Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 15




Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Đúng là không có ai biết, nhưng mà lại có một "con chim" biết.

Lại còn là con chim không tốt kia nữa.

Tần Tử Quy ngồi trên giường bệnh, nhìn thấy tin nhắn gửi đến hệ thống "Hy vọng vết thương của Tần Tử Quy mau chóng lành lại, cũng đừng đau như vậy nữa", khoé miệng cong lên một vòng cung rất nhỏ, sau đó đầu ngón tay ấn nút phê duyệt.

Thịnh Diễn ngoài cửa đang cool ngầu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ hệ thống ước nguyện này cũng rất nhân văn, dù một tuần chỉ có hai cơ hội được ước thôi, nhưng không ngờ còn có thể rút lại điều ước không thực tế lúc trước.

Thật ra cậu muốn ước sao Tần Tử Quy có thể lập tức khỏi hẳn, nhưng lại nhớ điều khoản không được đưa ra điều ước nào có thể gây ra rối loạn trật tự xã hội và vi phạm pháp luật, mà cũng sợ điều ước cao cấp quá bị hệ thống bác bỏ, nên mới điều chỉnh một chút.

(Ý là vết thương của anh iu phải dăm bữa nửa tháng mới lành hẳn, mà đùng cái khỏi luôn thì phi logic quá, sợ bị mang đi nghiên cứu nên ẻm mới giảm cấp độ xuống)

Được rồi, hệ thống cũng đồng ý rồi, vậy là có thể bớt đau một chút, tóm lại cũng được.

Thịnh Diễn nhớ lại dáng vẻ không nói một lời nhưng lại đau đến mức trán đầy mồ hôi của Tần Tử Quy, đầu ngón tay gõ vào mép điện thoại, có hơi chần chờ.

Nhiệm vụ do App đưa ra tuy không vi phạm pháp luật nhưng lại có hơi khó nhằn.

So với nhiệm vụ sơ cấp của điều ước sơ cấp, lần đó ước có người chép phạt giúp cậu, nhiệm vụ đưa ra là ngủ một giấc với Tần Tử Quy; muốn rời khỏi chỗ ngồi phong thuỷ bảo địa thì phải thi đạt mức trung bình của cả khối; độ khó hoàn toàn không cố định, mà cũng không có quy luật nào.

Cho nên lần này nếu đưa ra nhiệm vụ đơn giản còn đỡ, chứ nếu mà nhiệm vụ khó quá thì...

Bỏ đi, khó thì khó vậy, có khó hơn nữa cũng khó hơn lên trời không?

Cậu, Thịnh Diễn, đại ca trường thực nghiệm, chỉ cần không vi phạm pháp luật, vậy thì chỉ có chuyện App không dám đưa ra nhiệm vụ, chứ tuyệt đối không có chuyện cậu không thực hiện được, nên dù có phải hái trăng trên trời, rồng dưới biển, cậu cũng không...

Hả?

Thịnh Diễn còn chưa lập flag xong thì màn hình đã hiển thị nhiệm vụ: "Yêu cầu nhiệm vụ: Trong vòng 24h phải chăm sóc tận tay Tần Tử Quy, thoả mãn tất cả nhu cầu của đối phương, không được rời khỏi một tấc, quan trọng: Cấm nổi giận."

Cậu hoá đá tại chỗ.

Chăm sóc thì chăm sóc, cái gì gọi là chăm sóc tận tay, lại còn thoả mãn tất cả nhu cầu của đối phương, lại còn cấm nổi giận??

Cái App này chẳng lẽ không biết Tần Tử Quy gợi đòn cỡ nào à? 24h kè kè bên người làm sao có thể không nổi giận được?

Hừ! Cái nhiệm vụ rác rưởi này tuyệt đối không thể hoàn thành được!

Thịnh Diễn tức giận lắm rồi đấy nhé.

Sau đó hung hăng hung hăng ấn "Chấp hành nhiệm vụ" =))))))))))

Bỏ đi, nhân loại như cậu không thể nông cạn giống loài chim kia được, nếu đã quyết định có ân báo ân, vậy thì phải báo đến cùng, coi như nể mặt con mèo vàng kia vậy.

Mới nghĩ thế, cánh cửa trước mặt đã mở ra

Thịnh Diễn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Như đứng ở cửa, bèn ôm mèo gọi: "Dì Tần."

Tần Như cúi đầu nhìn con mèo trong tay cậu, cười cười: "Là muốn nuôi con mèo này đây đúng không?"

"À, dạ."

Thịnh Diễn muốn giả vờ vừa rồi mình không nghe thấy gì cả, nhưng mà giả vờ hơi không được tự nhiên lắm.

Được rồi, Tần Như cũng không để ý đến, chỉ cúi đầu nhìn mèo.

Tuy rằng con mèo này hơi gầy một chút, cũng hơi bẩn một chút, cũng không dính người gì, nhưng lại có một đôi mắt đen tròn sáng bóng, nhìn rất thông minh. Con mèo nào cũng đều đẹp mã hơn chú mèo này nhiều, nhưng nó lại có đôi mắt đẹp, chẳng trách Thịnh Diễn lại thích nó.

Tần Như vốn đã thích động vật nhỏ với hoa hoa cỏ cỏ các thứ, hơn nữa Tần Tử Quy lại hiếm khi chủ động đưa ra yêu cầu gì, bây giờ nhìn thấy con mèo này rất khiến người ta yêu thích, cũng nghĩ mang về nhà nuôi rất tốt, bèn sờ sờ đầu nói hỏi: "Con mèo này tên là gì vậy?"

"M..." Thịnh Diễn vốn định gọi là Meo Meo, kết quả mới nói đến bên miệng, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng mình gọi Meo Meo bị người ta bắt gặp, đành phải phanh gấp. Cậu nhìn Tần Như, nói chắc nịch: "Nó là con mèo đực, tên là Cuckoo."

Meo Meo đột nhiên bị đổi tên quay đầu lại: "?"

Thịnh Diễn lại che mắt nó tiếp.

Tần Như cảm thấy mình nghe lầm, xác nhận lại một lần nữa: "Cúc Cu á?"

*

Thịnh Diễn không để ý đến ánh mắt chất vấn của Tần Tử Quy ở chỗ kia ném về bên này, gật đầu khẳng định: "Vâng, tên là Cuckoo, C-U-C-K-O-O ấy ạ."

Dịch ra tiếng Trung, có nghĩa là chim đỗ quyên. (a.k.a tử quy)

"..."

Tần Như quay đầu nhìn Tần Tử Quy: "Con thấy thế nào?"

Dù sao nuôi mèo đực sau này còn phải đưa đi triệt sản, còn cả vấn đề trùng tên với một vị ở đây nữa.

Mà Tần Tử Quy chỉ dựa vào giường nhìn Thịnh Diễn, hai mắt híp lại, nhìn rất không thân thiện, tỏ vẻ: Gia không hài lòng.

Thịnh Diễn vênh cằm lên, tỏ vẻ: Gia không nhường đâu.

Mắt thấy hai người sắp ầm ĩ đến nơi, Tần Như đang chuẩn bị khuyên thì Tần Tử Quy đã thản nhiên thu hồi tầm mắt: "Ừm, vậy gọi nó là Cuckoo đi."

Lời khuyên vừa mới đến bên miệng Tần Như: "?"

Này là thoả hiệp rồi à?

Được rồi.

Cô nhớ lại, sở thích của Thịnh Diễn là đi khiêu chiến giới hạn của Tần Tử Quy, mà sở thích của Tần Tử Quy lại là không ngừng thu hẹp giới hạn của mình.

Trò chơi của hai anh em tụi nó, không đến lượt người dì như cô can thiệp.

"Được, mấy đứa nói là Cuckoo thì gọi là Cuckoo vậy, để dì dẫn nó đến bệnh viện thú y kiểm tra sức khoẻ trước, mua chút đồ cần thiết. Hai đứa về nhà trước đi, dì bảo tài xế đưa hai đưa về." Tần Như bế con mèo vừa mới được đổi tên Cuckoo từ trong tay Thịnh Diễn đi.

Bình thường con mèo này khi ở cùng Thịnh Diễn, muốn bao nhiêu ngạo kiều thì có bấy nhiêu ngạo kiều, quả thực đúng là vua của cái ngõ nhỏ sau trường đấy.

*ngạo kiều: đại khái là nghiện còn ngại ấy

Kết quả được Tần Như ôm trong lòng một cái, cứ như là biết ai mới là kim chủ, lập tức mềm nhũn nắm lấy tay Tần Như, ngoan ngoãn cọ cọ đầu hai cái, còn kêu meo meo, khiến Tần Như thích không chịu được, vui vẻ ôm nó rời đi.

Thịnh Diễn không nhịn được lầu bầu: "Sao con mèo này lại hai mặt thế!"

Tần Tử Quy lười nhác nhấc chân khỏi giường, cúi đầu vén ống quần: "Chắc là học theo chủ nhân của nó thôi."

Thịnh Diễn quay đầu lại: "Ý gì chứ hả?"

Tần Tử Quy mặt không đổi sắc: "Khen cậu đấy, ra ngoài biết lập uy, về nhà lại biết nghe lời."

Thịnh Diễn: "?"

Khen thật đúng không?

Hình như thật.

Mà hình như cũng không đúng lắm.

Chưa đợi cậu nghĩ rõ ràng xong thì đã nghe người kia hít lạnh một cái, ngước mắt lên nhìn thì thấy Tần Tử Quy tự mình xuống giường, chân trái vừa chạm đất đã động vào miệng vết thương.

Cậu nhất thời không nghĩ đến những thứ khác nữa, vội vàng đi lên đỡ lấy nhưng vẫn không quên trách: "Không nhìn thấy tôi đang đứng bên cạnh à? Không biết gọi người chắc?"

Tần Tử Quy rũ mí mắt, như là lơ đãng trả lời: "Tôi còn tưởng cậu thấy tôi phiền?"

Thịnh Diễn khựng lại, sau đó cúi đầu ra chiều tức giận ném lại một câu: "Phiền, phiền chết luôn ấy, nhưng tôi cũng không phải người không có lương tâm. Đã nói sẽ chăm sóc anh thì nhất định sẽ làm được. Nhưng anh cũng không được voi đòi tiên đâu, nếu không đừng trách tôi không rộng lượng."

Thịnh Diễn nói xong thì ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt uy hiếp.

Giống như chỉ cần Tần Tử Quy dám được voi đòi tiên là cậu có thể vung tay rời đi.

Nếu như không nhận được thông báo về điều ước nho nhỏ kia của cậu cùng với thông báo sẽ chấp hành nhiệm vụ, có khi Tần Tử Quy còn tin câu đấy là thật.

Nhưng đối mặt với vẻ hung dữ này của Thịnh Diễn, hắn chỉ cảm thấy đôi mắt này thật xinh đẹp, con ngươi hơi nhạt màu, lại sạch sẽ không dính chút tạp chất, giống như một miếng lưu ly trong suốt, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy xấu hổ vì tâm tư bẩn thỉu của mình.

Tần Tử Quy cúi người thật lâu, tránh đi tầm mắt của cậu: "Ừm, được, nghe lời cậu."

Không được voi đòi tiên, chỉ cần tha thứ cho hắn, để ý đến hắn, làm nũng với hắn như trước kia là được rồi.

Tần Tử Quy đưa ra nhiệm vụ đơn giản như vậy chỉ vì muốn để bé ngạo kiều này một lý do danh chính ngôn thuận chăm sóc hắn thôi.

Tuy nhiên, hắn lại quên mất trên đời này còn có câu "Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng."

Thật ra vết thương của hắn không tính là nặng, không bị tổn thương gân cốt, chỉ là không nên dùng sức chân trái quá mạnh, nếu không miệng vết thương sẽ dễ bị nứt ra. Nên khi đi lại cần có người giúp đỡ.

Mà thời tiết mùa hè vốn đã nóng bức, trong không khí tràn ngập hơi nóng như thuỷ triều, mồ hôi ướt đẫm dính vào da, nếu tiếp xúc lâu thì sẽ cảm nhận được rõ ràng điều này.

Mà hết lần này tới lần khác Thịnh Diễn cứ không chịu thành thật, tay cứ nhúc nhích nhúc nhích đã đành, lại còn cứ luôn miệng nói chuyện với hắn, hô hấp nóng rực không ngừng phả vào bên tai bên cổ Tần Tử Quy, trên chọc Tần Tử Quy, khiến hắn cả đường đi đều phải làm bộ lạnh mặt, không dám nhìn cậu nhiều thêm một cái.

Vất vả lắm mới về đến nhà, quần áo hai người gần như ướt đẫm, Thịnh Diễn cuối cùng cũng nằm sấp lên ghế sô pha nhỏ trong phòng Tần Tử Quy, nghiêng đầu nhìn anh hỏi: "Tần Tử Quy, rốt cuộc anh có ý kiến gì với tôi hả, dọc đường đi tôi vất vả như thế mà anh cũng không chịu nhìn tôi lấy một cái."

Tần Tử Quy không nhìn cậu, chỉ lấy ra một bộ quần áo sạch chuẩn bị vào tắm, kết quả mới đi được hai bước thì nghe được tiếng động, quay đầu lại nhìn, tiểu thiếu gia mệt đến mức chỉ muốn nằm ườn ra giường đã lại hừ hừ đứng dậy.

Nhìn Thịnh Diễn như thế hắn cũng đau lòng, cúi đầu nói: "Cậu nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi tắm rửa thay quần áo trước."

Thịnh Diễn xoa xoa bả vai: "Tôi biết chứ, nếu không tôi ở đây làm gì."

Tần Tử Quy: "?"

Thịnh Diễn nhướng mày: "Không phải tôi thì còn ai vào đây tắm rửa thay quần áo giúp anh hả?"

Tần Tử Quy: "Không..."

"Sao lại không?"

Nhiệm vụ trên app yêu cầu nửa bước không rời, cậu cũng chỉ đành nửa bước không rời, một bước cũng không được.

Thịnh Diễn thẳng thắn: "Phòng tắm trơn như thế, mà chân anh lại không thể... không thể dính nước, nhỡ mà bị ngã hay bị nặng hơn thì làm sao bây giờ?"

Cũng tốt hơn là bị cậu trêu chọc đến chết.

Tần Tử Quy lạnh lùng trả lời: "Tôi sẽ không ngã."

Thịnh Diễn không tin: "Anh nói không thì là không chắc?"

"Tôi nói không thì là không. Tôi cho rằng ngay cả khi bị thương, tôi cũng cần có quyền riêng tư chứ." Hiếm khi nào mà Tần Tử Quy không nhường Thịnh Diễn.

Thịnh Diễn lại hoàn toàn không coi trọng: "Cái này thì tính gì? Khi còn bé chẳng phải hay tắ/m chung lắm sao, bây giờ anh lại ra vẻ cho ai xem thế?"

"..."

Cậu vẫn biết là chuyện khi còn nhỏ đấy à.

Tần Tử Quy cúi đầu, khẽ thở hắt ra, đang chuẩn bị giải thích tử tế với Thịnh Diễn rằng chuyện này khác khi còn bé, Thịnh Diễn đã đột nhiên hiểu thấu vấn đề "A" lên một cái: "Tôi hiểu rồi!"

Tần Tử Quy ngước mắt nhìn cậu.

Chẳng lẽ tảng đá đã thông suốt rồi ư?

Thịnh Diễn nghiêm túc đón nhận tầm mắt của hắn: "Tần Tử Quy, đừng nói là anh tự ti đấy nhé?"

Tần Tử Quy: "?"

Thịnh Diễn nhíu mày: "Nhưng không phải chứ, dáng người anh cao như vậy..."

Tần Tử Quy: "..."

Bao nhiêu bực bội đều bị câu này chặn lại.

Hắn đột nhiên cảm thấy may sao mình và Thịnh Diễn từng chiến tranh lạnh một lần rồi đấy, nếu không đến giờ không bị nghẹn chết thì cũng là tức chết.

"Không sao, tôi không cười nhạo anh đâu."

Thịnh Diễn cảm thấy mình quả thực đúng là một anh hùng nghĩa hiệp.

Mà vẻ mặt Tần Tử Quy giờ này đã đen hơn cả sáng hôm bị gọi là "Tử Quy không phải chim tốt" rồi.

Hắn rũ mắt lạnh lùng nhìn Thịnh Diễn, Thịnh Diễn cũng ngước mắt khó hiểu nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, không nói rõ được là ai đang khiêu khích ai.

Cho đến khi Tần Tử Quy đột nhiên dựa vào khung cửa, híp mắt lại cười với Thịnh Diễn một cái, giọng nói cũng khàn khàn: "Nếu không thì cậu thử xem?"

Dáng người hắn vốn cao, khung xương cũng cứng rắn, trên người tự mang theo cảm giác áp bách người khác. Lúc này đang dựa ra đằng sau, con ngươi híp lại nhìn từ trên xuống, đuôi mắt hẹp dài sắc bén hiện ra, cả người tràn ngập tính xâm lược công kích của sinh vật giống đực.

Cho dù Thịnh Diễn trì độn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của một con mồi sắp bị nuốt sống.

Theo bản năng, cậu cảm thấy mình nên chấm dứt đề tài này ngay bây giờ.

Nhưng mà bản tính hiếu thắng trỗi dậy, cậu vốn không muốn thua ai, huống hồ lại còn thua Tần Tử Quy!

Hừ, cậu lựa chọn kiêu ngạo nâng cằm, hừ lạnh: "Thử thì thử!"

-

Tác giả có lời muốn nói: Cho cậu ấy thử! Cho cậu ấy biết ai mới là người tự ti!!!

Hết chương 15.

Lời editor: Huhu sorry mọi người vì thời gian qua bỏ bê truyện lâu quá, nhưng mà mình cũng không dám hứa sắp tới sẽ đăng truyện nhanh được, thôi thì cứ thư thả 1-2 tuần 1 chap nhé, vì chỉ có 1 mình nên bị ngợp ý T.T 

Chỉ dám nói là sẽ không drop đâu nhaaaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.