn về phía hắn, bộ mặt tràn ngập lòng tin không thể nghi ngờ: "Chắc chắn là anh cảm thấy tôi học tập không giỏi lại chỉ thích đánh nhau, là bùn nhão không trát được tường, cho nên mới không thèm chơi với tôi. Vậy tôi cũng muốn bắt chước học tập, một khi tôi học giỏi thì anh sẽ không ghét tôi nữa."

Nói đoạn liền muốn đi lấy thứ gì đó, kết quả cảm giác choáng váng sau khi uống rượu khiến đầu nặng chân nhẹ, ngất ngất ngây ngây, vừa đi cùng tay cùng chân được hai bước đã lảo đảo.

Thiếu chút nữa là ngã xuống đất, Tần Tử Quy một tay đỡ lấy người, đem cậu ngồi trên giường: "Cậu muốn lấy cái gì, tôi giúp cậu lấy."

"Tôi muốn cặp sách, tôi muốn học tập."

Thịnh Diễn ngồi trở lại trên giường, đôi mắt có chút buồn ngủ không mở ra được, nhưng vẫn kiên trì biển học vô bờ.

Còn tốt, lúc say rượu ít nhất còn biết học tập.

Tần Tử Quy cũng coi như hơi cảm thấy vui mừng, đưa cái túi nặng trịch kia đặt vào ngực Thịnh Diễn.

Thịnh Diễn nhận lấy đặt trên đùi, kéo khóa kéo trịnh trọng mở ra.

Một cái sạc dự phòng, một cái Lego loại nhỏ, một cái Ipad, một bình Coca ướp đá, ba hộp đồ ăn cho mèo, hai túi bánh quy...

Cả một cái cặp sách căng phồng, lật đến cuối cùng, thế mà chỉ có một cuốn sách.

Một quyển sách dày bìa tràn ngập những hình viên gạch màu vàng.

Trên bìa sách lại ghi một hàng chữ lớn —— "Sau khi có được hệ thống ước nguyện, tôi đi lên đỉnh cao đời người".

Tần Tử Quy đột nhiên cảm thấy bản thân có hơi vui mừng quá sớm.

Thịnh Diễn cũng giống như là có chút ngoài ý muốn với cặp sách của mình, lật tung lại, sững sờ không tìm ra một tờ giấy hay một cái bút nào.

Sau ba giây lúng túng, lại như không có chuyện gì xảy ra mà cầm lấy quyển sách duy nhất kia, vỗ vỗ nó, nghiêm túc nói: "Quyển này, chính là quyển này, uhm, là cái quyển này này... cái này vốn là, ừm, chính là quyển mà đem hội trưởng hội học sinh tới hộp đêm làm trai bao, viết rất hay, rất hả giận."

Giọng nói Thịnh Diễn mười phần chắc nịch.

Tần Tử Quy cảm thấy tội lỗi của mình còn chưa tới mức này.

Quả nhiên, Thịnh đại thiếu gia cũng khoan hồng độ lượng: "Chẳng qua tôi sẽ không cho người đưa anh đi làm trai bao đâu."

Tần Tử Quy cuối cùng cũng coi như có chút an ủi: "Nói lý do nghe một chút?"

Thịnh Diễn hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh người: "Bởi vì anh lớn lên thành như vậy, đi đến hộp đêm làm tiếp rượu nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền, cho nên không được, tôi không hết giận, tôi muốn cho người đưa anh cho lợn ăn! Cho lợn ở nông thôn ăn!"

Tần Tử Quy: "..."

Hắn đến cùng là ôm kỳ vọng gì ở Thịnh Diễn chứ.

Loại ma men không lương tâm này, có một lần tính một lần, tất cả đều nên trực tiếp lột sạ.ch trói vào trên giường không bao giờ quản nữa mới đúng, miễn cho bị tức chết.

Tần Tử Quy lạnh mặt, đang định thực thi ý nghĩ kia, Thịnh Diễn lại ôm quyển sách màu vàng kia đột nhiên cúi đầu, nhắm mắt lại không nhúc nhích.

Nhìn qua như là ngủ rồi vậy.

Tần Tử Quy đưa tay ra muốn sờ mặt cậu, nhưng mà vừa đưa ra được một nửa, Thịnh Diễn bỗng nhiên mở mắt, nhìn Tần Tử Quy, không đầu không đuôi hỏi ra một câu: "Anh nói xem tại sao tôi lại không có hệ thống ước nguyện?"

Tần Tử Quy:?"

"Người này này, cậu ta có hệ thống ước nguyện, sao tôi lại không có chứ?" Thịnh Diễn như là rất oan ức, chỉ chỉ quyển sách dày bịch kia, tội nghiệp cụp mắt xuống, "Năm ngoái tôi ước nguyện, nghĩ thầm mong mọi chuyện đều được như ý, thế mà qua một năm rồi sao còn chưa linh nghiệm chứ? Rõ ràng trước kia đều thành hiện thực hết. Có phải bởi vì Quan Thế Âm nương nương cũng giống như anh, không thích tôi hay không?"

Thịnh Diễn từ trước tới nay tính tình thiếu gia, mặt mũi tốt, lại thích thể hiện, ghét nhất những kẻ già mồm cãi láo, nên chưa bao giờ thiếu bạn bè náo nhiệt.

Cho nên sau khi Tần Tử Quy nói giữ khoảng cách, ngoài trừ vài lần cau có bên ngoài, Thịnh Diễn cũng không bày ra bất kỳ cảm xúc khổ sở nào, hay nói so với khổ sở, biểu hiện của cậu giống như mất mặt sau đó giận dỗi nóng nảy hơn.

Bởi vậy Tần Tử Quy chưa từng nghĩ Thịnh Diễn sẽ có suy nghĩ như vậy.

Thì ra tiểu thiếu gia người gặp người yêu cũng sẽ lo lắng người khác không thích mình.

Một phút kia, Tần Tử Quy đột nhiên cảm thấy lựa chọn một năm trước của mình là sai.

Nhưng hắn lại nghĩ rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

Hắn nhìn Thịnh Diễn, một lúc lâu sau mới xoa xoa đầu cậu: "Không có, Quan Thế Âm nương nương rất thích cậu, chỉ là có nguyện vọng sẽ thực hiện chậm một chút, ví dụ như cái năm ngoái, có thể năm nay mới được thực hiện, cho nên chờ một chút là được rồi."

Thịnh Diễn chớp chớp mắt: "Thật sao?"

Tần Tử Quy gật đầu: "Ừ, thật."

Thịnh Diễn giống như được an ủi, mí mắt cụp xuống, đặt cằm lên quyển sách dày cộp kia, có hơi mất sức hỏi: "Vậy nguyện vọng năm ngoái của tôi, hy vọng mọi chuyện đều được như ý, còn có thể thực hiện được sao?"

Tần Tử Quy rũ mi, dùng ngón tay cọ xát i-ốt còn thừa ở thái dương Thịnh Diễn: "Sẽ, cậu ngủ một giấc thật ngon, ngày mai liền được thực hiện."

Thịnh Diễn bị rượu ảnh hưởng đã không còn sức, ánh mắt chập chùng, đại não cũng ngưng trệ, sau khi nghe Tần Tử Quy trả lời xong, hơi chậm chạp mà suy tư một hồi mới chậm rì rì gật đầu: "Vậy gửi Quan Thế Âm nương nương, nguyện vọng sinh nhật của con là hy vọng Tần Tử Quy đừng cãi nhau với con nữa, con muốn cùng anh ấy giống như trước đây, cả đời... như vậy..."

Tốc độ nói càng ngày càng chậm, âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng một chữ "vậy" còn chưa nói xong, Thịnh Diễn đã ôm quyển sách thật dày kia, ngã xuống giường, nhắm mắt ngủ mất.

Hô hấp đều đều nhẹ nhàng vang lên, trên chiếc đồng hồ kiểu cũ đặt ở đầu giường, kim giờ kim phút cũng tình cờ đồng thời chỉ về số mười hai, trịnh trọng phát ra một âm thanh "tích tắc".

Tần Tử Quy sửa lại một chút tóc rối trên trán cậu, tiếng nói dưới màn đêm hạ tới mức trầm thấp, chầm chậm vang lên: "Sinh nhật vui vẻ, A Diễn."

Nguyện vọng của em đều sẽ được thực hiện.

Hết chương 4.

Editor: Ôi lão Tần chiều crush như chiều vong vậy =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.